Chapter 16;

a JAETAEMARKNO fanfiction ✧
© written by Tys_131

HỒI KẾT: Không ngại cưới, chỉ cần một lý do.

Jae Min mang theo tâm trạng buồn bực bước từng bước đến quán cà phê mà cậu ta đã nhắn tin hẹn Je No trước đó. Tình huống xảy ra đột ngột trong bữa tiệc tối ngày hôm qua thật sự đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát của Jae Min. Chỉ khi đợi đến ngày hôm nay gặp được Je No rồi cậu ta mới phát hiện bản thân đã nghẹn ngào đến mức không thể nói nên lời. Và cũng thật khó để cậu ta giữ được sự bình tĩnh khi phải đối diện với ánh mắt hờ hững của Je No trong hoàn cảnh như thế này.

— Này Lee Je No. Đừng nói với tớ là đến bây giờ cậu vẫn nghĩ người trong lòng tớ là anh Min Hyung nhà cậu nhé?

Bất ngờ thay tên ngồi đối diện cậu ta kia chỉ gật đầu cái rụp sau đó nâng cốc nước trên bàn lên uống thôi chứ chẳng chịu nói năng gì cả. Jae Min thấy thế lòng không tránh khỏi hụt hẫng cực độ. Dù cáu lắm nhưng Jae Min vẫn cố nhịn lại được, cậu ta quyết định rồi, hôm nay hai người mà không làm sáng tỏ mọi hiểu lầm thì cậu ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên cho đến tận hôm diễn ra buổi lễ đính hôn mất thôi.

— Lee Je No, tên ngốc này... Người anh Min Hyung yêu là Dong Hyeok cơ mà... Chính xác là Lee Dong Hyeok mà cả tớ và cậu đều quen đấy...

— Sao có thể như vậy được? Không phải cậu và anh tớ đã... phát triển đến giai đoạn đó đó rồi hay sao...?

— Giai đoạn đó đó là giai đoạn gì? Trời ạ mọi chuyện không như những gì cậu nghĩ đâu Lee Je No. Tớ và anh Min Hyung nhà cậu chỉ đơn thuần là những người bạn mà thôi!

Je No cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân mình. Quả thật Jae Min chẳng có lý do gì để nói dối cậu cả. Như vậy có nghĩa những lời tối hôm qua anh Min Hyung nói cũng đều là sự thật chứ không phải nhất thời an ủi để cậu được yên lòng.

— Tớ nghe nói Huang Ren Jun cũng thích cậu sâu đậm không kém gì tớ. Je No này, chỉ cần cậu từ chối tớ thì ngay trong ngày hôm nay buổi lễ đính hôn sẽ lập tức được huỷ bỏ.

— Jae Min à xin cậu đừng nghe mọi người đồn đại nhảm nhí nữa. Ren Jun có bạn trai rồi với cả cậu ấy cũng chưa từng thích tớ.

Jae Min yên lặng mỉm cười một cách nhạt nhẽo. Vốn dĩ cậu ta thừa biết Ren Jun hoàn toàn vô can trong cuộc tình này chứ chẳng cần phải nghe ai nói. Cơ mà trêu Je No cũng vui phết đấy chứ nhỉ, cậu mới chỉ nhấn nhá tí thôi mà cậu ấy đã nhảy dựng lên rồi vội vã minh oan cho bản thân nhanh như vậy.

— Tớ chả tin. Việc hai cậu thân thiết với nhau hoàn toàn là sự thật. Với cả mọi người trong trường ai cũng đều nghĩ Ren Jun mới thật sự là mối tình đầu của cậu.

— Tớ không biết cậu nghe ai nói nhưng mà... Cậu thà tin tưởng người ngoài chứ nhất quyết không chịu tin tưởng tớ hay sao?

Jae Min bực bội nói tiếp, lần này Je No làm cậu ta cáu thật rồi đấy:

— Thế bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác của tớ lúc nãy hay chưa? Tớ nói tớ với anh Min Hyung chỉ là bạn thôi mà cậu cũng có chịu tin tưởng tớ đâu.

— Tớ thích cậu, Lee Je No. Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tớ đã rất thích cậu rồi. Ngay tại giờ phút này trong tim tớ cũng chỉ có mỗi mình cậu. Tớ chỉ muốn nói ra điều đó chứ tớ không hề bắt ép cậu phải nhanh nhanh đáp lại tình cảm của tớ. Tớ từng nói miễn là cậu dù lâu đến mấy tớ cũng sẵn sàng chờ đợi mà đúng không?

