Chapter 6;

Từ sau cuộc nói chuyện ban sáng Tae Yong chẳng được Jae Hyun buông tha bất kỳ giây phút nào. Mặc dù giờ làm việc kết thúc rất lâu rồi nhưng hắn vẫn thuỷ chung bám sát theo sau lưng anh cả đến khi đã về tận nhà. Thậm chí hắn còn tự ý đẩy cửa xông vào trong khi chủ nhà là anh đây chỉ có thể ngơ ngác đứng như trời trồng.

Mồ hôi Tae Yong chảy dọc hai bên thái dương, người đàn ông này có vẻ như đang thử thách sức chịu đựng của anh thì phải. Anh bèn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia - cái người đang mỉm cười nhìn lại anh với ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

— Sao anh cứ nhìn em mãi vậy ba của Je No?

— Anh tức đến chết vì em mất thôi Jung Jae Hyun!

Thật ra anh biết người vừa mở cửa lúc nãy là Je No. Con anh là ai chứ - một đứa trẻ cực kỳ thông minh lại vô cùng nhạy bén trong việc nắm bắt tình huống đã tự giác đóng cửa và rời đi ngay tắp lự. Dù không đành lòng nhưng anh buộc phải để Je No rời đi, anh không muốn thằng bé chứng kiến cảnh tượng anh và Jae Hyun to tiếng với nhau, mà anh cũng không chắc Jae Hyun lúc này liệu có đang tỉnh táo hay là không.

— Được rồi, nếu em đang say thì khẩn trương tỉnh táo lại đi. Còn việc xảy ra hôm nay anh sẽ nhắm mắt và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jae Hyun mỉm cười thích thú trước dáng vẻ tức giận của Tae Yong. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc ngược ra phía sau đầu, ánh mắt nóng hừng hực vẫn dán chặt vào người Tae Yong như không hề có ý định buông tha cho anh.

— Về nhà nhanh đi Jung Jae Hyun. Nếu Min Hyung mà nhìn thấy đống lộn xộn này thằng bé sẽ không vui đâu.

Mặc dù đồ đạc trong nhà giờ đã vỡ vụn gần hết nhưng Jae Hyun chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào. Hắn khệnh khạng ngồi trên ghế sofa coi bộ trông còn ra dáng chủ nhà hơn cả Tae Yong.

Tae Yong tức đến run cả người, tổ ấm xinh xắn anh tự tay trang hoàng giờ đây không khác gì bãi rác của riêng mình Jae Hyun. Hắn ta đập phá tầng một xong còn định leo lên tầng hai xem xem có gì để lôi ra phá tiếp. May mắn là Tae Yong đã kịp thời ngăn cản hắn lại, anh thề nếu nhà họ Lee mà tàn tành xác pháo thì nhà họ Jung dù cao sang quyền quý cỡ nào cũng đừng hòng mà anh để yên.

— Anh biết gì không Lee Tae Yong? Em đang phá nát ngôi nhà của anh y hệt như cái cách năm đó anh làm tan nát trái tim của em. Nếu đã không thể hiểu cho cảm giác của em vậy thì cứ để em giúp anh hình dung phần nào nhé...?

Trên đời có hai loại đàn ông: Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện. Jae Hyun tuy không ngoại tình nhưng lại lừa dối anh bằng cách lén lút có con riêng ở bên ngoài. Không ít lần anh tự hỏi rốt cuộc ai mới là người chịu tổn thương tinh thần nhiều nhất trong cuộc chia ly này.

— Tim cũ vỡ rồi thì thay tim khác. Em giàu mà Jae Hyun, một trái tim nguyên vẹn đâu có khó khăn gì với em!

Jae Hyun cảm thấy khá khó chịu trước thái độ hời hợt kia:

— Hay lấy tim anh thế vào đi. Như vậy thì cả đời này chúng ta sẽ không thể nào tách rời nhau.

— Lập tức đi ra khỏi đây ngay nhanh lên!

