Chapter 1;

Đến với fic này mình sẽ cho các cậu thấy tình thân đôi khi còn sến súa hơn cả tình yêu.

Một anh chàng sinh viên năm cuối mang nét mặt hết sức mệt mỏi dường như đang có ý muốn chờ đợi ai đó. Người con trai ấy luôn cảm thấy mệt mỏi bởi vì cuộc sống hiện tại - một vòng tuần hoàn không có hồi kết vừa bận bịu vừa nhàm chán khiến anh gần như bị vắt kiệt hết mọi sinh lực.

Một bên vai anh vác theo chiếc ba lô nặng nhọc. Anh thong thả đi dạo trong khuôn viên trường một mình. Trời gần tối rồi và anh sắp sửa rời khỏi cái nơi chẳng còn bất cứ kẻ nào đã thế lại còn vắng bóng lạnh lẽo này.

Đường nét rầu rĩ trên gương mặt dần tan biến ngay khi anh thoáng nhìn thấy có ai đó đang hào hứng tiến lại gần mình. Anh có thể nhận ra người nọ là ai dù cho em ấy vẫn còn đang cách anh một khoảng rất xa.

Anh dừng lại bước chân, đôi tay luôn thuỷ chung đút trong túi quần giờ đây dang ra thật rộng chờ đón cái ôm đến từ người vừa mới ùa đến bên cạnh anh.

— Có biết em nhớ anh nhiều thế nào không hả Lee Min Hyung!

Min Hyung mỉm cười tươi roi rói, hai tay anh lập tức ôm chầm lấy người con trai nọ nhưng rất nhanh đã liền buông ra. Anh nhân cơ hội xoa đầu em ấy đến mức rối tinh rối mù, sau đó hai anh em nắm chặt tay nhau cùng di chuyển về con đường ở phía trước mặt.

— Em về từ lúc nào thế?

— Máy bay chỉ mới hạ cánh vừa nãy thôi, sau đó em đã gọi taxi và chạy thẳng tới đây.

— Em đói quá, hay là chúng ta về nhà anh ăn tạm gì đó trước đi được không?

Je No khẽ than thở và điều đó khiến Min Hyung cảm thấy có chút gì đó gọi là bực bội.

— Anh biết rồi, nhưng mà em không định về với bố hay sao?

— Em nhớ đồ ăn ở nhà anh cơ. Em nói thật đấy, ở London ròng rã ba tuần trời thật sự chán chết đi được. Hơn nữa không được gặp anh em cảm thấy một ngày của em dài như một thiên niên kỷ vậy.

Khoé miệng Min Hyung khẽ nhếch lên một nụ cười khi anh nghe hết những lời thở than nhõng nhẽo của Je No. Anh nhanh chóng luồn tay vào trong túi tìm chìa khoá xe, và Je No - người đứng ở bên cạnh anh từ nãy đến giờ, ngay lập tức chui vào trong xe sau đó ngồi vào ghế lái phụ một cách ngon lành cành đào.

Min Hyung nhấn đạp chân ga, chiếc xe mang theo bọn họ lặng lẽ rời khỏi khuôn viên trường.

— 21 ngày mắc kẹt ở London em đã làm những gì thế Je No?

Min Hyung mở miệng gợi chuyện, cốt để phá vỡ bầu không khí yên lặng.

...

Chờ từ nãy đến giờ mà chẳng có ai lên tiếng đáp lại lời anh. Min Hyung bất giác quay đầu sang và đập vào mắt anh lúc này là khung cảnh Je No đang cuộn mình ngủ vùi. Anh theo phản xạ đưa tay ra xoa đầu em ấy một cách nhẹ nhàng.

Cục Cún đáng yêu của anh mệt quá nên lăn ra ngủ mất rồi.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

— Min Hyung à!

Min Hyung bước ra khỏi phòng sau khi đã chỉnh lại chăn cho Je No. Nghe tiếng ba gọi ở ngoài phòng khách anh liền ló đầu từ trên lan can tầng hai nhìn xuống.

