Chapter 2;
『 Je No bình thản nhấc chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu mình, tiếp theo cậu đưa tay lên chỉnh đốn lại mái tóc một chút. Sức hút mạnh mẽ toát ra từ Je No khiến cho nhiều cặp mắt đồng loạt đổ dồn về vị trí mà cậu đang đỗ xe.
Je No khẽ mỉm cười trước sự xuất hiện của một người. Khi cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân cậu liền nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu ấy mà không cần mất quá nhiều thời gian.
— Này Huang Ren Jun!
Je No cảm thấy hơi thất vọng chút xíu, có vẻ như cậu bạn đó không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.
— Ui trời, xem ai đến vậy này!
— Thái độ của cậu kiểu gì vậy?
Je No bực mình hỏi lại.
— Mình nhìn thấy cậu trước cả lúc cậu nhìn thấy mình cơ!
Ngữ điệu cậu bạn kia đáng yêu đến mức cơn giận dỗi nhất thời trong lòng Je No không biết đã tiêu tan từ lúc nào, cậu bèn bước tới sánh vai bên cạnh cậu ấy. Mặc cho ánh mắt những người ở đây không ai là không biết đến mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa các cậu.
Je No thân thiết với Ren Jun là sự thật, nhiều người luôn nghĩ rằng bọn họ là một cặp. Nhưng mà trên thực tế nào đâu có phải như vậy, cậu và Ren Jun chỉ đơn thuần là những người bạn.
— Hôm nay mình bận tí việc, cậu gánh mình nốt hôm nay nhé Huang Ren Jun?
— Cái nốt của cậu kéo dài tới tận ba tuần lễ đấy Lee Je No. Chẳng lẽ cậu định cứ thế này mãi hay sao?
Je No không trả lời câu hỏi của Ren Jun mà chỉ mỉm cười sau đó giơ tay ra xoa đầu cậu ấy. Ren Jun cũng không biết nên nói gì cho phải, cậu ấy chỉ có thể quay về lớp mình trước.
Bây giờ Je No sẽ di chuyển đến vị trí toà nhà tiếp theo. Cậu và anh Min Hyung tuy học chung trường nhưng cả hai lại không chọn cùng chuyên ngành. Cho nên nếu muốn gặp nhau thì hai anh em phải cuốc bộ di chuyển với một khoảng cách khá là xa.
Je No lúc này đang cảm thấy cực kỳ phấn khích, cậu cứ vừa đi vừa cười cợt mãi trông chẳng khác gì một tên đã dở hơi lại còn lập dị.
Je No bất chợt dừng lại khi tình cờ đi ngang qua phòng thể chất. Đôi mắt cậu chăm chú dõi theo một người đang tập bóng rổ ở trong đó. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm cậu liền leo lên hàng ghế khán đài để ngồi cùng với những bạn sinh viên khác trong trường.
Các thành viên trong Câu lạc bộ Bóng rổ tụ tập đầy đủ lại với nhau dù hôm nay không phải là ngày thi đấu chính thức. Je No mải mê dõi theo bóng dáng một cậu bạn đến mức không buồn chớp mắt. Bởi lẽ những giọt mồ hôi lấp lánh đọng trên gương mặt cậu ấy khiến cậu ấy trông quyến rũ vô cùng.
Nét vui vẻ trên khoé miệng Je No dần biến mất khi cậu đột nhiên nhìn thấy Min Hyung cũng đang có mặt ở đây. Vì muốn tránh mặt anh trai mình cho nên cậu đã lựa chọn rời khỏi khu vực nhà thể chất. Cậu quyết định sẽ chờ đợi anh ấy ở một nơi nào đó khác.
Về phía Min Hyung, dù đang có rất nhiều ánh mắt dò xét nhưng điều đó chẳng khiến anh cảm thấy bận tâm chút nào.
— Giúp anh đi Jae Min ơi! Em biết tiếp cận Dong Hyeok khó cỡ nào mà!
Jae Min nâng mu bàn tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra, cậu ta im lặng mặc cho ai kia cứ năn nỉ ỉ ôi bên tai suốt cả ngày.
— Khó tiếp cận thì cũng mặc kệ anh. Sắp đến ngày thi đấu rồi em làm gì có thời gian để mà chơi bời cùng với Lee Dong Hyeok cơ chứ!
Min Hyung mở nắp chai nước ra rồi mới đưa cho Jae Min uống. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy Min Hyung luôn đối xử với Jae Min vô cùng chu đáo. Trông hai người bọn họ thật sự chẳng khác gì người yêu của nhau.
— Quay sang đây nhìn anh đi Jae Min... Anh thề sẽ làm bất cứ điều gì mà em yêu cầu...
