Chapter 5;
『 Tae Yong xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống của chính anh. Tình hình là anh chỉ vừa mới có mặt ở công ty thôi, ngặt nỗi mới sáng ngày ra đã xuất hiện một con kỳ đà ngồi chễm chệ trong văn phòng anh khiến anh không biết nên xử lý hắn làm sao.
— Nay rồng đến nhà tôm tính gây sự thêm lần nữa à?
Không ai biết lý do vì sao Jae Hyun tìm đến văn phòng của Tae Yong vào một buổi sáng đẹp trời như thế này.
— Anh ổn chứ Tae Yong? Sắc mặt anh trông khó coi quá.
Tae Yong khẽ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ khoảng cách với Jae Hyun nhiều nhất có thể. Anh bình thản đi ngang qua Jae Hyun sau đó ngồi vào vị trí vốn chỉ thuộc về riêng mình anh.
— Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu về đi.
Jae Hyun thừa biết Tae Yong nhất định sẽ từ chối gặp mặt hắn. Kể ra thì cũng có chút ngại ngùng, rốt cuộc bản thân lặn lội đến đây vào lúc sáng sớm như vậy là để làm cái gì vậy chứ? Ban đầu hắn định lái xe từ nhà đến công ty nhưng mà không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên quay xe chạy đến địa bàn của Tae Yong.
— Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn giận dỗi tôi ư?
Tae Yong cố giữ cho bản thân mình trở nên bận bịu nhất có thể. Anh lôi hết những việc mà anh có thể làm xong trong hôm nay đặt xuống trước mặt.
— Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc cậu muốn thế nào?
Jae Hyun chăm chú quan sát Tae Yong một lúc lâu. Hắn thật sự nhớ nhung người đàn ông này đến phát điên lên được. Hắn nhớ cơ thể của anh ấy, nhớ hơi ấm của anh ấy, nhớ những chăm sóc hằng ngày của anh ấy, và hơn hết thảy là hắn nhớ tình yêu của anh ấy dành cho hắn.
— Anh mau nói cho tôi biết đi, có phải anh chưa bao giờ tin tưởng tôi đúng không?
Nhịp tim anh dần trở nên mất kiểm soát khi nghe chồng cũ lên tiếng chất vấn mình.
— Anh lúc nào cũng hồ đồ như vậy. Anh luôn tự mình đưa ra những quyết định quan trọng. Không ít lần tôi tự hỏi đã bao giờ anh nghĩ cho cảm giác của tôi hay chưa?
— Tôi... chưa từng phản bội hay lừa dối anh bất cứ điều gì mà...
Tae Yong vẫn cố chấp im lặng từ nãy đến giờ, đôi mắt anh cứ dán chặt vào những bản báo cáo ở trên mặt bàn. Thực ra anh chỉ đang cố né tránh ánh mắt của Jae Hyun, một khi ngẩng đầu lên anh khá chắc là anh sẽ rất đau lòng.
— Cái tôi của anh cao quá Tae Yong à! Người thông minh như anh hẳn là nên có cái nhìn sáng suốt hơn mới phải chứ! Tại sao anh chỉ vội vã tin vào những gì bản thân nhìn thấy mà không chịu suy xét sự thật nằm ở phía sau nó?
Hắn mở miệng nói tiếp, có điều tiếng nói lần này đột nhiên thấp hẳn đi:
— Anh thậm chí còn không thèm để tâm đến cảm xúc của bọn trẻ con. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này ngay và luôn.
Lúc này anh mới có dũng khí để ngẩng đầu lên đối diện với Jae Hyun. Những lời hắn nói quả thật đã khiến ruột gan anh như bị cắt ra thành từng khúc.
— Giờ cậu đang quay sang trách ngược lại tôi đúng không? Nếu năm đó cậu không khơi mào mọi chuyện thì bây giờ đã đâu đến nỗi-
— Anh hiểu lầm rồi Tae Yong, thằng bé đó thật sự không phải con của tôi!
