Chapter 10;

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Jae Hyun ngày càng thành công hơn trong việc thu phục lại trái tim của Tae Yong. Sự chân thành tuyệt đối mà hắn thể hiện trong những ngày qua đã khiến ngực trái anh yếu mềm hẳn đi.

Dường như bọn họ đang dần quay trở về quãng thời gian trước kia.

Jae Hyun cảm thấy hài lòng lắm, sau tất cả Tae Yong cuối cùng cũng đã đồng ý với hắn rằng anh sẽ đích thân đến gặp đứa trẻ thứ ba kia - đồng thời cũng là đứa con cuối cùng trong cuộc đời bọn họ.

...

Hôm nay Sung Chan sẽ lên chuyến bay từ Nhật Bản quay trở về Hàn Quốc. Khi vừa đến sân bay, điều đầu tiên đập vào mắt cả hai là hình ảnh Sung Chan đang ngoan ngoãn ngồi đợi Jae Hyun ở trong phòng chờ VIP. Bọn họ đứng từ phía xa với ý định quan sát một chút, thật ra cũng không có gì đặc biệt cả chỉ là trông dáng vẻ thằng bé có chút cô quạnh. Jae Hyun không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn tự nhủ với chính mình rằng Tae Yong của hắn lương thiện như thế anh ấy chắc chắn sẽ yêu thích Sung Chan ngay từ cái nhìn đầu tiên mà thôi...

Tuy Min Hyung và Je No là máu mủ ruột rà nhưng trong lòng hắn địa vị của hai đứa nó lại không cao bằng Sung Chan.

— Chúng ta chỉ đang đi đón con thôi mà sao trông em căng thẳng thế?

Tuy nói thì nói vậy nhưng anh cũng cảm thấy căng thẳng đâu kém gì hắn.

Jae Hyun theo bản năng dang tay ôm trọn lấy vòng eo Tae Yong. Ôm cơ thể người ấy vào lòng sẽ giúp hắn trở nên bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn.

— Jae Hyun, Sung Chan hẳn sẽ không cảm thấy bài xích anh đâu đúng không?

Hắn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, hai tay vuốt ve tấm lưng Tae Yong một cách dịu dàng.

— Trước kia ngày nào Sung Chan cũng luôn mong ngóng để được gặp anh, nhưng may là em đã kịp thời ngăn thằng bé lại.

— Tại sao em lại làm như vậy?

— Là bởi vì em sợ anh sẽ làm tổn thương Sung Chan. Sung Chan còn nhỏ, việc bị anh chối bỏ chắc chắn sẽ là cú đả kích rất lớn đối với thằng bé. Anh cũng biết đấy, chấn thương bên ngoài còn có khả năng chữa lành nhưng mà chấn thương bên trong thì khó lắm anh à...

Lòng anh quặn thắt khi nghe Jae Hyun giãi bày những tâm tư sâu thẳm trong lòng hắn. Anh tự trách bản thân từng này tuổi rồi mà sao hành động còn nông nổi quá, chỉ vì một phút hiểu lầm thân thế của Sung Chan mà anh đã suýt bỏ lỡ Jae Hyun cả một đời.

Ban đầu Tae Yong cho rằng Jae Hyun ra ngoài vụng trộm xong rồi có con với nhân tình. Do đó anh lựa chọn vứt bỏ tất cả mang theo Min Hyung rời khỏi căn biệt thự. Việc Jae Hyun nói dối anh nhiều lần anh còn có thể châm chước, nhưng việc Jae Hyun phản bội anh thì thực sự đã đi quá giới hạn rồi, lúc đó Tae Yong chỉ nghĩ rằng bản thân không thể tiếp tục chịu đựng được thêm nữa.

Rất lâu sau đó anh mới phát hiện đứa trẻ kia nào đâu phải máu mủ của Jae Hyun, thằng bé chỉ là may mắn được hắn cứu sống mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ lập tức tha thứ cho những lỗi lầm hắn gây ra cho anh năm xưa.

— Bố?

Nghe tiếng gọi Jae Hyun liền buông lỏng cái ôm ngay tắp lự, Tae Yong cũng nhanh chóng buông bỏ cánh tay đang đặt ở trên lưng hắn xuống. Ánh mắt anh tình cờ chạm phải ánh mắt Sung Chan, nhìn gương mặt đẹp trai non nớt ở phía đằng xa đôi môi anh không tự chủ vẽ lên một nụ cười.

