15
Namjoon biết công việc này, cậu có nghe một vài người trong quán kể về công việc này và họ luôn đăng tìm kiếm với những điều ẩn ý ngắn gọn như vậy. Đây là công việc mà tương tự như cái người ta hay gọi là trai bao, nhưng nó đẳng cấp hơn ở chổ họ sẽ xem xét như thế nào đó, nếu đủ tiêu chuẩn thì mới được vào làm, nó giống như đi casting phim sex vậy. Có thể mọi người sẽ thắc mắc vì sao công việc chính vẫn là làm công cụ phát dục nhưng lại đẳng cấp hơn trai bao và phải xét duyệt đủ thứ nhỉ! Câu trả lời chính là công việc này không đón nhận những người khách đơn giản tầm thường mà họ chỉ dành cho những người hạng nhà giàu sang chảnh, những đại gia hoặc những công tử làng ăn chơi. Những người có thân hình đẹp nhất, chuẩn nhất sẽ bị đem ra đấu giá, sau khi mức giá đã được định thì công cụ được mang ra đấu giá trên kia sẽ phải cho người chủ của họ một đêm thật hài lòng, mãn nguyện. Túm cái quần lại thì những người xin vào làm ở đây khi mà được nhận rồi thì họ sẽ bị biến thành một công cụ, một món đồ chơi sẵn sàng để những tên lắm tiền chà đạp hành hạ.
Nhưng Namjoon hoàn toàn không biết điều đó, cậu nghĩ đơn giản là chỉ cần làm thoã mãn họ nên cũng không ngần ngại gửi mail đăng kí. Mặc dù cậu ghét việc bị cái thứ mềm ngoặc đấy lấp đầy trong miệng mình, ghét khi nó trở nên cứng ngắc rồi hành hạ cúc huyệt của cậu khiến cậu đau đớn cả một ngày sau. Nhưng bây giờ cậu phải chịu thôi, vì hoàn cảnh nó đang ép buộc cậu, cậu phải kiếm tiền thì mới có thể tồn tại trong cái xã hội này.
~~•~~
-Cậu là Kim Namjoon nhỉ?
-Vâng ạ!
Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi cậu gửi mail xin việc đến chổ này và rồi họ hẹn cậu gặp mặt để xem xét có nên nhận cậu không. Tên kia nhìn xung quanh cậu, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại gật gật cái đầu, trông mặt hắn hơi gian một tí.
-Ngoại hình ổn đấy. Thế cậu có kinh nghiệm gì về tình dục không?
-Tôi chỉ...biết một chút
-Cậu đã làm tình bao giờ chưa?
-Tôi...chưa...
-A thế cậu là xử nam nhỉ! Điều tốt đấy
Nói xong tên kia lại bàn bạc gì đấy với những người còn lại rồi họ bảo cậu vào trong một phòng khác để hướng dẫn, chỉ dạy cậu. Vì sao Namjoon lại nói dối là mình chưa từng làm tình bao giờ ư? Đơn giản vì xử nam thì sẽ được ưu tiên và được nhiều tiền hơn.
Sau khi được học hỏi từ những cách kích thích bạn tình đơn giản cho đến phức tạp thì cuối cùng cũng đã xong. Cậu khá bất ngờ vì họ dạy rất kĩ càng, nơi đây đúng là một ổ sản xuất những món "đồ chơi" tuyệt vời mà, chỉ là công dụng mà nó mang lại thì phải tùy mỗi người cảm nhận thôi.
-Tối nay sẽ có nhiều khách sộp, mong cậu hãy đến đúng giờ
-Vâng, tôi biết rồi
Trao đổi với chị quản lí xong cậu liền lết chân nặng nhọc về nhà. Namjoon không ngờ được rằng chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng đi khác, có lẽ sẽ rất đáng sợ và khốc liệt.
~~•~~
-Hey my bro! Tao biết một chổ khá thú vị, có muốn đi không?
-Đi thì đi. Mà chổ đấy có gì?
-Hàng nóng không à nha, chuẩn bị tiền nhiều một tí
-Để làm gì?
-Muốn có hàng nóng thì phải mua bằng tiền chứ mày
Hắn liếc nhìn tên bạn ngồi kế bên rồi lại nghĩ ngợi trầm ngâm. Chả là thấy hắn đang buồn chán nên cậu bạn hắn mới rủ rê hắn đi chơi. Mà hắn cũng khó tính trong việc lựa chổ để xoã, hắn đi cũng nhiều quán bar, quán nhậu các kiểu nhưng ít có quán nào khiến hắn hài lòng lắm.
~~•~~
-Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, mai là cuối hạn trả nợ cho bọn chúng rồi.
Namjoon thở dài ngồi trước tấm kính to trong phòng thay đồ. Cậu đang lo lắng không biết ngày mai có kịp trả tiền cho bọn chủ nợ kia không, nếu không trả có thể bọn chúng sẽ giết ba cậu. Namjoon tự hứa rằng sau khi trả dứt món nợ này cậu sẽ bỏ mặc ông ấy, cậu không thể chịu đựng hoàn cảnh này được nữa, chỉ hôm nay thôi.
-Cậu mau cởi đồ ra hết chừa lại underwear rồi đeo cái khăn này vào đi
-Để...làm gì vậy ạ?
-Tôi nói thì cứ làm đi, hỏi nhiều quá
Một người quản lí quát cậu, trông thật nghiêm khắc. Cậu nhanh chóng làm theo lời anh ta nhưng cậu thắc mắc không hiểu sao phải cột một cái khăn che đi đôi mắt nhỉ?
Sau khi đã làm xong tất cả, anh quản lí kia liền tiến lại trói hai tay cậu bằng một cặp dây trói trong bộ dụng cụ SM rồi lại đưa cậu đi đâu đó khiến cậu có chút hoảng sợ
-Anh làm gì vậy?
-Tôi không bán cậu đâu, đừng có càm ràm. Lần đầu ra mắt nên phải thế, sau này không cần làm đâu.
Người quản lí đẩy cậu ngồi vào một chiếc lồng kính hình vuông vừa đủ cơ thể một người trưởng thành. Khi bị đẩy vào trong đó rồi cậu không hề nghe được âm thanh bên ngoài chiếc lồng, không hề biết mọi thứ bên ngoài đang diễn ra như thế nào.
~~•~~
NOTE:
*
Viết xong chap này Zhi lại cảm thấy trí tưởng tượng mình phong phú vler ra :v
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top