Nhưng Jae Min vẫn cứ là Jae Min thôi, cậu ta quá lười biếng để quan tâm đến chuyện của người khác. Việc Min Hyung lần đầu biết yêu cậu ta chẳng có lấy một chút gì gọi là hứng thú.
— Anh phiền quá Lee Min Hyung.
— Em chỉ giúp anh lần này thôi đấy nhé.
Min Hyung nghe vậy liền không kìm nén nổi sự vui mừng, anh lập tức nhào tới ôm lấy Jae Min theo phản xạ và điều đó khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đây được một phen nháo nhào cả lên. Jae Min trong trường vốn dĩ nổi tiếng và đẹp trai, cơ mà ai cũng biết Jae Min từ trước đến giờ chỉ thân thiết với mỗi mình Min Hyung - cái người nắm giữ chức vụ Trưởng khoa cực kỳ ưu tú trong khoa của cậu ta.
— Anh thương Na Jae Min nhất! Nếu anh và Dong Hyeok thành đôi thì anh sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn em nha Jae Min!
Min Hyung nói xong liền đứng dậy sửa sang lại bản thân, chuẩn bị đi gặp Je No như đã hứa với em ta trước đó. Đồng thời dành ra chút thời gian để vuốt lại mái đầu hồng bù xù của ai kia. Ai kia cũng để mặc cho anh tự ý đụng chạm vào mái tóc yêu quý của cậu ta.
Je No dựa hẳn lưng mình vào bức tường phía sau, thầm cảm thán bầu trời hôm nay sao mà thật trong xanh. Tuy nhiên hình ảnh Min Hyung sánh vai bên cạnh người mà cậu hằng để ý vẫn không ngừng cuộn trào trong tâm trí cậu. Nhờ có sự giúp đỡ của bác Soo Jung mà cậu đã được chuyển đến SNU sau khi rời khỏi London - chính là ngôi trường Đại học hàng đầu mà anh Min Hyung đang theo học.
Bố Jae Hyun luôn phản đối việc thả cậu về Hàn Quốc, bác Soo Jung thấy vậy liền ra tay ngăn cản bố lại. Je No quả thật may mắn khi có một người bác luôn ủng hộ bất cứ điều gì mà cậu muốn làm.
Bởi vì bố Jae Hyun quá bận rộn cho nên Je No xem bác Soo Jung như thể một người mẹ đỡ đầu. Quả đúng như vậy, cậu bé Je No khoẻ mạnh lớn khôn hoàn toàn là nhờ bàn tay chăm sóc tận tình từ bác Soo Jung xinh đẹp.
Sự giàu có trong gia tộc họ Jung di truyền từ đời này qua tới đời kia. Tính đến thời điểm hiện tại Min Hyung và Je No chuẩn xác là hai cậu ấm ngậm thìa vàng thế hệ thứ bảy.
— Em chờ anh lâu chưa?
Nghe thấy tiếng gọi Je No lập tức quay đầu sang. Nhìn thấy người đến là anh Min Hyung nụ cười trên môi cậu lại càng trở nên tươi tắn hơn.
— Sao anh đến muộn vậy?
— Anh chỉ bận giải quyết một ít việc cá nhân thôi ấy mà. Thật sự không có gì quan trọng đâu.
— Hmm, anh vì ưu tiên người ta cho nên mới đến gặp em muộn như vậy đúng không?
Min Hyung khẽ mỉm cười nhưng anh lại không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.
Je No có thể hiểu được nụ cười đầy ẩn ý của Min Hyung. Thực ra cậu đã nhìn thấy người đó vài lần. Có điều Je No không hiểu vì lý do gì mà cậu lại bắt đầu quan tâm đến người ấy. Cậu đối với người ấy có thể nói là vừa gặp đã yêu dù cho cả hai chưa bắt chuyện với nhau bao giờ.
Je No biết người ấy tên là Jae Min, đồng thời không cách nào cưỡng lại được sức quyến rũ mà bản thân người ấy toả ra. Cũng nhờ những tin đồn lan ra khắp trường mà cậu biết được mối quan hệ giữa Jae Min và anh trai của cậu, biết được rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ còn trên cả mức tình bạn.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Sự kiêu hãnh của Tae Yong toát ra từ cái cách anh ngồi lật giở từng trang hồ sơ trên mặt bàn.
Thật ra anh đang có chút cảm thấy khó chịu. Không phải khó chịu bình thường mà là rất rất khó chịu. Tae Yong cảm nhận được một đôi mắt đang chăm chú dõi theo từng động tác của anh, và anh thật sự muốn dùng chính đôi tay này để móc hai con mắt kẻ đó ra.
