Chapter 3;
『 Trước khi đặt chân vào phòng làm việc Je No đã yêu cầu cấp dưới của ba khẩn trương đi chuẩn bị cho cậu một bình cắm hoa cùng với một bó hoa thật tươi.
Bình hoa và bó hoa nhanh chóng được nhân viên đem vào tận văn phòng. Je No lập tức bắt tay vào thực thi công chuyện sau khi thấy mọi thứ cần thiết đều đã được đem lên đầy đủ.
Căn phòng làm việc từng rất gọn gàng trước đó giờ đây trông không khác gì một cái chuồng lợn. Những chiếc lá thừa cùng những mảnh hoa nằm rải rác trên khắp mặt sàn. Chưa kể hàng loạt những dụng cụ mà Je No lôi ra sử dụng trong quá trình hoàn thiện bình hoa.
Tất cả nhân viên ở đây đều biết Je No là thiếu gia cành vàng lá ngọc nhà Giám đốc cho nên làm gì có ai dám lên tiếng nhắc nhở cậu ấy. Bọn họ chỉ còn nước cắm cúi vào đống giấy tờ trước mắt nhằm mục đích bảo toàn tính mạng cũng như công việc hiện tại khó khăn lắm mới có được.
— Cún Nhỏ của ba đang làm gì thế hả con?
Lực chú ý của Je No bắt đầu di dời về nơi phát ra tiếng nói. Trước cửa văn phòng Giám đốc đang có một người ba đang đứng nhìn cậu hết sức chuyên chú, đương nhiên nụ cười trên đôi môi ba trông vẫn thật dễ thương dù là ở trong bất kỳ khoảnh khắc nào.
Tae Yong hiểu lúc này đây anh nên cười càng nhiều càng tốt. Con trai anh biến văn phòng anh thành bãi rác nhưng anh vẫn chẳng nỡ mở miệng ra mắng mỏ thằng bé. Tae Yong anh có thể mắng chồng té tát chứ nào có khả năng trách mắng con trai yêu quý bao giờ.
Je No hí ha hí hửng khoe ngay với ba công trình gần hai tiếng đồng hồ với một giọng điệu rất chi là tự hào:
— Ba xinh đẹp của con, bình hoa tươi thắm này con xin kính cẩn hiến dâng lên một mình ba!
— Tiền tiêu vặt tháng này mới đó đã hết sạch rồi à?
Anh chậm rãi bước đến gần Je No. Những thứ rác rưởi dưới sàn nhà chỉ tổ làm vướng chân anh, anh bèn lấy giày gạt chúng nó sang qua một bên.
Anh từ từ ngồi xuống ghế sofa, tiếp theo đó anh đưa tay sờ lên mái tóc Je No - cái đứa hiện vẫn đang ngồi trên sàn cùng với đủ các thể loại hoa hoè hoa sói.
— Con ở đây lâu chưa?
— Chắc mới hai tiếng đồng hồ thôi ạ.
Biểu cảm nghiêm túc lúc nâng niu từng bông hoa khiến Tae Yong không thể nào nhịn được cười. Chỉ là cắm chơi chơi thôi nhưng mà sao gương mặt thằng bé lại nghiêm trọng đến như vậy cơ chứ.
— Sắp xong chưa con ơi?
— Con xong ngay đây. Cơ mà lát nữa ba đi cùng con đến một nơi nha ba?
— Đi đâu hả con?
— Lâu lắm rồi ba con mình chưa đi dạo phố cùng với nhau.
Je No vui vẻ ngẩng đầu lên. Nhìn đôi mắt thằng bé cười anh lại nhớ đến đôi má lúm của Jae Hyun. Bởi lẽ trước kia bố Je No cũng đã từng mỉm cười với anh dịu dàng không khác gì lúc này.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Hoàn toàn không khó để Jae Hyun nhận ra Min Hyung đang muốn nhờ vả hắn điều gì. Hắn không khỏi thở dài một hơi, hai bố con hiện đang ở trong một xưởng xe rất to.
