Chapter 15;
Hồi chiều rỗi ngồi lướt TV thấy thumbnail xinh quá thế là phải đem lên đây delulu vội ^^
⚠ Lưu ý: Chap này có chi tiết nhân vật bị bệnh tâm lý nặng dẫn đến hành động treo cổ tự sát. Chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mình vẫn phải cảnh báo để mấy cậu cân nhắc trước khi kéo xuống đọc.
『 Buổi gặp mặt giữa hai nhà diễn ra thành công ngoài sức mong đợi. Hai bên gia đình đều thống nhất sẽ tiến hành tổ chức lễ đính hôn sau khi Jae Min và Je No kết thúc kỳ thi cuối kỳ.
Trước cú sốc bất thình lình ập tới, Je No chỉ có thể ngồi im re từ đầu buổi tới cuối buổi chứ không hề lên tiếng chấp thuận hay phản đối bất kỳ điều gì.
...
Khi bữa tiệc chính thức khép lại thì cũng là lúc trời đã tối muộn, mặc dù Jae Hyun và Tae Yong đều chưa muốn về nhà nhưng cả hai vẫn để Min Hyung lái xe đưa Je No về trước. Dặn dò hai đứa trời tối rồi lái xe nhớ chú ý nhìn đường xong thể theo nguyện vọng của Sung Chan cả hai bèn dành chút thời gian lên kế hoạch đưa thằng bé đi dạo một vòng quanh sông Hàn. Sung Chan ngoan lắm Tae Yong ngày càng có cảm tình với thằng bé nhiều hơn. Vì đang là mùa đông cho nên trời tối rất sớm, càng về đêm không khí ngoài trời càng trở nên buốt giá, lúc nghe Sung Chan nói muốn đến sông Hàn anh liền không chút ngại ngần nuông chiều theo hết mọi mong muốn của thằng bé.
...
Min Hyung chăm chú lái xe trong sự im lặng cùng cực. Bên cạnh anh lúc này còn có cả Je No cứ ngồi ngây ngẩn ra đó mãi trông y hệt như một đứa vừa mới bị chặt đứt hết dây thần kinh nhận thức. Tạm gác chuyện đó qua một bên, Min Hyung cảm thấy cực kỳ hài lòng về buổi tối ngày hôm nay, miễn Je No cảm thấy vui vẻ dù có bắt Min Hyung phải gánh vác cả bầu trời anh cũng sẵn lòng chấp nhận hết tất thảy.
— Này, em tính không ngó ngàng gì đến anh cả tối luôn đấy à?
Je No chậm rãi hướng ánh mắt về phía nơi vừa mới phát ra tiếng nói. Je No khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, kế đó cậu liền ngẩng đầu lên thẳng thắn đối mặt với người anh trai duy nhất của cậu.
— Chẳng lẽ anh không giận em chút nào hay sao? Lễ đính hôn đó lẽ ra nên thuộc về anh mới phải.
Min Hyung lập tức cau chặt mày, dù không hiểu Je No đang nói gì cho lắm nhưng anh vẫn lên tiếng trả lời:
— Anh không giận. Tại sao anh lại phải giận em chỉ vì một lễ đính hôn nho nhỏ thôi cơ chứ?
— Không phải lễ đính hôn, em chỉ đang thắc mắc tại sao người đính hôn với Na Jae Min ngày hôm đó là em chứ không phải là anh.
— Anh thừa biết Na Jae Min là người con trai tốt. Vậy thì vì cớ gì anh lại chấp nhận buông bỏ cậu ta dễ dàng đến như vậy...?
Min Hyung không thể nghe nổi nữa cho nên anh đột ngột dừng xe lại ngay bên ven đường. Je No ngồi bên cạnh hồn chưa kịp nhập về với xác sau cú thắng gấp do Min Hyung gây nên vừa rồi. Xe vừa đỗ bên đường cậu bèn quay sang đấm liên tiếp vào cánh tay Min Hyung cho thoả cơn cáu bẳn trong người. Những cú đánh thoạt nhìn có vẻ nặng nề nhưng thực chất chẳng mang theo chút khí lực gì mấy, Je No vừa đánh vừa nhân cơ hội trút hết tất cả những ấm ức mà trước kia cậu đã phải cắn răng nuốt vào lên người của Min Hyung.
