𝑉

Boruto lầm bầm ném chiếc điều khiển đi, cậu không tài nào tập trung được vào ván game trong khi mắt cứ hướng về phía hành lang nơi có phòng của người anh trai nuôi. Từng lời của Sarada không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu. Thật không thể hiểu nổi cô ấy muốn nói gì, và vì một vài lý do, cậu ta cũng sợ phải đối diện với sự thật. Sẽ thế nào nếu nó là một điều gì đó kinh khủng? Boruto chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu cậu phát hiện ra chuyện như vậy.

Bên cạnh đó... lỡ như nó làm cho Himawari và mẹ cậu phải đau lòng thì sao?

Đó đích thị là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu: Mẹ và em gái bị tổn thương. Cậu sẽ không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình nếu nguồn cơn của nỗi đau ấy đến từ một người nào đó trong chính cái gia đình này - ngay cả khi họ không có cùng huyết thống với nhau. Điều này giải thích tại sao cậu ta luôn phớt lờ Kawaki, cố gắng không bận tâm về anh ấy; cậu lo rằng anh ấy sẽ biến cơn ác mộng của cậu thành sự thật.

Đúng như Sarada nói, cậu chẳng hề hiểu anh trai mình. Kawaki chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với họ. Có lẽ đó là lỗi của cậu ta. Có lẽ toàn bộ lý do Kawaki cự tuyệt họ là bởi vì Boruto đã làm điều đó với anh ấy trước. Cậu ta là cơ hội đầu tiên để Kawaki thực sự có được một người em trai nhưng bởi vì tính cách cùng lối hành xử ấu trĩ của mình, cậu đã từ chối anh ấy và phần ký ức này vẫn khiến cậu đau lòng mỗi khi nhớ lại.

"Hãy chắc chắn rằng con làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái, được không, Boruto? Từ hôm nay anh ấy sẽ là anh trai con. Và con biết đấy, bố đã luôn muốn có một người anh em. Vì vậy hãy đảm bảo rằng anh ấy được vui vẻ khi ở đây! Con có thể chơi cùng anh ấy, phải không?"

Cậu rầu rĩ nhớ lại lời của bố mình năm đó lúc Kawaki được đón về nhà. Vẫn nhớ như in vẻ mặt kinh hãi của anh ấy khi lần đầu nhìn thấy ba mẹ con họ. Cách mà cậu bé 7 tuổi ngập ngừng lùi về sau trong khi cô bé Himawari 3 tuổi tủm tỉm cười còn cậu nhóc Boruto 6 tuổi quan sát cậu một cách cẩn thận. Hinata chỉ mỉm cười ấm áp và dịu dàng chào hỏi nhưng đáp lại họ là một Kawaki với hơi thở dồn dập khi cậu bé tiến về phía cửa, nài nỉ cầu xin được đưa trở lại cô nhi viện và họ đã bị sốc. Naruto cố gắng làm cho cậu bé bình tĩnh lại và nói rằng nó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi - tất nhiên ông ấy đã nói dối, đó là cách duy nhất - sau một thời gian sống ở đây, Kawaki hẳn sẽ quen dần với họ.

Nhưng giờ đây cậu đã ngộ ra đằng sau vẻ mặt kinh hãi của anh ấy năm đó hẳn phải có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Một ý nghĩa mà cậu ta không thể biết bởi vì Boruto thậm chí còn chẳng buồn cố gắng tìm hiểu về anh trai mình.

Cậu ta đã tồi tệ như thế nào?

Tiến đến phòng Kawaki, cậu hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa. Không có câu trả lời. Vẫn như mọi khi. Cậu ta lặp lại lần nữa và nhận được phản hồi tương tự. Thông thường Boruto sẽ bỏ cuộc nhưng hôm nay cậu thực sự muốn thử làm thân với anh mình.

Chẳng hạn như rủ anh ấy chơi game cùng?

"Kawaki," Boruto gọi, đút tay vào túi. "Này, em biết anh đang trong đó. Em không hề nhìn thấy anh ra ngoài. Nghe này, anh có thể ra đây chút không? Em thề nó là chuyện quan trọng."

Cánh cửa mở ra để lộ một Kawaki dáng vẻ tiều tụy khiến Boruto phải giật mình lùi lại. Đầu tóc rối bù và trông như thể vừa khóc. Tay áo dài đang che phủ cánh tay của anh ấy nhưng cậu có thể thấy thứ gì đó trông như là... băng gạc?