Sau khi gom đủ dũng khí tuôn ra hết một tràng xong Jae Min nhanh chóng đứng dậy rời đi thẳng. Còn Je No cậu vẫn cứ ngồi ngây đơ tại vị trí cũ, Je No không thể tin được rằng Jae Min vừa mới nói cậu ấy cũng thích cậu nhiều lắm.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Min Hyung đang cố gắng thu xếp mọi thứ thật nhanh sau đó còn phải chạy sang tìm Dong Hyeok để nói lời xin lỗi em ấy tử tế. Trong lòng Min Hyung âm thầm trách cứ Je No tối ngày chỉ lo rong chơi chứ chẳng chịu chú ý đến bài vở gì, sáng nay còn mè nheo đòi cúp tiết của cô Yang báo hại anh phải chạy ngược chạy xuôi đến mức quên béng luôn cả việc đem đồ ăn sáng sang cho Dong Hyeok.

Min Hyung kiên nhẫn đừng chờ bên ngoài cửa lớp của Dong Hyeok. Dù Min Hyung đã cố gắng lơ đi rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nhiều đứa được nhìn thấy tài phiệt ở ngoài đời, lại còn là người thừa kế chính thức của Shinsegae cho nên mấy đứa ranh con năm nhất năm hai tình cờ đi ngang qua đứa nào cũng đều tranh thủ ngoái đầu lại nhìn ngó lung tung từ đầu đến chân. Min Hyung luôn cảm thấy phiền não không thôi, anh biết rõ tên của anh kể từ lúc được đặt cạnh Tập đoàn Shinsegae thì sức nặng ngay lập tức tăng vọt lên đáng kể.

Giáo sư vừa rời khỏi lớp, Dong Hyeok thu dọn sách vở xong cũng nhanh nhảu vác ba lô di chuyển theo ra phía bên ngoài.

— Anh ở bên này cơ mà Dong Hyeok!

Nghe thấy tiếng gọi Dong Hyeok bèn dừng bước chân lại ngay tắp lự. Cậu thừa biết Min Hyung đang đứng ở bên ngoài đợi mình nhưng cậu vẫn lựa chọn ngó lơ anh ấy. Min Hyung đáng ghét, bỏ mặc người ta chết đói xong định chạy đến đây xin lỗi qua loa mấy câu là xong á, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

— Giờ anh muốn gì?

— Anh xin lỗi, nhưng mà sáng nay anh có việc cần phải làm gấp thật mà...

Dong Hyeok chỉ đứng đó thôi chứ không buồn phản ứng gì cả. Min Hyung thấy vậy bèn kéo cậu nhóc ra chỗ vắng người để giải quyết cho dứt điểm chuyện ban sáng. Dong Hyeok để mặc Min Hyung níu kéo cánh tay cậu, kịch bản nhận lỗi cũ rích đúng như những gì cậu suy đoán trước đó. Nhưng Dong Hyeok tò mò vẫn muốn xem xem anh chàng này sẽ dùng cách thức gì để dỗ dành người anh ấy yêu.

— Đừng giận anh nữa... Anh biết anh sai rồi...

— Thôi thôi! Em biết người như anh lúc nào chẳng bận tối mắt tối mũi. Anh không nhất thiết phải lặn lội đến tận đây chỉ để xin lỗi em làm gì cho mất công.

Min Hyung đột nhiên nắm chặt lấy tay Dong Hyeok khiến cậu cảm thấy đau chết đi được. Chỗ bọn họ đang đứng chỉ ít người qua lại thôi chứ có phải không có người đâu. Việc anh ấy đột nhiên nắm tay cậu lỡ như mấy người kia chú ý đến thì sao?

— Này, mau buông tay ra đi anh làm em đau đấy. Với cả anh không thấy mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm về phía chúng ta từ nãy đến giờ hay sao?

Min Hyung nghe vậy liền khẩn trương phóng tầm mắt ra phía xung quanh chỗ bọn họ đang đứng. Dong Hyeok nói không sai, hiện tại đang có vài cô cậu túm tụm lại trong góc xì xào to nhỏ về chuyện của anh và Dong Hyeok. Dù biết mấy đứa đằng kia xoi mói Dong Hyeok là chính nhưng lúc đó trong đầu Min Hyung chỉ nghĩ không thể để chuyện này tiếp tục tái diễn thêm lần nữa.