Cậu bé tiến tới gần hai người bọn họ sau đó chủ động trao cho Jae Hyun một cái ôm dịu dàng. Đến gần mới thấy hình như bé con nhỏ xíu ngày nào giờ đã cao hơn hắn những nửa cái đầu rồi.

— Thằng bé này, ở Nhật sinh hoạt thế nào mà giờ cao to hơn cả bố rồi?

Jae Hyun mở miệng hỏi thăm nhưng cũng không quen đáp lại cái ôm ngọt ngào kia.

Sung Chan thoải mái trả lời đi kèm với một nụ cười. Lúc này cậu ấy mới bắt đầu di dời sự chú ý sang người đàn ông đang đứng bên cạnh bố của mình.

— Ba ơi!

Cậu ấy nhanh chóng buông Jae Hyun ra để rồi lao tới ôm chặt lấy Tae Yong. Tae Yong ban đầu rất ngạc nhiên nhưng sau cùng anh cũng từ tốn đáp lại cái ôm của Sung Chan.

— Con muốn đến gặp ba từ lâu lắm rồi nhưng mà chẳng hiểu sao bố cứ ngăn cản con mãi thôi.

Sung Chan buông anh ra sau đó thằng bé hơi cúi đầu xuống đối diện thật sâu vào mắt anh. Lúc này Tae Yong cảm thấy có lỗi cực kỳ, bởi lẽ đứa bé trước mặt anh đây quá mức đơn thuần... Tại sao trước kia anh lại đem những tội danh ghê tởm nhất gán lên người đứa trẻ tội nghiệp này được cơ chứ...?

— Sung Chan hứa với ba Sung Chan sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, cho nên ba đừng ghét bỏ Sung Chan ba nhé?

Tae Yong gần như suýt rơi nước mắt khi nghe những gì Sung Chan vừa nói. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của Sung Chan, khẽ khàng cảm nhận từng đường nét sống động trên gương mặt thằng bé.

— Đứa nhỏ đáng thương này... Sao ba có thể ghét bỏ con được chứ...

Jae Hyun khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn quyết định để cho hai ba con có một chút không gian riêng tư cùng với nhau. Thật hạnh phúc biết mấy khi mà cuộc gặp gỡ giữa cả hai đã diễn ra thành công tốt đẹp ngoài mong đợi.

...

Kể từ lúc bước ra khỏi sân bay Sung Chan cứ bám rịt lấy Tae Yong mãi thôi. Jae Hyun ngồi ghế trước lãnh nhiệm vụ lái xe còn Tae Yong và Sung Chan ngồi ở ghế sau hàn huyên nhỏ to một vài câu chuyện vặt vãnh thường ngày nào đó. Một lúc sau không khí trên xe dần yên lặng hẳn, Jae Hyun quan sát qua gương chiếu hậu mới thấy thì ra cu cậu đang nằm ngủ ngon lành trên đùi của Tae Yong. Khổ thân thằng bé, phải ngồi lì trên máy bay suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ chắc nó đói và mệt lắm rồi đây.

— Giờ vẫn còn sớm, hay để em đưa anh qua công ty luôn nhé?

— Thôi chúng ta về nhà trước đi. Anh phải chuẩn bị phòng ốc tươm tất xong rồi còn phải nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho Sung Chan nữa.

— Vâng em thấy anh tính thế cũng được.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Dong Hyeok đứng sững sờ tại chỗ khi Min Hyung giơ ra trước mặt cậu một chiếc hộp màu đen thoạt nhìn vô cùng sang trọng. Bên trong hộp chứa mặt dây chuyền hẳn nhiên là đến từ một thương hiệu xa xỉ nào đó. Dong Hyeok không quan tâm đến giá trị của món đồ đắt đỏ này cho lắm, cậu chỉ cảm thấy bối rối bởi vì Min Hyung không nói không rằng đột nhiên kéo cậu đến khu vực hành lang ở bên ngoài hội trường sau đó đặt vào tay cậu chiếc hộp đen này.

— Đàn anh có chuyện gì muốn trao đổi với em ạ?

Min Hyung chỉ mỉm cười mà không trả lời, anh thuần thục mở hộp lấy chiếc vòng với ý định đeo nó vào cổ Dong Hyeok.