Tae Yong nên học cách kiên nhẫn nếu anh vẫn còn muốn công cuộc kiếm ăn được diễn ra suôn sẻ. Ít nhất thì trong vòng vài phút tới anh cũng nên tiếp tục duy trì phong thái điềm đạm hiện có.
— Giám đốc Lee, đối với dự án lần này tôi nghĩ anh nên thảo luận thật chi tiết cùng với Giám đốc Jung Jae Hyun.
— Tôi biết rồi, cậu cứ ra ngoài trước đi.
Hai anh chàng thư ký lần lượt rời khỏi căn phòng, để lại Tae Yong ở một mình cùng với người đang nhìn anh ấy chằm chằm.
Bọn họ vừa rời đi anh liền ném tập hồ sơ khi nãy ra xa khuất khỏi tầm mắt. Khiến cho người ngồi đối diện với anh lúc này vốn đã bất mãn lại càng gia tăng thêm vài phần bất mãn.
— Cậu giải thích đi. Sao cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi hả Jung Jae Hyun?
Căn phòng này khiến Tae Yong cảm thấy ngột ngạt hết sức. Anh không chịu được bèn cởi vài nút trên chiếc áo sơ mi đang mặc ra.
— Tôi cứ nghĩ người khác sẽ đến thay, ai ngờ Giám đốc Lee Tae Yong lại đích thân đến tận đây để gặp mặt tôi.
Tae Yong nâng cốc cà phê còn nóng hổi lên, bình tĩnh nhấp vài ngụm cho đến khi chỉ còn lại non nửa.
— Người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám mò đến đây để bàn chuyện hợp tác với tôi?
Jae Hyun cởi phắt chiếc cà vạt được thắt gọn gàng ném qua một bên. Hắn cũng cảm thấy bí bách và khó chịu đâu kém gì Tae Yong.
— Sao cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi Je No có đến nhà anh không thôi?
Nhắc đến tên Je No, Tae Yong không giấu được ánh mắt ghét bỏ khi đối diện với người kia.
— Cậu giỏi nhỉ? Giờ vẫn còn giữ cái trò cấm con trai tôi đi gặp ba của nó à?
Bị nói trúng tim đen, Jae Hyun cũng không giấu được ánh mắt chán nản khi phải đối diện với người kia.
— Đừng tưởng tôi không biết cậu thường xuyên lén lút đến gặp Min Hyung mà không có sự cho phép của tôi.
— Anh đừng quên Min Hyung là con trai tôi.
— Je No cũng là con trai tôi, nó đến gặp tôi thì có vấn đề gì chứ?
— Anh đừng nói cái giọng đó với tôi. Cả Je No và Min Hyung đều vĩnh viễn thuộc về nhà họ Jung anh hiểu không?
— Nếu tôi không sinh ra thì cả đời này cậu cũng chẳng có cơ hội gặp hai đứa nó đâu Jung Jae Hyun.
Khoảng lặng u ám bao trùm lên cả hai người, không ai biết lúc này đối phương đang suy nghĩ cái gì.
Vài phút sau Tae Yong chủ động đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không quên cài nút áo sơ mi trở về trạng thái như lúc ban đầu.
— Bản hợp đồng này chính thức vô giá trị. Hai ta từ nay về sau tốt nhất đừng nên gặp lại thêm bất cứ lần nào nữa.
Khi đi ngang qua người chồng cũ anh đã nói như thế với hắn. Trước khi rời khỏi căn phòng, anh quay người nhìn về phía hắn đưa ra tối hậu thư đồng thời cũng là giới hạn cuối cùng của anh:
— Cậu có thể đến gặp Min Hyung nhưng không được phép bắt Je No quay về lại Anh Quốc. Nếu cậu vẫn tiếp tục ngoan cố thì cứ xác định từ mặt ba ba con tôi đi.
Nắm tay Jae Hyun cuộn thật chặt đặt ở bên dưới bàn ăn, đôi con ngươi hắn dần trở nên ửng đỏ. Từng câu từng chữ Tae Yong nói ra tựa như hàng loạt nhát dao lần lượt đâm thẳng vào trái tim hắn.
Tae Yong đóng sầm cánh cửa ngay sau khi bước ra phía ngoài. Tiếng động phát ra khá lớn khiến cho những người xung quanh buộc phải chú ý đến.
Anh ngẩng đầu lên nói với anh chàng thư ký nọ lần hợp tác này đã chính thức bị huỷ bỏ. Bọn họ sau đó liền rời khỏi nhà hàng ngay tức thì.
