13

Jung Hoseok khi nói chuyện với Taehyung rất thản nhiên như không có gì chuyện xảy ra vậy. Sở dĩ hắn không muốn nói Namjoon đang ở trong bệnh viện là bởi vì hắn không muốn dính thêm rắc rối. Chỉ cần Namjoon khỏe lại rồi hắn dùng tiền bịt miệng cậu là xong, xem như chưa có chuyện gì hết.

Hắn đến cửa hàng tiện lợi mua vài bịch cháo dinh dưỡng rồi một ít trái cây như táo, chuối...theo lời ông bác sĩ dặn để bồi dưỡng cho cậu. Còn Namjoon sau năm tiếng kể từ lúc chuyển vào bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh cậu cứ như đang quay tròn khiến cậu khá khó chịu. Cố hết sức nâng cái cơ thể đau nhức này bật ngồi dậy, cậu dựa lưng vào thành giường nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra đây không phải phòng mình

-Sao...mình lại ở phòng bệnh nhỉ?

Càng cố nhớ về những chuyện của hôm qua cái đầu cậu lại đau nhói cả lên, thực sự là đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Cậu chỉ nhớ được sau khi mình bị Jung Hoseok hành hạ dữ dội thì ngất đi thôi.

-Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?

Từ phía cánh cửa có vị bác sĩ già lúc nãy bước vào cùng với y tá phía sau, tiến lại hỏi thăm cậu

-Tôi cảm thấy hơi mệt, và...đói nữa! Nhưng ai đã đưa tôi vào đây vậy bác sĩ?

-Có một cậu trai xưng là bạn của cậu đã đưa cậu vào đấy. Mà cậu ta đâu rồi nhỉ? Tôi dặn là phải mua đồ ăn để bồi bổ ngay sau khi cậu tỉnh dậy cơ mà. Thôi cậu chờ thêm một lúc xem, không chừng cậu ta đang đi mua đấy.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ!

-Nên cảm ơn cậu bạn của cậu đấy, cậu ấy đã trả hết tiền viện phí thuốc men của cậu còn ngồi đợi cậu hồi phục nữa, thật là một người bạn tốt. Thôi, tôi đi trước đây!

Vị bác sĩ từ từ bước ra khỏi căn phòng, ngàn thắc mắc lại hiện lên trong đầu Namjoon. Phải chăng người bạn mà bác sĩ nhắc đến là Taehyung? Lo nhìn xa xăm suy nghĩ mà hắn bước vào phòng khi nào cậu cũng chả hay

-Tỉnh rồi à? Mau ăn cái đống này nhanh đi, nhìn mày tàn quá đấy

-Ho...Hoseok?

Namjoon quay sang và vô cùng bất ngờ vì người trước mặt không phải Kim Taehyung mà là Jung Hoseok. Người ghét cay ghét đắng cậu, luôn kím cớ hành hạ, mạ nhục cậu bây giờ lại ở đây chăm sóc cậu...tin được không đây???

-Mày bất ngờ cái gì? Chẳng qua là tao không muốn mang tội giết người thôi

Hắn lôi một chiếc ghế sang ngang nhiên ngồi đối diện với cậu khiến Namjoon bất chợt có cảm giác ấm lòng, khóe môi khẽ cong lên mà nhìn hắn

-Cảm ơn cậu Hoseok!

-Ăn uống xong, cầm số tiền này rồi câm miệng lại nhé. Nếu tao mà nghe được ai đó biết chuyện của tối hôm qua thì mày không yên với tao đâu.

Hoseok móc trong ví ra một xấp tiền thẩy trước mặt cậu, mặt dù biết là hắn khinh bỉ cậu nhưng cậu không cảm thấy tức giận gì cả

-Không cần đâu...cậu...đã chăm sóc mình như thế...là mình biết ơn lắm rồi. Không cần thêm tiền này đâu, cậu giữ lấy đi!

Namjoon gom đống tiền cho gọn gàng lại rồi trao trả hắn, gương mặt nở một nụ cười tươi khiến hai chiếc má lúm đồng tiền hiện ra trông cậu đáng yêu đến kì lạ, làm tim Hoseok bỗng dưng chậm đi một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ này.

-Là mày bảo không cần đấy nhá, cứ xem như chưa có gì xảy ra đi

Nói rồi Hoseok hắn cất đống tiền lại vào ví, rồi lại nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt ngụ ý như muốn bảo cậu hãy mau ăn đi vậy. Cậu như cũng hiểu được phần nào ý hắn nên liền vụng về mà mở hộp cháo mà hắn đã mua, vì cậu còn khá yếu nên đến cả việc mở nắp hộp nhựa cũng gây khó khăn cho cậu.

-Haizz lâu lắc quá

Hoseok hắn thở dài tỏ vẻ bực dọc rồi nhanh chóng mở giúp cậu, thiệt tình là đó giờ hắn chả làm mấy chuyện này cho ai đâu, cậu là người đầu tiên đấy.

-Cảm ơn cậu!

Namjoon liền ăn thật nhanh, ăn như thể cậu đã bị bỏ đói mấy năm vậy, ăn đến nỗi cổ nuốt không kịp mà ho sặc sụa. Hoseok trong phút chốc liền thấy tội nghiệp cậu, thực sự là từ chiều hôm qua đến nay cậu chẳng có một thứ gì trong bụng hết ấy vậy mà còn... Hắn thật không muốn nghĩ đến nữa.

~~•~~

-Ba, con về rồi đây!

-Đi đâu mà giờ này mới về?

-Con...đi làm, vì mệt quá nên ngủ quên ở quán luôn. Xin lỗi vì để ba phải đợi

-Có tiền không? Đưa cho ba mau

-Con còn một ít...

-Đưa mau đi nói nhiều quá

Vừa mới đặt chân vào nhà lại bị người cha trời đánh kia hỏi tội rồi trấn lột tiền, lấy được tiền xong ông ta lại tiếp tục đến sòng bài. Namjoon tự hỏi thứ cờ bạc đó có gì mà lại khiến ông mê mẩn mà đâm đầu không lối thoát đến thế kia chứ? Cậu thở dài mệt mõi bước lên phòng mình. Hôm nay cậu không đến chổ làm được rồi, cơ thể yếu ớt này vẫn chưa thể vận động được nhiều, cũng may lúc sáng cậu có nhờ tên Hoseok nhắn xin Jackson cho mình nghỉ việc một ngày, không biết tên đó có giúp mình không nữa! Dù sao thì cậu cũng nên tắm rửa cơm nước trước cái đã vì trời cũng sập tối rồi.

~~•~~

NOTE:
*Hello everyone, Zhi is comeback :3
*Mấy ngày học về mệt mỏi đến mức mình chẳng có hứng thú làm gì hết, vì không có hứng thú nên mình cũng chẳng có ý tưởng để viết truyện nữa :((
*Sorry vì đã để các cậu đợi ;;-;;
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top