Chapter 13;

Sau khi ăn cơm tối xong Tae Yong liền kéo theo Jae Hyun cùng anh ngồi chờ phim truyền hình sắp đến giờ phát sóng ở trên TV. Một lát sau Min Hyung cũng nối gót vào ngồi cùng với hai người. Anh con trai lớn thản nhiên chộp lấy điều khiển TV chuyển từ kênh phim sang kênh tin tức thời sự buổi tối. Mới ngồi xem được mấy phút sau đó dường như cảm nhận được cái nhìn gắt gỏng từ ba Min Hyung nhanh chóng đổi trở về kênh đang chiếu bộ phim truyền hình ăn khách nào đó kia.

— Min Hyung, mấy đứa kia đi đâu hết cả rồi?

Min Hyung nghe thấy Jae Hyun gọi tên mình, vì quá lười để mở miệng nên anh con trai lớn quyết định chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện:

— Bố hỏi ai cơ ạ?

— Je No, Sung Chan, đứa nào cũng được. Bảo hai đứa nó về nhà nhanh đi.

— Tại sao lại là con... Điện thoại con để trên phòng rồi con không đi đâu!

Tae Yong không thể tập trung nổi vào bộ phim hấp dẫn trước mặt bởi vì cứ bị lời qua tiếng lại của hai cha con dở hơi kia liên tục làm phiền.

— Ngồi thẳng người lên Min Hyung. Bố nhờ gì thì khẩn trương đứng dậy làm cho xong đi.

— Con thấy Je No thừa tuổi đi chơi qua đêm rồi mà, bố bao bọc Je No kỹ như thế bảo sao em nó cứ than sợ bố mãi.

Tae Yong nghe vậy liền lập tức liếc xéo Min Hyung một cái mang hàm ý cảnh cáo. Min Hyung cũng thức thời tự giác ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp theo đó mới mở miệng ra tiếp tục trình bày:

— Con xin lỗi nhưng mà con thật sự không biết Je No đang ở đâu. Còn Sung Chan em ấy bảo muốn ghé siêu thị để mua thêm ít đồ dùng cá nhân ạ.

Căn nhà quay trở lại bầu không khí im ắng như cũ. Tae Yong chăm chú theo dõi bộ phim đang phát trên TV còn Jae Hyun thì dồn toàn bộ lực chú ý vào điện thoại di động trên tay. Cuộc sống hiện tại quả thật bình yên đến mức khiến cho một vài người trong cuộc cảm thấy vô cùng nhàm chán.

— Min Hyung.

Hờ, chắc bố lại muốn sai vặt gì mình nữa đây này.

— Dạ...

— Min Hyung à, con với Na Jae Min hình như thân nhau lắm đúng không?

— Vâng mà sao bố biết hay vậy?

Jae Hyun đặt điện thoại qua một bên, ánh mắt hắn nhìn con trai lớn giờ đây ngập tràn niềm tin và hi vọng. Và tất nhiên ánh mắt đó không khỏi khiến cho Min Hyung cảm thấy hơi có chút bất an.

— Con trai à, con nhận thấy Na Jae Min là người như thế nào? Liệu con có muốn về chung một nhà cùng với thằng bé đó hay không?

Min Hyung cau mày trước những gì bố vừa mới nói với mình, vì không hiểu gì hết cho nên anh đành quay sang ba Tae Yong để phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng có vẻ như Min Hyung đã làm một việc phí công vô ích rồi, bằng chứng là ba coi trọng bộ phim truyền hình chết tiệt kia còn hơn cả đứa con trai ruột là anh đây.

— Con...

— Con không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà...

— Nhà họ Na chỉ có một đứa con trai duy nhất là Na Jae Min mà thôi. Nhà bên đấy đã chủ động ngỏ lời trước thì không lý nào chúng ta lại thẳng thừng từ chối có đúng không con?

— Bố tin Min Hyung của bố đã đủ trưởng thành để có thể xây dựng nên gia đình của riêng mình.

Min Hyung cực lực phản đối quyết định táo bạo này:

— Chuyện cả đời của con con còn chưa kịp nghe xong mà bố đã tự ý đưa ra quyết định rồi ư? Không phải chúng ta còn Je No nữa hay sao, con nghĩ Je No mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất đấy bố ơi.