— Lái xe kiểu gì vậy, anh bị điên rồi hay sao...
— Người em yêu em tự biết đường theo đuổi được, cóc cần anh phải thương hại em...
— Cả lúc ở nhà cũng thế, tại sao mỗi lần chúng ta cãi nhau bố luôn chọn đứng về phía anh chứ không phải đứng về phía em cơ chứ...
— Năng lực của em có hạn Min Hyung à, em không thể tranh đấu với anh về bất kỳ mảng nào. Dù em có nỗ lực cách mấy đi chăng nữa thì cũng không tài nào vượt qua nổi ánh hào quang chói lọi mà anh đã tự tạo ra cho mình trước đó...
— Hiện tại em đã nghĩ thông suốt rồi, anh và Na Jae Min mới thật sự là trời sinh một cặp. Anh mau quay lại nói với Jae Min là anh đồng ý làm đám cưới với cậu ấy đi. Cuộc gặp gỡ tối nay đổ sông đổ biển hết giờ anh bảo em làm gì em cũng sẽ làm. Em chấp nhận quỳ xuống cầu xin hai người đừng vì loại người như em mà bỏ lỡ mất cơ hội được ở bên nhau...
Khoảng chục năm về trước Min Hyung từng giương cờ trắng đầu hàng trước Je No về khoản gào khóc ăn vạ bên tai hội phụ huynh. Thời điểm đó mọi người trong nhà lẫn ngoài đường ai nấy cũng đều ca ngợi anh xuất chúng về mọi mặt cho nên anh lấy làm tự mãn lắm, lúc đó anh còn cho mình cái quyền được lên mặt với Je No chỉ vì Je No làm gì cũng không giỏi được bằng một nửa anh. Nhưng đối với anh tất cả đều chỉ là những chuyện thuộc về quá khứ, hiện tại trên bước đường trưởng thành cả anh và Je No đều đã thay đổi rất rất nhiều. Giờ đây chứng kiến cảnh tượng Je No vì một người mà phát điên thành ra như vậy... Ngực trái anh không khỏi trở nên nhức nhối đến mức không tài nào hít thở nổi.
— Je No à, anh và Jae Min thật sự không có ý gì với nhau cả. Anh chỉ coi Jae Min như em trai của anh mà thôi. Bình thường anh thương em thế nào anh cũng lặp lại với Jae Min y hệt như vậy.
— Jae Min là con một trong nhà, thằng bé vốn không có anh em gì nhưng anh thì lại khác. Nhờ có em bên cạnh mà hơn hai mươi năm sống trên đời chưa lúc nào anh cảm thấy bản thân mình thật cô độc.
— Em vĩnh viễn là đứa em trai trân quý nhất trong lòng anh, chăm sóc em là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh cho nên em đừng nghĩ mọi thứ anh làm cho em đều là vì anh thương hại em.
— Đừng để Jae Min đợi lâu quá, tự tin tiến tới với thằng bé đi Je No à. Về phần anh em càng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả, anh cũng sẽ luôn tuân thủ lời hứa không được phép bỏ em lại một mình. Dù cuộc tình này kết quả có thế nào thì anh vẫn luôn đứng ở phía sau ủng hộ em.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Jae Hyun và Tae Yong ngồi sát rạt bên nhau cùng tận hưởng làn gió mát lạnh về đêm. Có vẻ như hai người không có nhiều ký ức tốt đẹp về con sông này, Jae Hyun còn nhớ rõ lần cuối cùng cả hai đặt chân đến nơi này là khi Tae Yong đang mang bầu Min Hyung.
