Chapter 9;

Jae Min ngoan ngoãn xắn tay áo vào bếp giúp Tae Yong chuẩn bị nguyên liệu làm bánh tráng miệng. Có lẽ vì đã lâu không gặp cho nên hai chú cháu có quá nhiều chuyện để hàn huyên cùng với nhau. Âm thanh cười nói phát ra liên tục khiến cho không khí trong nhà bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên.

Min Hyung từ lúc về đến giờ cứ chúi mũi vào điện thoại di động suốt. Còn Je No thì đang bận rộn trang trí nốt chiếc bánh mà cậu vừa mới tự tay nướng xong.

Ngồi nghịch điện thoại mãi cũng chán, Min Hyung khẽ liếc nhìn sang hai người đang rôm rả ở trong căn bếp kia. Thật ra Min Hyung cũng rất muốn xông vào giúp một tay nhưng kiểu gì ba chẳng đuổi anh ra ngoài. Không còn cách nào khác anh đành phải di dời sự chú ý của mình sang Je No, nhìn Je No chăm chăm vào cái bánh anh liền nảy sinh ý định trêu chọc thằng bé một chút cho đỡ cảm thấy chán.

— Ê Je No, em đang tính làm bánh sô cô la hả?

— Bánh gì mặc em. Việc nhà anh chắc?

— Từ bao giờ mà việc nhà anh không phải việc nhà em thế? Trông đen thùi lùi thế kia chắc là cháy khét lẹt rồi chứ gì?

— Anh nói nhảm gì vậy, cháy bao giờ?

Min Hyung tiến tới véo một mẩu bánh nho nhỏ rồi bỏ vào trong miệng. Anh đoán cấm có sai, biết ngay là bánh bị cháy rồi mà. Anh nhả miếng bánh vào tờ giấy ăn sau đó quăng vào thùng rác trước con mắt cáu kỉnh của Je No.

— Lee Min Hyung!!!

Tiếng hét của Je No khiến Tae Yong và Jae Min quay đầu lại ngay tắp lự.

Min Hyung thấy vậy đành phải cười trừ lên tiếng giải vây cho cả hai anh em:

— Không có gì đâu ba ơi, con với Je No chỉ đang đùa nhau tí thôi.

— Aish bánh trái kiểu gì đây không biết. Con trai con đứa đúng là bê bối hết sức.

Tae Yong và Jae Min vẫn đang nhìn chằm chằm vào bộ đôi anh em còn đang mải cự cãi nhau, trông vừa ồn ào vừa phiền toái nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Tae Yong chỉ đứng đó quan sát thôi chứ anh không làm gì cả. Nhưng Jae Min thì lại khác, trong mắt cậu ta giờ đây chỉ còn in đậm mỗi bóng hình người con trai tên Je No.

— Jae Min à, con thấy Je No nhà chú thế nào?

Jae Min nghe vậy liền quay đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói. Chú Tae Yong đột nhiên hỏi cậu như vậy khiến cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên.

— Chú Tae Yong... Sao chú biết con thích Je No? Chẳng lẽ con lộ liễu đến như vậy sao ạ?

— Ánh mắt của con đã nói lên tất cả. Chúng không bao giờ biết nói dối đâu Jae Min à.

Tâm trạng Jae Min đã chạm hẳn xuống đáy vực nhưng cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể. Đến giờ phút này cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Je No đã có cho mình một người bạn trai quá đỗi tuyệt vời.

Cõi lòng Tae Yong cũng không tránh khỏi sự rung động trước câu chuyện tình yêu gà bông gà chíp. Nhìn cái cách song phương lén lút mến mộ nhau nhưng chỉ vì ngượng ngùng nên chẳng đứa nào chịu bày tỏ trước với đứa kia... Điều đó làm cho anh cảm thấy nhớ nhung Jae Hyun quá chừng...

Tim anh ấm dần lên khi nghe Je No tâm sự rằng bản thân giống Jae Hyun nhiều đến mức nào. Anh thực chất là một kẻ chuyên đi nói dối không chớp mắt, dù ngoài miệng luôn xua đuổi Jae Hyun nhưng trong thâm tâm anh mong Jae Hyun ở lại bên anh thật lâu hơn bao giờ hết.