Thấy đàn anh ngày càng tiến tới gần mình, mặt Dong Hyeok dần trở nên đỏ bừng vì ngượng ngùng. Đương nhiên Min Hyung đã thu lại hết mọi biểu hiện của cậu vào trong tầm mắt anh rồi.

— Trông em thế này rất dễ thương.

Min Hyung vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cặp má phúng phính ở phía đối diện.

Dong Hyeok lập tức đẩy tay Min Hyung ra khỏi bản mặt cậu. Dong Hyeok cảm thấy không thoải mái khi Min Hyung đứng quá gần và có những hành vi tiếp xúc thân mật với cậu. Không phải cậu bài xích những động chạm của đàn anh mà lý do chỉ đơn giản là bởi vì cậu với Jae Min là bạn thân. Cậu cũng không muốn mấy đứa chim lợn trong trường bắt gặp rồi đem đi bêu rếu khắp nơi về mối quan hệ trong sáng giữa cậu và đàn anh Min Hyung.

— Anh đừng như vậy nữa có được không? Nhỡ như Na Jaem hiểu lầm chúng ta thì sao?

Thay vì lựa chọn buông tha Dong Hyeok, thì Min Hyung chọn cách đến gần cậu thêm chút nữa. Một giây sau anh chủ động hôn lên má Dong Hyeok mà không hề báo trước cho cậu ấy biết.

— Sao tự nhiên em lại lôi Jae Min vào đây.

Dong Hyeok hoảng sợ đến mức đông cứng tại chỗ. Đàn anh vừa mới hôn cậu đấy ư...? Hãy nói với cậu đây hoàn toàn là sự thật chứ không phải là một giấc chiêm bao đi...

— Anh không yêu Jae Min. Người anh yêu chỉ có một mình Dong Hyeok mà thôi. Dong Hyeok à, em mới thật sự là người anh yêu chứ không phải ai khác vào đây.

Não bộ Dong Hyeok tạm thời không thể xử lý được những gì Min Hyung vừa mới nói với cậu. Bây giờ trông cậu chẳng khác gì một đứa ngốc câm lặng, và sự im lặng đó khiến cho Min Hyung cảm thấy thiếu kiên nhẫn cực kỳ.

— Em nghe này Dong Hyeok, địa vị của Jae Min trong lòng anh thực chất chỉ ngang hàng với Je No mà thôi. Anh thật sự chỉ coi Jae Min như một đứa em trai trong nhà, em hiểu ý anh mà đúng chứ?

— Em biết anh chỉ đang trêu đùa em thôi và nó không vui một chút nào cả. Nếu không còn việc gì nữa thì chào anh em về.

Min Hyung giữ Dong Hyeok lại thật chặt trong vòng tay anh. Anh nâng mặt Dong Hyeok lên bắt cậu phải nhìn vào mắt anh và lắng nghe anh trình bày cho xong.

— Nhìn anh giống như đang trêu đùa em lắm sao?

— Vậy có nghĩa là anh đang nghiêm túc ư...?

Min Hyung không nhịn được kéo cậu ôm trọn vào lòng mình. Lúc này anh cũng đang cảm thấy kích động lắm nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh rồi mới tiếp tục giải thích cặn kẽ hơn:

— Anh nói thật đó. Nếu không tin em có thể tự mình đi hỏi Jae Min để kiểm chứng, rằng suốt thời gian qua anh đeo bám Na Jae Min trên mọi mặt trận chỉ bởi vì anh muốn trở nên gần gũi với em nhiều hơn. Anh biết cách làm của anh là cực kỳ sai trái, là anh đã khiến cõi lòng em tan nát... Cho nên Dong Hyeok à, em hãy đồng ý trao cho anh một cơ hội để anh có thể yêu thương và đối xử tốt với em trong suốt quãng đời còn lại nhé?

Dong Hyeok chậm rãi đáp trả cái ôm của Min Hyung, cậu nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai anh sau đó cảm nhận con tim anh đang vang lên từng nhịp đập.

Min Hyung không khỏi mỉm cười đến toét cả miệng trước những phản hồi nho nhỏ đến từ người trong lòng. Tầm mắt anh bắt đầu phóng về phía đằng xa, Jae Min núp ở vị trí đó khẽ khàng nở một nụ cười như thể đang âm thầm chúc phúc cho người anh trai mà cậu ta hết lòng mến thương.