Gì chứ?

Trước khi cậu ta kịp hỏi, Kawaki đã gầm gừ, "Cái gì hả?"

"Ừm," Boruto nuốt khan, đầu óc cậu chạy loạn. Mắt không thể rời khỏi đống băng trên tay anh mình. "Em đang tự hỏi liệu anh có muốn chơi với em không? Em đang bị mắc kẹt ở màn này và có lẽ em đã hy vọng anh biết phải làm gì."

Kawaki hơi thả lỏng người nhưng một vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Anh không chơi điện tử, vì vậy có thể sẽ không giúp ích được gì," anh nói thành thật. "Sao không nhờ Naruto?" Boruto cau mày. Anh ấy chưa bao giờ gọi một tiếng 'bố'. Luôn luôn chỉ là Naruto.

"Anh biết anh có thể gọi ông ấy là 'bố' mà, phải không?" Boruto nói. "Ông ấy không phiền đâu. Trên thực tế, ông ấy sẽ rất vui mừng là đằng khác."

"Không!" Kawaki hét lên và Boruto giật thót. "Ý anh là không. Như thế thật thiếu tôn trọng. Anh thích gọi ông ấy là Naruto hơn cái danh xưng trìu mến kia. Đó không phải anh. Không bao giờ."

Cậu trai tóc vàng gật đầu, tiếp thu lời nói của anh trai. 'Cậu không hiểu anh ta'. Boruto sẽ không đánh giá Kawaki qua những thói quen của anh ấy bởi vì cậu đã nắm rõ cách hành xử của anh ngay từ đầu. Cậu ta cũng không thể hỏi về miếng băng gạc. Kawaki sẽ chỉ làm thinh và từ chối mở lòng. Trên thực tế đây là cuộc trò chuyện đầu tiên mà họ không cãi cọ với nhau.

Thay vào đó, cậu nở một nụ cười sáng chói đặc trưng của nhà Uzumaki và nói, "Em không quan tâm lắm về việc anh có biết chơi hay không. Em chỉ muốn anh thử cố gắng một chút, được không? Em sẽ dạy anh cách chơi rồi sau đó anh có thể thử."

"... Được thôi..."

Boruto mở to mắt nhưng cậu buộc mình phải giữ bình tĩnh khi Kawaki bước vào phòng khách nơi TV đang tạm dừng ván game lúc nãy. Anh ấy liếc nhanh qua tên trò chơi và cầm bộ điều khiển lên, lắng nghe những lời hướng dẫn của em trai về cách điều khiển cho mỗi bước di chuyển, cách đi, cách chạy và nhảy.

Cậu chàng Uzumaki kinh ngạc khi nhìn Kawaki di chuyển một cách dễ dàng trong game, hỏi rằng anh ấy có thể giết mục tiêu nào và chẳng bao lâu sau anh ấy thậm chí đã đến được ải của Boss sau khi đã lên cấp nhiều hơn một chút so với cấp độ ban đầu của Boruto. Anh trai của cậu chỉ mất một chút thời gian để né tránh các chiêu thức của kẻ thù, phát hiện ra chiến thuật và tung chiêu trả đòn dồn dập.

Việc đó chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng khi quan sát, cậu có thể để ý cách Kawaki hơi thè lưỡi ra một chút mỗi khi anh tập trung. Cuối cùng, con Boss ngã xuống với một tiếng gầm lớn và trò chơi kết thúc. Kawaki đặt bộ điều khiển xuống rồi đứng dậy, nhét hai tay vào túi.

Boruto mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ấy.

"Anh đã bảo rằng anh không chơi game!" cậu ta buộc tội, chỉ vào trò chơi và Kawaki chỉ nhún vai. "Điều này chứng tỏ là anh có chơi đấy, anh biết không?"

"May mắn," Kawaki trả lời. "May mắn thuần túy thôi."

"Vớ vẩn."

Kawaki nhìn cậu ấy một chút. "Sao cũng được, nhóc." Sau đó anh không nán lại nữa, chỉ chui vào phòng của mình và Boruto thở dài, cầm bộ điều khiển lên.

Đúng lúc đó Hinata bước vào, trên tay đầy quần áo đã được phơi khô. Bất cứ khi nào trời nắng bà ấy sẽ phơi đồ giặt bên ngoài thay vì sử dụng máy sấy mà họ có; bà nói như vậy sẽ tốt hơn và có nhiều thời gian hơn cho những việc khác mà không cần phải lo lắng về việc hẹn giờ hoạt động của máy sấy.