— So với Je No bố thấy hai đứa thường xuyên ở chung với nhau hơn. Con cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời bố sau cũng được.

Những lời nói của Jae Hyun khiến Min Hyung sợ hãi đến mức dường như trên đời này không còn điều gì có thể khiến anh khiếp đảm hơn. Giờ là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không thể nào hiểu nổi, quá vô lý mà.

Min Hyung chắc chắn bản thân sẽ không rơi ra bất kỳ một giọt nước mắt nào. Đôi mắt long lanh ướt át ngẩng phắt lên cốt để xác nhận khúc mắc lớn nhất trong lòng mình:

— Bố nói dối! Thật ra con đã biết hết từ rất lâu rồi, cả bố và chú Na Yuta đều nhân cơ hội này để củng cố địa vị cho bản thân hai người!

— Ấy thế mà hôm nay bố lại hỏi con có yêu Na Jae Min hay không... Bố à, hôn nhân thương mại chỉ xét gia thế và lợi ích đôi bên thôi chứ yêu hay không yêu có quan trọng gì đâu chứ...?

Nhìn vào ánh mắt thẫn thờ tội nghiệp kia bản tính cợt nhả trong lòng Jae Hyun lại bắt đầu nổi lên, hắn toan buông lời đùa cợt gì đó nhưng thật may Tae Yong đã kịp thời quay sang và ngăn cản hắn.

Hắn lo Tae Yong sẽ lại tức giận nên liền nhẹ nhàng trấn an anh ấy. Min Hyung nói đúng lắm, cuộc hôn nhân này mà diễn ra suôn sẻ thì cả hắn và Tập đoàn Shinsegae đều sẽ thu về được rất nhiều lợi ích đáng kể, nhưng không vì thế mà hắn nảy sinh ý định ép buộc Min Hyung phải kết hôn với con trai của Na Yuta là Na Jae Min.

— Việc cưới xin là việc cả đời cho nên không thể quyết định vội vã được. Con phải bàn bạc với Jae Min để xem ý em ấy thế nào trước đã rồi sau đó hẵng tính tiếp.

— Cứ bình tĩnh lại đi đã nào Min Hyung à, con-

— Làm ơn hãy nghe con nói hết... Thật ra con thích người khác mất rồi. Hôm qua con vừa mới tỏ tình với em ấy xong...

Jae Hyun và Tae Yong đồng loạt mở to hai mắt trước lời thú nhận bất ngờ từ Min Hyung.

Để chắc chắn rằng cả hai đều không nghe nhầm Jae Hyun bèn lên tiếng hỏi han trước:

— Người đó là ai vậy Min Hyung? Từ trước đến giờ bố cứ nghĩ con chỉ để ý đến mỗi mình Na Jae Min thôi?

— À hai bố con cho phép ba chen ngang chút. Anh bảo này Jae Hyun, so với Min Hyung thì thằng bé Jae Min kia thích Je No hơn đấy, anh có thể khẳng định điều đó bởi vì anh phát hiện Jae Min rất hay giả bộ lơ đãng chỉ để liếc trộm Je No nhà chúng ta tận mấy giây.

— Anh nói thật ư? Sao hôm đó em cũng ngồi cùng anh mà em lại không phát hiện ra điều gì nhỉ?

— Anh nói thật đó. Nói về độ nhạy bén làm sao em đọ lại anh được.

...

— À thế à, thế giờ phạt em mỗi ngày đều phải nói yêu anh đủ 1.000 lần nhé?

...

Ngoài chuyện đám cưới với Jae Min Min Hyung không thể nạp thêm vào đầu bất cứ cuộc trò chuyện nào khác. Anh chỉ có thể ngồi thẫn thờ ra đó đầu óc thì trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo.

— Con xin phép về phòng trước, ba với bố cũng nghỉ ngơi sớm chứ đừng thức khuya quá.

Tae Yong không muốn Min Hyung bỏ đi đương lúc cuộc trò chuyện đang trở nên hết sức gay cấn. Anh để Min Hyung quay về ngồi xuống ghế sofa, anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Min Hyung sau đó tiếp tục hỏi han danh tính người thằng bé đã giấu từ hôm qua cho đến buổi tối ngày hôm nay.