— Có chuyện gì vậy ba?

— Tối nay ba phải tham dự bữa tiệc của một người bạn, có lẽ sáng mai hoặc buổi chiều ba mới về được. Con ở nhà một mình có ổn không?

Nỗi buồn bã khẽ dâng lên trong lòng Min Hyung, vẻ mặt anh lúc này trông cực kỳ u sầu.

— Con lớn rồi mà ba, với cả Je No cũng đang ở trong phòng con nữa.

— Je No đang ở đây sao?

Min Hyung nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi dần nở nụ cười khi nhìn thấy Tae Yong bắt đầu nhấc bước chân di chuyển về phía phòng của con trai mình.

Tầm mắt anh vẫn còn mải mê dõi theo bóng dáng của ba Tae Yong. Nhưng Min Hyung nhanh chóng đảo mắt sang khi phát hiện ra có người đang bắt chuyện với anh.

— Ba con đâu rồi Min Hyung?

Min Hyung tò mò hỏi ngược lại:

— Chú Young Ho, sao chú lại ở đây?

— Chú Young Heum dặn chú đưa ba con theo. Giờ cũng khá muộn rồi ba con đi một mình chú lo có chuyện gì xảy ra.

Min Hyung gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó bảo chú ấy đứng chờ một lát để con đi gọi ba con ra.

Tae Yong giờ đang ở trong phòng Min Hyung. Nhìn thấy Je No ngủ trên giường của Min Hyung đôi mắt anh càng trở nên long lanh hơn. Anh vuốt ve gương mặt Je No bằng đôi bàn tay dịu dàng, khẽ cảm nhận đường nét gương mặt cậu sinh viên năm ba đẹp hơn cả tượng tạc.

— Em bé của ba xem chừng có vẻ mệt mỏi...

Bé con của anh dường như cảm thấy dễ chịu hơn khi anh vỗ nhẹ vào ngực bé con, điều đó khiến cho trái tim anh vô thức cũng cảm thấy ấm áp theo.

Tae Yong bất chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình. Anh nhìn thấy Min Hyung đang đứng tựa lưng vào cánh cửa chăm chú quan sát mọi hành động của anh.

— Nhớ đừng đánh thức Je No, để em con ngủ lại đây đêm nay. Sáng mai ba sẽ cố gắng về nhà sớm với hai anh em.

Cả hai chào tạm biệt nhau xong thì ai kia quay trở lại cùng với em trai mình. Vì không nỡ làm phiền đến giấc ngủ của Je No nên Min Hyung đành mang chăn gối sang ngủ tạm ở phòng dành cho khách.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

— Je No! Je No à! Lee Je No!

Jae Hyun vừa về đến nhà đã vội lao đi tìm con trai, mặc cho những người giúp việc đứng dạt hàng ngang ở sẵn hai bên chào đón ông chủ của bọn họ quay trở về.

Hắn vội vàng mở cửa phòng Je No ra nhưng bên trong chẳng có ai cả. Je No vẫn bặt vô âm tín dù cho hắn đã gọi tên thằng bé rất nhiều lần. Hắn bắt đầu cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Cả cái nhà to như cung điện giờ đây chỉ toàn là âm thanh thét gào của một mình hắn.

— Cún Con của bố ơi! Con đi đâu rồi con ơi!

— Gào lắm điếc hết cả tai. Có im ngay đi không?

Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ đang hết sức nhàn nhã vừa thưởng thức ly cà phê vừa lật giở cuốn tạp chí.

— Này Jung Soo Jung, chị có biết Je No đi đâu rồi không?

Người phụ nữ mỉa mai trả lời:

— Cứ để Je No thoải mái làm những gì nó muốn. Em soi gương nhìn lại bản thân đi rồi sẽ biết trông em kinh khủng cỡ nào.

Jae Hyun nắm chặt lòng bàn tay cố gắng nhẫn nhịn trước Soo Jung. Hắn nhìn chằm chằm vào bà chị gái tỏ ý rằng hắn cực kỳ không đồng tình với ý kiến của chị ta.