Giọng nói nghẹn ngào đâm thẳng vào lòng Jae Hyun, hắn không có cách nào chịu đựng được khi nhìn thấy người hắn yêu bị tổn thương.
— Tôi biết đứa bé đó không phải là con của cậu.
— Nếu như đã biết hết tất cả thì tại sao anh vẫn cố chấp lựa chọn rời xa tôi? Anh nói đi! Tại sao?
Ngực trái Tae Yong đau đến mức khiến anh không thể thở nổi. Nước mắt anh sẽ tuôn trào nếu như cứ bắt anh phải đối diện với Jae Hyun lâu thêm chút nữa.
— Năm đó chúng ta đã kết thúc rồi, Jung Jae Hyun...
Jae Hyun lắc đầu một cách tuyệt vọng. Đây hoàn toàn không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.
— Bây giờ tôi đang vô cùng tỉnh táo! Tất cả mọi thứ kết thúc thật rồi! Tôi và cậu đã được định sẵn là không thể quay trở về như lúc ban đầu!
Sự kiên nhẫn của Jae Hyun dường như đã đi đến giới hạn. Hắn tiến tới kéo Tae Yong đứng dậy, dồn anh vào bức tường gần nhất sau đó vươn tay ra khoá chặt cả người anh lại. Hắn tận dụng lợi thế chiều cao mạnh mẽ áp đảo anh, không cho anh cơ hội vùng vẫy mà buộc phải ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.
— Sao nào Lee Tae Yong? Anh tưởng con của chúng ta là bù nhìn bằng rơm à? Liệu Min Hyung và Je No sẽ nhìn anh bằng con mắt nào khi biết ba của chúng nó mới chính là lý do khiến cái gia đình này tan cửa nát nhà?
— Anh nhìn vào mắt tôi và thử hình dung đi Lee Tae Yong! Anh cứ thử hình dung hai đứa chúng nó sẽ nghĩ thế nào sau hàng loạt biến cố bất ngờ xảy đến với gia đình chúng ta đi!
Tae Yong khẽ cắn chặt môi dưới. Anh liên tục cảm nhận được hơi thở chết chóc từ Jae Hyun bắn về phía anh. Jae Hyun vẫn cứ là Jae Hyun của mười năm về trước mà thôi. Hắn chưa từng tỏ ra kiên nhẫn với anh, sẽ chất vấn anh bằng những từ ngữ hết sức lạnh lùng, sẽ dùng ánh mắt gắt gỏng để buộc anh phải đối diện với mình. Anh còn có thể làm gì đây, có lẽ người anh thương mãi mãi chẳng bao giờ học được cách thương lại anh.
— Cậu đừng đắc ý vội Jung Jae Hyun. Con tôi sinh ra dù có thế nào cũng sẽ phải ở bên tôi vĩnh viễn cả đời. Chúng nó chắc chắn sẽ phải ở bên tôi suốt cả đời này! Suốt cả cuộc đời! Suốt cả cuộc đời cậu nghe rõ chưa!
Ngọn lửa điên cuồng cháy rực trong mắt Tae Yong khiến Jae Hyun hơi khựng người lại trong chốc lát. Hắn lập tức buông đôi bàn tay khỏi hai vai Tae Yong, sau đó hắn lui về đằng sau vài bước chân. Còn Tae Yong cuối cùng cũng có được chút không khí để thở. Anh nhìn thấy người đối diện lắc mạnh đầu, có vẻ như người ấy rất muốn gào lên thật to vào ngay thời khắc này.
— Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy Tae Yong? Thằng bé đó đã làm gì nên tội mà sao anh lại căm ghét nó đến mức độ này?
Hắn tiếp tục tiến tới dồn Tae Yong vào tận chân tường.
— Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi ghen ăn tức ở với một đứa trẻ con? Tôi không nhớ bản thân đã từng kết hôn với một người nhạy cảm quá mức cần thiết như vậy.