Min Hyung nhà hắn từ bé đến lớn đã luôn là đứa trẻ ngoan. Nhìn bề ngoài giản dị nhưng vị thế trong xã hội lại không hề kém cỏi chút nào. Min Hyung có thể chui vào những hàng quán rẻ tiền ven đường nhưng đối với những thứ thằng bé thường dùng hay những thứ thằng bé yêu thích thì nó lại ở một đẳng cấp khác biệt.
Vốn chiều con, Jae Hyun không ngần ngại đưa ra mức giá cao chỉ để làm hài lòng hai cậu quý tử nhà hắn.
Để thoả mãn niềm đam mê sưu tầm xe cộ của Min Hyung hắn đã từng rút hết tiền từ một trong những tấm thẻ tín dụng màu đen. Hắn và Tae Yong mỗi người đóng góp 40% vào bộ sưu tập đồ sộ kia. Thậm chí Min Hyung còn nhận được rất nhiều lợi nhuận từ việc bán đi những chiếc xe.
— Con đang muốn mua thêm xe ư?
Min Hyung khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng trả lời:
— Hôm qua con đã nhượng lại một cái xe khác nhưng mà vẫn chưa đủ tiền...
— Không sao đâu, bố hiểu ý con rồi.
Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng hắn vẫn mỉm cười chấp thuận. Min Hyung là tất cả của hắn cho nên chút tiền lẻ này đâu phải vấn đề gì quá to tát. Jae Hyun cũng chẳng tính toán gì nhiều, toàn bộ số tài sản hắn tích luỹ được hiện tại đương nhiên sau này sẽ chỉ đứng tên hai người là Min Hyung và Je No.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Je No kéo theo Tae Yong cùng đi dạo trên khắp các nẻo đường phố Hongdae. Bọn họ vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đồng thời cũng nếm thử rất nhiều đồ ăn thức uống hiện đang cực kỳ thịnh hành ở nơi đây.
Tae Yong thi thoảng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lý do chỉ đơn giản là vì ngoại hình trẻ măng của ba Je No khiến nhiều người đi đường lầm tưởng cả hai là mối quan hệ anh em trai.
— Con no quá rồi ba ơi!
Tae Yong quay sang chỉnh sửa ngay ngắn bộ trang phục xốc xếch của Je No. Thành thật mà nói lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được niềm hạnh phúc như thế này. Anh thấy hối hận lắm. Giá như ngày xưa anh đừng bỏ lại Je No. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại anh chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn về vấn đề ly hôn.
Tae Yong không cảm thấy ân hận vì đã chia tay Jae Hyun, anh chỉ cảm thấy ân hận vì đã không thể chăm sóc tốt cho Je No.
— Ba xin lỗi con nhiều lắm Je No à...
Trong miệng Je No vẫn còn đang nhai miếng bánh mì kẹp xúc xích. Cậu nuốt miếng bánh mì xuống trước rồi mới quay sang hỏi lại ba:
— Ba xin lỗi con vì chuyện gì cơ?
— Ba bỏ mặc con lâu như vậy con có ghét ba không?
Je No nghe vậy liền khẽ lắc đầu:
— Mọi chuyện không tồi tệ như ba nghĩ đâu. Ngoài bố ra còn có bác Soo Jung đối xử rất tốt với con. Hơn nữa nhờ bác Soo Jung cho nên hai ba con ta mới không bị mất liên lạc.
Tae Yong nghe vậy cũng vô thức mỉm cười theo, có điều nụ cười của anh diễn ra vô cùng gượng gạo. Anh biết Je No chưa bao giờ cảm thấy ổn sau tất cả những biến cố đột ngột xảy ra. Anh biết cuộc chia ly giữa hai người đã làm Min Hyung và Je No tổn thương sâu sắc. Nhưng mọi thứ thật sự đã đi đến hồi kết. Rời khỏi Jae Hyun rồi anh mới có cơ hội thể hiện bản thân mình một cách tự do tự tại.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Sông Hàn về chiều vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Có hai cha con nhà nọ dù chẳng nói năng gì nhiều nhưng cả hai lại rất tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này.