Tâm trí thì đang mải mê nghĩ ngợi về Jae Hyun nhưng tầm mắt thì lại hướng về Min Hyung và Je No. Hai thằng nhóc này cũng buồn cười thật đấy, cứ khi nào ở cạnh nhau là y như rằng chành choẹ nhau cả ngày, còn nếu bảo tách nhau ra thì chắc chắn chẳng đứa nào chịu xa rời đứa còn lại đâu.

Cái bánh cháy sém nọ thậm chí còn chưa được hoàn thành. Tuy vừa xấu xí vừa dở tệ nhưng vì do Je No tự tay làm cho nên Min Hyung nghĩ bản thân phải có trách nhiệm đánh chén em nó cho bằng sạch.

Dưới con mắt của Je No thì chiếc bánh này hoàn toàn là một sản phẩm thất bại thảm hại. Anh Min Hyung ngoài miệng thì chê bôi cậu đủ điều, nhưng hiện tại nhìn anh ấy ăn ngon lành như vậy trong lòng cậu bất chợt dâng lên một loại cảm giác... Sao nhỉ, xúc động đến mức không nói nên lời chăng?

— Min Hyung xấu tính, em còn chưa làm xong mà anh đã vội ăn rồi.

— Đồ ăn là để ăn chứ không phải để nghịch đâu Je No.

Ánh mắt buồn bực của Je No khiến Min Hyung mỉm cười lăn lộn trên ghế sofa. Danh hiệu người anh u mê em trai nhất hành tinh có lẽ phải trao ngay cho anh chàng tên Min Hyung.

— Coi thường em thì cứ nói thẳng ra. Trông em thế này anh cảm thấy nực cười lắm chứ gì?

— Anh không có ý đó, chỉ là anh chưa thấy loài cún giận dữ bao giờ...

— Đừng nhìn anh như thế nữa anh không chịu được đâu ha ha ha ha...

Je No thấy vậy cũng liền bật cười thành tiếng theo. Thật tốt khi có thể khiến cho mỗi ngày của anh Min Hyung đều trở nên hạnh phúc.

Quay ngược về quá khứ.

Tae Yong đang thư thả ngồi xem phim ở trong phòng khách. Con trai út lầm lũi bước đến gần khiến anh không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Lúc Je No chui tọt vào lòng anh anh liền phát hiện mặt mũi Je No đỏ rực như máu, có vẻ như thằng bé sắp sửa khóc nấc lên...

— Ba ơi Je No về rồi...

Tae Yong còn chưa kịp hồi đáp lại thì Je No đã liền bật khóc nức nở. Tae Yong cảm thấy bối rối vô cùng, tiếng gào khóc thê lương của đứa bé sáu tuổi khiến cho anh có chút trở tay không kịp.

Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải ôm chặt lấy thân hình nhỏ xíu kia, hai tay vuốt ve tấm lưng nhỏ cố gắng dỗ dành cậu con trai.

— Je No ngoan, mau nói cho ba biết đã có chuyện gì xảy ra được không? Có phải ở trường ai bắt nạt con không?

Je No chẳng chịu nói năng gì mà vẫn tiếp tục gào khóc nức nở. Min Hyung - cái đứa nhóc vừa mới đi học về cùng với Je No, ngay lập tức tiến tới ngồi xuống bên cạnh hai ba con.

Min Hyung dường như đang cố gắng để nhẫn nhịn cơn buồn cười. Tae Yong không khỏi cau chặt mày trước biểu cảm đắc ý hiện lên trên khuôn mặt thằng bé.

— Min Hyung!

— Je No vừa về đến nhà đã trở nên mất bình tĩnh, con có biết chuyện gì xảy ra với em không?

Đứa nhóc bảy tuổi ra sức lắc đầu. Hừm chắc anh tin đấy. Anh nhìn thấy nhóc ta đang với lấy bình nước trên bàn để uống, mọi nhất cử nhất động đều khả nghi vô cùng.