— Cậu thật sự nghĩ tôi là người nhỏ nhen đến mức đi đố kị với một đứa trẻ con à?
— Có thể nói cho tôi biết lý do vì sao anh ghét thằng bé không?
Tae Yong quả thật không biết nên nói gì tiếp theo. Bởi lẽ đứa bé kia nào phải lý do duy nhất khiến anh đưa ra quyết định ly hôn với Jae Hyun.
— Tôi đang đứng sừng sững trước mặt anh đây này, ở dưới đất có cái gì mà anh cứ cắm mặt xuống đấy mãi thế?
— Em lúc nào cũng quá đáng như thế Jae Hyun! Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chẳng có chút gì gọi là thay đổi nhỉ?
Giờ đây trông Tae Yong không khác ngọn cỏ mong manh trước cơn gió lớn là bao, rằng bất kỳ lúc nào anh cũng có thể gục ngã ngay trước mặt người đàn ông tên Jae Hyun.
Jae Hyun bất giác cau chặt đôi mày, hắn không hiểu Tae Yong rốt cuộc đang muốn đề cập tới vấn đề quái quỷ nào.
— Tôi làm sao? Anh muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi.
— Em luôn nổi nóng với anh bất chấp mọi thời điểm... Anh không thể chịu đựng nổi ánh mắt và ngữ điệu của em những lúc chúng ta cãi nhau... Em lúc nào cũng khiến anh cảm thấy bản thân mới là người làm sai trong cuộc tình này...
— Em lén lút giấu giếm điều gì đó sau lưng anh dù chúng ta mang tiếng là bạn đời hợp pháp... Mỗi khi anh cố gặng hỏi thì em luôn cáu gắt và nói rằng đó không phải là việc của anh... Kết hôn chừng ấy năm trời anh mới nhận ra bản thân hoàn toàn không hiểu gì về con người em...
— Vậy ai mới là người chưa bao giờ đặt sự tin tưởng vào người kia đây? Anh níu giữ cuộc hôn nhân đáng báo động này cốt chỉ mong em hãy thành thật với anh nhưng rốt cuộc em đã không làm như vậy.
— Tóm lại là anh cực kỳ thất vọng về trách nhiệm làm chồng của em.
Jae Hyun không tự chủ lùi về phía sau vài bước chân. Nước mắt Tae Yong dường như đang thấm nhuần cả vào con tim hắn. Làm sao đây... Hắn nghĩ bản thân sẽ không thể đứng vững nếu như Tae Yong thật sự bật khóc nức nở ngay trước mặt hắn.
Anh giơ tay đẩy Jae Hyun sang một bên sau đó định quay trở về chỗ ngồi ban đầu. Nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì đã bị Jae Hyun lôi kéo về với vòng tay vững chắc của hắn.
— Ở lại đây với em. Qua đó lạnh lắm làm gì có ai.
— Từ giờ hãy chỉ tập trung vào Min Hyung và Je No mà thôi. Em nên từ bỏ ý định quay lại đi bởi vì chính tay em đã giết chết mối quan hệ của chúng ta.
Tae Yong vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái ôm. Anh nhanh chóng mở cửa rời khỏi nơi này. Nếu Jae Hyun không chịu đi thì người đi sẽ là anh.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
— Cậu sao thế Dong Hyeok? Từ nãy đến giờ cậu cứ ủ rũ mãi thôi.
Giọng nói êm ái của Ren Jun vang lên phá tan bầu không khí yên ắng giữa ba người con trai.
Dong Hyeok nghe thế liền nhẹ nhàng trả lời:
— Tớ chỉ cảm thấy cuộc sống này sao mà nhàm chán quá.
Ngồi giữa Ren Jun và Dong Hyeok chính là Je No, cậu cố ý giữ im lặng để hai đứa kia có thể mạnh dạn trút bầu tâm sự.
— Cái mặt này thì chỉ có thất tình thôi chứ còn gì nữa.
