Chapter 8;

Kể từ sau đêm say vô duyên vô cớ xảy ra vào hồi tuần trước, hiện tại Tae Yong đã dần làm quen được với việc có một Jae Hyun ngày nào cũng kè kè theo sát phía sau lưng mình. Hắn cũng thu xếp một ít đồ đạc cá nhân đem qua nhà anh bất chấp việc anh đã nhiều lần nói lời từ chối vô cùng rõ ràng. Bây giờ cả hai người đang sống chung dưới một mái nhà, Jae Hyun thường xuyên lui ra lui vào phòng ngủ của anh nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra điều đó là hết sức bình thường.

Lý trí anh mách bảo rằng anh nên giữ khoảng cách với người ấy nhiều thêm chút nữa. Ở trước mặt Min Hyung và Je No anh vẫn cười nói vui vẻ bình thường, nhưng khi chỉ có một mình Jae Hyun thời gian anh im lặng bỗng chốc kéo dài hơn rất nhiều.

Cả hai đang dạo quanh siêu thị tìm mua nguyên liệu để khi nào về nhà sẽ trổ tài làm món bánh tráng miệng. Như thường lệ Tae Yong sẽ chủ động đi lên phía trước cẩn thận lựa chọn những món đồ cần thiết còn Jae Hyun phụ trách cầm giỏ đựng hàng kề sát theo phía sau lưng anh. Vẻ ngoài lịch lãm độ tuổi U40 của Jae Hyun nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tình cờ đi ngang qua. Hắn quả nhiên là minh chứng sống động cho câu nói những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn thường mang phong thái khác biệt hơn hẳn so với những người dân bình thường như bọn họ đây.

Trước hàng loạt con mắt dò xét Jae Hyun bản thân Tae Yong không biết vì sao cũng cảm thấy hơi có chút khó chịu trong lòng.

— Em bớt bớt lại đi hộ anh được không? Có tuổi rồi đấy chứ không còn trẻ trung gì nữa đâu.

— Từ nãy đến giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng ta anh bực mình lắm rồi đấy nhé.

— Vì chúng ta xứng đôi quá cho nên mới trở thành chủ đề nóng cho người đời bàn tán đấy, chứ em có làm gì đâu mà sao anh cứ hở tí là trút giận lên đầu em?

Mấy câu pha trò nhạt nhẽo càng khiến Tae Yong trở nên cáu kỉnh nhiều hơn. Anh lập tức giật lấy cái giỏ hàng từ trong tay Jae Hyun sau đó quay người đi thẳng về phía quầy thu ngân. Sau khi thanh toán xong anh liền mang các thứ ra xe trước mà không buồn để ý gì đến Jae Hyun.

Jae Hyun khẽ mỉm cười trước những biểu cảm ghen tuông nhỏ nhoi của Tae Yong. Chồng đẹp con ngoan, giờ đây hắn đã có tất cả mọi thứ trong tay, cuộc đời Jae Hyun này quả thật viên mãn đến mức không còn điều gì có thể viên mãn hơn.

...

Không giống như người bố thẳng thắn cương trực của mình, Je No chỉ đơn giản là một thằng con trai sở hữu lá gan của một chú thỏ đế hèn nhát. Cậu ấy đã quá mệt mỏi với mớ xúc cảm diệu kỳ dành cho Jae Min dù biết hai người không thể nào tới được với nhau. Jae Min khiến cậu quỵ luỵ đến nỗi sẵn sàng đánh đổi hết tất cả chỉ để có được tình yêu của cậu ta, dù tình yêu đó chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt cậu cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Je No, Min Hyung và cả Ren Jun hiện đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê nằm ở phía ngoài khuôn viên trường học. Lúc đầu chỉ có Min Hyung và Je No ngồi ăn trưa cùng với nhau, Ren Jun tuy đến sau nhưng đã nhanh chóng tiến đến gia nhập cùng hai anh em bọn họ.

— Chiều nay người ta gửi cho em máy tính từ London về nhà họ Jung, anh lái xe đến giúp em mang hết mọi thứ về nhà của ba được không?

— Sao em không dặn người ta đổi địa chỉ về lại nhà ba? Mà cái đống máy móc đó vừa nhiều vừa nặng bỏ xừ, anh đây bó tay chịu chết thôi em ạ.