Nhờ hơi men ngấm vào người cho nên Jae Hyun mới có dũng khí đi đập tan nhà của Tae Yong. Nhưng Jae Hyun thừa tỉnh táo để nhận thức được rằng hắn không hề say chút nào, nhờ vài chai rượu đó hắn mới có cảm giác bản thân dường như đang tràn trề năng lượng. Hiện tại hắn thừa năng lượng đến mức lộn mèo vài vòng ngay tại đây luôn cũng được.

— Anh ở đâu thì em ở đó. Em sẵn sàng giúp anh một tay nếu như anh đang muốn dọn dẹp hết đống bừa bộn này.

Tae Yong càng trở nên cáu bẳn hơn khi nhìn thấy Jae Hyun thản nhiên ngồi gác chân lên mặt bàn. Như thể hắn mới là ông chủ còn anh chỉ là một gã giúp việc hèn mọn vô tình lướt ngang qua đời hắn vậy.

Tae Yong quyết định phớt lờ sự tồn tại của Jae Hyun. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra liên lạc cho bên dịch vụ lau dọn đến để hỗ trợ, chứ một mình anh mà xử lý hết chỗ này thì hoàn toàn không xuể.

Jae Hyun thấy vậy liền nhân cơ hội mở miệng châm chọc anh:

— Ngày xưa anh đảm đang lắm cơ mà Tae Yong. Đâu như bây giờ chỉ biết đứng yên tại chỗ ra lệnh cho người khác mà thôi.

Nói năng không suy nghĩ quả thật có thể giết chết một con người. Tae Yong không thể nào giữ vững nổi nét mặt bình tĩnh nữa, anh lập tức chộp lấy cái lọ hoa sau đó phang thẳng về phía Jae Hyun. May mắn thay Jae Hyun đã kịp thời né đi, khả năng cao hắn sẽ phải nhập viện khâu vài chục mũi nếu như cái lọ hoa đó phang trúng vào đầu hắn.

— Jung Jae Hyun khốn kiếp, em là cái thá gì mà dám mở miệng ra phán xét cuộc đời tôi chứ?

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

"Chỗ vui cực" qua mồm ông tướng Je No hoá ra lại là cửa hàng tiện lợi này...

Về phần Je No, cậu ấy có vẻ vẫn còn rất sốc sau sự cố đột ngột xảy ra trước đó.

— Này Min Hyung, em lo quá! Lỡ như chúng ta không còn nhà để về nữa thì sao hả anh?

Gương mặt Je No biểu hiện rõ sự lo lắng trong khi nhìn chăm chăm vào Min Hyung và mớ đồ ăn nhẹ chất đống ở trên mặt bàn.

— Bậy nào, có anh ở đây rồi thì em cứ sợ cái gì.

— Cái thằng bé này thật là... Thế rốt cuộc trong nhà làm sao mà không dám vào?

Je No suy nghĩ mất một lúc, sau đó cậu cố gắng miêu tả lại thật sống động những gì cậu chứng kiến được cho anh trai cậu nghe.

— Anh hiểu ý em mà đúng không? Tóm lại là phòng khách trông như vừa có một cơn bão quét qua vậy.

— Xong rồi thế nào?

— Em không biết, có vẻ ba đang cáu lắm bởi vì em thấy mặt ba đỏ bừng bừng luôn ấy.

Min Hyung bất chợt nở nụ cười, không biết là đang có ý định trấn an Je No hay là định hù doạ một chút để em ấy thêm phần bất an.

— Ba của chúng ta mà cáu lên thì đáng sợ phải biết. Đừng nói đến một căn nhà bình thường, cả một toà nhà cũng có khả năng sụp đổ nếu như ba không thể kiểm soát được cơn giận dữ của mình.

Je No liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã chín giờ tối rồi nhưng cả hai đứa vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

— Anh đói chưa Min Hyung? Em thì đói run cả người rồi đây này!

— Đi ăn đồ Nhật không? Anh biết có một nhà hàng ở gần đây ngon bá cháy bọ chét luôn.

Je No gật đầu đồng tình ngay tức thì. Min Hyung đi trước dẫn đường còn cậu đi theo sát phía sau anh.