Dong Hyeok bĩu môi đúng là không gì qua mắt được thằng Ren Jun này. Cậu quay sang lấy một ít đồ ăn vặt từ tay Je No bỏ tọt vào trong mồm.
— Phải làm sao khi đứa bạn thân đột nhiên thành đôi với đối tượng mà mình đã thầm thích từ lâu? Vì mình thương cả hai lắm cho nên mình chả nỡ khiến cho bên nào bị tổn thương...
Je No và Ren Jun bèn quay ra nhìn chằm chằm đối phương. Trên thực tế, kinh nghiệm tình trường của cả hai đều bằng không cho nên hai người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau mà không hiểu Dong Hyeok rốt cuộc là đang ám chỉ tới điều gì.
— Ai "may mắn" lọt vào mắt xanh của cậu thế Dong Hyeok?
Giọng nói quen thuộc làm Dong Hyeok và Je No suýt thì rớt cả tim ra ngoài. Jae Min đang tiến lại gần chỗ các cậu ngồi, và cái người ở phía đằng kia chắc chắn không ai khác ngoài Min Hyung.
Je No lúc nãy trông còn hơi lộn xộn ngay lập tức liền ngồi bật dậy chấn chỉnh lại vẻ bề ngoài, cậu còn nhờ Ren Jun sửa sang hộ mái tóc như tổ quạ trên đầu mình. Đương nhiên Jae Min đã chứng kiến hết thảy những hành vi nhỏ nhặt chẳng có gì đáng kể đó rồi.
Tim Dong Hyeok đột nhiên gia tăng tốc độ đập sau khi biết Min Hyung sắp tới gần chỗ bọn cậu tụ tập. Anh ấy chắc chắn sẽ chê cười nếu thấy cái mặt cậu tự nhiên đỏ bừng lên mà chẳng có lý do.
Jae Min khẽ than thở khi thấy điều mình thắc mắc bị bỏ ngỏ nãy giờ:
— Mau cho bọn này biết danh tính người trong lòng cậu đi Dong Hyeok.
Dong Hyeok chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện, bởi vì cậu không biết nên trả lời câu hỏi đó như nào cho phải.
Bầu không khí gượng gạo dần bao trùm lên cả năm người. Thật khó để giải thích tình hình đang diễn ra giữa bọn họ. Je No thì mải mê liếc nhìn Jae Min đang ngồi bên cạnh Min Hyung một cách vụng trộm, còn Min Hyung thì cứ lén lút quan sát Dong Hyeok từ nãy đến giờ - cái người đang cùng Ren Jun thảo luận sôi nổi về trận đấu bóng rổ sắp tới. Chỉ mỗi Jae Min là cứ im lặng mãi. Dường như ở đây ai cũng có đôi có cặp, chẳng ai rỗi hơi quan tâm đến Jae Min khiến cậu ta cảm thấy lạc lõng chết đi được.
Jae Min đâu hay biết rằng có một người đang nhìn cậu ta với ánh mắt cuồng si. Hoặc là Jae Min không phải tuýp người hay để ý tiểu tiết hoặc là Je No quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình.
— Khát khô cả cổ. Này Lee Je No, đứng dậy đi mua cho mình chai nước đi nhanh lên.
Jae Min khẽ cười thầm trong bụng. Chán ơi là chán, cậu ta ở đây đúng thật là thừa thãi mà.
— Còn ai muốn uống gì không để tiện mua luôn?
— Tớ cũng đang cần mua thêm vài thứ, để tớ đi thay cho.
— Cần anh đi theo xách đồ phụ không?
Jae Min quay sang nhìn Min Hyung sau đó ra hiệu từ chối bằng cách lắc đầu. Dù chỉ là những tương tác rất đỗi bình thường nhưng trong mắt Je No và Dong Hyeok những điều đó lại không hề bình thường chút nào. Trong mắt hai cậu ấy Min Hyung và Jae Min thật sự trông rất giống một cặp đôi đang yêu nhau say đắm.
— Ừ thế đi sớm về sớm nhé.