Cảm ơn em nhiều lắm, Jae Min!

Jae Min có thể nhìn ra được khẩu hình miệng của Min Hyung, cậu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhiệm vụ đưa Dong Hyeok và Min Hyung về bên nhau cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chuyện tình giữa cậu và Je No trắc trở hơn những gì bản thân cậu tưởng tượng. Giờ cậu chỉ cần tập trung vào một mình Je No mà thôi.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Tae Yong nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc trước khi ngồi dậy dọn phòng và nấu bữa tối cho Sung Chan. Sung Chan vẫn nằm ngủ li bì suốt từ lúc từ sân bay trở về, không còn cách nào khác trước mắt anh cứ để thằng bé ngủ tạm ở căn phòng dành cho khách.

Anh khẽ liếc mắt về phía cửa khi phát hiện Jae Hyun đang chậm rãi bước vào phòng sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

— Cảm ơn anh vì đã chấp nhận Sung Chan.

— Sung Chan hoàn toàn vô tội trong chuyện này, lẽ ra anh không nên trách oan thằng bé.

Tae Yong ngồi dậy khỏi giường, anh đứng thẳng người đối diện với tầm mắt của Jae Hyun. Hai người giao tiếp qua lại chỉ bằng ánh mắt. Lâu lắm rồi mới trải nghiệm qua cảm giác này, đến cả Tae Yong cũng quên mất lần cuối cùng anh có thể thoải mái nhìn chồng mình là khi nào.

Tae Yong bây giờ trông khác hẳn bình thường. Đây rồi chính là nó, nét ngây thơ hồi đôi mươi anh ấy luôn thể hiện mỗi khi cả hai sắp sửa làm tình. Đây mới chính xác là "Tae Yong" của riêng mình hắn chứ không phải là "Lee Tae Yong" lạnh lùng phách lối nào đó.

— Em nhớ anh nhiều lắm Tae Yong à...

Jae Hyun vừa hôn vừa dịu dàng thủ thỉ lời yêu bên tai anh. Tae Yong chẳng còn trốn tránh như trước kia nữa, anh thở dài đáp lại nụ hôn từ Jae Hyun giống hệt như cái cách hắn đang lăn qua lộn lại trên đôi môi anh.

Không ai biết Jae Hyun đã chế ngự Tae Yong ở dưới thân từ khi nào. Khi phát hiện ra cả hai người đều vô cùng thích thú với điều này. Điều đó cho thấy hai người nhớ nhung nhau nhiều đến mức nào, nhớ từ tình yêu thuần khiết cho đến những dục vọng ham muốn dơ bẩn.

Jae Hyun cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt Tae Yong, nhận được ánh nhìn ngầm đồng ý hắn liền cởi bỏ hết quần áo trên người anh.

Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể loã lồ phía dưới mất một lúc lâu, sau đó cúi xuống hôn Tae Yong thêm lần nữa. Có điều nụ hôn lần này rất khác so với những lần trước, nó cuồng nhiệt và táo bạo hơn rất rất nhiều.

Tae Yong cũng chẳng vừa tí nào, anh nhấc tay cởi phăng tấm áo vướng víu trên người Jae Hyun rồi đem nó hất sang một bên.

Hắn vừa rê đôi môi qua lại trên cổ anh vừa khẽ gọi:

— Anh ơi anh...

Tae Yong có nghe thấy đấy nhưng anh không lên tiếng trả lời. Anh chỉ nhắm chặt mắt và tập trung hưởng thụ tất cả những gì Jae Hyun mang lại cho mình. Môi Jae Hyun rê qua rê lại trên da khiến anh cảm thấy sung sướng quá... Em ấy mà cứ hôn như vậy mãi thì anh sẽ lăn ra ngủ quên đến tận sáng ngày mai mất thôi...

Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề. Môi Jae Hyun lúc này bắt đầu di chuyển xuống đến ngực Tae Yong. Hai đầu ngực đang ngày càng trở nên cứng rắn, được Tae Yong cổ vũ bằng cách xoa bóp điểm nhạy cảm sau gáy hắn lại càng tra tấn hai bên ngực anh ác liệt hơn nữa.

