Chapter 12;
『 Jae Hyun ôm Tae Yong thật chặt trong vòng tay mình. Bên ngoài cửa sổ bầu trời dần hửng sáng, nhìn Tae Yong say giấc nồng hắn không đành lòng đánh thức người ấy dậy.
Hôm nay là cuối tuần cho nên cứ để Tae Yong ngủ nướng thêm một chút, hai đứa nhóc Min Hyung Je No hôm nay cũng không cần phải tới trường. Còn nhóc Sung Chan hắn cứ để thư thư vài hôm cũng được, khi nào Sung Chan chuẩn bị sẵn sàng hắn sẽ bắt đầu đăng ký nhập học cho thằng bé sau.
Nụ hôn của Jae Hyun làm Tae Yong thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngon lành. Anh từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười thiên thần cùng cặp má lúm sâu hoắm từ Jae Hyun.
— Anh dậy rồi à?
— Nhìn hộ anh xem mấy giờ rồi.
— Gần tám giờ rồi anh ạ.
Tae Yong chẳng chịu ngồi dậy ngay mà vẫn còn dựa dẫm ở trong lòng Jae Hyun. Anh khẽ chớp mắt vài lần để có thể hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hành động tưởng chừng hết sức bình thường nhưng lại khiến cho ai kia không khỏi cảm thán nó dễ thương không chịu được.
— Sáng nay ăn gì thì được nhỉ? Em có gợi ý gì cho bữa sáng hôm nay không Jae Hyun?
— Nếu anh đang mệt thì chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài cũng được.
Tae Yong rúc cả người mình vào trong cái ôm của Jae Hyun thêm một lần nữa. Ra ngoài được người người kính trọng về nhà thì được chồng nâng niu yêu chiều, cuộc sống hiện tại viên mãn thật đấy, anh chỉ ước được đắm chìm trong niềm hạnh phúc này mãi mà thôi.
"LEE MIN HYUNG, ĐỒ NGỐC NÀY ANH KHÔNG CẨN THẬN ĐƯỢC MỘT CHÚT HAY GÌ?"
Tae Yong lập tức thở ra một hơi dài trong sự buồn bực, tên nhóc Je No thừa năng lượng mới sáng ngày ra đã nhảy nhót la hét khắp nhà rồi. Nhà đông trẻ con, nếu hỏi Tae Yong điều gì khiến anh bất mãn nhất trong cuộc sống này thì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng các con anh quá dư thừa năng lượng và quá ồn ào.
— Jae Hyun à anh muốn ngủ tiếp, nhớ đừng đánh thức anh dậy nữa nhé.
Jae Hyun cũng thở dài thườn thượt theo chồng của hắn. Nghe thấy tiếng động ồn ào vào buổi sáng Jae Hyun vô tình nhớ đến hai đứa hồi còn nhỏ đã gây bao nhiêu rắc rối cho hắn và cả Tae Yong.
Khoảng mười sáu, mười bảy năm về trước.
Jae Hyun khép cuốn sách lại khi nhìn thấy Min Hyung bật khóc tức tưởi đang chạy về phía hắn. Hắn bèn đứng dậy bế Min Hyung để thằng bé ngồi lên tay mình, miệng không ngừng dỗ dành nhưng thằng bé cứ khóc mãi trông đến là tội nghiệp.
— Con sao vậy Min Hyung, đừng khóc nữa bố thương.
Hắn mải lo trấn an Min Hyung mà không để ý đến Tae Yong đang tiến lại gần hai bố con. Tae Yong nói nhỏ với hắn rằng cứ chuyển Min Hyung qua cho anh để anh dỗ con hộ cho.
— Ơi ba đây, qua ba bế nào Min Hyung.
Anh bế Min Hyung ngồi xuống dưới sàn nhà. Được cả bố ở phía sau vuốt lưng cho thằng bé mới dần nín khóc hẳn.
