14

/ rầm rầm../

-Đêm hôm rồi ai còn đập cửa nữa vậy nhỉ?

Namjoon bực dọc, đầu bù tóc rối lếch thân xác to cao gầy mòn kia ra ngoài mở cửa. Ban đầu cậu nghĩ là ba mình vì ông cũng thường hay về vào đêm hôm thế này nhưng đáng tiếc hôm nay không phải là ông rồi.

-Mấy người là ai?

-Kim Hosung đâu? Kêu ông ta trả tiền cho tụi tao nhanh đi

-Ông ấy hiện giờ không có ở đây, phiền mấy người ghé vào lúc khác đi nhá

Mấy tên bậm trợn kia không chịu, liền đạp cậu văng qua một bên rồi xông vào nhà. Chúng nó phá phách, đập vỡ mọi thứ có thể mặc cho cậu có lớn tiếng hay ngăn lại.

-Dừng lại mau, có tin tôi báo cảnh sát không hả?

-Mày ngon thì cứ báo đi, ông ta mượn tiền đã mấy tháng trời không trả bây giờ phải tự gánh lấy hậu quả

-Ông ấy...thiếu bao nhiêu tiền vậy?

-50 triệu

-Hả? 50 triệu lận sao?

-Đúng vậy! Nghe nói mày là con của ông ta nhỉ? Mày trả thay cho ổng đi, tụi tao đang rất cần tiền

Namjoon không ngờ ba cậu lại có thể mượn một số tiền mà tận 2 - 3 tháng lương của cậu mới đủ. Cậu ấp úng do dự vì hiện tại trong người cậu chỉ còn mỗi 100k để đi học cho cả tuần thôi.

-Tôi...hiện tại không có đủ, có thể cho tôi thêm vài hôm nữa được không?

-Hừ, được thôi. Tao sẽ cho hai cha con mày thêm 3 ngày, 3 ngày sau mà không có tiền trả thì mày hãy tự hiểu số phận của mình đi.

Nói rồi mấy tên chủ nợ kia đi một mạch ra về. Chúng nó khiến cậu có chút hoảng sợ, cậu không biết làm sao trong vòng 3 ngày mà có được số tiền lớn như vậy để trả chúng. Namjoon từ từ khụy xuống, cậu ngồi bẹp giữa đống hỗn độn này, gương mặt không thể nào thất thần hơn, giờ thì cậu không thể ngủ được nữa rồi.

~~•~~

-Jackson hyung!

-Hửm?

Cậu bối rối trước mặt người hyung quản lí đang thắc mắc của mình. Chả là cậu định ứng trước lương nhưng không biết Jackson có cho không, lại còn sợ bị mắng thêm nên cậu mới khó nói như vậy.

-Hyung có thể....cho em ứng trước...3 tháng lương được không ạ?

-3 tháng lương sao? Như thế có nhiều quá không Joon? Em dùng vào việc gì mà cần nhiều thế?

-Em...có chuyện quan trọng...

Gương mặt vừa buồn vừa sợ hãi của cậu cũng làm Jackson có chút thương cảm nhưng..

-Không được đâu Joon à. Ứng trước 1 tháng thì ok nhưng 3 tháng thì quá nhiều rồi. Không phải hyung không có tiền cho nhóc nhưng quy định ở đây là chỉ được ứng trước 1 tháng thôi thế nên nhóc hãy làm theo quy định giúp anh.

Dù thương cảm cho cậu, anh cũng biết cậu nghèo khó vì vừa đi làm vừa đi học nhiều  như vậy thì không phải là hạng giàu có gì rồi. Lí do có cái quy định chỉ ứng trước được 1 tháng là vì anh sợ nhân viên lợi dụng ứng nhiều rồi chạy đi mất. Anh cho cậu ứng trước 1 tháng là may rồi vì đa phần nhân viên phải làm từ 5 tháng trở lên mới được ứng lương trước mà cậu thì chỉ mới làm được 3 tháng rưỡi thôi.

-Vậy...anh cho em ứng trước 1 tháng cũng được ạ, em thực sự có chuyện quan trọng lắm ạ

Cậu cầm lấy tay anh lay lay, trông vừa đáng yêu lại vừa thương làm sao. Anh cười phì khi nhìn thấy dáng vẻ như thế của cậu rồi lại bảo cuối giờ anh đưa cho.

Bây giờ cậu ứng trước 1 tháng lương thì chỉ mới được mười mấy triệu thôi, thực sự không biết làm sao để có thể kím thêm mấy chục triệu còn lại nữa.

~~•~~

[Taehyungie nghe đây]

-Alo Taehyung à, cậu có thể giúp mình một chuyện được không?

[Được chứ, cậu cứ nói đi. Chỉ cần là Namjoonie thì sẽ được hết]

-Cậu có thể...cho mình mượn một số tiền được không?

[Cậu muốn mượn bao nhiêu nạ?]

-À ừm...30...

[30 ngàn hả? Chuyện nhỏ thôi]

-Là...30 triệu...

Taehyung nghe xong liền ngạv nhiên đến xém làm rơi chiếc điện thoại đang cầm kia

[Cậu cần nhiều như vậy sao?]

-Ừm...xin lỗi vì phải mượn cậu nhiều như vậy nhưng thực sự là mình đang cần lắm

[Thật ra mình cũng muốn giúp cậu lắm Joonie à nhưng mà...giờ mình chỉ còn mỗi 5 triệu trong thẻ và 200k trong ví thôi hic]

-À...vậy thôi, mình tìm cách khác vậy

[Mà cậu có thể nói cho mình biết tại sao cậu lại cần nhiều...]

*Tút tút tút*

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu là đầu dây bên đây liền tắt cái rụp. Cậu vì không muốn Taehyung phải lo lắng, tốn thời gian vì mình nên cậu mới không muốn nói lí do vì sao.

-Mình phải làm sao đây? Không còn ai để mượn nữa rồi

Cậu sốt ruột, tay không yên mà vò đầu bức tóc, đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ này. Namjoon đáng lẽ đã có thể bỏ đi để người cha trời đánh kia tự làm thì tự gánh lấy hậu quả nhưng không, cậu đã không làm thế. Giờ đây cậu ở lại hứng chịu giúp ông ấy chỉ vì những kí ức tươi đẹp lúc nhỏ, những kí ức của một gia đình hạnh phúc ngày nào.
Trong lúc bất lực nhất, cậu đã tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi trên màn hình điện thoại kia
____________________________
Cần tìm nam có thân hình vừa không ốm cũng không mập, có thể xuyên đêm và chiều chuộng khách. Lương cao và có thể có bo nếu khách cảm thấy hài lòng!
____________________________

~~•~~

NOTE:
*Sắp có H sau một thời gian dài rồi đọ các cậu TvT
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top