Hinata nhìn vào màn hình TV với một nụ cười nhẹ. "Cuối cùng con cũng đánh bại được Boss à?"

"Thật ra thì Kawaki đã làm," Boruto thừa nhận và bà ấy mở to mắt. "Vâng, con biết, anh ấy đã ra khỏi phòng; chỉ vì con đã đề nghị thôi. Nếu không thì anh ấy sẽ lại chỉ đứng đó mà bĩu môi."

"Anh trai con đã giúp? Mẹ tưởng con ghét người khác chạm vào trò chơi của con. Con có bao giờ để Himawari giúp đâu."

Vai Boruto chùng xuống. "Đó là bởi vì Himawari chưa đủ lớn để chơi, mẹ à! Em ấy vẫn còn là một đứa trẻ và bên cạnh đó, trò này dành cho thiếu niên."

"Con bé mười tuổi rồi, con yêu. Con cũng cỡ tuổi này khi bố mẹ cho phép con chơi những trò chơi kiểu này. Chà, thật ra là chỉ có bố con thôi." Hinata nhận xét với một tiếng thở dài đầy yêu thương. Bà vẫn không thể tin được Naruto lại nhượng bộ khi Boruto nài nỉ ông ấy mua cho cậu một bộ trò chơi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. "Mẹ không hiểu tại sao con bé lại không thể giúp con."

"Em ấy có những người bạn của mình. Như thằng nhóc nào đó chẳng hạn," Boruto nói với vẻ chế nhạo khi nhớ về cậu bé tóc nâu: Ehou Norimaki. Cậu vẫn không biết tại sao Himawari lại thích nó; thằng nhóc đã từng rất xấu tính với con bé và bỗng nhiên một ngày nào đó mọi chuyện đảo ngược và bây giờ hai đứa thậm chí còn là bạn tốt của nhau.

Hinata chỉ cười, lắc đầu. "Mẹ nghĩ thật tuyệt khi Hima có thằng bé ở bên. Thật tốt khi thấy hai đứa nó hòa hợp với nhau. Nó vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn, Boruto à. Con biết điều đó mà, thằng bé đã tự giải thích cặn kẽ trong lần đầu tiên đến đây."

'Sao dạo này lắm người trải qua giai đoạn khó khăn thế nhỉ?' Boruto nghĩ thầm. Liệu có còn ai khác cũng đang phải vật lộn với những cuộc khủng hoảng của mình trong âm thầm mà cậu ta vẫn chưa phát hiện ra không? Hay chỉ đơn giản là càng lớn chúng ta càng cảm nhận rõ hơn sự cay nghiệt của cuộc đời? Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng ít nhất Ehou cũng đã tử tế hơn với Himawari và cư xử lễ độ khi cậu ấy đến nhà Uzumaki.

"Chắc vậy ạ," cậu lầm bầm.

"Dù sao thì mẹ rất vui khi con chịu dành thời gian với anh trai," Hinata mỉm cười và Boruto cảm thấy một làn sóng tội lỗi ập vào cậu ta. Tuy bà ấy không nói ra nhưng cậu vẫn hiểu mẹ mình đang ngụ ý điều gì. "Hy vọng con có thể khiến Kawaki ra khỏi phòng thường xuyên hơn, hm? Anh con rất cần ai đó giúp thư giãn trong những ngày này. Trung học không hề dễ dàng, nhất là khi phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho việc tốt nghiệp."

Tay cậu siết chặt lấy bộ điều khiển. Cậu thực sự không biết gì về anh trai mình, phải không? Boruto cảm thấy mình sẽ phát bệnh mất. "Vâng," cậu ta đồng ý một lần nữa. "Có lẽ con có thể khiến anh ấy ra khỏi phòng nhiều hơn."

Hinata không hề nhìn thấy vẻ tội lỗi trên mặt con trai khi bà tiếp tục với công việc hàng ngày, hy vọng có thể nhanh chóng quay lại đọc cuốn sách mới nhất mà mình đã mua. Nếu để ý kỹ, bà ắt sẽ thấy khuôn mặt trắng bệch như tuyết của Boruto và nếu có thể nhìn xuyên dạ dày của cậu ta bằng một cách thần kỳ nào đó, hẳn bà sẽ thấy nó đang thắt lại vì mớ cảm xúc lẫn lộn khó nói trong lòng cậu.