Jae Hyun phát hiện ra Je No đang ôm hộp sữa chậm rãi bước về phía bên này. Thằng bé ngồi xuống trước mặt Tae Yong, yên lặng quan sát mũi dãi cậu anh trai chảy ròng ròng trong vòng tay ba.
Nghe tiếng hút sữa rột rột quen thuộc Min Hyung liền quay phắt đầu lại.
— Ai cho Je No đi theo anh ra đây?
Min Hyung vừa chất vấn vừa không ngừng sụt sịt hai hàng nước trong xoang mũi nhóc.
Je No khẽ chớp mắt vài cái, biểu cảm ngây ngô chất vấn ngược lại câu hỏi của Min Hyung:
— Tại sao anh không cho Je No đi theo anh?
Bởi vì đang bận ôm Min Hyung càng không muốn khiến Je No có cảm giác bị bỏ rơi nên anh ra hiệu cho Jae Hyun mau mau ôm Je No vào lòng sau đó lo dỗ dành thằng bé đi.
— Ba ơi... Hay là mình đem Je No sang cho nhà khác nuôi đi có được không ba...?
Min Hyung tiếp tục gào khóc nức nở, Tae Yong cảm thấy xót xa quá anh bèn dang tay ôm Min Hyung vào lòng mình chặt hơn.
Anh và Jae Hyun còn lạ gì tính khí hai cậu quý tử này nữa. Ngày nào cũng chí choé nhau như chó với mèo đấy cơ mà hai cu cậu mau giận mau quên lắm, anh và Jae Hyun không cần thiết phải tỏ ra lo lắng bởi vì tí nữa hai cu cậu kiểu gì chẳng hi hi ha ha rồi lại gọi nhau í ới khắp nhà.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tae Yong vẫn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han con trai út của anh:
— Nói cho ba nghe, con trêu anh thế nào mà để anh khóc thành ra thế này?
— Ba không biết đâu... Je No cố tình làm hỏng bức tranh con định đem nộp cho cô ngày mai đấy...
Je No không khỏi giãy đành đạch lên trước lời nói dối trắng trợn từ Min Hyung. Nhóc quay sang túm chặt lấy bố Jae Hyun, đồng thời rặn ra thêm vài giọt nước mắt làm nũng muốn bố nhất định phải tin tưởng vào lời biện minh của nhóc.
— Bố phải tin Je No chứ không được tin anh, thật ra Je No chỉ muốn rủ anh ngày mai chờ Je No để đi học cùng thôi ấy, nhưng Je No chờ mãi mà chẳng thấy anh trả lời gì cả. Je No muốn xem tranh anh vẽ nên Je No mới tiến lại gần anh, chứ không phải Je No cố tình đá đổ lọ màu nước lên tranh của anh đâu!
Tuy đã làm cha trong rất nhiều năm nhưng Jae Hyun chẳng biết nên phân xử thế nào cho hợp tình hợp lý. Hắn quay sang nói nhỏ vào tai Tae Yong muốn hỏi ý kiến anh xem cả hai nên làm thế nào bây giờ đây.
— Giờ mình tính sao đây anh?
— Yên tâm đi, cứ để anh lo vụ này.
Quay về thời điểm hiện tại.
— Tuy em không giỏi nói những lời hoa mỹ ngọt ngào, nhưng trong thâm tâm em luôn cảm thấy biết ơn vì anh đã đồng ý đưa Min Hyung và Je No đến với thế gian tươi đẹp này.
Tae Yong không ngủ nổi nữa, anh ngước mắt lên chăm chú quan sát biểu cảm chân thành từ tận đáy lòng của Jae Hyun.
— Em chưa tỉnh ngủ đúng không? Bình thường em có nói chuyện với anh bằng những câu từ sến súa như thế này đâu.
— Em nói như vậy là bởi vì em yêu anh mà, yêu đến mức không muốn rời xa luôn đây này.