Ren Jun yên lặng thưởng thức bánh ngọt trên bàn mặc cho hai anh em họ miệt mài tranh luận. Thỉnh thoảng cậu ấy khẽ đánh mắt về phía Min Hyung quan sát một chút, và chỉ khi đó Ren Jun mới giác ngộ ra được một điều, rằng anh trai Je No từ trong ra ngoài chỗ nào cũng đều cuốn hút hơn hẳn người em trai ngờ nghệch của anh ta.

— Làm ơn giúp em đi Min Hyung thân yêu... Anh biết em không thích người khác động vào đồ của em ngoài anh mà...

— Em dai như đỉa vậy Je No! Anh đã bảo không là không!

Mỗi khi bị Min Hyung từ chối cái mặt Je No liền trở nên bí xị ra như thế này. Quay sang nhìn thấy con ma đói Ren Jun cậu bèn lên giọng nạt nộ cậu ấy hòng thoả cơn tức tối trong lòng:

— Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ.

Ren Jun thấy vậy liền cười trừ cho qua. Còn Min Hyung, trong thâm tâm anh đang cảm thấy cực kỳ hài lòng, bởi lẽ từ khi chính thức yêu đương với Ren Jun Je No đã bắt đầu học được cách quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh em ấy nhiều hơn.

Min Hyung và Je No di dời sự chú ý sang tấm kính lớn bên cạnh chỗ cả ba đang ngồi. Ai nấy đều không khỏi bất ngờ khi người gõ vào kính chính là Jae Min chứ không phải người nào khác tình cờ đi ngang qua.

Jae Min bắn tín hiệu ý bảo Min Hyung mau mau ra ngoài này cùng với cậu ta. Min Hyung hiểu ý rất nhanh, Je No khẽ mỉm cười gượng gạo khi nhìn thấy Min Hyung nhanh chóng đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế anh đang ngồi.

— Em sao thế Jae Min? Có chuyện gì bình tĩnh ngồi xuống nói cho anh nghe được không?

Từ lúc trông thấy đôi mắt Jae Min ngấn nước trong lòng Min Hyung cứ bồn chồn mãi không thôi. Anh lập tức kéo Jae Min vào vòng tay mình mà chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt đánh giá từ những người đi đường xung quanh, bao gồm cả Je No và Ren Jun đang ngồi quan sát tình hình ở bên trong quán cà phê.

— Đừng khóc nữa, không người ta lại tưởng anh bắt nạt em bây giờ.

Đang giữa thanh thiên bạch nhật mà sao bọn họ cứ nhất quyết không chịu giữ gìn khoảng cách một chút...? Bàn tay Je No đặt ở dưới gầm bàn trong vô thức khẽ nắm lại thật chặt.

— Buồn nhỉ Je No nhỉ? Phải chứng kiến cảnh tượng này mình cũng cảm thấy đau lòng thay cho cậu.

Nghe Ren Jun nói vậy cậu lập tức quay phắt sang nhìn cậu ấy chằm chằm. Je No không khỏi cảm thấy chột dạ khi mà đang yên đang lành thì bị người bạn thân nhất vạch trần hết thảy mọi tâm tư trong lòng.

— Đừng tưởng dễ dàng qua được mắt mình Je No à. Mình thừa biết cậu thích Na Jae Min từ lâu lắm rồi.

— Vì không muốn làm tổn thương Lee Min Hyung cho nên cậu không còn cách nào khác đành phải âm thầm chúc phúc cho anh ấy.

Ren Jun cầm dĩa lên tiếp tục xắt bánh ăn. Min Hyung và Jae Min vẫn còn đang ôm ấp nhau ở ngoài kia, cậu ấy cũng khá tò mò liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

— Mình nói cậu nghe, thực ra ở trong trường này có rất nhiều người ghen tị với mối quan hệ giữa Na Jae Min và anh trai cậu.

Je No lại nhìn sâu vào mắt Ren Jun thêm lần nữa. Je No không hiểu Ren Jun nói ra những điều này rốt cuộc là để kích động cậu hay là để phục vụ cho mục đích nào khác ngoài hai người bọn cậu?

— Na Jae Min được hàng tá người vây xung quanh và tỏ tình hẳn cậu cũng biết rồi. Cậu ta vốn dĩ là một người khó gần, bởi vì không có ai khiến cậu ta cảm thấy hứng thú cho nên cậu ta mới dứt khoát từ chối tất cả. Nhưng Lee Min Hyung thì khác, không ai biết vì sao Lee Min Hyung lại là ngoại lệ duy nhất của Na Jae Min. Do đó tin đồn cả hai là một cặp được lan truyền mạnh mẽ ở khắp mọi ngóc ngách trong trường.