— Nuôi con trai lớn bằng từng này rồi, có chuyện gì thì cũng nên chia sẻ với ba. Min Hyung à, nói cho ba biết đi được không, rốt cuộc cậu bé nào đã may mắn lọt vào mắt xanh của con thế?

Vì chưa kịp chuẩn bị sẵn cho nên bây giờ Min Hyung hoàn toàn không biết nên cư xử như thế nào. Cuối cùng trước cặp mắt tò mò từ bố và ba anh con trai lớn quyết định nói rõ hết lòng mình ra.

— Người con thích tên là Dong Hyeok. Dong Hyeok con trai chú Young Ho chứ không phải ai khác. Con trai ba thực chất đã phải lòng con trai của chú Young Ho từ rất lâu rồi.

Tae Yong và Jae Hyun không ai bảo ai lập tức quay sang nhìn vào mắt nhau. Bởi lẽ cả Young Ho và Yuta đều là những người bạn thân thiết đồng thời cũng là đối tác kinh doanh lâu năm của hai người, đến đời con của bọn họ cuối cùng lại đem lòng thích con của một trong hai người bạn kia. Thế giới này quả thật rất nhỏ bé mà.

— Sao có thể như vậy được chứ? Không phải bố có ác cảm gì với cậu bé đó đâu nhưng mà-

— Người con yêu chỉ có một mình Dong Hyeok thôi. Con xin lỗi nhưng mà ngoài Dong Hyeok ra con sẽ không kết hôn với bất cứ người nào khác.

Nhận thấy nét u buồn thoáng hiện trên gương mặt Jae Hyun Min Hyung lại càng không nỡ lớn tiếng với bố của mình. Thốt ra những lời đó xong Min Hyung lập tức cảm thấy tội lỗi vô cùng, tâm trí bất giác nhớ về những ngày còn thơ bé cũng đã từng gây gổ với Je No chỉ vì mấy đứa con gái học cùng trường mẫu giáo em ấy.

Chuyện xảy ra vào hồi mình sáu tuổi và lúc đó Je No chỉ mới tròn năm tuổi.

Hai anh em ngồi trên bàn gỗ mặt đối mặt với nhau, trong mắt cả hai lúc này chỉ tồn tại cơn hậm hực xen lẫn sự đố kị. Hai đứa nó đột nhiên thành ra như vậy khiến cho ai ai đi ngang qua cũng đều cảm thấy hết sức khó hiểu.

Min Hyung nhanh chóng nổ phát súng khiêu chiến trước tiên:

— Se Mi đồng ý đi chơi với anh từ trước rồi, Je No mau tránh ra chỗ khác đi đừng có ở đây cản trở bọn anh.

— Xạo bà cố, hôm qua anh vừa mới nói với Je No anh thích Kang Jae Won nhất xong.

— Không phải Jae Won, người anh thích chơi cùng nhất là Se Mi cơ mà.

— Đừng hòng, Je No xí nhỏ Se Mi trước rồi. Jae Won đang đứng một mình, anh qua bên kia chơi với Jae Won đi kìa.

Hai anh em đang vui vẻ chơi rô bốt cùng nhau thì đột nhiên nổ ra tranh cãi về việc ai thích cô bé nào trước ai thích cô bé nào sau. Một đứa nhóc sáu tuổi và một đứa nhóc năm tuổi cật lực tranh giành sự chú ý từ một bé gái tên Yoon Se Mi cùng lớp mẫu giáo với đứa nhóc năm tuổi. Trên thực tế cả bốn đứa trẻ hai trai hai gái vì sống cùng một khu cho nên đều quen biết nhau và cũng thường xuyên bày trò chơi cùng với nhau.

Vì không muốn kém cạnh Je No cho nên Min Hyung liền tiếp tục khiêu khích bé nó thêm lần nữa:

— Je No mới chỉ có năm tuổi thôi, bé năm tuổi phải nhường nhịn anh sáu tuổi là đúng rồi còn cự cãi gì nữa.