Min Hyung nắm chặt lấy tay của Dong Hyeok lần thứ hai trong ngày, nhưng lần này anh đặt hai bàn tay mười ngón đan xen chặt chẽ vào với nhau. Tạm thời trấn an Dong Hyeok xong anh quay phắt người lại ngay tức thì, ánh mắt lạnh lẽo hướng đến phía đằng kia rồi sau đó lên tiếng dằn mặt từng người một.

— Đủ rồi đấy mấy cô cậu đằng kia. Chỉ trỏ cái gì tôi đang nói cậu đấy. Cậu, cậu kia và cả mấy cô đứng trốn đằng sau nữa. Các cô các cậu liệu mà dỏng tai lên nghe cho rõ đây này.

Dong Hyeok không kìm nén nổi tiếng thở dài trong sự bất lực, cậu thật sự không hiểu anh người yêu của cậu đang muốn làm cái trò mèo gì ở đây nữa.

— Tôi không quan tâm mọi người bàn tán gì về bản thân tôi hay gia đình tôi. Nhưng người này thì khác, nhân tiện đây tôi cũng muốn thông báo cho mọi người biết về chuyện tình cảm giữa tôi và em ấy - Lee Dong Hyeok.

— Tôi yêu Dong Hyeok cho nên từ nay về sau chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi. Sau này mọi người nếu thấy ai kiếm chuyện với Dong Hyeok thì nhớ báo lại ngay cho tôi. Tôi sẽ lập tức đi xử lý kẻ đó và yên tâm, tôi cũng sẽ không quên trả ơn hậu hĩnh cho mấy người đâu.

Mấy đứa kia hết quay ra nhìn nhau rồi lại hướng đến Min Hyung gật đầu vội vàng như đang giã tỏi. Người thừa kế tương lai của Shinsegae đã mở lời trước thì không lý nào bọn họ lại dám cả gan từ chối.

Về phía Dong Hyeok, cậu trai trẻ gần như chết lặng trước lời tỏ tình đột ngột từ anh người yêu mình. Trước đó cậu cứ nghĩ Min Hyung sẽ chỉ công khai mối quan hệ giữa bọn họ là bạn bè hoặc anh em thân thiết gì đó. Ai ngờ đâu anh ấy lại công khai hết chuyện tình cảm của bọn họ ra cho người ngoài nghe. Thật lòng Dong Hyeok chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy Min Hyung ngay lúc này nhưng thật may cậu đã kịp thời kìm nén tình cảm của bản thân lại.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Để khơi gợi lại những hồi ức yêu đương ngọt ngào giữa cả hai, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị cơm trưa Tae Yong liền háo hức lái xe đem cơm đến chỗ làm cho Jae Hyun ăn.

Tae Yong treo sẵn nụ cười tiêu chuẩn trên môi trước khi bắt đầu bước vào trong chào hỏi mọi người. Một số nhân viên làm việc lâu năm trong công ty vẫn còn nhớ rõ mặt anh nhưng lại có số khác nhân viên mới biết mặt anh qua vụ bê bối phức tạp năm xưa. Tae Yong không cảm thấy buồn gì mấy, dù sao thì mâu thuẫn giữa anh và Jae Hyun cũng đã từng có một thời làm tốn không ít giấy mực của cánh báo chí.

Tae Yong nghĩ bây giờ mà đột nhiên xông thẳng vào phòng của Jae Hyun thì có vẻ không được phép tắc cho lắm. Vì thế anh nhanh chân di chuyển tới chỗ bàn của cô thư ký để hỏi thăm tình hình trước đề phòng trường hợp Jae Hyun không có ở trong văn phòng.

— Xin chào, tôi là Lee Tae Yong. Cho tôi hỏi Giám đốc điều hành Jung Jae Hyun hiện tại có đang ở trong văn phòng không? Tôi đang có việc khá gấp mong cô sắp xếp thời gian cho tôi gặp cậu ấy một lát.

— A vâng xin chào anh Tae Yong. Giám đốc của chúng tôi hiện tại vẫn đang ở trong văn phòng. Không biết anh Tae Yong đã lên lịch hẹn trước với Giám đốc chưa ạ? Xin lỗi anh nhưng mà không phải ai muốn gặp Giám đốc là sẽ gặp được ngay đâu ạ.

