*2
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Namjoon vì cậu sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên với cô bạn gái đã quen được 2 tháng của mình. Dường như đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời nên cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hợp lo lắng xen lẫn vui mừng, cậu đang suy nghĩ trong đầu xem phải làm thế nào để không bị bối rối trước cô ấy, phải tạo một bầu không khí lãng mãn nữa, ôi thật là phức tạp nhỉ! Không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, cậu phải nhanh đi đến chổ làm ngay thôi kẻo quản lí lại phạt thì mệt.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Seokjin hyung!" - Namjoon đứng khép nép bên cánh cửa ngoài phòng bếp to tiếng gọi Kim Seokjin đang đi kiểm tra thực phẩm bên trong
"Gì đấy?" - Nghe thấy Seokjin đáp trả tiếng gọi của mình cậu liền lén lút bước vào bên trong rồi đứng sau lưng anh khiến anh quay qua được một phen giựt mình.
"Aiss cái thằng nhóc này! Bước vào không báo làm anh hết hồn"
"Hìhì xin lỗi hyung! Hyung.. hyung có thể giúp em một chuyện được không?" - Namjoon vừa lúng túng nói vừa nở nụ cười hiện 2 má lúm sâu hoắc, đôi mắt mở to long lanh nhìn làm người ta thật muốn tan chảy.. nhưng đối với Seokjin thì không vì anh đã quá quen với điệu bộ nài nỉ của thằng nhóc này rồi.
"Chuyện gì?"
"Chuyện là... hôm nay hyung có thể làm ca tối giúp em được không?
"Sao thế? Nhóc bận gì à?"
"Đúng rồi, bận đại sự đó hyung"
"Haizz thật là mệt ghê, thôi được rồi để..." - Seokjin chưa kịp nói hết câu Namjoon đã nhảy tưng tưng lên, tay vỗ vỗ vào lưng ông anh mấy cái cảm ơn rồi chạy một lèo ra ngoài làm ông anh Seokjin đứng đây chỉ biết nhăn nhó lắc đầu nhìn. Thật ra nhìn Seokjin khó tính thế thôi chứ thương Namjoon như em ruột vậy, trong cái nhà hàng rộng lớn có tận mấy chục người nhân viên nhưng anh chỉ thân mỗi Namjoon vì cậu khá hòa đồng, vui vẻ lại vô tư nữa, anh không bao giờ biết lúc nào cậu buồn hay có tâm sự gì nữa vì hầu như cậu không biểu hiện nó ra.
Thế là tối nay cậu đã có thể rảnh rỗi để đi chơi với bạn gái rồi, càng nghĩ càng thấy hồi hợp xen lẫn lo lắng vì không biết nên làm sao để thật ga lăng khi đứng trước mặt cô ấy nữa. Thật là chẳng ai như Namjoon hết, 25 năm tuổi đời rồi mà chả có tí kinh nghiệm gì, cũng chưa từng trải qua mối tình nào, chẳng qua có một số người đã tỏ tình ngỏ ý với cậu rồi nhưng cậu lại từ chối thẳng thừng vì không muốn yêu đương sớm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Giờ đây tình cờ gặp được một cô gái trên mạng lại thấy ấn tượng rồi làm quen với người ta luôn, yêu nhau cũng được 2 tháng mà chỉ toàn gặp nhau qua màn hình điện thoại vì cô kia ở khá xa nên không thể gặp mặt bên ngoài thường xuyên.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Này Jungkook! Hôm nay tao thấy Lee HyoJi đi chung với thằng nào đấy"
"Tao không quan tâm! Con điếm đó chỉ giỏi moi tiền, nếu không phải ông già tao mai mối đòi cưới nó thì tao cho nó cút lâu rồi"
"Mày định cưới nó thiệt à?"
"Mày nghĩ tao điên chắc. Đợi khi nào ổng tin tưởng giao tài sản cho tao thì nó cũng phải cút thôi"
"Thế còn vụ cưới vợ?"
"Tao chả hứng thú"
Trong căn phòng to lớn, Jeon Jungkook đang ngồi tán ngẫu cùng bạn của nó. Thực sự Jeon Jungkook không hề có cảm giác với nữ giới, như đã nói ở phần đầu rằng từ lâu nó đã yêu người anh trai không cùng máu mủ ruột thịt kia rồi. Hiện tại nó vẫn không ngừng tìm kím cậu nhưng với một tầng xuất chậm rãi nên cho đến giờ nó vẫn chưa biết được cậu đang ở đâu. Cha mẹ nó bắt nó phải cưới vợ và đẻ cho họ một đứa cháu nhưng nó chả có chút gì gọi là hứng thú, nó chỉ ậm ừ chấp nhận vì cái khối tài sản kết xù kia, những cô gái cho dù có đẹp cỡ nào đi nữa cũng không lọt nổi vào mắt nó.
Có biết vì sao Jungkook tìm kím Namjoon đã mấy năm trời vẫn chưa được không? Tại vì Jungkook chỉ tìm kím ở vòng quanh nơi nó đang sống là Busan mà đâu hề biết Namjoon đã lên Seoul tận mấy năm rồi. Jungkook định khi nào công việc của nó được ổn định hơn thì nó có thể sẽ lật tung cả cái Hàn Quốc này để tìm cậu.
Nhưng sẽ không lâu đâu, Jungkook sẽ tìm ra cậu sớm hơn dự định vì sắp tới nó sẽ có một chuyến đi công tác ở Seoul kéo dài hơn 1 tháng. Trong dòng người tấp nập đầy náo nhiệt ở Seoul, rồi nó và cậu cũng sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó!
<END 2>
NOTE:
*Thật ra gặp nhau được hay không là do con Au đó :v
*Rảnh được xí là viết liền đấy, thấy Zhi siêng không :3
*Vote or cmt if you like!
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top