— Bài vở trên lớp dạo này thế nào rồi Min Hyung?
— Khó khăn lắm bố ơi, con vẫn chưa nghĩ ra xem nên giải quyết như thế nào. Với cả con cũng chưa biết bản thân có nên tiếp tục học lên cao hay không.
— Vẫn nên học tiếp con ạ. Min Hyung của chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ ngôi trường Đại học nào mà con muốn vào.
Min Hyung mở nắp lon nước Coca, khẽ đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng đáp lời.
— Thật ra từ lâu con đã rất muốn trở thành một bác sĩ.
— Bố mong là con thật sự nghiêm túc về quyết định này.
— Đó là lý do con vẫn còn lưỡng lự.
— Mà tại sao con không chọn ngành Kinh tế giống như em Je No?
Min Hyung bắt đầu nhìn bố của mình bằng ánh mắt... dường như không thể nào tin nổi.
— Con và Je No đều không thích bố và ba đem bọn con đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Dù Je No là em trai con nhưng con nghĩ cả hai không nhất thiết phải cùng đi chung trên một con đường.
Thì ra bé Hổ Con ngày nào giờ đã trưởng thành nhanh đến thế này rồi... Trong lòng Jae Hyun không khỏi dâng lên những cảm xúc vừa buồn bã vừa vui mừng.
— Là bố có lỗi với con Min Hyung à...
Min Hyung bất giác quay sang nhìn Jae Hyun, ánh mắt thằng bé có chút bối rối trước những xúc cảm đau thương hiện lên trên gương mặt bố của mình.
— Vì sao bố lại xin lỗi con?
— Vì sai lầm bố gây ra mà người chịu tổn thương lại là hai đứa các con...
Cảm giác ấm áp dần lấp đầy con tim Min Hyung. Bố Jae Hyun thuộc tuýp người cực kỳ cầu toàn, đồng thời cũng rất giỏi việc che giấu cảm xúc thật. Vậy nên hiếm có khi nào bố chịu thể hiện khía cạnh yếu đuối của bản thân như lúc này. Quả nhiên ra ngoài xã hội dù có quyền lực đến mấy nhưng khi quay trở về với gia đình bố cũng chỉ như bao người cha khác mà thôi.
— Con và em Je No chỉ mong bố và ba được sống hạnh phúc. Hai đứa bọn con vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của hai người.
Jae Hyun đưa tay lên xoa nhẹ đầu Min Hyung. Hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc sau những gì thằng bé đã tâm sự với hắn.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Min Hyung không biết lúc nào mới về. Tae Yong mệt mỏi bước vào trong nhà, nguyên cả buổi chiều Je No cứ kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia cho nên bây giờ anh hoàn toàn kiệt sức rồi.
Anh khép chặt hai mắt với ý định nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng chỉ một lúc sau anh lại ngồi bật dậy. Anh di chuyển đến chiếc bàn trong phòng ngủ của mình lấy ra cuốn sách ảnh được sắp xếp ngay ngắn bên trong ngăn kéo.
Tae Yong đem cuốn sách đặt lên trên giường, những ngón tay mảnh mai lật từng bức ảnh ra. Khoé môi anh khẽ nhếch lên khi nhìn thấy những bức hình từ hồi còn rất nhỏ của Min Hyung và Je No.
Hai đứa nó từng gắn bó khăng khít đến nỗi không đứa nào chịu tách rời đứa kia dù chỉ là trong chốc lát. Anh vẫn còn nhớ rất rõ biểu cảm hạnh phúc của Min Hyung trong cái ngày Je No cất tiếng khóc chào đời.
Mười mấy năm về trước...
Bên ngoài phòng khách có hai đứa trẻ đang thi nhau hò hét tên bố của mình, khiến cho Tae Yong đang nấu nướng dở cũng phải vội vàng chạy ra xem thế nào.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc những chiếc hộp giấy cả hai kỳ công sắp đặt trước đó giờ đã chính thức sụp đổ hoàn toàn. Khi phát hiện ra hành vi của chồng mình anh đã nhìn hắn với ánh mắt vô cùng tức giận.