Quả nhiên thư ký cũ nghỉ việc rồi cho nên cô người mới này mới không biết anh là ai. Tae Yong nhất thời chưa kịp suy nghĩ xem nên giải thích thế nào để cho cô ta hiểu, do đó anh chỉ có thể buông tiếng thở dài trước cô thư ký làm việc máy móc kia.

— Tôi đến để đưa cơm trưa cho Giám đốc Jung Jae Hyun. Cô cứ nói có người tên Lee Tae Yong đến tìm gặp Giám đốc là được.

— Nếu không có việc gì gấp thì mời anh để lại lời nhắn vào tờ giấy này. Sau ngày hôm nay tôi sẽ chuyển lại nó cho Giám đốc Jung Jae Hyun.

Đã nói đến thế rồi mà cô ta vẫn ngoan cố chống đối lại từng lời nói của anh. Anh mà còn đứng ở ngoài giằng co với cô ta thêm một lúc nữa nhỡ cơm canh nguội mất thì phải làm sao đây...

— Ôi trời, kia chẳng phải Giám đốc Lee Tae Yong hay sao? Quý hoá quá, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy Giám đốc Lee?

Một giọng nói quen thuộc vang tới từ sau lưng Tae Yong. Người phụ nữ đang tiến tới gần nọ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Trưởng phòng Han Ji Hyun hay còn được mệnh danh cánh tay phải đắc lực của Jae Hyun - người đã cam tâm tình nguyện dùng cả cuộc đời mình để cống hiến cho gia đình họ Jung.

— Lâu rồi không gặp Trưởng phòng Han, hôm nay tôi chỉ tới đây một lát để gặp Jae Hyun thôi.

— Trưởng phòng Han, đây là anh Tae Yong. Anh Tae Yong nói anh ấy muốn vào gặp Giám đốc Jung nhưng lại không có lịch hẹn trước ạ.

Trưởng phòng Han nghe cô thư ký kia trình bày xong liền lập tức thay đổi sắc mặt, kế đó quay sang nhìn hộp cơm trong tay Tae Yong có vẻ như là dành cho Giám đốc Jung... Trưởng phòng Han không khỏi đỡ trán thở ra một hơi nặng nề. Việc này mà đến tai Giám đốc thì chết chắc rồi còn gì, cả con nhóc mới vào này nữa chẳng lẽ cô ta không biết cô ta đang lên giọng hạch sách với ai ư?

— Im đi Thư ký Bae, cô có biết Giám đốc Lee là ai hay không? Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa cậu ấy vào phòng Giám đốc Jung ngay.

...

Tae Yong loanh quanh mãi cuối cùng cũng đường đường chính chính đặt chân vào được văn phòng của Jae Hyun. Ở bên ngoài sao mà hỗn loạn quá thể anh chẳng muốn đứng ngoài đó thêm một chút xíu nào nữa.

Jae Hyun vừa mới dời mắt khỏi đống giấy tờ được vài phút thì bất chợt nhìn thấy Tae Yong đang đẩy cửa bước vào. Hắn bèn ngồi dậy đi tới đỡ giúp Tae Yong mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh anh ấy cầm trên tay.

— Anh lái xe đến đây một mình à? Sao không gọi điện trước để em xuống đón?

— Em ăn gì chưa? Sợ em đói nên anh mang đồ ăn đến cho em.

Vì Tae Yong phải đứng tranh luận cùng đám nhân viên ngoài kia mất một lúc lâu cho nên bây giờ anh cảm thấy hơi mỏi chân. Anh kéo tay Jae Hyun để hắn ngồi xuống ghế sofa cùng mình sau đó mở túi đồ ăn ra cho hắn xem.

— Từ sáng đến giờ anh đi lại nhiều như thế có thấy mệt không? Hay để em đi rót cho anh cốc nước đã nhé?

— Anh không mệt. Đợi em ăn cơm xong anh còn phải đến văn phòng nữa.

Tae Yong để mặc Jae Hyun lùa ngón tay vào tóc anh sờ nắn loạn xạ cả lên, anh nhanh tay mở cặp lồng ra đem thức ăn đủ mọi màu sắc bên trong bày biện hết lên trên mặt bàn.

— Anh ơi em bảo này.

— Ừ em cứ nói đi anh đang nghe đây.

— Tuần sau chúng ta để trống hai ngày đi du lịch được không anh? Chỉ hai ngày thôi là đủ rồi.