Tae Yong bật cười khanh khách để mặc Jae Hyun tuỳ ý ôm chầm lấy mình. Với lại anh cũng không mong Sung Chan sẽ bị lôi kéo vào trận hỗn chiến ở trên tầng hai, không thì tổ ấm của anh trước sau gì cũng sẽ trở thành bãi chiến trường của ba đứa chúng nó mất thôi.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Sung Chan thực chất đã phụ sự kỳ vọng của Tae Yong, cậu bé sống trong cái thánh chiến mà tâm lý không bị ảnh hưởng theo mới là lạ đó. Hiện tại cậu đang ở trong phòng Je No xem chương trình hài kịch miễn phí do Je No và Min Hyung thủ vai hai nam chính.
Sự hỗn loạn sáng nay thật ra chỉ ngắn gọn thế này thôi. Chẳng là máy tính anh Je No có vấn đề nên anh ấy đánh thức anh Min Hyung dậy để anh ấy xem giúp mình, trong quá trình sửa chữa anh Min Hyung không may vấp vào mấy cái linh kiện đặt ở dưới sàn cho nên hiện tại anh Je No mới cảm thấy tức tối như vậy.
— Mắt anh để đi đâu vậy Min Hyung? Linh kiện lù lù dưới chân mà anh cứ đá vào là cớ làm sao?
— Thế bây giờ em muốn thế nào? Tránh qua một bên để anh sửa tiếp hay tự túc là hạnh phúc?
Chán chả buồn cãi, máy tính không tự nhiên hồi phục lại được cho nên bây giờ cậu có ngồi đôi co với Min Hyung thì cũng chả giải quyết được cái gì.
Sung Chan không cảm thấy như vậy, cậu ấy có chút lúng túng khi đột nhiên phải đứng ở giữa trơ mắt nhìn hai anh em nhà nọ gây lộn.
— Ơ ừm... Liệu em có thể giúp gì được không anh Je No...?
Je No nghe tiếng gọi liền quay đầu lại ngay tắp lự, cậu mỉm cười với thằng bé ý bảo không cần đâu em cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy hộ bọn anh.
— Anh với anh Min Hyung... Hai anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
— À anh năm nay 21 còn ông ngốc này 22. Em thì sao Sung Chan?
— Năm nay em mới 19 thôi anh ạ.
— Ồ 19 chắc vẫn còn đang dậy thì nhỉ. Em có dự định sẽ cao lên thêm nữa không hả Sung Chan?
Không phải Je No mà là Min Hyung đang hỏi.
Sung Chan chỉ có thể cười trừ trước câu hỏi bông đùa của Min Hyung. Cậu phát hiện ra hai anh ấy cũng khá vui tính đấy chứ, ít nhất cả hai đã không tỏ ra bất mãn trước sự hiện diện không báo trước của cậu.
— Em định ở lại đây bao lâu vậy Sung Chan?
Thật sự thì tối qua Min Hyung không định đem mọi chuyện kể hết cho Je No nghe đâu. Hôm qua hai anh em đã tâm sự với nhau cả đêm và Je No phải gặng hỏi mãi anh ấy mới chịu nói hết sự thật cho cậu nghe.
— Việc này còn phụ thuộc vào bố nữa anh ạ. Bố bảo đợi em tốt nghiệp trung học rồi bố sẽ đưa em quay trở về Tokyo.
— Có nghĩa là em 19 tuổi rồi mà vẫn còn đang học dở năm cuối trung học ư? Hồi bằng tuổi em anh Min Hyung đã nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Quốc gia Seoul rồi cơ ấy.
— Sung Chan à, anh tò mò lúc ở Nhật Bản em đã sống cùng với ai vậy?
— Em sống cùng đám trẻ con trong cô nhi viện anh ạ. Lúc đó chỉ có bố là người duy nhất đối xử tốt với em. Nhiều lần em ngỏ ý muốn cùng bố về Hàn nhưng không hiểu sao bố luôn viện đủ lý do để từ chối em.
— Tuy buồn lắm nhưng em cũng chỉ có thể nghe theo lời bố chứ không thể làm bất cứ điều gì khác.
