*19

"Ưm..."

Namjoon tỉnh dậy với cái đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cậu nheo mắt lại vì chút ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ mà lọt vào phòng. Nhưng mà hình như. . .đây không phải phòng của cậu!!!

"Đây là đâu thế nhỉ?"

Namjoon tự hỏi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi tỏ vẻ hoang mang. Nhìn chung thì căn phòng có màu xám đen, khá đơn giản và gọn gàng, có vẻ như là phòng của con trai. Trong lúc cậu còn đang ngồi thẩn thờ với hàng nghìn thắc mắc trong đầu thì bỗng từ đâu có một gã đàn ông mở cửa bước vào

"Tỉnh rồi à?"

Cậu nhìn chằm chằm gã với gương mặt vô cùng ngạc nhiên vẫn không kém phần đáng yêu. Gã liền phì cười vì biểu hiện này, trên tay gã cầm một cốc sữa bước lại gần. Namjoon thực sự là chẳng nhớ gì hết trơn, hôm qua người ta đã cứu cậu vậy mà.

"Anh...là ai vậy?"

"Cậu không nhớ gì về tối qua sao?"

"Tối hôm qua..."

Namjoon gắng nhớ lại mọi thứ về buổi tối ngày hôm qua. Để xem nào, cậu tan ca vào lúc 9h, đang trên đường về thì có bị ba tên lạ mặt lôi đi, đưa vào một con hẻm nhỏ mà không biết chính xác là đâu, bị bọn chúng đánh đập tả tơi rồi còn.... Nhớ đến đây Namjoon bỗng dưng run lên và hoảng sợ vì ám ảnh cảnh tượng đó. Thấy cậu có vẻ không ổn gã liền bỏ qua chuyện này để cậu không phải nhớ lại nhưng cậu vẫn đơ người ra như vậy, tay chân vẫn run run, mồ hôi hột chảy ròng rã trên mặt. Namjoon bỗng co người lại và dùng đôi tay ôm lấy mình, cậu úp mặt xuống đầu gối thút thít.

"Nào nào không nên khóc, tôi xin lỗi vì đã bắt cậu nhớ lại những chuyện không hay, được chưa?"

Gã ngồi lên giường cùng cậu, ôm cả thân người cậu vào lòng. Trông gã có vẻ nhỏ con hơn cậu nhưng sao lúc này cậu lại thọt lỏm vào lòng gã thế cơ. Gã lại tiếp tục xoa đầu cậu, có vẻ gã thích mái tóc và mùi hương của nó thế nên gã hay chủi mũi vào đỉnh đầu cậu. Phải chừng mấy phút sau thì Namjoon mới có thể lấy lại được tinh thần, phát hiện mình đang ở trong lòng ngực người ta cậu liền lập tức né ra vì có hơi ngại ngùng.

"Nhưng mà, anh là ai?"

Cậu lại một lần nữa hỏi gã câu này, gã bật cười vì sự ngại ngùng đáng yêu của cậu, nụ cười của gã dịu dàng và ân cần như một ông bố vậy.

"Cứ gọi tôi là Suga, tôi 26 tuổi"

"Thế là lớn hơn rồi, phải gọi bằng anh nhỉ? Em tên Kim Namjoon, 25 tuổi"

Namjoon còn nghĩ gã đã hàng ba rồi cơ, không phải vì gương mặt gã già mà là vì cái cách gã nói chuyện và cách gã đối xử với cậu thì cứ như là những người đàn ông trung niên vậy. Namjoon không hiểu sao mình lại cảm thấy sự an toàn ở gã, cũng có thể do gã đã cứu cậu trong bộ dạng như vậy nhưng cũng không chắc lắm.

"Đây là nhà của tôi, vì không biết nhà cậu ở đâu nên tôi đành cõng cậu về nhà mình tạm"

"A cảm ơn anh Suga nhiều lắm, nếu lúc đó không có anh tới thì không biết sẽ tồi tệ thế nào nữa"

"Thôi được rồi, mọi chuyện qua rồi đừng nghĩ lại làm gì"

"Vâng!"

Hai người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi ăn rồi Suga đưa cậu về nhà. Đáng lẽ cậu không định đi ăn đâu vì Suga đã cứu cậu rồi mà còn để gã dẫn đi ăn thì kì lắm, thế nhưng cái bụng nước lèo phản chủ nó đã ọt èo kêu réo vài ba tiếng trong lúc hai người nói chuyện nên suy ra là Suga đòi dắt cậu đi ăn cho bằng được.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, em không biết làm gì để trả ơn anh nữa. Nếu cần gì thì cứ gọi cho em, em sẽ giúp hết mức có thể"

"Rồi rồi biết rồi, mau vào nhà đi, anh về đây"

Chào tạm biệt Suga rồi vô nhà, cậu thật mãn nguyện vì gặp được một người vô cùng tốt trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này.

[Suga pov]
[Thằng nhóc đáng yêu thật, lúc nào cũng vui tươi như vậy. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp lại nhóc, Namjoon]

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

/Ding Dongggg/

"Seokjin hyung?"

Trời đã gần chiều tối rồi mà bỗng có người tới bấm chuông nhà Namjoon liên hồi, cậu thấy thế liền lon ton chạy ra mở cửa để xem là ai thì ra là vị hyung thân thương của cậu

"Ya cái thằng nhóc Kim Namjoon này! Nhóc đã đi đâu và làm gì mà không về nhà chứ? Có biết hyung này lo lắng tới nhường nào không?"

Seokjin bỗng nổi giận đùng đùng, túm lấy vai cậu lắc qua lắc lại làm hai con mắt cậu chao đảo vòng tròn luôn. Sau một lúc Seokjin đã lấy lại bình tĩnh thì cậu mới giải thích cho anh nghe.

"À ờm...thật ra em có gặp chút chuyện không hay..."

"What? Cái gì cơ??? Nhóc gặp chuyện không hay?? Là chuyện gì?? Mau nói nhanh nào?? Sao không báo anh hả????"

Mỗi lần Seokjin lo lắng cho cậu là như vậy đấy, anh cuống cuồng hỏi một đống câu như vậy có mà mùa xuân năm sau còn chưa trả lời được =))

"Hyung!!! Từ từ em giải thích, hyung hỏi một lèo thế em biết bắt đầu từ đâu"

Sau đó Seokjin liền kéo cậu vào nhà và màn "tự biên" của cậu bắt đầu. Namjoon không dám kể sự thật cho anh nghe vì có lẽ sẽ rắc rối lắm với tính cách của anh ấy như vậy. Cậu chỉ nói đơn giản là do mình gặp cướp rồi bị đánh ngất xỉu thì được một gã lạ mặt tên Suga cứu. Seokjin nghe xong cũng yên tâm được phần nào vì cậu không sao nhưng anh làm sao thấy được đống vết thương trên người cậu khi cậu mặc một chiếc áo cổ lọ cao tới tận cằm và chiếc quần jeans dài kín mít kia chứ!

<End 19>

NOTE:
*-EnKay- là người đoán đúng và đoán nhanh nhất này^3^
*Zhi xém quên mất vì Wat không thông báo gì hết TvT
*Anyway nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top