*3
Đêm nay bầu trời thật đẹp, có vô vàng vì sao lấp lánh cùng với vầng trăng khuyết đang đua nhau chớp trông thật tuyệt làm sao, đó là những cảm giác của Namjoon hiện tại. Cậu đang ngồi trong một quán nước, nhìn khá đơn giản nhưng cũng thật lãng mạn tạo cho người khác cảm giác yên tĩnh và dễ chịu.
Cậu hồi hợp, chân rung lắc không ngừng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ, miệng cứ mĩm cười không ngớt. Namjoon cũng rất chu đáo nha, cậu mua một đóa hoa hồng, loài hoa mà cậu thích nhất cùng với một chiếc lắc tay nhỏ bé để làm quà cho lần gặp đầu tiên hy vọng rằng cô ấy sẽ thích.
.....5 phút
..........15 phút
.................30 phút
Rồi cũng đã hơn 30p trôi qua rồi, tại sao cô ấy vẫn chưa tới? Mặt cậu bắt đầu biến sắc buồn dần đi, ly nước trên bàn cậu uống cũng sắp hết rồi, cô ấy bảo là sẽ đến đúng giờ cơ mà! Lật đật mò móc 2 bên túi quần mới sựt nhớ ra mình đã bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi. Namjoon liền ngán ngẩm thở dài một tiếng, cậu nghĩ mình nên đợi thêm một chút nữa vì biết đâu cô ấy kẹt xe thì sao, cũng vẫn còn sớm mà!
Namjoon ngây thơ luôn suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực mà đâu biết mình bị người ta lừa dối.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Jeon tổng! Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ phải đi rồi!"
"Khi nào đi?"
"Khoảng 30p nữa ạ!"
Quản lí Lee đến thông báo giờ tàu xuất phát, Jungkook "Hừ" một tiếng rồi gọi điện cho bác quản gia ở nhà nhờ soạn đồ giúp, còn nó phải ở lại công ty để gom mấy thứ cần thiết nữa.
Khi Jungkook bước lên tàu hỏa để đi đến Seoul, mọi con mắt đều hướng đến nó nhất là mấy người con gái, mặt dù nó đã bịt khẩu trang kín mít và chẳng ai biết nó là ai nhưng trông nó thật giống như một idol. Dáng người chuẩn đến từng milimet lại có 2-3 người đi theo sau như vệ sĩ đi theo để bảo vệ vậy. Chỉ mới nhìn dáng vẻ bên ngoài của nó thôi mà chị em đã ngắm nghía xôn xao rồi, nếu nó mà phô mặt ra nữa chắc chị em chết lừ đừ vì quá đẹp trai mất :>
Jungkook nó cũng khó chịu lắm chứ, nó chẳng thích ai cứ nhìn ngó chằm chằm mình với những chổ đông người chật chội thế này nhưng đành chịu thôi, đây là cách đi tới Seoul nhanh nhất rồi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sau hai tiếng dài dẳng thì cuối cùng nó cũng đến Seoul. Nơi đây chẳng còn gì xa lạ với Jungkook nữa vì lúc nhỏ nó đã được cha mẹ dắt đi nhiều lần rồi, nó như muốn rành đường xá nơi đây luôn.
Thay vì tìm một nơi để nghỉ ngơi một chút thì nó lại ưu tiên một quán ăn, một nhà hàng nào đó hơn vì bây giờ bụng nó đang đói khát cồn cào đây.
"Quản lí Lee! Anh về nhà trước đi, tôi đi ăn rồi dạo quanh đây một chút."
"Vâng thưa Jeon tổng! Vậy tôi về trước, cậu đi cẩn thận"
Anh quản lí cùng 2 người trợ lí kia cúi đầu chào một cái rồi đi. Bây giờ chỉ còn một mình Jungkook, nó đi vòng quanh một hơi rồi rẽ vào cái nhà hàng gần đó. Nếu nhớ không lầm thì đây là cái nhà hàng nó hay ăn cùng ba mẹ mỗi khi đến Seoul, món ăn ở đây khá ngon và cực hợp với khẩu vị của nó nên nó rất thích chổ này. Tuy rất đông khách nhưng nhà hàng này chưa bao giờ để khác đợi quá 10p cả, còn tùy theo những món ăn nữa, nếu là những món đơn giản thì chỉ đợi 1-2p là sẽ có ngay, đó cũng là một điểm mà Jungkook rất ưng ở cái nhà hàng này.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Namjoon rốt cuộc cũng đã từ bỏ, cậu đã đợi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu đành phải xách bó hoa cùng cái hộp đựng chiếc lắc lết thân về nhà thôi.
Về đến nhà, vội vàng bật điện thoại lên nhưng chẳng có một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi gì từ cô người yêu kia cả. Lên messenger thì cô vẫn đang hoạt động nhưng sao lại không nhắn gì cho cậu? Namjoon liền tức tốc gọi điện hỏi cô ấy lí do hôm nay vì sao lại cho cậu leo cây cao đến vậy.
"Sao hôm nay em không đến? Em bận gì à?"
[Em xin lỗi nhưng em không muốn đến!]
"Tại sao?"
[Namjoon à! Mình chia tay đi]
"Hả? Sao lại chia tay? Anh làm gì sai à?"
[Anh không làm gì sai nhưng thời gian qua anh chỉ là người thay thế thôi. Em chẳng qua là muốn có một người quan tâm nên mới làm quen anh để đỡ buồn, giờ thì em có người yêu mới rồi nên em nghĩ mình không cần anh nữa. Nên kết thúc mối quan hệ này đi, tạm biệt anh!]
/Tút...Tút...Tút/
"Nè Minji! Minji à! Alo..."
Namjoon như muốn hóa điên, quăng cái điện thoại vào xó xỉnh nào đó, tay vò đầu bức tóc tự trách bản thân sao thật ngu ngốc đến nỗi làm kẻ thay thế cho người ta. Khiến cậu yêu thương dữ dội cuối cùng cũng chỉ để thay thế khoảng trống cô đơn trong lòng cô gái đó. Nếu cô ấy mà ở đâu đó quanh đây thì chắc Namjoon đã đến tận nhà tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ rồi. Namjoon cũng không phải loại người lụy tình, cái thứ chuyên đem tình cảm của người khác để thay thế thì cũng chẳng muốn níu kéo gì mặc dù cậu đã thương yêu cô ấy rất thật lòng và chân thành, chỉ tức mỗi cái là sao không nói ngay từ đầu đi? Phải cho cậu ngồi chờ tận 1 tiếng mấy đồng hồ rồi đến khi điện tới mới nói. Bị cho leo cây đã bực bội rồi về nhà lại còn bị đá thì quá nhọ với cậu rồi. Cả đời Namjoon sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày này, lần hẹn hò đầu tiên trong 25 năm cuộc đời nó đen đủi như cái đít nồi vậy!
<End 3>
NOTE:
*Poor Joon :v
*Có một fact khá thú dị đó là Jungkook ăn chổ nhà hàng Joon làm nhưng trùng hợp thay hôm đó Joon đi hẹn gái!
*Anyway support me by vote or cmt if you like^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top