Tae Yong nhẹ nhàng tựa đầu lên một bên vai của Jae Hyun, đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo Sung Chan đang trả tiền cho món bánh mì kẹp xúc xích cùng bát mì ramen nóng hôi hổi ở phía đằng xa. Tae Yong chợt cảm thấy buồn cười khi nhớ về cái lúc Sung Chan nài nỉ anh và Jae Hyun hãy đưa thằng bé đến sông Hàn để có thể thưởng thức nốt bữa ăn khuya.
— Jae Hyun...
Jae Hyun quay sang hôn lên trán Tae Yong trước sau đó mới dịu giọng trả lời anh:
— Em đây...
— Lần đầu tiên em nhìn thấy Sung Chan là ở đâu thế? Kể cho anh nghe nhiều hơn về thằng bé đi.
Jae Hyun không ngồi bên cạnh nữa mà bắt đầu di chuyển ra phía sau Tae Yong để anh ấy ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân hắn. Vì sợ Tae Yong không chịu nổi gió lạnh cho nên hắn lại đứng dậy đi lấy một tấm chăn mỏng từ trong xe ra, sau đó đem chăn cẩn thận bao trùm lên người anh.
Cảm thấy mọi thứ đều đã ổn thoả, hắn bèn ngồi xuống vòng tay ôm lấy Tae Yong thật chặt, chậm rãi kể lại câu chuyện năm xưa bằng một chất giọng như đang rót thứ rượu quý vào tai người ngồi trước mặt.
Jae Hyun nói rất chậm. Bởi lẽ cho đến giờ phút này, nằm giữa bọn họ không chỉ là hai cái tên Lee Min Hyung và Lee Je No mà còn là những mảnh vỡ của hôn nhân.
— Lần đầu tiên em gặp Sung Chan là vào hồi Je No vừa tròn hai tuổi. Anh nhớ không Tae Yong, lần đó anh và em đã đến tận đảo Jeju chỉ để tổ chức sinh nhật cho bé con thứ hai của chúng ta.
Sau khi mua đồ ăn xong Sung Chan lập tức chạy đến ngồi xuống bên cạnh hai người. Jae Hyun hết nhìn Sung Chan rồi lại quay sang nhìn Tae Yong, hắn nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai anh tiếp tục chìm đắm vào câu chuyện còn đang bỏ ngỏ kia.
— Bố ruột của Sung Chan không may gặp tai nạn khi đang đi làm thuê tại một công trường ở gần nhà. Vì là lao động chính trong gia đình cho nên khi nghe tin anh ấy qua đời mẹ ruột thằng bé đã suy sụp đến mức được bác sĩ chẩn đoán rơi vào trầm cảm mức độ 2. Nhưng thật may cô ấy đã không hề bỏ cuộc mà vẫn gồng mình lên để tiếp tục kiếm tiền nuôi con. Tưởng chừng như mọi chuyện đang dần quay trở về đúng quỹ đạo thì một thời gian sau đó người ta phát hiện cô ấy treo cổ ở sân sau của căn nhà.
— Xin lỗi vì đã giấu giếm anh lâu đến vậy. Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ không nên để anh vất vả thêm vì một đứa bé không phải máu mủ của anh và em.
— Từ sau khi ly hôn em chẳng còn biết bản thân em là ai hay em đang tồn tại vì điều gì. Thời gian cứ thế trôi đi, đến lúc em nhận ra sai lầm của bản thân thì Min Hyung và Je No cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi.
Tae Yong nghe kể xong đầu đuôi mọi chuyện liền lập tức quay đầu lại ôm chặt lấy cả người Jae Hyun khiến cho tấm chăn trên người cả hai rơi xuống. Tae Yong thật sự không biết phải nói gì vào lúc này, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do anh tự nghĩ nhiều rồi tự mình suy diễn chứ thực chất Jae Hyun không làm gì sai cả. Cái sai duy nhất của Jae Hyun là quá chú tâm vào công việc rồi lo chu cấp cho Sung Chan một cuộc sống đủ đầy mà không buồn bận tâm đến việc Min Hyung và Je No cũng rất mong mỏi vòng tay yêu thương từ bố của hai đứa.
