Chapter 4;
『 Lớp học buổi sáng vừa kết thúc Min Hyung và Je No ngay lập tức liền hẹn đối phương cùng đi ăn trưa với mình. Trên thực tế, từ khi Je No chuyển hẳn về Hàn tình cảm giữa hai anh em ngày càng trở nên sâu đậm. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng hai đứa chúng nó là một cặp anh em song sinh cùng trứng cả đời vĩnh viễn không thể nào tách rời.
Cả hai luôn tuân thủ các quy tắc cho đi và nhận lại. Lúc Min Hyung hiền lành nhất là cái lúc anh ấy ở bên em trai mình. Je No cũng không hề kém cạnh gì, sự dịu dàng cả đời gom góp lại cậu đem ra đối đãi với anh trai mình hết sạch rồi. Có điều từ khi sinh ra cả hai đã đều vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ bình thường, bao gồm gia thế, học thức và tố chất lãnh đạo - những điều kiện tối quan trọng để có thể trở thành người thừa kế sáng giá trong tương lai gần.
— Je No hôm qua đi chơi với ba có thấy vui không?
— Hongdae thay đổi nhiều quá anh ạ. Hôm qua em lỡ ăn hơi nhiều nên đã suýt nôn ra giữa đường.
— Còn anh thì sao Min Hyung?
Chẳng hề có ý định giấu giếm Je No, Min Hyung bèn mở miệng khoe khoang ngay:
— Anh ấy hả? Anh nghĩ trên đời này không điều gì tuyệt vời bằng việc có một người bố giàu có và luôn chiều chuộng chúng mình-
Je No chẳng may đánh rơi chiếc thìa khiến cho cuộc trò chuyện bị dừng lại lưng chừng. Miệng cậu há to đến mức không buồn để ý xem liệu thức ăn bên trong có đáp hết xuống mặt đất hay không. Cảnh tượng trước mắt vô cùng khó coi, Min Hyung không còn cách nào khác đành phải lên tiếng nhắc nhở:
— Em ăn uống gọn gàng chút đi không người ta cười cho đấy.
— Anh lại đòi bố mua xe đấy à? Đỉnh thật, anh làm cách nào mà thuyết phục được bố hay thế?
— Thường thôi! Anh mà!
— Sao đột nhiên lại muốn mua thêm vậy? Em nhớ anh sở hữu nguyên một cái nhà để xe cực xịn xò rồi còn gì!
— Nghe này nhóc, dù nhà mình có điều kiện nhưng mà vẫn không nên ỷ lại vào bố và ba quá, đã biết chưa hả?
Ai kia uể oải đáp lời:
— Min Hyung đáng ghét... Lại bắt đầu lên mặt dạy đời người ta...
Min Hyung mỉm cười xoa đầu thằng bé. Hai anh em tiếp tục dùng bữa cho đến khi có một cậu trai tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người.
— Anh Min Hyung!
Min Hyung và Je No đồng loạt quay sang vị trí của cậu trai nọ. Je No có chút bất ngờ khi biết người đến là Jae Min mà chẳng phải ai khác xa lạ. Để gây ấn tượng trước mặt crush, cái người trước đó từng ăn uống khó coi như thể bị bỏ đói mấy năm - ngay lập tức quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ trở về với dáng vẻ lịch thiệp khi xưa được chỉ dạy.
Min Hyung tuy đang chăm chú vào đĩa thức ăn nhưng vẫn không quên hỏi han lại cậu ta:
— Em tìm anh có chuyện gì không?
Jae Min khẽ liếc mắt nhìn sang phía Je No. Thật ra Jae Min cũng không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên ghé vào nơi đây, đôi chân cậu ta lúc đó dường như vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu ta chỉ đi ngang qua và tình cờ nhìn thấy hai anh em nhà họ Jung, kết quả là vô tình làm phiền anh em nhà người ta ăn dở dang bữa trưa.
— Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là em cảm thấy hơi chán thôi.
Jae Min bây giờ chỉ có thể cắm mặt vào điện thoại di động. Nhưng đôi mắt cậu ta thỉnh thoảng vẫn chú ý đến Je No dù chỉ là những hành động cực kỳ nhỏ nhặt.