Jae Min đột nhiên nhếch miệng cười với Min Hyung, một cái cười chẳng thân thiện gì cho cam, đồng thời xoè lòng bàn tay ra trước mặt Min Hyung khiến anh ấy cảm thấy không thể nào hiểu nổi.
— Ví em lỡ vứt trong xe anh mất rồi. Chả tội gì phải chạy từ đây ra bãi đậu xe cho ốm người đúng không nào!
Min Hyung rất nhanh đã hiểu ý cậu ta, anh lập tức đưa cho Jae Min tấm thẻ tín dụng nằm trong ví anh.
— Nhưng mà em biết mật khẩu chưa ấy nhỉ?
— Em luôn nắm rõ mọi thứ về anh mà Min Hyung!
Thói quen quả thật rất đáng sợ, thói quen lâu ngày đoạn tháng lại càng trở nên đáng sợ hơn. Jae Min chậm rãi đứng dậy với ý định duỗi cơ một chút trước khi lê thân vào cửa hàng tiện lợi. Cơ mà lúc cậu ta qua đòi thẻ thì Min Hyung có lỡ tay đánh vào mông cậu ta một phát. Điều đó khiến Je No và Dong Hyeok đồng loạt cảm thấy quan ngại sâu sắc - thì ra đây chính là cách Min Hyung thể hiện tình yêu nồng cháy trong lòng anh ấy...
— Thôi em đi đây!
Giọng điệu Jae Min nghe khá khó chịu nhưng Min Hyung lại chỉ bật cười trêu ghẹo, trêu chán rồi mới chịu thả cho cậu ta rời đi.
Jae Min không khỏi thở phào nhẹ nhõm, để trốn thoát được nơi ngột ngạt đó cậu ta đã chộp ngay lấy cái cớ đi mua hộ đồ hết sức hợp tình hợp lý. Cậu ta mà cũng có ai để dựa vào thì đã không thảm hại đến mức này.
Jae Min vốn là con trai của một người bạn mà ba Tae Yong cực kỳ quen thân. Min Hyung tình cờ gặp Jae Min trong lúc cùng ba di chuyển đến Los Angeles phục vụ cho chuyến công tác. Cuộc gặp gỡ định mệnh nhanh chóng lôi kéo hai đứa trẻ kề sát bên nhau từ đó cho tới tận bây giờ.
...
— Cậu đi theo tớ làm gì vậy Lee Je No?
Jae Min không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của Je No.
— Cậu không tin tưởng tớ cho nên mới đi theo kiểm tra à?
— Tớ chỉ định mua thêm ít đồ dùng cá nhân mà thôi.
— Thế thì phải nói cho tớ biết trước chứ, có điện thoại để làm gì không biết.
— Cậu có mang điện thoại theo đâu mà bắt tớ nói.
Je No thản nhiên đối đáp trong khi chìa ra chiếc điện thoại mà Jae Min trót bỏ quên.
Jae Min lúc này mới ngớ hết cả người. Cậu vội vã cầm lấy điện thoại rồi vội vã nói lời cảm ơn. Hai người không ai tiếp tục nói thêm câu nào cho tới khi đặt chân vào cửa hàng tiện lợi.
Je No kéo sẵn cánh cửa nhường Jae Min vào trước xong rồi mới nối gót theo sau cậu ta.
Cậu nhanh chóng vớ lấy một chiếc giỏ đựng hàng đi theo phía sau Jae Min. Tiếp xúc gần thế này cậu mới phát hiện cậu ấy dễ thương ngoài sức tưởng tượng. Không những thế còn thơm nữa, mùi hương ngọt ngào khiến tim cậu cứ đập loạn xạ hết cả lên.
— Này Lee Je No, Huang Ren Jun cậu ta thích uống cái gì nhất vậy?
Gương mặt Je No giờ đã quay trở về với dáng vẻ đứng đắn thường ngày. Đâu có giống như vài phút trước, cái lúc mà Jae Min chưa quay đầu thì trên mặt cậu ấy cứ tủm tà tủm tỉm mãi.