— Bố xấu lắm, bố phá hỏng hết mọi thứ rồi bắt đền bố đấy!
Đây là giọng ông anh Min Hyung. Còn ông em Je No thì lôi đồ chơi ra ném hết lên người ông bố.
— Hai cái đứa này buồn cười nhỉ, tự nhiên chất đống hộp đó ở trước cửa nhà làm gì vậy?
Ai kia vừa vội vã thanh minh vừa phải né tránh những mảnh đồ chơi bằng nhựa đang tổng tấn công.
— Ba ơi bố chơi xong bày bừa ra mà không chịu dọn nè baaa.
Đây là giọng hét của em bé Je No đó. Đáng yêu vãi...
Tae Yong chỉ có thể đưa tay đỡ lấy trán khi vô tình chứng kiến cảnh tượng một gã đàn ông trưởng thành cùng với hai đứa nhóc nít ranh liên tục đổ lỗi cho nhau. Nói thêm câu nữa là tan cửa nát nhà bây giờ... Chồng với chả con có thôi ngay đi không thì bảo...
Quay về thời điểm hiện tại.
Vài giọt nước mắt nóng hổi không biết từ lúc nào đã rơi ra khỏi hốc mắt Tae Yong. Những ký ức ngọt ngào năm xưa thật sự rất khó để có thể quên đi. Rất nhiều kỷ niệm hồi hai đứa nhỏ mới chập chững biết đi luôn khiến anh vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô biên.
Tae Yong vẫn còn nhớ rõ những lần mấy bố con lén lút đi chơi mà không có mặt anh. Nhưng khi anh về đến nhà thì sẽ luôn có những tình huống một là khiến anh bực bội đến phát điên một là khiến anh bật cười mãi mà chẳng thể ngừng.
Có lần Jae Hyun đưa hai con ra ngoài vườn chơi. Đây là lần đầu tiên Min Hyung được mặc quần sau khi chính thức rời bỏ tã lót. Chẳng biết ba bố con nó chơi đùa kiểu gì mà lúc đưa Min Hyung về quần thằng bé đã không cánh mà bay, và hung thủ làm mất quần đương nhiên là thằng chồng ham vui quên lối về của anh chứ chẳng còn ai vào đây.
...
Je No à... Min Hyung à... Hai đứa nói xem ba nên làm gì thì mới có thể bù đắp cho những mất mát trong lòng các con...?
Như thể vẫn còn mối liên kết bền chặt giữa cả hai, Jae Hyun giờ đây cũng đang ngồi xem những bức ảnh hồi hai đứa còn nhỏ. Khoé miệng hắn bất chợt hiện lên nụ cười khi nhớ lại cái lần mình và Min Hyung bị Tae Yong càu nhàu hết nửa ngày trời.
Lúc đó hắn đưa Je No đến công viên gần nhà để tập xe đạp. Kết quả là thằng bé ngã khỏi xe sau đó gào khóc ầm ĩ hết cả lên. Về đến nhà còn bị ba nó sạc cho một trận mà không buồn nghĩ đến việc hai bố con đã đói đến lả người.
— Con đói quá bố ơi...
Min Hyung cứ chui rúc vào người bố nhóc kêu ca mãi thôi.
Và bố của Min Hyung cũng chỉ có thể đáp lại lời nhóc bằng vẻ mặt hết sức cam chịu:
— Min Hyung ngoan, chịu khó đợi ba trút giận xong rồi bố con mình đi ăn nha?
Hai bố con ngồi chống cằm trên sofa nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của Je No. Ai bảo bố và ba cứ chiều em ấy cho lắm vào, mới trầy xước có tí đã tru tréo khắp nhà. Chỉ khốn khổ cái thân bé nhỏ này, vừa mệt vừa đói vừa điếc hết cả tai.
...
Định mệnh sắp đặt bốn người chúng ta trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Cả bố và ba đều không phải những người cha tốt khi đã để các con của mình gánh chịu thiệt thòi trong suốt mười năm. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top