Lúc đầu Min Hyung và Je No đều cực kỳ không ưa Sung Chan nhưng sau khi nghe xong nỗi bất hạnh của em ấy cả hai lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Hai anh em có thể hiểu được cuộc sống không có cha mẹ che chở đau khổ biết nhường nào, Sung Chan còn nhỏ như thế bố cũng có lỗi một phần vì đã bỏ mặc em ấy tự xoay sở một mình ở nơi đất khách quê người.
— Được rồi Sung Chan, sau này có gì khó khăn thì cứ nói với bọn anh.
— Sung Chan à, vào thay quần áo trước đi. Hôm nay cuối tuần bọn anh sẽ đưa em đi quậy tung Seoul chịu không?
— Anh Je No, anh Min Hyung... Hai anh đồng ý để em gia nhập cùng thật sao?
Min Hyung và Je No chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Sung Chan cảm thấy vui mừng hết biết, cậu nhóc vội vã chạy về phòng mình thay đồ trước sau đó xuống dưới nhà ngoan ngoãn ngồi chờ các anh.
— Thời đại bây giờ thật hiếm thấy đứa trẻ nào ngây thơ như vậy.
— Lên làm anh rồi có khác hén. Bày đặt ăn nói như ông cụ non.
Khoảng chín giờ ba anh em mới lục đục kéo nhau rời khỏi nhà. Hôm nay Je No sẽ nhận nhiệm vụ lái xe còn Min Hyung lo tra cứu trên điện thoại những tụ điểm vui chơi đang được ưa chuộng. Sung Chan thì rảnh rỗi hơn, cậu nhóc ngồi ở ghế sau thích thú ngắm nhìn quang cảnh đường phố qua ô cửa kính xe.
— Mà anh gọi điện xin phép ba chưa đấy?
— Gọi ai cũng không thấy trả lời nên anh đi luôn.
Sung Chan: Bố không đồng ý cho chúng ta đi chơi hả anh?
Je No: Không đời nào có chuyện đó, hai anh dạo gần đây tình cảm lắm, hôm nay Chủ nhật nữa chắc còn đang bận hâm nóng... Ui da đau em!
Min Hyung: Lo tập trung lái xe đi, ngồi nói vớ vẩn trước mặt Sung Chan là không xong với anh đâu đấy.
Đồ bạo lực! Je No im lặng tiếp tục phóng xe về phía trước, để lại Min Hyung và Sung Chan rôm rả bàn luận về những nơi mà bọn họ sắp sửa ghé đến.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Jae Hyun cúi xuống hôn Tae Yong để ngăn anh tự cắn vào môi mình. Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng đang bật điều hoà nhưng cả anh và hắn ai nấy cũng đều nhỏ mồ hôi ướt đẫm.
— Jae Hyun...
Tae Yong khẽ rên lên trong cổ họng khi nhận thấy Jae Hyun bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn họ quá bận rộn với những hoạt động buổi sáng cho nên chẳng ai rảnh để chú ý đến cuộc gọi xin đi chơi từ Min Hyung.
Jae Hyun cúi xuống hôn Tae Yong một cách mãnh liệt hơn dù phía dưới vẫn còn đang đẩy đưa không ngừng nghỉ. Tay anh níu chặt lấy cổ Jae Hyun dịu dàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, đồng thời đòi hỏi hắn hãy tiếp tục ra vào bên trong anh nhiều hơn hiện tại.
Dương vật anh bắt đầu bắn ra lần thứ hai... không hình như là lần thứ ba chỉ trong một buổi sáng.
Nhìn Tae Yong dâm loạn đến mức mất kiểm soát thế này Jae Hyun lại càng muốn dâng lên cho anh nhiều hơn nhiều hơn nữa khoái cảm.