Nhận thấy dương vật cứng ngắc của Tae Yong bị kích thích đến mức gần như sắp bắn hắn liền lấy ngón tay bịt chặt lại. Hành động đó khiến cho ai kia không khỏi rên rỉ trong sự đau khổ tột cùng.

— Jae Hyun...

Jae Hyun nhanh chóng dịch chuyển nụ hôn xuống hẳn phía dưới. Không chút chần chừ hắn lập tức đem dương vật của Tae Yong ngậm cả vào trong khoang miệng mình, giúp Tae Yong giải phóng toàn bộ chỗ tinh dịch mà hắn đã bắt anh kìm nén nãy giờ.

Lần đầu được "giải thoát" ở trong miệng Jae Hyun khiến Tae Yong cảm nhận được niềm vui sướng dâng cao đến lạ thường. Anh khẽ thở ra từng hơi thở khó nhọc. Jae Hyun chẳng chịu buông tha cho đầu khấc mềm nhũn của anh mà cứ mải miết dùng lưỡi trêu đùa nó mãi thôi.

Anh bèn ngồi dậy vòng tay qua cổ Jae Hyun muốn tiếp xúc với hắn thân mật thêm một chút. Lúc hôn hắn anh thậm chí còn có thể nghe ra được mùi vị tinh dịch của bản thân.

Anh chủ động dang sẵn hai chân để Jae Hyun tiến hành mở rộng cho cái lỗ đói khát phía dưới.

Tae Yong rên rỉ trong đau đớn khi Jae Hyun bắt đầu đưa dương vật của mình vào. Dù hơi đau nhưng nghĩ đến việc được làm chuyện đó với Jae Hyun anh lại càng trở nên phấn khích hơn. Còn Jae Hyun, vì sợ người phía dưới chưa thích ứng được với kích cỡ của hắn cho nên hắn cứ hôn liên tục nhằm phân tán sự chú ý từ anh. Và cuối cùng hắn cũng thành công nhét hẳn vào bên trong cái lỗ ngọt ngào nhưng không kém phần dâm đãng kia.

Tae Yong cũng đồng thời xoa tóc gáy liên tục nhằm cổ vũ tinh thần cho hắn. Tất nhiên chiêu thức này bao giờ cũng đem lại hiệu quả ngay tức thì. Tiết tấu ra vào dần trở nên nhanh nhẹn hơn, gần như đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể anh.

Ga giường ướt đẫm bởi mồ hôi hai người hoà trộn lại với nhau. Tiếng cọt kẹt vang vọng khắp phòng nhưng cả hai chẳng ai thèm bận tâm. Đến cả việc liệu Sung Chan bên ngoài có nghe thấy hay không bọn họ còn không buồn để tâm nữa là...

Lần đầu tiên lên giường sau rất nhiều năm, bọn họ dĩ nhiên chỉ tập trung đến việc đem lại khoái cảm cho đối phương mà thôi.

Dường như Tae Yong chuẩn bị xuất tinh thêm lần nữa, Jae Hyun tính rút dương vật mình ra thì đột nhiên bị anh vụt nhẹ vào bắp tay.

— Jae Hyun...

Tên ngốc này... Đang yên đang lành tự nhiên rút làm gì để bây giờ anh không tài nào bắn tinh được.

— Ồ xin lỗi anh yêu nhé...

Jae Hyun túm lấy cái gối bên cạnh đặt nó xuống dưới mông anh. Hắn tiếp tục đẩy dương vật vào nhưng chỉ để yên đó thôi chứ không động đậy gì cả.

Hai tay hắn bây giờ đang bận rộn với việc khống chế anh cả ở thân trên lẫn ở thân dưới mất rồi.

Tae Yong lúc này sướng đến mức như thể đang lơ lửng trên chín tầng mây. Không lâu sau đó anh liền bắn hết chỗ tinh trùng còn sót lại lên tay của Jae Hyun.

Tae Yong cảm thấy mệt quá, dù anh đã bắn hai lần rồi nhưng Jae Hyun vẫn chưa bắn ra lần nào cả. Bao giờ Jae Hyun thoả mãn thì hai người mới có thể kết thúc cuộc làm tình dai dẳng này được.

— Jae Hyun...

— Anh thoả mãn rồi thì đến lượt em. Lần này em sẽ không nương tay với anh nữa đâu.

Hắn tiếp tục chuyển động dương vật cho đến khi Tae Yong không chịu được nữa mà lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top