Chapter 14;
『 Trước mặt Tae Yong giờ đây là hằng hà sa số những bộ vest xa xỉ đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Chọn đồ cho cả nhà mặc đi ăn tối đối với anh không hề khó, cái khó ở đây chính là làm sao để cả năm bộ vest đều tương thích với nhau trong khi sở thích ăn mặc của Jae Hyun và Min Hyung Je No rất rất khác nhau. Anh thì không nói làm gì rồi, còn bé ngoan Sung Chan - móc treo quần áo chính hiệu anh cảm thấy dù có khoác lên người nhãn hiệu bình dân Sung Chan cũng thừa sức tự hô biến bản thân trở thành nhân vật chính toả sáng nhất đêm nay.
Nên tính thế nào bây giờ đây nhỉ, bởi vì đối tượng gặp mặt buổi tối hôm nay là gia đình họ Na nên anh lại càng không thể làm ăn qua loa cho xong việc được. Xem nào xem nào, đầu tiên thì đồ của anh và Jae Hyun chắc chắn phải ăn nhập với nhau đã này, cơ mà khổ nỗi gu ăn mặc của cả hai lệch pha nhau dữ dội quá. Anh để ý từ trước đến giờ tủ quần áo của người ấy luôn chia ra làm hai kiểu: trang phục đi làm và trang phục thường ngày. Trang phục thường ngày cực kỳ đơn giản nào áo đen nào quần đen hiếm hoi lắm mới thấy diện những màu khác nhưng mà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nếu như Jae Hyun ưa chuộng phong cách tối giản hạn chế cầu kỳ hết mức có thể thì Tae Yong anh lại loè loẹt chẳng khác gì một con chim công chỉ tiếc bản thân tại sao không thể nổi bần bật giữa đám đông.
Còn Min Hyung và Je No ấy à, Min Hyung thằng bé này nó chỉ chung thuỷ với một vài nhãn hiệu mà nó yêu thích mà thôi. Có nghĩa là một khi đã nhắm vào nhãn hiệu nào đó thì thằng bé sẽ chỉ khoác lên người quần áo của nhãn hiệu đó trong suốt quãng thời gian dài bất chấp luôn cả việc thiết kế đẹp hay xấu. Về phần Je No, Je No có xu hướng chọn quần áo theo cảm tính, thậm chí Je No có thể diện những bộ quần áo cũ mèm từ hồi xưa lắc xưa lơ nếu như ngày hôm đó thằng bé cảm thấy vui vẻ. Je No đó giờ vốn sống tình cảm, thằng bé quá phụ thuộc vào cảm xúc chứ không lý trí được như Min Hyung. Và tất nhiên anh không thể nào theo sát Je No 24/24 chỉ để phán đoán tâm trạng luôn thay đổi xoành xoạch theo từng giây.
— Ba ơi.
Tae Yong chậm rãi quay đầu lại theo tiếng gọi. Anh nhìn thấy Je No đang đứng ở cửa với vẻ mặt khá là khó coi. Hình như vừa nãy có chuyện gì xảy ra khiến Je No không vui thì phải.
— Ừ ba đây.
Je No hít vào thật sâu một hơi, cậu trả lời lí nhí trong cổ họng với hi vọng ba có thể để cậu ở nhà một mình đến hết đêm nay.
— Con thấy trong người hơi mệt, ba cho con ở nhà nghỉ ngơi có được không hả ba?
Nhưng đáng tiếc là thất bại toàn tập rồi còn đâu.
— Không mệt gì cả. Bữa cơm tối nay thật sự rất quan trọng. Con mau mặc cái áo khoác này vào rồi ra ngoài đợi ba đi.
Je No tiến tới ôm chặt lấy cả người Tae Yong vào lòng chứ không buồn đếm xỉa đến chuyện cái áo. Cậu vùi đầu vào vai ba mình để che giấu đi nỗi bức bối trong tim cậu hiện tại. Sao Je No có thể nói ra sự thật rằng người cậu không muốn gặp nhất lúc này chính là Jae Min kia chứ.
Đối với cái ôm đột ngột Tae Yong cũng cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng anh không đẩy Je No ra mà chỉ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé.
— Kiểu này chắc lại cãi nhau với anh rồi đúng không?
— Ba cho con ở nhà đi... Con không muốn đến đó một chút nào cả... Ba cho con ở nhà đi mà...
Tae Yong nghe vậy liền vội vã buông Je No khỏi cái ôm, Je No nhà anh ít khi nào tỏ ra sướt mướt như vậy lắm, có khi nào thằng bé ốm thật không nhỉ? Anh nhanh chóng đặt lòng bàn tay lên trán Je No để kiểm tra, đồng thời chăm chú quan sát biểu cảm gương mặt càng lúc càng xám ngoét như tro tàn của thằng bé.