Chẳng mất nhiều thời gian để cả hai di chuyển từ cửa hàng tiện lợi đến nhà hàng Nhật Bản đã được đề cập ở phía trên. Trong lúc ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn lên hai anh em không có việc gì làm liền cắm cúi vào điện thoại di động để giết thời gian. Nhưng rồi không hiểu vì sao tâm trí Je No lại đột nhiên nhớ về cậu bạn xinh đẹp ở trường tên là Jae Min.

— Mấy năm về Hàn anh có quen được nhiều bạn bè không?

Tuy chủ động hỏi nhưng cậu không ngẩng đầu lên nhìn người kia, đôi mắt cậu vẫn chăm chú dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay.

— Chủ yếu toàn xã giao đi chơi ăn uống này kia thôi. Nhưng mà hỏi ai thân nhất với anh thì chắc chỉ có mỗi mình Na Jae Min.

Tất nhiên Je No đã đoán trúng phóc được câu trả lời rồi, chỉ là cậu cảm thấy có chút hối hận vì lỡ buột miệng hỏi Min Hyung.

Min Hyung cũng rất quan tâm về những mối quan hệ xung quanh em trai anh. Anh bèn mạnh dạn hỏi Je No rằng hiện tại em ấy có đang để ý đến ai hay chưa.

Je No phồng má suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định gật nhẹ đầu. Điều đó khiến cho tâm trạng của Min Hyung dần trở nên hưng phấn hơn hẳn.

— Ngoài Huang Ren Jun ra chắc chẳng còn ai vào đây nữa đâu nhở. Anh thấy hai đứa cũng khá xứng đôi đó, nếu tới với nhau anh chắc chắn sẽ ủng hộ nhiệt tình luôn.

Je No chỉ có thể cười trừ cho qua chứ không giải thích gì thêm. Ai cần anh ủng hộ hả Min Hyung? Tại sao đến cả anh ấy cũng mang cái suy nghĩ cậu và Ren Jun mới thật sự là một đôi?

— Còn anh thì sao? Anh và Na Jae Min tiến triển đến đâu rồi?

Min Hyung cảm thấy buồn cười trước ngữ điệu hỏi han không nóng mà cũng chẳng lạnh. Anh vô tình phát hiện được một khía cạnh đáng yêu của Je No mỗi khi bọn họ nhắc về Jae Min.

— Jae Min là người con trai tốt, không biết em có thích em ấy không?

Câu hỏi của Min Hyung khiến Je No cứng đơ cả người. Cậu nhìn vào mắt Min Hyung, ánh mắt nghiêm túc này hiển nhiên không phải anh ấy đang hỏi cậu chơi chơi.

— Anh nói vớ vẩn gì thế? Sao em lại có thể đi thích Na Jae Min được cơ chứ?

Je No cố gắng nhào nặn một nụ cười tươi tắn hết mức có thể. Đấy là chỉ có cậu mới nghĩ như thế, chứ thật ra trên mặt cậu lúc này trông vừa gượng gạo vừa khổ sở quá đỗi.

— Anh đừng hiểu lầm... Ý em là tình cảm của hai người không phải đang tiến triển rất tốt đẹp hay sao?

Vì chúng ta là anh em cho nên em hứa sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với anh đâu Min Hyung...

Ý cười trên khoé miệng Min Hyung ngày càng trở nên rõ nét hơn, anh đâu biết rằng bão tố trong lòng Je No đang diễn ra ác liệt cỡ nào vì đã trót đem lòng thương người yêu của anh trai mình.

— Xem kìa, Je No nhà ta lúc nào cũng quan tâm đến chuyện của người khác hơn cả bản thân mình.

Phục vụ bắt đầu đem thức ăn lên. Je No chỉ có thể im lặng vùi đầu vào ăn mà không dám tạo thêm bất kỳ tiếng động nào.

"Con nghe đây ba ơi."

Cuộc gọi từ ba Tae Yong khiến sự chú ý của cậu di chuyển từ đống đồ ăn sang Min Hyung.

"Con và Je No đang ăn ở ngoài. Vâng con biết rồi, con sẽ đưa em về ngay bây giờ."

Min Hyung cất điện thoại đi sau khi cuộc gọi từ phía bên kia kết thúc. Anh dặn Je No đừng ăn nữa sau đó ngồi dậy sửa soạn để chuẩn bị lái xe đưa cả hai đứa về nhà.