Mặt mày Je No lập tức trở nên nhăn nhúm hệt như một tờ giấy bị vo viên lại, nhóc vớ lấy chú gấu bông bên cạnh tính ném vào mặt anh trai mình nhưng không may bị hụt mất tiêu. Min Hyung vì bị tấn công đột ngột cho nên nhóc tức lắm, nhóc không cho phép bản thân đầu hàng trước Je No, nhóc đáp trả lại Je No bằng cách ném chú rô bốt đang chơi trên bàn vào người em ấy. Je No may mắn né đi được nhưng vì không giữ nổi thăng bằng cho nên đã bị ngã đập đầu vào cạnh của cái ghế đằng sau, không may là chiếc ghế này được làm bằng gỗ rất cứng cáp. Kết quả là thằng nhóc năm tuổi giật mình khóc toáng lên.

Min Hyung nhìn thấy em trai mình bật khóc liền không chút do dự chạy lại gần. Bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán đã hơi bầm tím, cố gắng xoa dịu cơn đau trên đầu Je No do bản thân nhóc vừa trót gây ra cho em.

— Xin lỗi em nhiều nhé Je No... Em đừng khóc nữa không phải anh Min Hyung cố tình làm em bị đau đâu mà...

Nhóc nâng cả người Je No ngồi dậy sau đó tiếp tục hết thổi rồi lại xoa nhằm khiến cho trán em ấy bớt đau. Tiếng nức nở dần biến mất, đáy mắt Je No ngập ngụa nước khẽ ngẩng lên nhìn chằm chằm vào những cử chỉ ân cần của anh trai Min Hyung.

— Anh nhường Se Mi cho Je No đó anh không tranh giành với Je No nữa đâu.

— Nhưng Je No phải hứa với anh là không được khóc nữa nha.

Dù đang nấc cụt thành tiếng nhưng Je No vẫn cố hỏi lại cho chắc ăn đề phòng anh ấy đổi ý:

— Anh nói thật không...?

Min Hyung khẽ khàng gật đầu, ngón tay nhỏ bé bận rộn lau đi hai hàng nước còn tồn đọng trên khoé mắt của Je No. Je No thấy Min Hyung đồng tình với mình thì liền nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh trai, không quên để lại trên má anh ấy một nụ hôn chan chứa thật nhiều tình yêu thương.

Sau ngày hôm đó mình chợt nhận ra ngoài bố và ba Je No chỉ có mỗi mình là anh trai để dựa dẫm vào. Từ nhỏ đến lớn Je No đã luôn quấn quýt theo sau lưng mình, mình chẳng nhường nhịn em được cái gì thì thôi lại còn cố ý kiếm chuyện khiến em suýt chút nữa bị thương ở đầu. Mình thừa nhận mình không phải đứa con ngoan cũng chẳng phải người anh trai tốt, sai lầm của mình trong quá khứ nhiều không đếm xiết nhưng cả nhà chưa bao giờ mở miệng trách móc hay than vãn bất cứ điều gì về mình. Còn mình thì sao, động một tí hay không vừa ý cái gì là lại bắt đầu bù lu bù loa lên. Bố và Je No là hai người thường xuyên phải hứng chịu những lần cáu giận vô cớ của mình nhất, thật đau đớn biết mấy khi mà bố và em cũng đồng thời là hai người bao dung với mình nhất trên cõi đời này.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Jae Hyun lặng lẽ đẩy cửa bước vào trong phòng, hắn tiến tới chỉnh chăn lại ngay ngắn cho Tae Yong rồi mới yên tâm nằm xuống phần giường của mình ở bên cạnh anh.

— Anh không nghĩ Min Hyung sẽ chấp nhận chia tay với Dong Hyeok để làm đám cưới với Jae Min đâu em ạ.

Jae Hyun chỉ chăm chăm nhìn vào bộ đồ ngủ bằng vải satin của Tae Yong mà không tập trung lắng nghe xem anh ấy vừa mới nói cái gì. Tae Yong của hắn đẹp lắm, lúc ăn đẹp lúc ngủ đẹp lúc làm việc đẹp lúc lên giường với hắn lại càng xinh đẹp vượt trội hơn nữa. Dù là ở độ tuổi 20, 30 hay 40 bông hồng Tae Yong vẫn luôn biết nên làm thế nào để dễ dàng thu hút được sự chú ý từ hắn.

— Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Min Hyung mà đã không muốn thì chúng ta đành phải tính sang phương án khác thôi.

— Chẳng lẽ chúng ta còn sự lựa chọn nào khác ngoài Min Hyung hay sao?

— Thì anh cứ thử nghĩ mà xem, Je No của chúng ta cũng đâu còn nhỏ nữa đúng không...

Tae Yong lập tức quay sang đấm nhẹ vào ngực Jae Hyun. Tae Yong thừa nhận bản thân anh mới là người cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, không đời nào anh chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của Je No chỉ để mang lợi ích về cho Tập đoàn Shinsegae.

— Anh cấm đấy nhé. Anh đã nói chúng ta không được phép ép uổng Je No bằng bất cứ giá nào rồi cơ mà.

Jae Hyun thay đổi tư thế nằm, hắn nghiêng hẳn người sang một bên để có thể thẳng thắn đối diện với Tae Yong. Tae Yong anh ấy... lúc khóc đẹp, lúc cười đẹp, lúc cáu kỉnh lại càng xinh đẹp hơn rất nhiều... Rốt cuộc người này có thật trên đời hay tất cả đều chỉ là ảo tưởng của một mình hắn thôi vậy?

Bàn tay hắn mân mê từng đường nét xinh xẻo trên khuôn mặt của người phía đối diện, hmm cảm giác dưới từng đầu ngón tay có vẻ không được chân thực cho lắm nhỉ.

— Jae Hyun à...

Nhìn vào mắt Jae Hyun Tae Yong có thể đoán được hắn đang muốn làm gì ngay lúc này. Jae Hyun tiến tới hôn lên môi anh và tất cả những gì anh làm là dịu dàng đáp lại nụ hôn của Jae Hyun.

Jae Hyun vừa hôn vừa đưa tay cởi từng nút áo mỏng manh trên người Tae Yong. Tae Yong cũng đang trong tình cảnh tương tự như Jae Hyun, anh vừa mải miết cởi từng nút áo ngủ trên người hắn vừa không nỡ làm gián đoạn nụ hôn nóng bỏng giữa hai người bọn họ.

Môi hắn bắt đầu di chuyển từ cổ sau đó lan sang đến tai của Tae Yong. Jae Hyun thừa biết Tae Yong thích nhất là khi hắn rúc đầu vào ngực anh nhay cái nọ cắn cái kia. Hai núm ngực Tae Yong nhạy cảm cực kỳ, chỉ cần hắn vô ý lướt nhẹ qua cũng đã đủ để khiến anh ấy rên lên khe khẽ trong cổ họng rồi.

Jae Hyun đùa nghịch hai bên ngực Tae Yong khiến anh dần trở nên mất kiểm soát sau đó cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh.

Hai cánh tay Tae Yong theo bản năng ôm chặt lấy cổ Jae Hyun, ngón tay anh không quên đưa lên ve vuốt phần tóc gáy của hắn một cách nhẹ nhàng. Hành động đó vô tình khiến cho Jae Hyun bị kích thích về mặt cảm xúc, nụ hôn giữa cả hai ngày càng trở nên máu lửa hơn và Tae Yong dù có cố đến mấy cũng không tài nào theo kịp nổi Jae Hyun.

Đương lúc cao trào thì đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ĩ truyền tới, cả hai đứng hình mất vài giây sau đó mới hoảng hốt buông nhau ra.

"Bố ơi bố ngủ chưa? Mở cửa ra cho con đi mà! Bố ơi bố ơi bố ơi!"

Là tiếng của Je No, không cần biết có chuyện gì Jae Hyun lập tức mặc lại quần áo rồi nhanh chóng tiến đến mở cửa. Những thứ khác để sau cũng được, đối với hắn vấn đề của Je No mới là thứ ưu tiên quan trọng nhất.

— Khuya rồi Je No, có chuyện gì thì cũng đừng hét toáng lên thế con.

— Nhưng mà cửa phòng tắm trên tầng bị hỏng rồi bố ơi. Anh Min Hyung và Sung Chan vẫn còn đang mắc kẹt ở trong đó đó. Bố mau lên xem thế nào đi nhanh lên!