— Je No à, con thấy trong người thế nào rồi?
Je No hơi cúi đầu xuống đối diện với ba mình bằng ánh mắt ngây thơ nhất của loài cún con, cậu hết phồng má rồi lại mím chặt môi làm nũng đủ kiểu khiến Tae Yong không khỏi âm thầm cười trộm trong lòng.
— Dễ thương.
Tae Yong thản nhiên đặt một nụ hôn lên má Je No sau đó nhét vào tay thằng bé bộ đồ anh đã cẩn thận lựa chọn trước đó.
— Nhanh vào trong thay đi, đừng để cả nhà phải chờ đợi lâu.
Je No cảm thấy buồn lắm nhưng mà cậu chẳng biết phải trút giận lên đâu. Bởi lẽ mấy chiêu trò đáng yêu bây giờ chẳng còn tác dụng mê hoặc ba nuông chiều theo những đòi hỏi vô lý của cậu nữa rồi.
Ở phía ngoài phòng khách, Sung Chan đang ngồi yên tại chỗ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bố và anh Min Hyung một cách chuyên chú. Cậu phát hiện ra tối nay anh Min Hyung đột nhiên nói nhiều lắm, mặc dù chính cậu nghe xong cũng chẳng hiểu gì hết ráo.
— Trông Je No có vẻ suy sụp lắm rồi, con nghĩ chúng ta đừng nên kích động em nó thêm nữa.
— Tóm lại là xuyên suốt bữa tối nay bố cứ giả bộ như bản thân không biết gì hết đi, những việc lặt vặt còn lại cứ yên tâm giao cho con.
— Min Hyung này.
Jae Hyun nghiêm túc ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt toan tính của Min Hyung. Từ nãy đến giờ hắn hoàn toàn không hiểu Min Hyung đang đề cập đến vấn đề gì cả, rốt cuộc thằng bé này đang muốn bày trò khỉ gì đây không biết nữa.
— Dạ?
— Bố có kế hoạch riêng hết trong tối nay rồi. Giờ thế này nhé-
— Thôi mà bố, cho con được một lần làm người anh trai ngầu lòi của Je No đi mà! Con năn nỉ đấy!
Jae Hyun không khỏi thở ngắn than dài đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi. Ừ đấy muốn làm gì thì làm, chán thật tại sao hắn lại chẳng thể từ chối con trai mình bất cứ điều gì vậy chứ?
Min Hyung tự tin nở nụ cười trong sự đắc thắng, bố im lặng như vậy coi như là đã ngầm đồng ý giao phó số phận của Je No vào tay anh rồi hê hê.
Bố vừa đi khỏi, Sung Chan nhân cơ hội này liền tiến tới hỏi Min Hyung vì sao anh ấy lại muốn thể hiện bản thân trước mặt anh Je No như vậy.
— Chẳng là Je No đang yêu đơn phương một người nhưng cứ dùng dằng mãi mà chẳng chịu tỏ tình với người ta. Nhìn em mình khổ sở như vậy làm sao anh ngồi yên được. Ở chung thêm một thời gian nữa thì em sẽ hiểu Sung Chan ạ, chuyện lớn chuyện nhỏ của Je No trước sau gì cũng đến lượt anh tìm cách giải quyết thay cho mà thôi.
Sung Chan chỉ gật gù đại ra chiều đã hiểu chứ không dám tự ý bình luận thêm điều gì cả. Có lẽ vì cậu chưa yêu ai bao giờ cho nên cậu không tài nào hiểu nổi tâm tình của những người đang yêu và sắp tới sẽ được yêu.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Trên đường đến chỗ hẹn với gia đình họ Na, Jae Hyun cùng Tae Yong ngồi riêng một xe, Min Hyung, Je No và Sung Chan cũng ngồi một xe riêng biệt do Min Hyung cầm lái.
Je No im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả chặng đường dài. Cậu biết ai trong nhà này cũng coi cậu như một đứa ngốc hết, làm như cậu không biết cuộc hôn nhân này được xúc tiến vì mục đích cao cả gì vậy. Giờ này có lẽ Jae Min và người nhà cậu ấy đang chờ đợi gia đình cậu ở trong nhà hàng rồi... Ghét thật đấy, chừng nào mọi người còn ở đây thì cậu đừng hòng chạy đâu cho thoát.
Dường như cảm nhận được bầu không khí yên lặng trên xe có chút áp lực, Sung Chan bèn chủ động gợi chuyện để nói chứ cứ thế này chắc cậu nhóc không thở nổi mất.