— Mọi khúc mắc trong quá khứ cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ hết. Sau chừng ấy thời gian em nhận ra bản thân em vẫn còn yêu thương anh rất nhiều. Cả phần đời còn lại em chỉ muốn được ở bên anh và con của hai chúng ta...
— Tae Yong à... Đồng ý quay về bên em đi được không...? Em không dám cầu xin anh tha thứ cho những lỗi lầm của em nhưng cả em và con đều không thể sống nếu như thiếu đi bàn tay chăm sóc của anh...
Có lẽ em không biết, thật ra anh đã đồng ý tha thứ cho em từ rất lâu rồi.
Tae Yong dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Jae Hyun thay cho lời chấp thuận. Thật ra anh cũng rất cần Jae Hyun, đã đến lúc anh nên quay về với việc sống thật với cảm xúc của bản thân rồi.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Tae Yong đi đến mở cửa căn phòng nằm ở phía trong cùng, anh không khỏi nở một nụ cười khi nhìn thấy Sung Chan đã chỉnh tề trong bộ đồng phục mới nhận về từ vài ngày trước. Hôm nay là ngày đầu tiên nam sinh trung học Jung Sung Chan đến báo danh, vì đã lâu không được đến trường cho nên bây giờ cậu nhóc đang cảm thấy khá lo lắng trong lòng.
— Con chuẩn bị xong chưa vậy Sung Chan? Ôi chà, con nhà ai mà đẹp trai ngời ngời thế này!
Sung Chan mỉm cười tươi rói khi nhìn thấy ba đang tiến tới gần chỉnh trang lại cà vạt và còn chỉnh cả bảng tên trên ngực áo cậu sao cho thật ngay ngắn. Sung Chan cảm thấy hạnh phúc lắm, cuối cùng sau từng ấy năm chờ đợi cậu cũng đã có được gia đình cho riêng mình rồi.
— Ba ơi hôm nay con mang cơm hộp đi được không? Ở trường mới con chưa làm quen với ai, phải ăn trưa một mình ở căng tin con thấy buồn lắm...
— Ừ ba biết rồi. Với cả con đừng nghĩ mọi người sẽ không thích con, ba tin chắc sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều bạn bè muốn tới làm quen với con trai Jung Sung Chan của ba.
Sung Chan cảm động đến mức muốn trào nước mắt, cậu nhóc dường như được tiếp thêm sức mạnh bèn lập tức tiến tới ôm chầm lấy ba của mình. Tae Yong không từ chối cái ôm này, anh xem cái ôm này thay cho những yêu thương an ủi chưa được anh nói ra thành lời.
— Cảm ơn ba vì tất cả, con hứa sẽ học hành thật chăm chỉ để không phụ công nuôi dưỡng từ hai người.
Sung Chan ngoan ngoãn và trưởng thành sớm quá... Cứ thế này anh và Jae Hyun không biết phải yêu thương thằng bé bao nhiêu cho đủ nữa.
— Xuống nhà ăn sáng thôi nào, đừng để bố phải đợi lâu.
Cả hai mang theo tâm trạng hứng khởi cùng bước ra khỏi phòng riêng của Sung Chan. Nhưng thật không may khi vừa mới đặt chân ra khỏi cửa bọn họ đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đáng lẽ không nên nhìn.
— Trả lại đây, áo mới của người ta đã ai cho mượn mà dám tự tiện. Có bỏ cái tay ra không thì bảo. Thằng nhóc Lee Je No đáng ghét này, đã bảo bỏ ra rồi cơ mà. Bỏ ra bỏ raaaaaaa!
— Không bỏ đấy làm gì nhau. Đồ Min Hyung xấu tính này nữa, cho em mượn một tí thì có làm sao.
Những cuộc cãi vã nảy lửa diễn ra hằng ngày giữa Min Hyung và Je No khiến Tae Yong cảm thấy chán nản đến tận cổ. Anh trực tiếp bỏ qua hai đứa nó rồi đi xuống phòng ăn cùng với Jae Hyun.