Từ lúc Jae Min xuất hiện Je No đã cảm thấy có chút khó chịu trong người. Có vẻ như cậu mới là kẻ thừa thãi nhất ở đây khi vô tình cản trở cuộc gặp mặt tình cờ giữa anh Min Hyung và người ấy của anh.
Cậu phải làm sao đây, bây giờ mà tự ý rời đi Min Hyung không cáu bẳn với cậu mới là lạ đó.
— Tuần sau bắt đầu thi đấu rồi sao em không lo về tập luyện đi?
Jae Min thở hắt ra một hơi, đôi tay cậu ta giúp Min Hyung dọn dẹp vài cái đĩa trên mặt bàn. Hành động này tình cờ lại lọt vào tầm mắt của Je No.
Cậu ta ủ rũ trả lời anh:
— Anh cứ mặc kệ em...
Gương mặt Min Hyung không chút cảm xúc trước một Jae Min bày ra cái vẻ yếu đuối nũng nịu. Trái ngược hoàn toàn với Je No, thâm tâm cậu trai trẻ tuổi dường như đang phát cuồng lên rồi.
— Xốc lại tinh thần đi nào Na Jae Min. Chiều nay anh rảnh lắm, anh có thể tới đó xem em luyện tập.
Sau đó cả hai trao cho đối phương một nụ cười. Je No chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì. Thật tồi tệ khi mà phải chia tay Min Hyung ở đây và nhìn thấy Jae Min rời đi cùng với Min Hyung.
— Je No thì sao? Em có muốn đi cùng bọn anh không?
— Anh đi đi, bây giờ em có việc khác rồi.
Je No mải mê đắm chìm trong dòng suy tư, khi nghe thấy anh gọi tên cậu liền giật thót tim không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng cậu đành lựa chọn lắc đầu chối từ.
Lỡ miệng nói ra xong cậu mới chân chính cảm thấy hối hận, chẳng có lý do gì mà cậu lại không muốn tham gia cùng bọn họ cả. Nhưng một phần trong tâm trí cậu lại không cho phép cậu được làm những gì cậu muốn.
— Ừ thế thôi anh đi đây!
Min Hyung đứng dậy kéo tay Jae Min chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Je No khẽ nở nụ cười xem như gửi lời chào tạm biệt, một cái cười quá đỗi nhẹ nhàng. Je No yên lặng dõi theo bàn tay Min Hyung nắm lấy bàn tay Jae Min lù lù ngay trước mắt cậu.
Jae Min nhanh chóng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Min Hyung khi bọn họ vừa bước ra phía ngoài. Thái độ của cậu ta hết sức kỳ lạ khiến anh không khỏi nhíu chặt mày.
— Lại làm sao nữa?
— Vào sân tập bóng cùng em đi, em đảm bảo lát nữa Lee Dong Hyeok sẽ có mặt ở đó.
— Vãi, ngồi chán chê nãy giờ không nói mà bây giờ mới nói là sao hả cái thằng nhóc này?
Từ lúc tình cờ gặp gỡ ánh mắt cậu ta chưa từng rời Je No nửa bước. Lúc trả lời câu hỏi của Min Hyung cậu ta cũng không buồn nhìn vào mắt anh ấy.
— Lee Dong Hyeok hiện đang là quản lý của Câu lạc bộ Bóng rổ. Anh chọn đi, nếu muốn gặp cậu ấy thì tốt nhất anh nên nghe lời em, còn không thì cứ xác định bỏ lỡ mất cơ hội khó khăn lắm mới có được.
Min Hyung khẽ mỉm cười sau khi nghe những gì Jae Min nói với mình. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu hồng trong vô thức, chưa dừng lại ở đó anh còn nhéo má cậu ta một cách quá ư là yêu chiều. Còn Je No - đương nhiên là cậu đã nhìn thấy rất rõ những cử chỉ thân mật giữa hai con người này rồi.
Je No ôm lấy ngực trái mình, dù đang cảm thấy đau khổ nhưng cậu lại không hề ghét bỏ Min Hyung chút nào. Bởi lẽ tình yêu thương trong cậu quá lớn, đủ dư thừa để cậu che lấp đi mớ cảm xúc cực đoan này.