— Chúng ta đang đi đến chỗ nào vậy anh Min Hyung? Có còn xa nữa không hả anh?
Min Hyung nghe Sung Chan chỉ đích danh mình, anh vừa nhấc mắt quan sát Sung Chan qua kính chiếu hậu vừa từ tốn giải đáp cho những khúc mắc nho nhỏ của em ấy.
— Tối nay nhà mình sẽ dùng bữa tại một khách sạn năm sao. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu tiến vào quận Junggu, cũng sắp tới nơi rồi đó Sung Chan à.
— Đừng tỏ ra lo lắng quá thế Sung Chan à, ở đấy làm gì có ai làm gì em đâu nào.
Nhìn thấy biểu cảm lo âu hiện lên trên gương mặt búng ra sữa Min Hyung liền không nhịn được mỉm cười nhẹ nhàng. Anh hiểu mà, có lẽ đây là lần đầu tiên Sung Chan được đặt chân đến những nơi sang trọng như vậy. Với tư cách là một người anh lớn, mỗi khi em trai mình lo lắng về bất cứ vấn đề gì anh cũng đều phải hỏi han trước sau đó sẽ lựa lời an ủi để khiến cho em mình cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
— Sung Chan à, lát nữa xuống xe nhớ là phải luôn theo sát bên cạnh anh đấy nhé.
Min Hyung dặn dò xong liền lập tức quay sang Je No bày ra nụ cười hết sức ẩn ý.
— Je No sao hôm nay tự nhiên trầm thế? Mọi khi dắt đi ăn toàn thấy em hăng hái lắm cơ mà nhở.
— Anh dẹp cái kiểu nói chuyện gây hiểu lầm như thế đi. Anh mở to mắt ra mà nhìn em là con người chứ không phải con cún đâu.
Sung Chan biết bản thân tự ý chen ngang vào thì không được phép tắc cho lắm nhưng mà cậu khá lo lắng cho tình trạng của anh Je No lúc này.
— Anh thật sự ổn chứ? Hình như lúc ở nhà em có nghe loáng thoáng rằng anh đang mệt trong người đúng không ạ?
Min Hyung nghe vậy chỉ âm thầm cười trộm trong lòng thôi chứ không bình phẩm gì thêm. Còn Je No cậu hoàn toàn không có tâm trạng để tán gẫu với bất kỳ ai, cậu không trả lời câu hỏi của Sung Chan mà tiếp tục đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính xe.
...
Min Hyung đỗ xe ở vị trí bên cạnh xe của Jae Hyun. Vừa xuống xe Sung Chan đã theo sát bên anh trai mình không rời nửa bước. Je No ở phía sau uể oải cất bước theo Min Hyung và Sung Chan, trong đầu Je No chỉ nghĩ giá mà bây giờ cậu có gan chuồn khỏi nơi đây nhỉ, thậm chí cậu còn có thể bất chấp luôn cả việc hậu quả sau đó sẽ kinh khủng tới cỡ nào.
Min Hyung vừa mới bước vào nhà hàng đã nhìn thấy bố và ba đang được gia đình họ Na chào đón vô cùng nồng nhiệt. Tất nhiên Je No cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, đúng như những gì cậu dự đoán, quả nhiên tiệc tối hôm nay chỉ đặc biệt dành riêng cho anh trai cậu và Jae Min.
Je No giả bộ tươi tỉnh chào hỏi mọi người xong xuôi kế đó tính kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ba Tae Yong, nhưng mà có vẻ như cậu chậm chân mất rồi. Hoá ra đây là chỗ ngồi ba để trống cho Sung Chan chứ có đến lượt cậu đâu mà đòi bon chen.
Không còn sự lựa chọn nào khác cậu đành phải di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh Jae Min. Nhưng rồi anh Min Hyung lại đột nhiên đi tới giữ chặt tay cậu sau đó đẩy cậu sang chỗ ngồi bên cạnh bố Jae Hyun. Hơ, tại sao hôm nay cậu đi đến đâu cũng đều bị mọi người xa lánh hết vậy? Hỏi chấm luôn đấy, thế quái nào mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này?
Thật may bữa tối nay đã diễn ra vô cùng suôn sẻ trong sự ồn ào náo nhiệt. Hai ông bố (Yuta và Jae Hyun) không ngừng thảo luận về những sóng gió trên thương trường cũng như những dự án mới mà cả hai dự định sẽ bắt tay vào triển khai trong tương lai, trong khi hai ông ba (Si Cheng và Tae Yong) chỉ chăm chăm mãi vào những chủ đề quen thuộc như chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc sắc đẹp hay cập nhật những xu hướng thời trang đang thịnh hành nhất hiện nay blah blah...