— Cậu vừa bảo hai người bọn họ vốn dĩ chỉ là tin đồn thôi ư?

Ren Jun bổ sung thêm:

— Không biết nữa, Na Jae Min chưa bao giờ chủ động lên tiếng giải thích về những mối quan hệ xung quanh cậu ta. Tin đồn cuối cùng cũng chỉ là tin đồn thôi mà, cứ để cả hai thuận theo tự nhiên đi bọn mình quan tâm nhiều làm gì cho mệt đầu mệt óc ra.

...

Dù đã dỗ dành hết nước hết cái nhưng từ nãy đến giờ Jae Min vẫn cứ khóc lóc mãi mà chẳng chịu ngừng. Thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn Min Hyung đành phải kéo Jae Min di chuyển về phía chỗ xe anh đang đậu ở cách quán cà phê không xa.

Khi đã yên vị trên xe Jae Min liền ngẩng đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn chằm chằm vào Min Hyung. Min Hyung nhận thấy được trong đôi mắt kia hẳn đang có vài lời tâm sự khó nói ra, anh bèn đưa tay vuốt nhẹ bên má trái Jae Min tỏ ý muốn tiếp tục vỗ về cậu ta.

— Đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm không ai thèm yêu đâu.

— Anh ơi em bảo này...

— Ừ, em cứ nói đi anh đang nghe đây.

— Nếu em bảo em muốn chúng ta hãy thử hẹn hò ngay từ bây giờ thì sao hả anh?

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Khoảng đầu giờ chiều, máy tính và trò chơi điện tử các thứ đã được vận chuyển đầy đủ đến trước cổng ngôi biệt thự của gia đình họ Jung. Vì không muốn phiền hà đến người khác cho nên Je No buộc phải tự mình bê ra bê vào. Chán thật đấy, Min Hyung dạo này đúng là chả được tích sự gì, nhờ vả anh ấy có chút xíu thôi mà cũng khó khăn hết nấc.

— Ái chà trông có vẻ bận bịu quá nhỉ. Con đang làm gì mà bày bừa ra khắp nhà thế Je No?

Giọng nói cùng ngữ điệu quen thuộc khiến Je No quay đầu lại ngay tức thì.

— Bác Soo Jung ơi...

Soo Jung tiến lại gần xoa nhẹ lên đầu Je No, thầm nghĩ nghe cái giọng nũng nịu thế này chắc chắn là có điềm gở gì rồi.

— Bác Soo Jung ơi mấy hôm nay bố đột nhiên trái tính trái nết chỉ biết đến mỗi mình ba thôi ý, cả anh Min Hyung cũng chẳng chịu giúp con một tay gì cả! Bác xem mình con bê ra bê vào hết chỗ này có mà mệt đứt hơi luôn ấy...

— Ra vậy bác hiểu rồi, khổ thân Je No quá... Vì không ai chịu giúp nên con mới phải một mình bê ra bê vào hết chỗ này à?

— Vầng, chắc vì con lớn rồi nên mọi người mới bắt đầu không quan tâm đến con nữa...

— Ngốc quá, sao con không nhờ bên chuyển phát nhanh người ta mang lên tận phòng cho?

Je No khẽ lắc đầu không dám nói sự thật cho bác Soo Jung nghe, cậu ngưng trò nhõng nhẽo lại sau đó cố gắng thu dọn nốt chỗ đồ đạc bừa bãi trên sàn nhà.

— Bố dạo gần đây trái tính trái nết lắm hả con?

— Con cũng không chắc nữa, bố thì không nói làm gì nhưng mà ba thì lạ lắm bác ạ. Trước mặt bọn con ba vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường, còn lúc bọn con không có ở đây ba lại tỏ vẻ như bản thân không quen biết gì bố.

Soo Jung khẽ nghiêng đầu trầm tư, cô không tài nào hiểu nổi trong đầu Jae Hyun rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Soo Jung hiểu lý do vì sao Tae Yong lại nói lời chia tay với em trai của cô. Cơ mà có điều này cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được: Tae Yong nổi điên lên đùng đùng đòi ly hôn chỉ vì Jae Hyun đồng ý chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ mồ côi bất lực đến nỗi chỉ có thể lựa chọn sống vất vưởng cho qua ngày.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Jae Min ở lì bên cạnh Min Hyung đến tận chiều tối và hoàn toàn không có ý định để anh đưa về nhà. Jae Min thật sự không muốn Min Hyung rời xa mình nhất là vào khoảnh khắc quyết định này.