Mày là thằng khốn Lee Je No à... Sao mày lại có thể tơ tưởng đến người yêu của anh trai mình cơ chứ...?
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Min Hyung và Jae Min dắt díu nhau bước vào sân tập bóng rổ. Chân mày Jae Min bất giác cau chặt khi cậu ta nhìn thấy Dong Hyeok đang ở bên cạnh người nào đó. Jae Min thừa biết người nọ là ai bởi vì cậu ta cũng là một trong những nhân vật có tiếng tăm ở cái trường này - và không may người đó lại là người yêu của Je No. Cậu ta để ý đến Je No lâu lắm rồi, cậu ta cũng biết Je No và cậu bạn nọ là cặp bài trùng lừng lẫy bậc nhất trong trường.
— Ê Na Jaem, sao cậu lại đi với đàn anh Lee Min Hyung vậy? Tớ còn tưởng cậu đến đây một mình cơ!
Jae Min và Min Hyung chỉ có thể quay sang nhìn nhau cười trừ cho qua chuyện. Bởi vì Min Hyung đã quá mê mẩn Dong Hyeok và Jae Min thì vẫn chưa kịp tiêu hoá xem rốt cuộc chuyện gì đang sắp diễn ra.
Dường như Jae Min đã bị rút cạn toàn bộ sức lực, cậu ta mở miệng ra hỏi lại Dong Hyeok một cách yếu ớt:
— Còn cậu bạn này là ai đây...?
Dong Hyeok không giấu được nụ cười khi nghe cậu ta hỏi:
— Đây là Huang Ren Jun. Cậu ấy sẽ tạm thay thế tớ chăm sóc cả đội trong suốt giải đấu. Sướng nhất các cậu rồi nhé, Huang Ren Jun cực kỳ chu đáo luôn, ngoài cậu ấy ra tớ chẳng thể yên tâm giao các cậu cho bất cứ ai.
Nét cười trên bản mặt Jae Min lúc này trông còn khó coi hơn cả khi cậu ta bật khóc. Cậu cố tỏ ra bản thân mình ổn dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng nặng nề.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Bố lại đi đâu rồi không biết... Je No bày ra vẻ mặt hết sức ảo não khi đập vào mắt cậu là căn phòng xa hoa nhưng trống rỗng vô cùng. Chỉ là một buổi chiều bình thường thôi thế nhưng lại có không biết bao nhiêu là sự kiện diễn ra: anh Min Hyung thì đang hẹn hò với Jae Min, bác Soo Jung thì không có ở nhà, Ren Jun đáng ghét không thèm nghe điện thoại của cậu còn ba thì ra ngoài gặp khách hàng mất rồi... Je No tủi thân lắm, cảm giác như hôm nay ai ai cũng đồng loạt bỏ rơi cậu vậy...
Je No di chuyển về phía giá sách với ý định tìm một cuốn sách mà cậu có thể đọc. Je No bỗng nhiên trở nên tò mò, dường như có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu khi cậu vừa đi ngang qua bàn làm việc.
Je No cầm bức hình lên để xem xét. Người xuất hiện trong hình là cậu thiếu niên nhìn khá trẻ con, cậu ta đẹp trai lắm đã thế còn cao nữa. Cậu lật tấm hình đó lại, một dòng chữ nắn nót xuất hiện ở góc trong cùng, có vẻ như là họ tên đầy đủ của cậu trai này.
Jung Sung Chan.
Je No đặt bức ảnh về chỗ cũ. Cậu quay ra tiếp tục công cuộc tìm sách, trong lúc đang lúi húi tìm thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cái đứa gọi tới khiến cậu vừa bực mình vừa buồn cười nhưng cậu vẫn quyết định nhấc máy.
"Tưởng mình cậu biết bận à Huang, mình đây cũng đang bận rộn lắm nhé. Cái thằng này thật tình... Rốt cuộc cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?"
"Mình đang dở việc với Lee Dong Hyeok. Đồ mặt cún nhà cậu lát nữa nhớ vác mô tô đến rước mình nhá."
Je No nằm xuống ghế sofa sau khi đã tìm thấy cuốn sách cậu tạm coi là ưng ý.
"Sao cậu không về cùng Lee Dong Hyeok? Mắc gì sai mình đến rước?"
