*10
Jungkook nó tiến lại gần cậu, nhanh chóng cầm lấy tiểu Joonie vừa mới giải phóng xong, vuốt lên xuống với tốc độ khá nhanh khiến Namjoon sướng đến cong người. Nó chòm lên đưa lưỡi ra liếm 2 hạt đậu lấp ló phía sau chiếc áo ngủ mỏng manh kia.
"Ưh...Jungkook ahh...thật thoải mái ah...."
Jungkook khẽ mĩm cười thầm khinh bỉ cái con người này, mới mấy phút trước còn đuổi người ta ra mà bây giờ đã sung sướng ngồi rên rỉ vậy rồi sao. Nó bất ngờ cắn vào một bên vú cậu khiến cậu giựt mình la lên, tay cậu đang vịn trên vai nó theo phản xạ nắm chặt áo nó thiếu chút nữa là rách luôn chiếc áo.
"Axx...đau quá...Kook a..."
Cậu nhăn mặt nhìn Jungkook, nó hả hê cười ghẹo rồi nhướng người hôn lên đôi môi cậu như để xoa dịu cơn đau.
"Namjoon à! Về ở với em có được không?"
Tên nhóc Jungkook bỗng nhiên ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu, giọng nói pha chút dịu dàng và ngọt ngào?!?! Phải chăng nó đang cầu xin Namjoon? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jeon Jungkook kiêu ngạo này đi cầu xin một ai đâu nhỉ, chẳng qua là nó muốn đối với Namjoon phải thật từ tốn. Thực ra nếu cậu từ chối thì nó cũng sẽ đem cậu theo thôi, nó muốn cậu biết rằng vị trí cậu trong lòng nó không đơn giản chỉ là anh em.
Hôm nay chắc có lẽ trời sập vì Jungkook đã thay đổi cách xưng hô với cậu. Cậu ở với nó cũng đã hơn 1 tuần rồi, nó toàn kêu gọi như người xa lạ thôi. Namjoon sau khi nghe nó hỏi thế cảm thấy khá bất ngờ, cũng hơi bối rối trước ánh mắt dịu dàng của nó đang dán vào mình.
"Về? Về đâu?"
"Về Busan!"
Nghe đến "Busan" là Namjoon bỗng chốc cảm thấy rùng mình sợ hãi, nơi đó là quê nhà của cậu nhưng từ khi cha cậu mất thì nó đã biến thành nơi đầy rẫy đau thương đối với cậu.
"KHÔNG. Anh sẽ không về đó"
Cậu liên tục lắc đầu từ chối, không kìm chế được liền quát vào mặt nó khiến nó có hơi tức giận nhưng nó cũng hiểu được một phần nào nên đành nhẫn nhịn.
"Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa! Thay đồ đi rồi mình đi ăn"
Nó nhanh chóng rời khỏi người cậu khiến cậu có hơi hụt hẫng. Mà Jungkook nói cũng phải, loay hoay chút xíu đã sắp 10h trưa rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.
-_-_-_-_-_-
"Ơ.. Namjoon?"
"Chào anh, quản lí Kim"
Namjoon nở nụ cười tươi cúi chào anh quản lí trong nhà hàng mà cậu làm.
"Sao hổm rài không đi làm vậy? Cậu có biết là mình đã bị trừ bao nhiêu lương chưa?"
"Em xin lỗi quản lí vì nghỉ mà không xin phép. Hôm nay em đến đây muốn xin nghỉ việc luôn"
"Hả? Sao vậy? Cậu đang làm rất tốt mà?"
"Em có một vài lí do cá nhân nên..."
"Thôi được rồi, nếu không thể đi làm được nữa thì cứ nghỉ, tôi sẽ đưa hết số lương tháng này với một chút tiền thưởng cho cậu. Cố gắng sống tốt nhé, hy vọng cậu sẽ trở lại"
Anh quản lí nhắn nhủ cậu vài điều, khẽ đưa tay vỗ vai cậu rồi đi lên văn phòng. Trông anh ấy có vẻ buồn, chắc là do luyến tiết không muốn cậu nghỉ làm đây mà. Namjoon là nhân viên ở đây cũng đã 3-4 năm gì rồi, cậu khá nhanh nhẹn, thông minh và giao tiếp tốt khiến những cấp trên khá hài lòng.
Nhận được số tiền lương trên tay, cậu gật đầu lia lịa cảm ơn anh quản lí rồi vội vàng chạy đi kím Seokjin để nói một vài điều. Tìm mãi chẳng thấy anh đâu, cậu liền nản trí định bỏ về thì nghe được giọng nói quen thuộc phát ra
"Hey Namjoon"
Cậu quay phắc ra sau liền thấy Seokjin đang vẫy tay gọi mình, liền chạy một mạch đến bên anh.
"Seokjin hyung! Hyung ở đâu mà nãy giờ sao em không thấy?"
"Hyung đi đổ rác ở ngoài sau. Thằng nhóc này đi đâu biệt tăm biệt tích mà không nói hyung tiếng nào hết, làm hyung lo lắm đấy"
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi hyung-nim. Em có một số chuyện đột xuất nên quên nói với hyung"
Nói rồi cậu bị Seokjin hyung cốc lên đầu vài cái vì cái tội dám làm hyung già này phải lo lắng. Seokjin đang trong ca làm nên không có thời gian tán ngẫu với cậu, Namjoon biết thế nên cậu đưa cho anh số điện thoại mới của mình để những lúc rảnh rỗi anh có thể gọi cho cậu. Seokjin bỗng kéo cậu lại ôm vào lòng, dặn dò cậu đủ điều, cậu cũng ôm đáp trả anh, mọi chuyện sẽ khá êm đềm nếu như Jeon Jungkook không bắt gặp cảnh tượng đó.
Jungkook nó chỉ định đưa cậu qua đây để xin nghỉ việc, xong nó đi mua chút đồ rồi quay lại rước cậu không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng thế này. Khuôn mặt nó như nổi ngàn tầng hắc tuyến, hướng cái nhìn sắc lẹm về phía cậu và Seokjin đang lưu luyến rời nhau, Namjoon còn đứng nhìn anh đi vào trong một lúc rồi mới quay về.
Vừa mới quay sang liền thấy Jungkook ngồi trong xe đợi mình, sắc mặt không được tốt lắm. Cậu cũng không quan tâm lắm, vô tư đi vào trong xe mà đâu biết Jungkook nó sắp nổi điên lên vì cậu.
-_-_-_-_-_-_-
Vừa về tới nhà, nó nắm chặt lấy tay cậu lôi một mạch lên phòng, mạnh bạo thẩy cậu xuống giường
"Anh gan quá nhỉ? Tôi vừa cho anh ra ngoài một chút là anh liền ôm nhau với trai. Anh thiếu thốn đến vậy à? Được rồi, tôi nhất định sẽ đáp ứng anh trọn vẹn"
Jungkook vừa nói tay cầm cọng dây thắt lưng đắt tiền vừa quất túi bụi vào người Namjoon khiến cậu chưa kịp hiểu gì đã bị nó đánh đến không kìm được nước mắt.
<End 10>
NOTE:
*Ahuheo Zhi lại cắt ngay khúc gây cấn rồi nhỉ :P
*Zhi sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể tại vì Zhi cũng sợ quên mất ý tưởng ^3^
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt ý kiến của các cậu để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top