Đợi Sung Chan ngồi yên vị trên bàn ăn xong Jae Hyun mới bắt đầu mở miệng dặn dò thằng bé:
— Sung Chan à, khi nào tan học nhớ gọi điện để ba đến đón nhé. Hôm nay bố phải tăng ca đến nửa đêm mới về được.
— Vâng không sao đâu ạ, con nhớ rồi.
Min Hyung và Je No sau khi giải quyết xong vụ cãi vã liền nhanh chóng nhảy chồm chồm tới bên bàn ăn. Hai đứa nó còn thi xem ai ngồi vào bàn trước, xem kìa xem kìa bắt đầu ăn rồi mà vẫn không hết chuyện để cãi, đúng là khó coi hết sức mà.
Nhận thấy biểu cảm trên mặt Je No trông có vẻ cau có Jae Hyun không nhịn được bèn lên tiếng hỏi han thằng bé:
— Je No, bất mãn cái gì mà sao mới sáng ngày ra mặt mũi đã nhăn nhó thế kia?
Như thể được chạm vào đúng chỗ ngứa ngáy nhất trong lòng, Je No lập tức nắm chắc lấy thời cơ này bởi vì người duy nhất cứu được cậu chỉ có bố mà thôi.
— Bố ơi thẻ của Je No lại hết sạch tiền rồi...
Chồng ơi anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Biết Jae Hyun sẽ lại chiều theo mọi nguyện vọng của Je No vô điều kiện cho nên Tae Yong đành phải nhanh chân hơn đi trước người ấy một bước. Thời buổi này kiếm tiền đâu có dễ, nếu cứ để mặc thằng bé tiêu xài hoang phí như thế thì chẳng mấy chốc cả nhà họ Jung lẫn nhà họ Lee đều phải ra đường ở hết.
— Con đã có tận ba cái thẻ rồi cơ mà, sao bây giờ lại vòi vĩnh thêm là thế nào?
— Urgh thật không công bằng, tại sao anh Min Hyung có tận bốn cái thẻ trong khi con chỉ có ba cái ạ?
Tae Yong khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước cách hành xử vô cùng ấu trĩ của Je No. Làm như lúc nào cũng có sẵn đấy để mà rút, chắc thằng bé nghĩ anh và Jae Hyun in được ra tiền cho nên mới thoải mái bòn rút được bao nhiêu cứ mặc sức bòn rút như thế.
— Bố cho hai anh em mỗi đứa ba cái chứ ở đâu ra mà bốn. Ba nói đúng đấy Je No, con nên đi theo anh Min Hyung học hỏi anh cách kiếm tiền dần đi là vừa. Con nên chịu khó vất vả một thời gian rồi con sẽ thấy để kiếm được tiền lo cho hai anh em bố và ba đã phải làm việc vất vả như thế nào.
Min Hyung nghe thế liền khoái chí cười hô hố vào cái bản mặt đang hết sức cau có của Je No, điều đó càng khiến cho Je No cay cú anh trai của mình ác liệt hơn.
Bởi vì Min Hyung thắng đậm rồi cho nên anh đâu thèm để ý đến ánh mắt của đồ thua cuộc mang tên Je No nữa. Đoạn quay sang hỏi Sung Chan xem lát nữa ai sẽ là người phụ trách đưa em ấy đến trường.
— Bố bảo lát nữa bố đưa em đi ạ.
— Từ nhà mình đến trường Trung học Sejin chỉ mất có mười mấy phút lái xe thôi.
Min Hyung vừa nghiên cứu bản đồ trên điện thoại vừa tiếp tục nói:
— Bố và ba còn rất nhiều việc phải làm. Từ giờ cứ để anh phụ trách việc đưa đón em đi học nhé Sung Chan.