Vừa định mở sách ra thì Je No bất chợt nhớ đến một chuyện. Cậu lập tức hỏi lại Ren Jun câu mà ban nãy cậu ấy nói.
"Này Ren Jun, ban nãy cậu mới nói cái gì mình chưa kịp nghe."
"Nói cái gì là nói cái gì?"
"Thì cậu bảo cậu và Lee Dong Hyeok đang đi đâu và làm cái gì ý?"
"À Lee Dong Hyeok nhờ mình tạm thời thay cậu ta quản lý đội bóng rổ của trường. Có thể sắp tới mình sẽ không có nhiều thời gian. Với cả mình-"
Je No hào hứng ngắt ngang lời cậu ấy: "Bạn mình giờ lên làm quản lý rồi cơ à? Nghe oách phết đấy nhờ!"
Giọng điệu đùa cợt khiến Ren Jun hơi có chút khó chịu, cậu ấy không nhịn được bèn hét thật to vào điện thoại rằng: "Khen thì khen cho nó tử tế, còn không thì thôi."
"Rồi rồi biết rồi, thế mấy giờ cậu về?"
"Tám giờ."
"Vậy mình sẽ chờ cậu lúc bảy giờ."
Je No khẽ mỉm cười trước khi kết thúc cuộc gọi với Ren Jun.
Mong là khi đến đó cậu sẽ gặp được Jae Min.
Nhìn Je No cười Jae Hyun bất giác cũng muốn mỉm cười theo. Je No nhà hắn lúc nào trông cũng thật dễ thương, thật sự chưa thấy ai trên đời có thể sánh ngang với thằng bé.
— Có chuyện gì khiến con vui vậy Je No?
— Bố về lúc nào sao không gọi cho con?
— À không... Chỉ là bố thấy hơi sợ nhỡ con bị làm sao...
Je No dành cả buổi chiều nghịch đủ thứ trong phòng Jae Hyun. Hắn đi đến đâu Je No liền đi theo đến đó. Hắn tiếp tục tăng ca đến tối còn Je No đắm mình vào thế giới của riêng thằng bé. Je No đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho lòng hắn chưa khi nào vơi đi cảm giác bất an cùng với tự trách.
Je No lớn lên mà không có vòng tay của Tae Yong là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn thì như thế nào chẳng được, còn Je No giá như lúc ấy hắn chịu để Je No về ở chung với ba thằng bé.
Je No chăm chú vào sách và điện thoại di động đến nỗi không nhận ra ánh mắt Jae Hyun đang chăm chú nhìn mình. Khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ hai lăm phút Je No lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi, và điều đó khiến Jae Hyun không khỏi thắc mắc.
— Con chuẩn bị đi đâu à?
— Ren Jun nhờ con đến đón nó. Bố đừng lo, con ra ngoài chút xíu rồi về.
— Trong nhà làm gì còn ai đâu. Con định để bố ở nhà một mình hay sao?
— Con hứa sẽ về sớm mà. Thôi con đi luôn đây!
— Thế đã ăn uống gì chưa?
— Anh Min Hyung cũng chưa về đâu, con định đi ăn với anh luôn.
Jae Hyun dần hiểu ra. Sau khi Je No rời đi rồi hắn mới để lộ dáng vẻ mệt mỏi dựa người vào lưng ghế phía sau, chiếc cà vạt được thắt gọn gàng trên cổ cũng đem tháo hẳn ra luôn.
Mấy ba con sẽ quây quần ăn tối cùng với nhau ư?
Hắn lơ đãng mở ngăn kéo phía dưới bàn, rồi bất chợt nhìn thấy một bức ảnh được chụp từ thời xa xưa. Gia đình đó có bốn người gồm hắn, Tae Yong, Min Hyung lúc ba tuổi và Je No lúc hai tuổi.
Hắn phát hiện còn một bức ảnh khác đang yên lặng nằm trên bàn làm việc của mình. Chính là bức ảnh mà Je No đã tình cờ bắt gặp trong lúc lần mò sách để đọc.
Jae Hyun cẩn thận cất hai bức hình vào trong ngăn kéo bàn, sau đó tiếp tục vùi đầu vào vai diễn bận bịu mà chỉ mình hắn mới cảm thấy thân thuộc. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top