— Em bé nín đi, ba mà biết ai bắt nạt Je No thì ba sẽ lập tức đi "báo thù" cho em.

Je No ló đầu ra khỏi người ba nhóc, bắt đầu di dời sự phẫn nộ về phía người anh Min Hyung đang ngồi vắt vẻo ở bên cạnh ba.

Cuối cùng Je No cũng chịu ngẩng đầu lên. Tae Yong mừng lắm, anh nương theo ánh mắt Je No nhìn sang phía bên cạnh mình.

Gừ, biết ngay thủ phạm là tên nhóc láu cá này mà!

Anh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện tiếng khóc của Je No dường như nguôi ngoai hẳn. Cậu út mở miệng trách móc anh trai, xen lẫn trong đó là những tiếng nấc cụt vang vọng đầy đáng thương:

— Ba mắng anh Min Hyung nhiều vào đi ba... Anh Min Hyung mới giống động vật ấy chứ không phải Je No...

Nét cười trên môi Min Hyung càng trở nên tươi tắn hơn. Je No dễ thương chết đi được ấy, Je No là em trai nhóc và chỉ mình nhóc được quyền trêu chọc Je No đến phát khóc mà thôi.

Ngón tay Tae Yong vẫn còn đang bận rộn lau chùi nước mắt cho Je No, anh hết sức bình tĩnh lắng nghe xem Je No sẽ nói gì tiếp theo.

— Anh bảo nhìn Je No trông giống mấy con cún chạy nhông nhông ngoài đường ba ạ...

Min Hyung nhanh nhẹn nhảy vào thanh minh:

— Con nói thật mà, ba nhìn xem Je No đáng yêu lắm luôn ý. Lúc cười mắt em ấy híp tịt lại như này nè ba, môi cũng cong cong lên nữa. U chu chu em bé nhà ta thật là đáng yêuuuuuu quá đi!

Je No nghe xong tức lắm nhưng mà có làm gì được đâu. Cho nên đành phải ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ba Tae Yong, mong ba sẽ trở thành đồng minh bênh vực mình trước nanh vuốt của "người xấu" Min Hyung.

— Làm ba tưởng có chuyện gì to tát lắm. Ý của Min Hyung không phải như con đang nghĩ đâu Je No à. Ba cũng cảm thấy Je No lúc cười lên rất dễ thương, trông con y hệt như một chú Samoyed vui vẻ vậy đó!

Anh đưa tay lên vuốt tóc Je No, nhẹ nhàng giải thích cho Je No hiểu rằng bởi vì con rất dễ thương cho nên ai ai cũng muốn tới gần để có thể cưng nựng chú cún con là con.

— A thế có nghĩa gia đình chúng ta là gia đình cún phải không ba ơi? Nhà ta có bốn thành viên vậy có tất cả bốn chú Samoyed rồi. Có Samoyed bố nè, Samoyed ba nè và cả Samoyed anh Min Hyung nữa! Vui quá mọi người đều là cún hết Je No hứa từ nay sẽ chăm sóc mọi người thật tốt ạ!

Kết thúc.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Màn đêm đang dần buông xuống, nhác thấy Jae Min mãi mà chẳng chịu về khiến Je No sốt ruột vô cùng. Cậu liên tục cảm thấy bồn chồn cho nên cứ đứng lên ngồi xuống từ nãy đến giờ.

Trong phòng ăn có vẻ như mối quan hệ giữa ba chồng và con rể đang sắp sửa được hình thành. Trời tối mịt rồi mà cả hai vẫn còn mải mê trò chuyện ăn bánh uống trà, đúng là hết nói nổi luôn.

— Chà, muộn thế này rồi mà vẫn chưa cơm nước gì hả anh?

Tae Yong nhanh chóng đánh mắt ra phía ngoài phòng khách, anh nhìn thấy Jae Hyun đi làm  về và bây giờ hắn đang di chuyển về vị trí anh cùng Jae Min đang ngồi.