Không đợi Tae Yong trả lời hắn đã tiến tới đặt môi mình lên đôi môi anh ấy.

— Cứ xem như chúng ta đang tận hưởng tuần trăng mật tuổi trung niên? Tuỳ anh muốn gọi thế nào cũng được.

— Min Hyung và Je No đều đã lớn khôn hết rồi. Giờ là lúc chúng ta nên dành thời gian cho nhau đấy anh à.

Tae Yong mỉm cười đáp lại nụ hôn từ Jae Hyun. Jae Hyun nói cũng chẳng sai, chỉ riêng việc chăm sóc cho hai đứa nhóc kia thôi cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của cả anh và Jae Hyun rồi.

— Ừ chỉ anh và em thôi. Chúng ta tìm nơi nào đó chạy trốn khỏi thế giới này trong hai ngày đi.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Tae Yong đang cảm thấy sốt sắng trong lòng lắm. Bây giờ đã gần mười một rưỡi đêm rồi thế mà vẫn chưa có đứa nào chịu lết xác về nhà.

Min Hyung và Je No thì không có vấn đề gì, hai anh em nó đã đủ tuổi uống rượu thậm chí là đi chơi qua đêm từ lâu rồi. Nhưng còn Sung Chan thì khác, thằng bé này mới chỉ mười mấy tuổi đầu thôi. Nếu bây giờ mà bị triệu tập đến đồn cảnh sát chỉ vì để trẻ vị thành niên đi lang thang ngoài đường vào ban đêm thì quả thật anh không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

— Em đã gọi điện cho Sung Chan chưa vậy? Bảo thằng bé mau về nhà ngay đi.

— Anh bình tĩnh lại đi nào Tae Yong. Sung Chan ra khỏi nhà cùng với Min Hyung mà, em đảm bảo với anh thằng bé sẽ không có chuyện gì đâu.

Tae Yong cũng biết thế rồi nhưng anh vẫn cứ cảm thấy lo lắng mãi thôi. Phải chờ đến tận 11:20 anh và Jae Hyun mới nghe thấy tiếng mở cửa ồn ào từ mấy đứa kia.

Sung Chan cởi giày xếp ngay ngắn qua một bên xong liền di chuyển đến ngồi xuống bên cạnh Tae Yong. Min Hyung cũng lặp lại những động tác tương tự như Sung Chan. Jae Hyun thấy Min Hyung đã về liền đứng dậy đi lấy cho thằng bé một ít đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh, sau đó vỗ vào phần ghế trống bên cạnh ý bảo thằng bé mau ngồi xuống đi.

— Ăn chậm thôi Min Hyung, Je No chưa về đâu.

Đúng là không đâu bằng nhà mình, Min Hyung hết dựa dẫm rồi lại nằm dài lên đùi Jae Hyun vừa dán mắt vào điện thoại di động trên tay. Hành động bộc phát của Min Hyung khiến Jae Hyun có chút trở tay không kịp. Bởi lẽ kể từ lúc trưởng thành thật hiếm khi nào thấy Min Hyung trở nên bám dính như thế này. Jae Hyun để mặc Min Hyung làm rơi vụn đồ ăn lên quần áo hắn, còn bản thân thì tiếp tục thưởng thức nốt bộ phim điện ảnh đang đến hồi cao trào ở trên TV.

— Nhà còn người nọ người kia nữa, không thể cứ đi đi về về vô tổ chức như thế được. Min Hyung à, tí nhớ dặn cả Je No từ lần sau phải xin phép ba trước rồi mới được đi đâu thì đi.

— Con nhớ rồi mà ba. Con hứa sẽ không có lần sau đâu.

Min Hyung vừa dứt lời, không lâu sau đó Je No cũng nối gót theo mở cửa bước vào nhà. Trông mặt thằng bé có vẻ yêu đời lắm, thậm chí còn nhảy chân sáo vài vòng trước sau đó mới chịu chui vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh mọi người.

— Bố và ba sao giờ này còn chưa đi ngủ ạ? Uầy uầy, chẳng lẽ mọi người đang chờ con về đấy ư?

Je No vừa nói xong thì lập tức nhào tới kéo Min Hyung ngồi dậy cho hẳn hoi xong rồi thản nhiên gác chân mình lên đùi anh. Nhác thấy đĩa đồ ăn Min Hyung đang ăn dở trên bàn cậu liền bê lên ngấu nghiến cho bằng sạch. Dáng vẻ ăn uống hết sức khó coi khiến Tae Yong ngồi ở phía đối diện không khỏi cau mày trong sự khó chịu.