Suốt dọc đường đi hai người không ai nói với người còn lại dù chỉ một câu. Min Hyung cứ để mặc cho xe tiến thẳng về phía trước mà không có mục đích rõ ràng nào, còn Jae Min ngồi bên ghế lái phụ chăm chú quan sát đường phố Seoul về đêm và cậu ta cũng chẳng có ý định mở miệng chuyện trò cùng với Min Hyung.

Min Hyung khe khẽ thở ngắn than dài, anh cố gắng lựa lời bắt chuyện trước hòng phá tan bầu không khí im lặng chết chóc trên xe:

— Có lẽ anh không giúp em được đâu Jae Min à! Bố em nổi tiếng đa nghi như vậy anh nghĩ chú ấy chắc chắn sẽ không tin lời chúng ta đâu.

— Đừng bàn lùi nữa Min Hyung, anh mà cứ như thế thì em biết phải làm sao? Chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn em kết hôn với người mà em không có chút tình cảm nào ư? Nếu cố chấp đối đầu với ông ấy em chẳng những không được lợi lộc gì xong còn bị tống khứ sang nước ngoài, đến lúc đó chúng ta dù muốn liên lạc với nhau cũng không được!

Jae Min nói dài nói dai đến mức anh chỉ muốn lập tức giương cờ trắng lên để đầu hàng. Nhưng nếu cứ khăng khăng chiều theo ý Jae Min thì anh sẽ không thể quay về nhà vào lúc này.

— Về nhà anh trước đã rồi tính. Lâu lắm rồi hai chú cháu không gặp nhau chắc ba anh nhớ em nhiều lắm đấy Jae Min ạ.

Min Hyung hiểu Jae Min đã ngầm đồng ý dù cậu ta chỉ thở dài chứ không lên tiếng trả lời. Anh nhanh chóng quay đầu xe sau đó cứ thế đâm thẳng về phía con đường hướng về ngôi nhà của mình.

— Trông em kinh quá, anh đi từ từ để em sửa sang lại một tí đã.

Min Hyung mỉm cười gật đầu đồng thời cũng không phát biểu thêm bất kỳ điều thừa thãi gì.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Buổi tối hôm nay sao mà cảm thấy hơi có chút trống trải. Chiều nay Jae Hyun thông báo với anh rằng hắn sẽ quay trở về công ty sau đó ở lại tăng ca đến tận sáng sớm ngày mai mới về nhà. Như vậy cũng tốt, Jae Hyun không ở đây anh càng có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân mình hơn.

Hạnh phúc của Tae Yong không chỉ gói gọn trong mình Jae Hyun. Tae Yong thích nhất cảm giác có Je No quanh quẩn ở bên mỗi khi anh tập trung làm việc chính hoặc làm một vài việc lặt vặt nào đó ngay tại căn nhà này.

Về phía Je No, dù cu cậu rất không cam lòng nhưng vẫn phải theo chân Tae Yong xuống bếp để phụ anh nướng vài miếng bánh cho cả nhà cùng ăn.

— Ba ơi, nhào bột xong rồi thì làm gì nữa ạ?

Tae Yong quay đầu về phía Je No định mở miệng dặn dò thêm vài việc anh cần thằng bé làm ngay bây giờ, nhưng rồi bộ mặt dính tùm lum những bột là bột của Je No khiến anh ngạc nhiên đến mức không còn nhận ra nổi thằng bé này rốt cuộc là con cái nhà ai.

— Ba đã dặn bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải để ý vào chứ con!

— Lúc nãy con mở gói bột mì ra thì thấy một con muỗi rất to đang làm tổ trong đấy đấy ba ạ!

Biểu cảm ngây thơ vô số tội khiến anh chỉ muốn lập tức cười phá lên, thật may anh đã cố gắng hết sức để có thể kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Tiếp theo đó anh rút mấy tờ khăn giấy ra đem vết bột trắng còn dính trên gương mặt thằng bé lau sạch hết đi.

Cũng may là nhờ hơi ấm của Tae Yong bù vào cho nên Je No mới chẳng giận dỗi Min Hyung được bao lâu.