...
— Mặc dù hơi chậm trễ nhưng anh vẫn chúc mừng em nhé Jung Sung Chan. Không gì hạnh phúc hơn việc được làm con út trong một gia đình đông anh em đâu đấy.
— Em cảm ơn anh Jae Min. Nhân tiện đây cũng cho phép em chúc sức khoẻ anh và gửi gửi lời hỏi thăm đến hai chú ạ.
Hôm nay là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của Jae Min và Sung Chan. Qua ánh mắt thân thiện cùng cách bắt chuyện, có vẻ như Jae Min cũng khá quan tâm đến cuộc sống hiện tại của cậu em chồng tương lai này.
— Có lẽ anh không chờ nổi nữa rồi, khi nào chúng ta mới có thể tiến hành tổ chức lễ đính hôn vậy Jae Hyun?
— Anh đừng nóng vội quá thế Yuta. Giờ vẫn còn sớm, em nghĩ chúng ta cần phải cho bọn trẻ thêm chút thời gian mới được.
Je No cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Min Hyung không ngờ tới bản thân anh cũng có ngày mỉm cười một cách lén lút trên nỗi đau của kẻ khác - mà người đó lại chính là Je No em trai yêu dấu của anh chứ chẳng ai xa lạ vào đây.
— Xin phép mọi người con đi vệ sinh một lát.
Vì cuộc trò chuyện bị gián đoạn đột ngột cho nên trông Yuta và Si Cheng đều có vẻ khá là bối rối. Nhìn Si Cheng hụt hẫng như vậy Yuta lập tức vỗ nhẹ lên mu bàn tay người ấy tỏ ý không sao cả có anh ở đây rồi, sau đó bắt đầu di dời tầm mắt về phía Min Hyung - cái thằng nhóc suýt chút nữa thì bị sặc đồ ăn bởi vì phải nhịn cười quá lâu.
— Min Hyung? Jae Min? Mấy đứa lại làm sao thế? Có phải vừa mới cãi cọ gì nhau đúng không?
Trên mặt hai đứa Jae Min và Min Hyung đều đồng loạt hiện lên hàng chữ bọn con vô tội. Jae Hyun nhìn thấy cảnh tượng này liền không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, mấy đứa này mà ở chung với nhau là không lúc nào được yên. Si Cheng vì không muốn phá hỏng bầu không khí buổi tiệc tối nay cho nên đành phải lên tiếng giải vây trước tiên.
— Vậy còn Jae Hyun thì sao? Cậu có nghĩ Je No nhà cậu thích Jae Min nhà mình không?
— Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, Jae Min thích Min Hyung cũng được mà thích Je No cũng được. Dù Je No nhà mình mà có thích Jae Min đến mấy đi chăng nữa mình cũng không ép Jae Min phải thích lại con trai của mình đâu.
Min Hyung thấy người lớn trong nhà có vẻ không còn chú ý về phía bọn họ nữa nên bèn ghé sát lại gần Jae Min thì thầm vào tai thằng bé một câu đầy ẩn ý rằng:
— Em mau vào nhà vệ sinh xem Je No thế nào rồi đi. Anh sợ bây giờ Je No đang ngồi ôm mặt khóc tu tu ở trong đó đấy.
Jae Min không ngờ Min Hyung lại suy nghĩ như thế về em trai mình. Cậu ta không nhịn được đánh nhẹ vào tay anh ấy một cái sau đó dịch ghế đứng dậy lấy lý do xin đi nhà vệ sinh một lát.
Jae Min phải công nhận trên thế giới này không ai hiểu rõ Je No nhiều hơn anh Min Hyung. Nhưng Je No của hiện tại không hề rơi ra bất kỳ một giọt nước mắt nào, không biết Je No đang nghĩ gì, Jae Min chỉ thấy cậu ấy đang đứng trước tấm gương lớn quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh một cách lặng lẽ mà thôi.
— Cậu tính tránh mặt tớ suốt cả buổi tối luôn à, Lee Je No?
Je No phát hiện Jae Min đang di chuyển gần về phía mình, cậu vội vàng rửa sạch tay trước sau đó rút đại vài tờ khăn giấy để lau khô hai tay.
— Cậu đừng hiểu lầm Na Jae Min, tớ chỉ cảm thấy đồ ăn ở đây không phù hợp với tớ lắm thôi.
Cảm thấy đồ ăn ở đây không phù hợp ư? Lee Je No, cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào cái lý luận trẻ con này?