— Ba ơi ba ~

— Tôi đây, làm sao?

— Bố nữa bố nữa ~

— Lại bắt đầu vòi vĩnh chứ gì. Để lúc khác đi giờ bố hết tiền rồi.

— Không phải mà! Bố quay sang đây nói chuyện với con một chút đi!

Jae Hyun làm sao tập trung xem phim nổi khi mà hết đứa này đến đứa kia thi nhau nhõng nhẽo ở bên tai hắn. Hắn bèn cho dừng phim theo lời của Je No trước, bộ phim vẫn còn khá dài có lẽ phải đợi mấy đứa nó kéo nhau lên phòng hết thì hắn mới có thể tiếp tục theo dõi tiếp được.

— Ý con là về lễ đính hôn ấy... Liệu có thể dời sang tháng sau được không ạ?

— Em vừa mới nói gì cơ?

Min Hyung đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế khiến Je No giật bắn mình suýt chút nữa cũng ngã lăn quay ra theo.

Không chỉ có mình Min Hyung, cả Tae Yong và Jae Hyun cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Je No cũng cảm thấy hoảng loạn lắm khi đột nhiên bị cả nhà dõi theo chăm chú như vậy.

— Con biết việc này có hơi đường đột. Nhưng mà-

— Cứ triển khai theo kế hoạch ban đầu đi Je No à. Không cần thiết phải dời sang tháng sau đâu.

Jae Hyun hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tae Yong cho nên hắn chọn lùi về phía sau chứ không lên tiếng hồi đáp lại thỉnh cầu của Je No.

— Je No à... Em và Jae Min, chẳng lẽ hai đứa đã...

Je No bèn chìa cho Min Hyung xem mảnh giấy được cậu rút ra từ trong túi áo khoác. Min Hyung mở to mắt hết nhìn tờ giấy kia rồi lại ngẩng lên nhìn Je No liên tục trên dưới chục lần. Je No khẽ bật cười trước hành động đáng yêu bộc phát của anh trai, ừ thì tờ giấy đó chính xác là hoá đơn đến từ một câu lạc bộ đêm xa xỉ nào đó trong thành phố này chứ còn gì nữa.

Vãi... Vậy nhà này bây giờ chỉ còn mỗi anh và Sung Chan là còn trai tân thôi à...?

Min Hyung quay sang tính mách lẻo lý do cho bố và ba nghe, nhưng may mắn thay Je No đã phát giác ra và kịp thời ngăn cản ý định của anh mình lại.

— Con vừa bảo gì cơ Min Hyung?

— Không có gì đâu ba ơi. Bọn con về phòng trước đây. Chúc bố và ba ngủ ngon!

Nói rồi liền nhanh chóng kéo Min Hyung về phòng sau đó đóng sầm cửa lại.

Tae Yong khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước hành vi không xem ai ra gì của hai anh em chúng nó. Jae Hyun cũng chẳng mở lời, hắn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ phim. Sung Chan cũng ngồi xem theo cho đến khi cậu nhóc trót ngủ quên mất trên đùi Tae Yong.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Jae Hyun tắt TV đi sau đó bắt đầu di chuyển sang chiếc ghế ở phía đối diện. Hắn vô thức tựa đầu lên vai Tae Yong, không những thế còn hôn vài cái lên mu bàn tay của anh.

— Yêu anh không mà đòi hôn tay anh?

— Không phải yêu mà là rất yêu. Tae Yong à, cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi.

Tae Yong nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười Jae Hyun chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Cuộc đời của bọn họ thật ra vẫn còn dài lắm, trước khi tiếp tục mạnh mẽ đương đầu bọn họ cứ việc tận hưởng những khoảnh khắc an yên hiện tại này trước đã.

HẾT.








➤ Phù cuối cùng cũng lết được đến chap cuối. Fic có 16 chap thôi mà nhây tận 4 tháng trời mới xong nổi ý (ง ื▿ ื)ว

Mình thích thể loại về hôn nhân lắm (hôn nhân mà có yếu tố drama/tragedy đằng sau nữa mình càng khoái). Có lẽ sau này mình sẽ đào thêm vài cái hố về hôn nhân cho JY đó. Bai bai hẹn gặp lại mọi người ở các dự án sau nhéee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top