Je No đương nhiên là cảm thấy vô cùng bất mãn rồi. Min Hyung đúng là xấu tính mà, sao không để cậu ăn xong rồi muốn làm gì thì làm chứ?

— Không ăn nữa, đứng dậy kiểm tra xem còn quên cái gì không để còn đi về nào!

Je No bướng bỉnh ném cái thìa trong tay xuống, gọi bao nhiêu đồ ăn cuối cùng lại bỏ mứa gần hết thế này mà coi được à?

— Cứ bình tĩnh ngồi xuống ăn cho xong đi anh. Có thực mới vực được đạo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, được không?

— Ôi em ơi ba vừa gọi điện cho anh. Ba bảo ba nấu sẵn bữa tối cho chúng ta rồi, giờ mà không về thì khỏi bước chân vào nhà luôn đấy. Nhanh lên!

— Chỗ đồ ăn này anh tính thế nào đây? Chẳng lẽ anh định đem đổ hết vào thùng rác hay sao?

Đôi mắt Je No long lanh nước trông đến là tội nghiệp. Cậu đang cảm thấy cắn rứt lương tâm bởi vì trong suy nghĩ của cậu lãng phí đồ ăn là một tội ác cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng.

— Đừng lo, cứ bảo người ta bọc lại sau đó đem đi cho những người vô gia cư ngoài kia là được.

— Năn nỉ anh đấy, cho em ăn trước vài miếng thôi...

Min Hyung vẫy tay gọi nhân viên phục vụ sau đó yêu cầu bọn họ đem đồ ăn trên bàn gói ghém lại cẩn thận. Còn anh thì thản nhiên đi đến quầy thu ngân để thanh toán dưới con mắt ngỡ ngàng của Je No.

May sao đống đồ ăn đã đến được tay những mảnh đời nghèo khổ, những người vô gia cư bất hạnh vất vưởng ở ngoài đường. Je No thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã làm được việc tốt, dù chính cậu bây giờ cũng đang đói đến mức héo úa cả người.

Cả hai nhanh chóng quay về nhà. Tuy đã về đến nhà nhưng xe bố Jae Hyun vẫn còn hiên ngang ở đây khiến hai đứa không khỏi nhíu chặt mày.

— Giờ bỏ chạy còn kịp không anh ơi?

Je No lo lắng hỏi đi hỏi lại mãi, cậu cứ phải túm lấy áo Min Hyung thì mới yên tâm bước đi được.

— Chỉ là vợ chồng cãi nhau bình thường thôi mà, em cứ làm quá lên.

— Anh chẳng biết gì cả, xem ra em nên là người bảo vệ anh mới phải.

Min Hyung tiếp tục di chuyển về phía trước còn Je No chậm chạp lết theo phía sau anh. Không giống như những gì Je No đã mô tả, tầng một hoàn toàn sạch sẽ không thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng minh có một cuộc xô xát vừa diễn ra trước đó.

— Sao tự nhiên lại nhìn em? Em nói thật mà anh không tin em à?

Min Hyung chỉ khẽ lắc đầu. Anh tin Je No bởi vì tầng một đã được dọn dẹp sạch sẽ đến mức không còn lưu lại dù chỉ là một hạt bụi, thật sự sạch đến mức khiến cho cái nhà trong mắt anh dường như trở nên rỗng tuếch.

Hai anh em nhất trí bỏ qua sự tò mò để bắt đầu tiến vào nhà bếp. À tất nhiên là cảnh tượng trong bếp còn kinh khủng hơn ở ngoài phòng khách rất nhiều. Cả hai đều kinh ngạc trước khung cảnh bố ngồi trên ghế nghịch điện thoại một cách vui vẻ còn ba thì đang chăm chú chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

— Này Lee Je No!

— Dạ?

Min Hyung cảm thấy bất lực trước vẻ mặt ngơ ngác của Je No. Không còn cách nào khác anh đành phải đưa tay vỗ nhẹ vào trán em ấy một cái.