— Nếu không thể để mắt đến con em thì chị đừng có ở lại cái nhà này nữa!

Người phụ nữ đặt ly cà phê xuống mặt bàn. Ánh mắt cô nhìn thằng em trai lúc này đầy sự khiêu khích và châm chọc. Từ ánh mắt ấy có thể nhận ra tính nết hai chị em họ chưa bao giờ hoà hợp được với nhau.

— Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây Jung Jae Hyun. Việc chị mày vác xác đến London hoàn toàn là do bố bắt ép. Nếu không vì bố thì chị thật sự sẽ phát điên lên mất nếu như phải ở chung một nhà với mày. Một.mình.mày!

Jae Hyun thở dài, hắn vẫn đang cố để có thể kiềm chế lại mớ cảm xúc rối ren trong lòng.

— Chị cuốn gói về Hàn quách đi cho rồi Jung Soo Jung.

Soo Jung rất không hài lòng với thái độ xấc láo của thằng em mình, cô bèn cầm quyển tạp chí đang đọc dở vừa nãy lên ném thật mạnh vào người hắn.

— Jung Jae Hyun chết tiệt. Từ giờ cấm mày gọi tên cúng cơm của tao ra nghe chưa.

Soo Jung càng sôi máu hơn khi tận mắt chứng kiến Jae Hyun có thể dễ dàng tránh né được cú ném của cô.

— Mày quản Je No quá chặt. Nghĩ cho cháu tao chút đi được không, mày khiến thằng bé cảm thấy ngột ngạt lắm đấy.

Jae Hyun hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đe doạ của chị gái. Hắn quay bước trở về phòng mình. Dù đã gọi điện cho Je No rất nhiều lần rồi nhưng thằng bé vẫn không buồn bắt máy.

Thực ra Jae Hyun cũng chẳng lạ lẫm gì với cái trò thường xuyên mất tích như thế này. Phận gà trống nuôi con hơn chục năm trời khiến Jae Hyun nhận thức được rằng bản thân hắn lo lắng có phần hơi thái quá. Bởi lẽ từ nhỏ Je No đã luôn được hắn nâng niu chiều chuộng như một Hoàng Tử Bé, Je No sẽ không thể làm bất cứ điều gì nếu tự ý rời khỏi vòng tay bố của nó.

Con hư đốn quá Je No. Bố có nên cấy định vị vào cơ thể con để tiện bề cho việc theo dõi không?

Công việc thì dồn đống, thằng con thì bỏ trốn khỏi Anh Quốc. Cơn đau đầu kéo đến khiến Jae Hyun xây xẩm hết cả mặt mày, chưa lúc nào hắn cảm thấy bản thân thảm hại như lúc này.

Không phải hắn muốn vĩnh viễn tách rời Je No khỏi Hàn Quốc. Chỉ là hắn muốn ở gần bố mẹ thêm chút nên mới đưa Je No đến đây để thằng bé thoải mái học tập và sinh sống.

Cơ mà trên thực tế mỗi lần đến London Je No chỉ ngoan ngoãn ở lại bét nhất là một tháng. Sau đó thường xuyên chơi trò mất tích rồi sau đó lại đột ngột xuất hiện trước mặt như thể muốn trêu tức người bố lo lắng của nó.

Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên con không nghe lời bố nữa đúng không Je No?

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Min Hyung thức giấc vì tiếng động lạ phát ra từ trong bếp. Vốn đêm qua anh định ngủ ở phòng dành cho khách nhưng cuối cùng lại ngủ quên trên ghế sofa sau khi đã xem phim chán chê. Anh ngồi dậy xoa nhẹ mặt mày cho tỉnh táo trở lại, sau đó cố gắng lê lết thân mình tiến về phía nhà bếp.

Thực ra đôi mắt anh vẫn chưa thể mở ra nổi. Anh bèn chộp lấy một cái cốc thuỷ tinh với ý định rót nước mát ra để uống.

— Sao con lại ngủ ở ngoài phòng khách thế Min Hyung?