— Nãy giờ con chẳng nhìn thấy bố đâu. Hình như bố quay về công ty rồi hả ba?

— Có vẻ như tối nay bố không về. Mà Je No này, tối nay con có muốn qua phòng ngủ cùng với ba không?

— Con lớn rồi mà ba. Làm vậy con thấy không hay lắm đâu.

Mặc dù đã qua cột mốc đánh dấu tuổi trưởng thành nhưng trong mắt Tae Yong Je No vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ ngày ngày cần được anh nâng niu và bảo vệ.

— Từ bé đến lớn ai ai cũng đều bảo con giống bố nhất nhà. Tuy không hay thể hiện ra bên ngoài nhưng con thương bố nhiều lắm ba ạ.

— Sáng sớm hôm nào con cũng nhìn thấy bố mở sẵn cửa xe đứng chờ đưa ba đi làm, còn cẩn thận dùng tay che chắn để khi ba lên xe sẽ không bị cụng đầu... Lúc đó con thật sự đã cảm động đến mức-

Hơ khoan đã, hình như có gì đó hơi sai sai thì phải...

— Ba này thật tình... Cứ nhắc đến bố là ba chẳng chịu nghe con nói gì cả!

...

— Hai ba con làm bánh nhìn vui thế nhờ. Cho bọn con tham gia với có được không ạ?

Je No và Tae Yong đồng loạt quay đầu về nơi phát ra tiếng nói chuyện. Nhìn thấy Min Hyung dắt theo Jae Min cùng đi về phía phòng bếp tâm trạng Tae Yong chẳng mấy chốc mà được cải thiện hơn hẳn.

Còn Je No thì trái ngược hoàn toàn. Sự xuất hiện đột ngột của Jae Min khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ai đời lại để người tình trong mộng chứng kiến bộ dạng bê bết lúc đang bận rộn làm bánh phụ ba mình cơ chứ.

— Jae Min đến chơi hả con? Lâu không gặp chú con đã cao lên nhiều thế này rồi sao?

Jae Min nghe vậy liền sải bước đến gần chỗ của Tae Yong, cậu ta nhẹ nhàng trao cho chú ấy một cái ôm đã lâu không gặp hết sức ngọt ngào.

— Con xin lỗi chú Tae Yong, sau này con hứa sẽ qua chơi với chú nhiều hơn.

Đây là cảnh tượng quái gở gì đây? Dám chắc mày chỉ đang nhìn nhầm thôi đúng không Lee Je No?

Nhận thấy Jae Min có hành vi tiếp xúc quá đỗi thân mật với ba Tae Yong Je No liền không ngăn nổi cơn bực bội đang dần trào dâng trong lòng. Vẻ mặt ghen ăn tức ở của Je No khiến Min Hyung không khỏi cau chặt mày. Min Hyung tin tưởng bản thân hiểu rõ tính tình Je No hơn bất kỳ ai trên đời. Từ hồi còn nhỏ Je No đã nhiều lần thể hiện niềm yêu thích cực kỳ mãnh liệt đối với ba của mình, ngoài anh và bố Jae Hyun ra Je No đâu có cho phép ai tiếp xúc với ba Tae Yong gần gũi như thế này. Em trai anh nghĩ gì trong đầu liền biểu hiện hết ra bên ngoài nét mặt, thói quen xấu xí nhắc bao nhiêu lần rồi mà mãi vẫn không chịu sửa đổi chút nào.

Je No quyết định rút lui khỏi căn phòng bếp quái quỷ nọ, tốt hơn hết là cậu nên quay về phòng Min Hyung tắm rửa cho thật sạch. Min Hyung thừa hiểu Je No lúc này đang suy nghĩ điều gì, anh bèn tiến tới nắm chặt lấy tay Je No ý bảo cậu ở lại ăn cơm với mọi người chứ đừng vội vàng rời đi như vậy. Je No chỉ có thể thở dài một hơi, cậu thật sự không còn tâm trạng để mà đôi co với Min Hyung. Vì vậy dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Min Hyung, Je No lựa chọn gạt phăng bàn tay anh ấy ra khỏi bàn tay của cậu.

Je No chỉ muốn nói cho Min Hyung nghe rằng cậu không hề muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào. Cậu cảm thấy ngột ngạt lắm nếu như anh cứ cố chấp bắt cậu phải ở lại đây lâu thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top