Thực ra Sung Chan cũng đang có ý định tự mình bắt xe buýt đi học đấy chứ. Nhìn thấy bố và ba ngày nào cũng mệt mỏi vì phải lo toan quá nhiều thứ cho nên cậu không nỡ để hai người phải lo lắng thêm cả chuyện đi lại ăn học của cậu.
Nhưng cậu vẫn cần phải hỏi ý kiến của ba trước để xem ý ba thế nào đã.
— Ba ơi, ba cho con đi học cùng với anh Min Hyung có được không ba?
Tae Yong lập tức mỉm cười gật đầu ngay tắp lự. Được thế thì còn gì bằng, như vậy là anh sẽ có thêm vài phút ở nhà nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị xuất phát đến chỗ làm.
— Ba đồng ý rồi, may quá anh nhỉ!
Je No không biết từ đâu chui ra thò đầu chen chân vào chuyện riêng giữa hai người:
— Định đánh lẻ hay gì, anh dám rủ Sung Chan đi chơi mà không có em à?
— Anh anh em em cái nỗi gì. Ở đây đứa nào tên Lee Je No thì phải ở nhà trông nhà, không cho đi đâu hết.
— Sao lại thế? Xấu tính, đi đâu cho em đi với.
— Hai đứa! Ngồi xuống ăn cho xong đi đã.
Năm người tiếp tục ăn nốt bữa sáng trong bầu không khí yên ắng. Jae Hyun đã ăn xong từ trước, trong lúc chờ Tae Yong hắn quyết định ngồi xem tin tức trên máy tính bảng để giết thời gian.
— Mấy giờ anh đến chỗ làm vậy Tae Yong?
— Sáng nay anh có việc cần phải làm xong gấp. Chiều anh mới đến văn phòng.
Thấy bọn trẻ đã ăn xong và đang chuẩn bị xách cặp ra khỏi nhà hắn cũng nhanh chóng sửa soạn lại rồi bắt đầu nối đuôi mấy đứa kia rời khỏi nhà.
Je No nhanh chóng chạy ào tới chỗ Min Hyung đang đứng tìm chùm chìa khoá nhét trong ba lô, một tay thản nhiên khoác lên vai anh trai mình ra vẻ thân thiết lắm sau đó bắt đầu giở giọng dụ dỗ:
— Này Min Hyung, hay là hôm nay hai anh em mình đi học chung đi.
Min Hyung cũng lập tức phản ứng lại ngay, anh lè lưỡi làm mặt xấu như thể đang khiêu khích Je No cho bõ cơn tức hồi sáng. Đừng hòng nhé, cứ làm như anh đây dễ bị cái bản mặt của loài cún trắng nhà ngươi dụ khị lắm ý.
— Tại sao chứ? Anh nỡ lòng nào phân biệt chủng tộc ư?
— Phiền thế nhờ, tránh ra anh còn phải đưa Sung Chan đi học nữa. Nhà một đống xe đấy, thích cái nào cứ lấy thoải mái.
— Biết ngay mà, có em trai mới là lập tức quên ngay em trai cũ. Đồ đàn ông tệ bạc, từ nay tôi sẽ không tin bất cứ lời nào anh nói nữa!
— Lảm nhảm gì vậy, đi nhanh lên không muộn học bây giờ.
— Cho em đi cùng với!
— Hay để anh gọi taxi cho nhé?
— Không muốn!
Quả không hổ danh vua lì đòn, ngay cả khi Min Hyung đã yên vị trên xe rồi thế nhưng Je No vẫn cố chấp đứng bên ngoài đập cửa ầm ĩ đòi lên xe đi theo anh cho bằng được. Tiếng động vang ra lớn đến nỗi báo hại Tae Yong và Jae Hyun phải chạy vội tới xem thế nào đề phòng xảy ra bất trắc gì.
— Hai cái đứa này có biết xấu hổ không thế hả? Không mau đi học đi còn đứng đó làm gì nữa?
Min Hyung không còn cách nào khác đành phải kéo Je No lên xe sau đó phóng vọt đi với tốc độ nhanh hơn cả tên bắn. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top