Tae Yong đang chăm chú chuẩn bị cho bữa ăn sáng, nhân tiện hỏi han Min Hyung khi thấy thằng bé tiến lại gần anh.

Min Hyung ngáp ngắn ngáp dài một hơi, nhìn thấy ba mình ánh sáng trong đôi con ngươi ngay lập tức loé lên.

— Ba về lúc nào vậy ba?

— Ba về lúc sáu giờ, ngay sau khi bữa tiệc kết thúc.

— Vậy là từ tối qua đến giờ ba chưa ngủ tí nào ư?

Tae Yong dừng hết việc đang làm dở lại. Anh rửa sạch tay trước rồi mới đi về phía Min Hyung. Anh đưa tay lên chải lại mái đầu rối y hệt như bộ lông sư tử của cậu quý tử nhà anh.

— Hôm nay được nghỉ nên ba định chiều nay sẽ ngủ bù.

— Tắm nhanh rồi lên đánh thức em dậy đi con. Ba muốn chúng ta sẽ cùng ăn sáng với nhau!

Min Hyung nghe lời ngay, anh quay về phòng mình nhưng lại không thấy Je No đâu. Chắc là em ấy đang tắm bởi vì anh nghe thấy tiếng nước chảy phát ra ở trong nhà vệ sinh.

Anh lăn xuống giường trong khi chờ đợi Je No. Chiếc giường này là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy rung động, nó thực sự rất thoải mái mỗi khi nằm xuống và lăn vài vòng trên đó.

Min Hyung đột nhiên di dời sự chú ý đến chiếc điện thoại của Je No ngay khi nó vừa rung lên. Anh mỉm cười thích thú khi phát hiện ra có đến 99 cuộc gọi nhỡ và 112 tin nhắn chưa được đọc.

Je No bước ra khỏi phòng tắm không lâu sau đó. Cơ mà điều khiến Min Hyung khó chịu nhất ở đây chính là cậu chưa thèm hỏi ý kiến anh mà đã thản nhiên lấy quần áo anh khoác lên trên người.

Min Hyung vốn không thích việc người khác đụng chạm vào đồ dùng cá nhân, nhất là đối với quần áo anh lại càng nhạy cảm hơn. Anh nhìn chằm chằm vào em trai mình tỏ ý không hài lòng một chút nào.

— Je No à, cái áo đó anh mới mua hôm kia. Anh còn chưa kịp mặc mà sao em đã lấy nó ra mặc vậy?

— Chỉ là một cái áo thôi mà. Chẳng lẽ anh keo kiệt với em chỉ vì một cái áo thôi hay sao?

Je No vừa trả lời vừa ném cái khăn tắm ướt sũng vào giỏ quần áo bẩn được đặt ở góc phòng.

— Je No à, vấn đề ở đây không phải keo kiệt hay không. Em nên hiểu cái áo đó chính là phiên bản giới hạn, anh đã phải chờ đợi rất lâu để có thể mua được nó.

Je No nghe xong liền bật cười khúc khích:

— Vậy là anh thích cái áo này còn hơn cả em sao? Anh làm em tổn thương nhiều lắm đấy Min Hyung!

Cậu với lấy chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại người anh trai vẫn còn đang há hốc miệng sau những gì cậu vừa nói ra.

Je No háo hức chạy về phía nhà bếp. Khi trông thấy ba Tae Yong đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em cậu liền nhào đến trao cho ba một cái ôm bất ngờ từ phía đằng sau.

Tae Yong không cảm thấy ngạc nhiên lắm trước cái ôm bất thình lình này. Con trai anh dụi lấy dụi để vào lưng anh một cách nhõng nhẽo khiến đôi môi anh không tự chủ được bèn nở một nụ cười hết sức dịu dàng.

— Cục cưng của ba tối qua ngủ có ngon không?

— Chưa bao giờ con ngủ ngon như đêm qua.

Tae Yong quay người đáp lại cái ôm ấm áp vào buổi sáng. Anh đưa tay lên chạm vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của con anh.