— Ren Jun thích uống cái này nhất này. Cậu ấy có thể làm hết vài lon nếu cậu ấy được uống cái này.
— Ồ.
Hiểu biết của Je No về Ren Jun khiến Jae Min không khỏi trầm trồ, nhưng âm thanh trầm trồ trong cổ họng cậu ta gần như không phát ra thành tiếng.
...
— Cậu thích uống thứ đó lắm sao?
— Cũng không hẳn, thấy anh Min Hyung có vẻ thích nên tớ bắt chước theo anh ấy.
Ra là vậy... Ờm cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Dù sao thì cậu ấy thích anh Min Hyung chứ có phải thích mình đâu mà.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Sẩm tối. Sau khi đưa Ren Jun, Dong Hyeok và Jae Min về nhà trong xe giờ chỉ còn lại Min Hyung và Je No.
Chở ba đứa kia về đến ba địa chỉ khác nhau, Min Hyung cảm tưởng bản thân tối nay trông hệt như một gã tài xế vô danh. Khổ nỗi giá mà Je No chịu lái xe thay anh một lúc thì anh đã có cơ hội được nghỉ ngơi.
— Có hai cái nhà, em muốn quay về cái nhà nào đây?
— Về nhà anh đi. Em không muốn quay về cái nhà kia tí nào.
Min Hyung không hỏi gì thêm mà lập tức lái xe đi thẳng một mạch. Hai anh em im lặng suốt cả quãng đường về nhà.
Je No đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí thinh lặng, và câu hỏi ngây thơ của Je No khiến Min Hyung phải cau chặt hai hàng lông mày.
— Này Min Hyung, em cứ thắc mắc vì sao năm đó ba lại rời khỏi nhà sau đó vội vội vàng vàng chạy sang nước ngoài định cư tận mấy năm trời đấy?
— Ba muốn tránh mặt bố thì cứ dọn ra ở riêng thôi. Hàn Quốc đâu có nhỏ bé đến nỗi muốn đụng mặt là đụng ngay được. Hà cớ gì phải lựa chọn phi sang tận Canada xa xôi...
Min Hyung lái xe chậm lại một chút. Nói thật thì anh cũng cảm thấy tò mò đâu kém gì Je No.
— Đến anh còn chẳng biết rõ nội tình nữa là em. Có bao giờ anh dám hỏi bố và ba về điều này đâu.
— Không biết có phải là vì đứa con trai lạ mặt đó không nhỉ?
— Đứa con trai lạ mặt nào?
— Anh lo tập trung lái xe đi kìa.
Min Hyung còn phải cất xe vào trong hầm để xe, anh liền bảo Je No lên nhà trước đi không cần phải chờ anh đâu.
...
Biết là hơi vô lý nhưng đây rõ ràng là xe của bố mà nhỉ...?
Min Hyung đứng chôn chân tại chỗ khi anh tình cờ bắt gặp một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở bên trong.
Je No treo lên nụ cười thật tươi chạy như bay vào nhà. Cậu nhớ ba quá không biết giờ ba đang làm gì.
...
Là bố kìa! Sao bố lại ở đây giờ này nhỉ?
Je No nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Sau đó nhanh nhẹn lao về phía hầm để xe của gia đình.
— Mình đi chỗ khác thôi anh ơi!
Min Hyung nhíu mày khó hiểu, anh tự hỏi thằng bé lại giở chứng gì nữa rồi chăng?
— Về nhà rồi còn đi đâu?
Je No cắn chặt môi, tình huống này khó xử quá cậu thật sự không biết nên giải thích như thế nào cho phải.
— Cứ đi khắc biết. Em vừa phát hiện có chỗ này chơi vui cực.
Min Hyung dù chẳng hiểu gì nhưng mà vẫn máy móc nghe theo. Còn Je No, lần này thì đương nhiên cậu sẽ là người chủ động điều khiển xe. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top