Đúng vậy, hôm nay anh và bố của bọn trẻ đã gặp nhau tại một nhà hàng Trung Hoa. Chính vì cuộc chạm trán bất ngờ cho nên mới chả làm ăn được gì, thậm chí còn sử dụng những ngôn từ sắc bén cố ý gây tổn thương trái tim của đối phương.
Nguồn gốc mọi chuyện thực chất bắt nguồn từ Young Ho, Tae Yong không biết người đối tác mà Young Ho đứng ra làm mai lại chính là Jae Hyun. Cả Jae Hyun cũng vậy, hắn cũng không hề hay biết đối tượng mà mình chuẩn bị bàn việc hợp tác lại chính là Tae Yong.
Jae Hyun cứ ngồi lì mãi ở trong phòng mà không chịu ra ngoài. Cơn giận trong hắn đang dần tan biến và tất cả những gì còn đọng lại bây giờ chính là niềm tiếc nuối. Hắn nhớ cuộc hôn nhân năm xưa đã từng hạnh phúc như thế nào, cho đến khi biến cố đột ngột xảy ra khiến Tae Yong hận hắn đến mức muốn rời khỏi hắn.
Lúc đầu anh ấy nhất quyết mang Min Hyung và Je No theo cùng. Je No lúc đó chỉ mới mười tuổi thôi, tuy bình thường luôn bám dính lấy ba nhưng vào thời điểm đó thằng bé đã than vãn rằng thằng bé không muốn rời xa bố mình. Kết quả là Je No ở lại với bố còn Min Hyung thì ở chung với ba.
Sau khi ly hôn hai ba con chuyển đến Canada cùng với nhau. Đợi Min Hyung tốt nghiệp cấp hai xong hai ba con lại lên máy bay cùng nhau quay trở về Hàn Quốc.
Cái lúc Tae Yong quay trở về thì thời gian đó Je No còn đang học cấp hai. Nếu tính ra thì anh đã bỏ mặc Je No được khoảng năm năm rồi. May nhờ có chị Soo Jung mà hai ba con anh vẫn giữ liên lạc được với nhau.
Jae Hyun chỉ còn biết thở dài não nề, hắn khẽ nhắm mắt lại cố gắng khôi phục tâm trạng của bản thân.
Ngẫm kỹ mới thấy mỗi lần nhớ đến Tae Yong là y như rằng nhớ đến cả Je No. Đã bướng bỉnh lại còn cứng đầu, hai ba con nó đúng thật là chả khác gì nhau...
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Jae Hyun quay trở lại văn phòng làm việc, hiện tại hắn chỉ muốn thả lỏng thôi cho nên hắn đã nhờ thư ký dời hết mọi lịch trình vào buổi tối nay.
Toàn bộ mỏi mệt trong mắt dần biến mất khi hắn nhìn thấy cái người đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, nhóc con đó dường như không chú ý gì đến xung quanh mà chỉ chăm chăm vào quyển sách đang cầm trên tay.
— Con đến đây lúc nào thế Min Hyung? Sao không gọi điện trước để bố ra đón?
Min Hyung không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Không quên ngồi thẳng lưng lên để đối diện với bố của mình.
— Con chỉ muốn biết bố vừa đi đâu về thôi.
— Ngoài chuyện công việc ra thì bố còn có thể đi đâu được.
Ánh mắt Jae Hyun tình cờ va phải hộp bánh xinh xắn đặt trên mặt bàn. Hắn tiến tới mở hộp bánh ra và bắt đầu công cuộc thưởng thức nó.
— Bánh này lấy từ cửa hàng của ba hả con?
— Dạ, hôm nay con đã ở đó cùng với Je No. Bánh ngon lắm nên con mang qua cho bố một ít!
Jae Hyun gật gù, vừa nghe con trai lớn trò chuyện vừa ăn bánh do chính tay chồng cũ Tae Yong làm.
— Em đi đâu rồi con?
— Je No đang chơi ở văn phòng của ba. Con rủ em đi cùng nhưng em không chịu đi cho nên con đành đến đây một mình.
Đây là lần đầu tiên Min Hyung giở giọng nũng nịu với bố của mình. Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác đâu... Việc này chỉ có bố mới giúp được mà thôi...
— Bố ơi... Bố đi cùng con đến một nơi được không...?
— Con muốn đi đâu?
Hắn tiện miệng hỏi lại thằng bé. Trong lòng khẽ cảm thán hộp bánh này ngon quá thể đáng, hắn ăn liền tù tì nãy giờ mà chẳng thấy ngán chút nào.
— Con muốn đến xưởng xe ạ!
Jae Hyun gật đầu đồng ý ngay mà không suy tính gì thêm. Hắn chỉ nghĩ thay vì chôn chân trong văn phòng hắn thà dành thời gian bên con còn hơn. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top