Jae Hyun để mặc Tae Yong bắn tinh dịch lên khắp bụng mình. Hắn lật cơ thể mềm nhũn của anh ấy lại tiếp tục công cuộc hành hạ cái lỗ chật chội nóng như lửa từ phía đằng sau.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Min Hyung và Je No kéo Sung Chan đi bay khắp Seoul đến tận tối mới dắt díu nhau trở về. Vì mệt quá nên Sung Chan xin phép lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước, Min Hyung thì có vẻ vẫn còn sung sức lắm, anh lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra sau đó rủ Je No ăn dưa cùng với anh.
— Mấy đứa vừa mới đi đâu về đó?
— Bọn con đưa Sung Chan đi chơi loanh quanh thôi, trông em nó có vẻ thích thú lắm bố ạ.
Dường như tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Je No cho nên Jae Hyun quyết định không truy cứu gì thêm nữa.
Tae Yong bước vào bếp chuẩn bị làm cơm tối. Đang lúc đeo tạp dề lên người thì Jae Hyun dời mắt khỏi điện thoại bất ngờ lên tiếng hỏi thăm anh.
— Chỗ đó còn đau không anh?
— Có lúc nào em nhẹ nhàng đâu mà sao cứ hỏi mãi nhỉ.
Min Hyung và Je No ngồi chia nhau từng miếng dưa hấu cho đến những loại hoa quả ưa thích khác nên cũng chẳng để ý gì đến cuộc trò chuyện sặc mùi mười tám cộng giữa bố và ba.
— Lần sau anh muốn em bắn ở bên trong hay bên ngoài?
Tae Yong suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:
— Đương nhiên là bắn vào bên trong rồi. Em cũng thích bắn vào bên trong mà đúng không?
— Lần sau chúng ta đổi tư thế khác có được không anh? Ví dụ như cưỡi ngựa hay doggy chẳng hạn?
— Đó toàn là những tư thế truyền thống thôi mà. Cứ làm những gì em muốn đi ông xã à.
— Được thôi anh yêu, anh mà cứ chiều em như thế là em hư đấy nhé.
— Không quan trọng, chỉ cần cái thân này vẫn đủ để khiến em cảm thấy sung sướng là được.
Jae Hyun thoáng trầm tư mất một lúc, dường như cái ý nghĩ hắn sẽ rời bỏ anh để ra ngoài tìm người mới trẻ trung hơn vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí Tae Yong.
— Em có anh là đủ rồi. Em không cần ai khác cả.
Hai người cùng lúc quay đầu về phía bàn ăn. Trông Min Hyung và Je No mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng đều đỏ bừng bừng cả hai không khỏi lấy làm lạ.
— Hai anh em sao thế? Hôm nay đi chơi về có gì không vui à?
Hai đứa chỉ im lặng quay qua nhìn nhau, về lý do mặt mũi đỏ gay như quả cà chua hai đứa không biết nên giải thích thế nào để cho ba hiểu.
Tae Yong đột nhiên bật thốt lên sau khi ngó vào màn hình điện thoại của Jae Hyun đặt ở trên bàn ăn:
— Bố nó định thay tủ quần áo mới đấy à? Tuyệt quá anh thích kiểu dáng này lắm!
Min Hyung và Je No lại tiếp tục đứa này nhìn đứa kia. Ba thật tình... Lớn rồi mà còn reo hò trông chẳng khác nào con nít.
— Đưa tay đây để em kiểm tra đã. Hình như sáng nay anh bị va vào cạnh cầu thang đúng không?
Jae Hyun bắt lấy cánh tay của Tae Yong, hắn sốt sắng kéo tay áo anh lên để kiểm tra vết bầm tím lưu lại ở khuỷu tay sáng nay.
— Vết thương nhỏ thôi ấy mà. Không sao cả.
— Có đau lắm không anh? Khổ thân, tím tái thế này mà còn nói là không sao.
— Anh không sao thật. Em xem đi vẫn còn cử động được ngon lành nhé.
— Em chịu thua anh luôn rồi đó.
— Hứa với em đi, sau này không được để bản thân bị thương nữa.
— Không phải chỉ mình anh đâu, cả em cũng phải nhớ nữa. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top