Jae Hyun bất ngờ cúi người đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Tae Yong. Tae Yong theo phản xạ muốn tránh né nhưng vì có Jae Min ở đây cho nên anh đành phải dằn lòng mình xuống. Anh không muốn để người ngoài biết được mối quan hệ bất hoà giữa anh và Jae Hyun.

Jae Min dù hơi ái ngại nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên chào hỏi trước:

— Con chào chú Jae Hyun.

Jae Hyun không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy sự hiện diện đứa trẻ này, đây chẳng phải là đứa nhóc nhà anh Yuta hay sao?

— Jae Min à? Sao con lại có mặt ở nhà chú giờ này thế?

Cả hai quen nhau ư? Jae Hyun từng gặp Jae Min lúc nào mà sao anh lại không biết nhỉ?

— Em biết Jae Min sao? Em gặp thằng bé lúc nào thế?

Jae Hyun điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tae Yong. Trong vô thức anh đã rót một tách trà nóng rồi chuyển qua cho hắn, có vẻ như chính anh cũng không biết lý do vì sao bản thân lại có hành động kỳ dị như vậy nữa.

— Anh quên là em cũng quen anh Yuta à? Con cái anh ấy ra sao đương nhiên em cũng phải nắm được kha khá rồi.

Jae Hyun vừa giải thích vừa đưa tay lấy mấy cái bánh quy nhét vào trong miệng. Ánh mắt hắn nhìn người bạn đời của mình lúc này thật sự quá ngọt ngào. Dù đang thảo luận về thân thế của Jae Min nhưng lực chú ý của hắn vẫn chỉ chung thuỷ đặt lên một mình Tae Yong. Tiếc quá đi mất, nếu thằng nhóc Jae Min mà không có ở đây thì hắn đã đè Tae Yong ra hôn mấy hiệp rồi.

— Tệ thật, sao anh có thể quên em và Yuta cũng quen biết nhau nhỉ!

— Cháu không cố ý xen vào đâu nhưng mà chú vừa bảo đây là nhà chú... Chẳng lẽ chú...?

— Đúng vậy, chú là bố của Min Hyung và Je No. Chú tên Jung Jae Hyun và là bạn đời của chú Tae Yong.

Một câu trả lời rất Jung Jae Hyun. Thắc mắc điều gì giải đáp ngay điều đó, không thừa không thiếu dù chỉ một chữ.

Jae Min cũng chỉ có thể dạ vâng qua loa tỏ ý bản thân đã hiểu. Thực chất trong thâm tâm cậu thông tin lớn lao này dường như hơi khó để tiếp thu một cách nhanh chóng.

— Bọn chú ly hôn mười năm rồi.

Jae Min: ...

Tae Yong tiếp tục giải thích:

— Con quen Min Hyung lâu như vậy nhưng chưa từng gặp bố thằng bé, là bởi vì bọn chú đã ly hôn mười năm rồi.

Jae Min quan sát sắc mặt Jae Hyun một chút, đột nhiên có điều gì đó khẽ vụt lên trong tâm trí cậu.

— Gia đình hai bên vốn dĩ đã đính ước sẵn từ rất lâu rồi, chỉ cần để Jae Min gả vào đây-

— Khoan đã ạ!

Tiếng hét thất thanh của Jae Min khiến Jae Hyun và Tae Yong không khỏi kinh ngạc.

Jae Min cảm thấy hơi ngượng ngùng vì hành vi thiếu lễ độ này, nhưng lượng thông tin khổng lồ mà cậu ta phải tiếp nhận trong ngày hôm nay dần khiến cậu ta trở nên mất kiểm soát.

— Chú Jae Hyun... Chú vừa mới nói cháu sẽ phải lên xe hoa cùng với... với con trai của chú ư? Ý chú là cháu sẽ phải lựa chọn giữa anh Min Hyung và Je No ư...?

— Kh-Không thể nào...

Nhận được cái gật đầu của Jae Hyun, Jae Min liền hoảng loạn đến mức dựa cả người vào lưng ghế phía sau.

— Bố cháu và cả chú Jae Hyun... Rốt cuộc hai người có ý gì...?