— Ba nhớ con nhiều lắm Je No à!

Anh vừa nói vừa hôn lên tóc thằng bé.

Je No lúc này cảm thấy vui sướng vô cùng. Chăm chỉ trốn về Hàn Quốc để nhận lại được những cái hôn của người ba yêu dấu, liệu còn điều gì tuyệt vời hơn nữa không?

— Con cũng nhớ ba nhiều lắm ba ơi, nhớ rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất là nhiều luôn.

Je No ôm chầm lấy Tae Yong một lúc rất lâu, dường như cậu chẳng có ý định buông ba mình ra. Bố Jae Hyun không cho cậu gặp ba Tae Yong gần cả tháng trời cũng là một phần lý do cậu luôn tìm đủ mọi cách để chạy trốn khỏi London. Je No ghét mối quan hệ hiện tại giữa bố và ba, Je No chỉ muốn gia đình cậu quay trở về như lúc ngày xưa.

— Trong lúc chờ đợi anh Min Hyung thì hai ba con mình hoàn thiện nốt bữa sáng nhé Je No?

Je No ngoan ngoãn gật đầu. Cậu lưu luyến rời khỏi cái ôm ấm áp giữa hai người.

Min Hyung nhanh chóng ngồi vào bàn, cả ba cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong sự yên bình.

Min Hyung đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh liền quay sang nói với Je No:

— Đêm qua em ngủ say như chết vậy. Điện thoại rung ầm ầm thế mà ngủ được cũng hay thật.

— Là em cố tình chứ không phải do em không nghe thấy. Mà sao ai cũng coi em như trẻ con hết vậy, dù có ham chơi nhưng em vẫn nhớ đường về nhà mà.

— Em thì bày đặt người lớn với ai hả! Út ít trong nhà không lo chẳng lẽ lo cho người dưng?

Je No im lặng trong chốc lát. Cậu nghiêm túc suy nghĩ về những gì anh Min Hyung đã nói với cậu.

— Em thấy sợ khi phải ở cùng với bố, bởi vì bố chưa bao giờ đặt bản thân vào vị trí của em.

Min Hyung đưa mắt nhìn sang chỗ Tae Yong đang ngồi, Tae Yong bèn ra hiệu với con trai lớn của mình. Ý anh muốn nói là Min Hyung đừng hỏi gì nữa mà hãy tập trung ăn cho xong đi.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Sau khi ăn sáng xong Je No liền quấn quýt bên Tae Yong suốt cả một ngày dài. Bây giờ đã là mười một giờ đêm và anh Min Hyung thì đang lái xe để đưa cậu quay trở về.

Hôm nay quả là một ngày cuối tuần tuyệt đẹp khi cả ba Tae Yong và anh Min Hyung đều rảnh rang. Thật ra ba muốn cậu ngủ lại đêm nay nhưng vì sợ bố mắng cho nên cậu không còn cách nào khác đành phải lóc cóc quay về.

Bố Jae Hyun bình thường dịu dàng nhưng một khi bố cáu lên thì sẽ đáng sợ lắm...

— Em vào đây. Anh về cẩn thận nhé.

Min Hyung quan sát ngôi biệt thự một lúc, anh cảm nhận được nó khá lạnh. Chờ Je No vào hẳn nhà rồi anh mới yên tâm quay người đi về phía cổng.

Je No vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay. Cậu thậm chí còn không ngờ tới có người đang đứng đợi mình ở chân cầu thang.

— Je No!

Cậu cất điện thoại đi ngay tắp lự, không quên nở nụ cười nịnh nọt cầu xin khoan hồng.

— Bố chưa ngủ ạ?

— Đừng có đánh trống lảng, con vừa mới đi đâu về?

— Bố này, con có còn là trẻ con nữa đâu.

Nói xong chạy tót lên tầng hai gọi tên bác Soo Jung thật to.

Jae Hyun chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thằng bé bướng bỉnh này chẳng lúc nào là khiến hắn bớt lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top