Sarada đã đúng như thế nào? Và tại sao đến bây giờ cậu ta mới chịu mở mắt ra nhìn vào thực tại?

Chưa kể, đống băng trên cánh tay anh ấy là sao? Anh ấy đã vô tình tự cắt trúng mình hay là bị thương? Bụng cậu thót lại khi nghĩ đến điều đó.

"Sarada..." cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm. "Sarada có thể biết!"

Chồm sang bên cạnh, cậu chộp lấy điện thoại của mình và nhanh chóng mở khóa, mỉm cười dịu dàng khi nhìn vào bức hình nền điện thoại - ảnh của Sumire, sau đó nhấp vào danh bạ. Cậu dễ dàng tìm thấy số của cô bạn thân nhất và không lãng phí thời gian liền gọi điện cho cô. Tim cậu ta đập thình thịch trong lồng ngực.

Phải đến hồi chuông thứ ba cô ấy mới chịu nhấc máy.

"Boruto?" Giọng Sarada vọng ra, hơi ngái ngủ. "Gì vậy? Lại chuyện trên trời dưới đất à?"

"Không," Boruto trả lời. "Nghe này, có thể tớ đã phản ứng hơi thái quá nhưng... cậu có bao giờ để ý thấy đống băng gạc trên tay Kawaki không? Cậu có biết nếu ai đó phải băng bó cánh tay của họ thì điều đó có thể có ý nghĩa gì không?"

Sarada thở gấp và cậu không thể trách cô ấy. "Thì có thể là..." cô trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Gãy xương, vết cắt ngoài ý muốn hoặc là bị bỏng... tại sao? Anh ấy có thứ đó trên tay không?"

"Có, tớ nhìn thấy một chút. Làm sao để hỏi anh ấy về nó? "

"Nếu ở cương vị của cậu thì tớ sẽ không làm thế đâu. Sẽ không, cho đến khi anh ấy chịu tin tưởng cậu, Boruto à." Sarada nhẹ nhàng giải thích và cậu ta gật đầu dù biết cô ấy không thể nhìn thấy. "Từ những gì tớ đã học được, mọi người sẽ không mở lòng với người khác về những tổn thương và đời sống của họ cho đến khi họ hoàn toàn tin tưởng cậu. Nếu anh ấy không tin cậu, thì cậu sẽ chẳng biết được điều gì từ anh ấy đâu. Tớ xin lỗi, Boruto."

Boruto nuốt nước bọt. "Ừ, cảm ơn. Không sao đâu." Bằng cách nào đó cậu ta đã sớm đoán ra được trường hợp đó rồi. Cậu cũng không biết mình thực sự mong đợi điều gì nữa. "Cậu có nghĩ là cậu nên đến đây và nói chuyện với anh ấy không? Chỉ để chắc chắn thôi? Có lẽ anh ấy sẽ nói với cậu điều gì đó."

"Cậu chắc không? Có khả năng anh ấy sẽ không nói gì đâu." Nhưng thật tâm cô biết anh ấy sẽ nói. Nếu Kawaki chịu nói chuyện với bất cứ ai thì đó sẽ là cô ấy vì cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra với anh.

"Khả năng cao là anh ấy sẽ mở lòng với cậu. Đặc biệt là vì hai người dạo gần đây có vẻ thân thiết lắm."

Sarada rên rỉ và Boruto cười. "Im đi, Boruto. Tớ chỉ nói với cậu những điều mà cậu dường như không thể nhìn thấy thôi," cô ấy rít lên. "Nhưng không sao, tớ sẽ ghé qua một chút. Tớ đang phải chờ để nộp vài bản lý lịch nên tớ sẽ gặp cậu... trong khoảng hai mươi phút nữa?"

"Được rồi. Cảm ơn, Sarada."

"Ừm."

Đặt điện thoại xuống, Boruto thở dài thườn thượt khi tựa lưng vào chiếc ghế dài, lười biếng nghịch chiếc điều khiển khi mắt lại di chuyển về phía hành lang. Cậu chỉ hy vọng Kawaki sẽ tâm sự với Sarada về những điều gì đó mà anh không thể nói với cậu. Có lẽ cô ấy có thể tìm hiểu về mấy miếng băng gạc? Và có lẽ cô ấy thậm chí có thể làm dịu đi những mối lo của anh ấy chăng?

Cậu chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top