Jae Hyun nở nụ cười khi nhớ lại những gì đã thống nhất với bố của Jae Min. Giờ phút này chỉ còn một mình Tae Yong ngồi ngây dại ra đó thôi, anh như tên ngốc hoàn toàn không hiểu hai người trước mặt rốt cuộc đang đề cập đến vấn đề hệ trọng gì.

— Con thân với hai đứa nó lắm phải không Jae Min?

Jae Min theo phản xạ gật đầu, cậu lúc này đã sốc đến mức không nói nên lời.

— Chú đang tính cứ để mấy đứa tiếp tục tìm hiểu nhau thêm một thời gian, còn vấn đề khi nào tổ chức lễ đính hôn thì từ từ rồi bàn tiếp sau cũng được.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Đôi mắt Je No nhìn chằm chằm về phía màn trời đen kịt ở ngoài kia. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao. Nó u ám và tăm tối y hệt như tâm trạng cậu hiện tại vậy.

Cậu hoàn toàn có thể hình dung được bản thân sẽ ngã gục như thế nào nếu anh Min Hyung đồng ý kết hôn với Jae Min.

Mình quyết định rồi, mình sẽ ở lại London và không bao giờ quay trở về Hàn Quốc nữa.

Je No nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ buồn bã ưu sầu. Đầu óc lúc này y hệt như một mớ hỗn độn. Cậu khẽ mỉm cười khi cảm nhận được dòng nước lạnh buốt đang lăn dài trên gương mặt mình.

Mưa to nữa lên đi, thời đại của Lee Je No đến đây là chấm dứt rồi.

Je No đột ngột mở choàng mắt, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tại sao chỉ có mỗi chỗ cậu đứng là ướt còn xung quanh thì lại vô cùng khô ráo?

Je No ngẩng đầu lên để kiểm chứng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, trong phút chốc cậu hết muốn làm em trai của cái tên Min Hyung đáng ghét này rồi.

Min Hyung mỉm cười ra chiều thích thú với trò đùa hiện tại, anh giơ cao cái bình tưới nước lên như thể muốn chọc Je No tức đến phát khóc mới chịu thôi.

— Em đứng một mình dưới đó làm gì thế? Có giỏi thì lên đây với anh nào.

Min Hyung đang đứng từ trên ban công quan sát xuống phía dưới nhà, thấy Je No có vẻ không được vui lắm anh liền chộp lấy bình tưới cây đem nước bên trong dội hết lên đầu thằng bé. Nhìn Je No ướt sũng từ đầu đến chân anh cảm thấy vô cùng hài lòng, nam chính phim truyền hình nước mình lúc thê thảm nhất chắc cũng chỉ đến mức này thôi nhỉ?

— Quá đáng rồi đấy Min Hyung. Anh dám làm thế với em à?

— Này Lee Min Hyung!

Mặc kệ hàng xóm sẽ nghe thấy hay ba Tae Yong sẽ nổi giận, việc duy nhất cậu cần làm lúc này là xông vào phòng Min Hyung sau đó tính sổ anh ra trò.

Je No chạy ngay vào trong nhà. Đang tức tối đi ngang qua phòng ăn thì bố Jae Hyun gọi giật cậu lại bảo cậu đứng yên tại chỗ.

— Không được chạy rầm rầm trong nhà thế đâu Je No.

— Con mà nói ra lý do kiểu gì bố chẳng bênh anh.

Thái độ trả treo của Je No khiến Tae Yong - người đang ngồi bên cạnh Jae Hyun giận tím mặt. Jae Hyun thấy vậy liền đặt tay lên hai vai Tae Yong cố gắng trấn an cơn giận dữ từ anh.

— Em xem lại cách dạy con của mình đi. Động một tí là cãi bố cãi ba chem chẻm vậy xem có được không?

Câu nói của Tae Yong khiến Jae Hyun lặng người hẳn đi. Lúc hư hỏng thì hai đứa sẽ là con hắn còn lúc ngoan ngoãn thì lại trở thành con anh ấy ư? Dù rất vô lý nhưng vì hắn yêu Tae Yong cho nên nếu anh ấy mà có trót làm sai thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách để biến điều đó trở thành đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top