*27

Jungkook vật vã vác cậu lên phòng, cậu cứ liên tục quậy quọ đòi quẩy tiếp mãi thôi khiến nó cũng khổ sở lắm mới vác được đến tận phòng

Đặt cậu lên giường, nó cở bớt chiếc áo khoác trên người mình ra rồi cởi áo khoác trên người cậu.

"Sao anh lại uống nhiều rượu vậy?"

"V-vì...anh...anhh...b-buồnn..."

"Em chưa bao giờ thấy anh say như thế đấy"

"Jeon....J-jungkook....sắp...lấy vợ...rồii..."

Nói đến đây cậu bật khóc khiến nó hoảng hốt ôm cậu vào lòng dỗ dành. Giờ thì nó hiểu vì sao cậu lại nhậu say như vậy rồi, lúc trước nhậu với nó cậu còn chả uống hết một chai. Nhìn cậu mà nó thương cậu quá đi mất, nó hận mình không thể đem cậu về nhà để chăm sóc được.

"Em không lấy vợ đâu, em chỉ lấy Namjoon thôi. Ngoan, đừng khóc nữa"

Nó vuốt ve trên đỉnh đầu cậu rồi bobo một cái lên trán để an ủi cậu, Namjoon nghe thế cũng ngưng khóc hẳn. Cậu bỗng chòm người lên tấn công đôi môi của Jungkook một cách mãnh liệt làm nó khá bất ngờ, nó còn chả dám nghĩ đến việc sẽ hôn cậu cho dù nó nhớ đôi môi ấy lắm nhưng giờ nó đã trở thành thế bị động luôn rồi. Dẹp hết liêm sĩ qua một bên, nó liền đáp trả nụ hôn của cậu, đưa chiếc lưỡi mình sang quấn lấy chiếc lưỡi kia, không gian căn phòng dần trở nên nóng bỏng hơn dù bên ngoài trời đang rất lạnh.

Nụ hôn dài dẳng này như thôi thúc dục vọng trong người Jungkook trở lại, nó mạnh bạo đè cậu xuống giường. Thả từng nụ hôn lướt dài từ cổ xuống ngực, vừa hôn nó vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu. Dừng lại một chút để ngắm nhìn bộ ngực kia, hơi thở phập phồng cùng với mồ hôi chảy ướt át ôi thật câu dẫn làm sao. Đó là chưa nhìn khuân mặt cậu, gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt lờ mờ như gọi mời một con sói bị bỏ đói. Namjoon đã say lại còn bị kích thích nên giờ cậu chỉ muốn làm những gì mình muốn mà mặc kệ đối phương là ai đi nữa.

"Jungkookk ah...anhh....muốn...a..."

Sự thật là cho dù đối phương là một người khác thì Namjoon vẫn sẽ kêu tên Jungkook vì vốn dĩ cậu chỉ yêu và nhớ thương mỗi mình nó.

"Anh muốn gì cơ? Em không hiểu"

Jungkook cố tình ghẹo để bắt cậu phải nói ra những lời cầu xin thô bỉ. Lúc còn ở chung, mỗi khi ân ái Namjoon rất ít nói những lời đó vì cậu ngại ngùng nhưng giờ thì không, cậu đã bị đánh mất lí trí nên có lẽ kêu gì cũng sẽ làm theo

"Anh m-muốn...Jungkookk...thaoo...đếnn....c-chết ah...."

"Thật hư hỏng"

Cậu ưỡn hông liên tục đòi hỏi một điều gì đó từ Jungkook, nó chỉ cười khẩy một cái rồi cởi phăng hết quần của cậu ra

"Tự xử cho em xem đi, rồi em sẽ thao anh đến chết"

Nó cầm lấy tay cậu đặt lên tiểu Joon đang dựng đứng kia, cậu ngoan ngoãn làm theo. Tốc độ vuốt ve tiểu Joon của cậu cũng dần tăng, cảm giác như đã bị kìm hãm trong người rất lâu bây giờ mới có thể bộc lộ ra vậy. Jungkook nó nhìn ngắm dáng vẻ của cậu mà thật không thể ngờ được, Kim Namjoon của nó cũng có thể ra nông nổi này. Giờ thì nó đã biết làm sao để có được một Kim Namjoon thật hư hỏng thế này rồi, chỉ cần chuốc rượu cậu thôi.

Một bên tay nó đưa lên mân mê trên hạt đậu nhỏ kia, tay còn lại nó cho hai ngón tay vào miệng cậu để bôi trơn. Khi thấy đã đủ trơn, nó liền đưa xuống vẽ vời xung quanh lỗ nhỏ đang thèm khát bên dưới. Không chần chừ gì nó tiến thẳng hai ngón tay vào bên trong khiến cậu giật nảy. Khoái cảm này đã bao lâu rồi Namjoon chưa có được nhỉ?  Vì Jungkook rất thuần thục nên vừa cho vào không bao lâu đã làm cậu bắn, tinh dịch văng lên cơ ngực phập phồng của cậu, một ít dính vào chiếc áo sơ mi còn vướng trên người. Namjoon vặn vẹo ưỡn hông vì nó liên tục chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, kích thích cậu đến tột cùng.

"Kook ah...m-mau...cho...c...cái...của em...v-vào...ahh..."

"Cho cái gì? Em không hiểu"

Jeon Jungkook ranh ma lại tiếp tục trêu ghẹo cậu, nhìn bản mặt nó mà xem nếu cậu đang trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo thì chắc còn lâu cậu mới làm theo ý nó.

"Cho...ah...d-dương v-vật...của...em...uhm....thao...c-chết...anh..."

Chắc Namjoon tiêu đời với nó rồi, chưa bao giờ cậu nói những lời mang tính khiêu khích nó như thế cả. Jungkook nghe xong mà hứng cả người, nhanh chóng kéo khóa quần ra giải phóng cho cậu bé siêu to siêu khổng lồ của mình

(đùa đấy chứ chả đến mức khổng lồ đâu nha mọi người :> )

<End 27>

NOTE:
*Lâu rồi mới viết H lại đó mọi người TvT cảm thấy thật hối hận khi đã bỏ lâu
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top