— Khổ lắm cơ cứ đần cái mặt ra. Động não đi nào Lee Je No, có vẻ như anh em mình sắp mồ côi cha đến nơi rồi kia kìa!

— Ý anh là ngay trong tối nay bố và ba sẽ đồng loạt rời xa chúng ta ư?

Mạch não của Min Hyung khiến Je No không tài nào nắm bắt kịp. Sao anh ấy lại có thể nghĩ bố và ba sẽ lên kế hoạch tự sát cùng nhau và bỏ mặc hai anh em bọn họ bơ vơ một mình cơ chứ?

Tae Yong nhìn thấy hai đứa nhỏ cứ thập thò ở ngoài mãi mà chẳng dám vào, anh đành phải lên tiếng gọi hai đứa nó mau ra bàn ngồi để còn chuẩn bị ăn cơm.

Vị trí ngồi ăn cơm vẫn không có gì thay đổi so với trước kia, Jae Hyun sẽ ngồi ở đầu bàn, bên tay trái hắn là chỗ ngồi của Tae Yong còn bên tay phải hắn lần lượt là chỗ ngồi của Min Hyung và Je No.

Sắc mặt hai người lớn đều trông không được ổn cho lắm, không ai nói với ai câu nào khiến cho hai đứa con của bọn họ chỉ biết ngồi ăn trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ.

— Nghe ba dặn này Je No. Tối nay con sang phòng anh Min Hyung ngủ, hai đứa nhớ phải khoá cửa thật chặt vào. Min Hyung để ý em hộ ba nhé, dù bên ngoài có tiếng động gì hai đứa cũng không được tự ý chạy ra khỏi phòng.

Je No nghe vậy liền ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, cậu hết nhìn ba rồi lại quay sang nhìn anh Min Hyung. Ngữ điệu khác thường của ba khiến cậu bắt đầu thấy hoảng rồi đấy, không lẽ lời nói vu vơ lúc nãy nay đã dần ứng nghiệm rồi hay sao...?

— Còn căn phòng để trống bên cạnh mà, con sang đó ngủ cũng được ba ạ-

— Không được!

Tae Yong trả lời với giọng điệu hết sức lạnh lùng, biểu cảm trên gương mặt anh giờ đây không khác quỷ Satan dưới Địa Ngục là bao.

— Ăn xong rồi thì về phòng ngủ đi. Ngoan nghe lời ba, tất cả đều là vì sự an toàn của con mà thôi.

Jae Hyun giữ im lặng từ đầu bữa đến cuối bữa. Cả Tae Yong cũng vậy, anh không hề giải thích bất cứ điều gì với hai đứa con của mình.

Sau khi xác nhận cả hai đứa đều đã lên gác hết rồi, lúc này hắn mới dám mở lời:

— Bao giờ anh mới cho em ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với bọn trẻ đây Tae Yong?

— Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Dẫu sao em cũng là bố ruột của mấy đứa con anh mà.

Tae Yong không khỏi thở dài một hơi, anh tháo nút cởi bỏ chiếc tạp dề vướng víu đang khoác trên người, cất gọn nó qua một bên rồi mới nhấc bước chân di chuyển về phía Jae Hyun.

— Cứ ngồi yên thôi và đừng cố làm điều gì cả. Hậu quả của việc không nghe lời anh cái nhà này hẳn ai cũng biết rồi.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu Jae Hyun, đồng thời khẽ thì thầm bên tai hắn những lời lẽ ngọt ngào yêu thương.

— Giấu giếm con cái mãi như vậy không hay lắm đâu.

Tae Yong mỉm cười trả lời hắn:

— Không phải em mới là người cất giữ nhiều bí mật nhất hay sao? Giờ quay sang trách cứ anh là thế nào đây?

— Em thật sự không có đứa con nào khác ngoài những đứa em đã sinh ra.

Jae Hyun nhẹ nhàng hất đôi tay nãy giờ vẫn quàng quanh cổ hắn. Căn phòng dành cho khách ở tầng dưới rất bẩn, con người cầu kỳ ưa sạch sẽ như hắn nào chịu chui rúc vào trong đó. Cho nên hắn lựa chọn ngủ trên tầng hai để có thể ở gần các con hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top