Jae Hyun nghe xong biểu cảm trên gương mặt hắn dần nghệt ra. Có thế thôi à? Hết nói nổi cái thằng bé này, chuyện chẳng có gì to tát mà cứ làm như trời đất sắp sụp đổ đến nơi.

— Con kiểm tra kỹ lại chưa? Cửa phòng tắm sao tự nhiên lại hỏng được, chắc ba anh em lại bày trò quậy phá gì rồi đúng không?

— Không phải thế đâu mà... Cũng tại vừa nãy con có hơi dùng sức cho nên tay nắm cửa bị rời ra mất tiêu...

Jae Hyun quay đầu nhìn về phía chiếc giường của hắn và Tae Yong, trên giường không thấy bóng dáng Tae Yong đâu chắc là anh ấy dọn sạch quần áo đi vào phòng tắm rồi. Hắn thở hắt ra một hơi, nhà đông trẻ con cho nên rất nhiều việc không tên trong nhà toàn đến lượt tay hắn mà thôi.

— Bố biết rồi biết rồi, bây giờ con cứ lên phòng trước đi để bố đi tìm dụng cụ phá cửa đã.

Je No ngoan ngoãn chạy lên phòng trước theo lời của Jae Hyun, trong lúc chờ bố lên thì cậu sẽ nói vài câu trấn an tinh thần Min Hyung và Sung Chan.

Phòng tắm mà Min Hyung đang bị mắc kẹt nằm ngay trong phòng của anh ấy luôn. Cậu từ từ tiến lại gần cửa phòng sau đó áp tai vào để kiểm tra xem hai người bên trong còn sống hay không.

— Lee Min Hyung, Jung Sung Chan. Hai người còn ở đó không? Nếu có thì mau lên tiếng trả lời em đi.

— Này Lee Je No! Anh đã bảo xuống gọi bố rồi mà sao em vẫn loanh quanh ở đây nãy giờ vậy?

— Bố đang chuẩn bị lên rồi. Anh cứ cáu gắt như thế thì giải quyết được cái gì.

Jae Hyun khệ nệ vác theo hộp dụng cụ bước vào phòng của anh con trai lớn Min Hyung, nhìn thấy Je No đang ngoan ngoãn ngồi đợi ở trên giường hắn cũng chỉ thở dài chứ không nói gì. Hắn loay hoay với đống dụng cụ dưới chân mất một lúc, khoảng mười phút sau cánh cửa mới được mở ra hoàn toàn.

Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt Je No là nụ cười quá đỗi hiền từ của Min Hyung.

— Lại đây anh bảo, Je No!

Je No lập tức co giò bỏ chạy ngay sau khi Min Hyung di chuyển đến gần phía mình. Thấy em mình chạy mất chẳng lẽ Min Hyung lại chỉ khoanh tay đứng nhìn? Không, đương nhiên là người làm anh này sẽ đuổi theo để lại mớ hỗn độn cho bố Jae Hyun và Sung Chan dọn dẹp hộ rồi.

Jae Hyun bất lực nhìn theo bóng dáng hai báu vật trời ban cho gia đình hắn, đoạn quay sang hỏi Sung Chan về lý do vì sao cánh cửa phòng tắm đột nhiên lại bị hỏng.

Sung Chan rất hiểu ý tứ của bố mình, cậu nhóc bèn thuật lại hết sự việc từ đầu đến cuối mà không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

— Đầu đuôi mọi chuyện là như thế này bố ạ. Ban đầu anh Je No nói rằng trong phòng tắm của anh Min Hyung tự nhiên xuất hiện một con chuột. Xong anh Min Hyung bảo anh ấy sợ nhất là chuột cho nên anh ấy đã kéo con vào để đuổi con chuột ra cùng với anh ấy. Khi con và anh Min Hyung bước vào trong thì lúc đấy bọn con mới phát hiện ra bọn con đã chính thức sập vào bẫy của anh Je No. Xong rồi không hiểu anh Je No đã dùng thủ pháp cao siêu gì mà cả khoá trong lẫn khoá ngoài đều bị anh ấy làm cho gãy hết bố ạ.

Hai bên thái dương hắn dần trở nên nhức nhối sau khi nghe Sung Chan khai ra hết sự thật... Này là đang nuôi biệt đội báo thủ rồi chứ con cái gì tầm này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top