Je No không muốn dây dưa cùng với Jae Min thêm một giây phút nào nữa. Cậu quyết định bỏ Jae Min lại để mặc cậu ta tự độc thoại một mình. Không chút chần chừ hay do dự, cậu nhanh chóng lách qua người cậu ta để bước về phía cửa ra vào. Nhưng thật không may Jae Min đã kịp thời giữ chặt lấy cánh tay áo cậu.
— Lần nào cũng như lần nào, cứ mỗi lần nhìn thấy tớ là cậu lại bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ đi chỗ khác. Chẳng lẽ cậu ghét tớ đến vậy hay sao?
— Na Jae Min tớ phải lặp lại thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu? Rằng tớ không hề tránh né cậu, càng không phải cứ hễ nhìn thấy cậu là tớ lại có ý định bỏ chạy.
Dù trong lòng đang cực kỳ hoảng loạn nhưng khi đứng trước mặt Jae Min cậu vẫn cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.
— Mặc kệ cậu đang nói thật hay nói dối, tớ luôn sẵn sàng đứng ở đây để lắng nghe cậu giải thích...
— Nhưng mà trước đó tớ có thể hỏi cậu một câu được không...?
Hình như Jae Min muốn đưa tay cởi chiếc áo khoác mà cậu đang mặc trên người ra. Je No nhận thức được điều đó rất rõ ràng nhưng cậu lại không có cách nào ngăn cản mọi hành động của Jae Min.
— Cậu... Cậu muốn hỏi gì cơ...?
— Đã khi nào cậu từng cảm thấy rung động trước tớ hay chưa...? Dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được...
Tớ thích cậu nhiều lắm Jae Min à. Mỗi ngày tớ đều thích cậu đến mức phát điên lên được. Ngay từ đầu đã là cậu rồi. Cậu biết không Jae Min, cho đến giờ phút này trong thâm tâm tớ vẫn chỉ tồn tại bóng hình của một mình cậu mà thôi.
Thứ lỗi cho tớ không thể thay đổi bất cứ điều gì. Cả đời này tớ đã xác định bản thân không thể nào tiến tới được với cậu rồi. Tớ xin lỗi, tớ biết tình cảm của tớ dù có sâu đậm đến mấy cũng chẳng tài nào sánh được với tình cảm mà anh Min Hyung dành cho cậu. Quy luật của tình yêu không có chỗ dành cho người thứ ba, chỉ vì sự ích kỷ của tớ mà làm tổn thương hai người cùng một lúc quả thật không xứng đáng chút nào.
— Je No! Sao cậu cứ đứng thẫn thờ ra đó thế? Làm ơn trả lời câu hỏi của tớ nhanh đi chứ!
Je No cố gắng hồi phục lại tinh thần. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jae Min sau đó dõng dạc đưa ra câu trả lời. Je No biết sau câu trả lời này cậu chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận nhưng cậu quả thật không còn sự lựa chọn nào khác cả.
— Nếu cậu đã muốn biết đến thế thì để tớ nói cho cậu nghe. Việc tớ đã từng thích hay không thích cậu bây giờ có còn quan trọng gì nữa đâu cơ chứ. Tớ nghĩ tốt hơn hết cậu vẫn nên tập trung vào việc cử hành hôn lễ với anh Min Hyung đi.
Dù không đành lòng nhưng cậu vẫn tiếp tục bổ sung thêm:
— Dưới tư cách bạn bè cùng trường, chúc mừng cậu kết hôn nhé Jae Min. Còn dưới tư cách em chồng, vào ngày cưới chính thức tớ sẽ gửi một bất ngờ lớn đến cho hai người.
Jae Min thực sự không biết bản thân nên thốt ra điều gì vào lúc này. Anh Min Hyung nói rất đúng, Je No ngốc lắm trong lòng nghĩ gì là ngoài mặt hiện lên hết. Jae Min có thể xác định được cảm xúc của Je No rất giống với cảm xúc trong lòng cậu hiện tại. Được rồi chừng đó là đủ để hiểu rồi, Jae Min đã có được sự lựa chọn cho riêng mình, đồng thời cậu cũng nên chấm dứt những khúc mắc trong quá khứ ngay tại vị trí này.
— Tớ ra ngoài trước đây, nhớ đừng ở trong nhà vệ sinh lâu quá. Tạm biệt!
Je No xoay người trực tiếp mở cửa bước ra bên ngoài trước, để lại Jae Min đứng yên tại chỗ lẩm bẩm trong miệng những câu từ không rõ ràng.
— Không phải Lee Min Hyung, đây là lễ đính hôn của tớ và cậu... Chỉ có tớ và cậu mà thôi, Lee Je No... 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top