𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 (𝟑)


"𝐘𝐨𝐮 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐧𝐜𝐞, 𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨 𝐢𝐭 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡."

- Mae West

✭✩✮

9 p.m

Em đang ngồi chễm chệ trên ghế bàn học, tay cầm cây bút chì rảnh rỗi xoay xoay, tâm trí rỗng tuếch để yên mà bay lên mấy tầng mây.

Sau một lúc lâu trước đó, khi vừa đặt chân về đến nhà em đã tắm rửa rồi sắp xếp tí thời gian ngồi trước cửa chia phần rồi xé thịt cho lũ mèo hoang ăn thì giờ cũng đã trôi qua được một quãng dài. Còn giờ thì em cũng đã ngồi vào được bàn học với tờ giấy vẫn trống láng, không một vết mực, nằm bơ vơ lạnh lẽo trên mặt bàn.

Chán nản em đập bút xuống bàn hết ngáp ngắn rồi lại thở dài thường thượt. Ngồi bàn cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi mà trên giấy "lập kế hoạch" vẫn chưa rớ vào một nét mực viết, vẫn trống láng không một con chữ nào.

Trong lòng vừa háo hức chốc lại xen lẫn với bồn chồn, e rằng không thể tìm ra cách giải quyết. Em lại chỉ biết ngả lưng ra sau ghế, lấy hai tay kê ra sau gáy làm gối rồi đong đưa đôi mắt dán vào trần nhà trầm ngâm suy tư ra đủ mọi diễn cảnh mà bản thân cho là có thể xảy ra vào lúc bắt đầu chuyến đi hay trong suốt quãng đường của chuyến đi.

"Liệu chuyến đi có suôn sẻ không nhỉ. Nhỡ có gặp chuyện gì không may thì tính thế nào đây..."

Hầyy..

Nghĩ quanh quẩn lòng vòng mãi thì em cũng đặt bút xuống viết vời vài chữ những thứ mà mình cần chuẩn bị trong chuyến đi:

Bánh kẹo, trái cây, sữa và quần áo.

"Thế này chắc cũng đủ rồi"

Còn lại chỉ cần soạn thêm vài thứ đồ linh tinh rồi đợi đến ngày chuyến đi bắt đầu thôi.


Những ngày đầu hè đã đến trong sự mong ngóng của mọi người, riêng em bận rộn với việc làm thêm ở quán cà phê, một bắt đầu thật suôn sẻ. Ngay sau khi ngày giỗ của mẹ được cúng kiến xong xuôi là em đã kiếm được việc làm thêm để phụ thêm phí tiền nhà cho cha.

Mỗi ngày sau khi đi làm về lúc nào em cũng được chị quản lí thưởng cho bánh kẹo, đôi lúc lại là đồ ăn mà chị nấu nên lúc bóng em bước ngang qua nơi trú ẩn của lũ mèo hoang là y như rằng tối hôm đó chúng đứa nào cũng mặt mày sáng rực, hai mắt mèo long lanh mà còn biết xếp hàng ngay ngắn ngồi phía trước cửa nhà em. Làm phiền chủ nhà đến vậy nhưng cứ mỗi lần bọn nó đến là em đều nghênh đón tiếp đãi nhiệt tình. Có chúng hàng ngày mỗi lúc ăn xong lại ở bên em chơi đùa trông dáng vẻ ngây thơ, nghịch ngợm cũng khiến em cảm thấy được an ủi phần nào.

Tháng ngày làm việc rồi lại ở bên chăm sóc cho cha và đám mèo hoang cứ thế kéo dài đều đặn gần 1 tháng trời. Trong gần 1 tháng tưởng như kéo dài mãi khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại suýt nữa em quên béng đi chuyện chuyến đi hè nếu như cả Minhyun và Jiyeon không nhắn tin nhắc trước và rồi sớm muộn chuyến đi chơi hè cũng sắp bắt đầu.

Nhưng chưa thể đâu vào đâu mà mọi việc xung quanh em lại đột ngột xoay chuyển khi em nhận thấy sức khỏe của người cha mình dành hết lòng yêu thương chăm sóc ngày một đi xuống. Đã thế cách một tuần trước lúc diễn ra chuyến đi cha còn bị cảm, nhưng may mắn là em đã cố gắng ngày đêm túc trực bên cạnh cha, chăm lo bệnh tình cho cha nên triệu chứng cảm cũng giảm đi đáng kể. Thật may mắn là vào ngày chuyến đi diễn ra cha hình như cũng đã khỏi bệnh hẳn lại còn sắp có thể đi làm trở lại.

Trông thấy cha khỏe mạnh rồi lại cười nói xuề xòa, mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ giúp em cũng yên tâm được để tập trung chuẩn bị thật kĩ cho chuyến đi sắp tới.

♬ ♩ ♪♩ ♬ ♩ ♪♩♬

"𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐥𝐟-𝐩𝐨𝐫𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐬 '𝐭𝐢𝐥 𝐢 𝐜𝐫𝐲

𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐲, 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐲

𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐲.."

Tiếng chuông báo thức khẽ khàng reo lên trong khi điện thoại lại sáng đèn báo lên những dòng tin nhắn loi choi của ai đó-

"Phiền quá vậy..."

Lờ mờ đôi mắt còn nhắm nghiền vì ngáy ngủ, em bật dậy chộp lấy điện thoại mà tắt đi chuông báo thức rồi lại ngả người nằm sập xuống giường mà li bì ngủ tiếp.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo cha em cũng theo đó mà đi vào phòng, không ngờ em sẽ lại ngủ đến quên cho đến hết ngày vì thường ngày em đều dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm thế mà lúc này..

- Con bé này, đúng là lạ thật nó biết rõ hôm nay không đi làm mà cứ ngủ mãi vậy sao.. Chắc lại quên mất buổi đi chơi rồi.

Cha bật cười rồi cuối xuống lay lay vai em, gọi tên em thật nhiều để đánh thức em mà dường như là hành động vô nghĩa... Em vẫn nằm bất động trên giường mà ngủ như quên cả trời đất.

- __, thật là.. Con bé này vừa bật dậy giờ lại nằm xuống ngủ say như say rượu.

- __ à, ngủ ngon thế này... Cha biết con đã vất vả nhiều rồi..

Cha không nói gì thêm nữa em liền bất chợt ngồi dựng dậy, hai mắt mở chao cháo, mồ hôi lấm lét như mới mơ thấy ác mộng. Cũng không phải ác mộng đâu nhưng thật là đã mơ thấy chuyện không tốt lành gì, em đã mơ thấy mình bị bỏ lỡ chuyến đi.

- Đúng rồi! Còn chuyến đi-

Bật ra khỏi giường trước sự ngơ ngác của cha em vội vã chạy vào nhà tắm vội vàng đánh răng rửa mặt rồi lại cuống cuồng lao ra mà soạn này soạn nọ. Cha trông thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của em cũng không nhịn được mà mỉm cười rồi cha cất tiếng nói giúp em bình tâm lại.

- Bình tĩnh lại nào, từ từ thôi mới có 4 giờ sáng mà.

- ehh.

Tay nhỏ còn đang run run cầm balo trên tay mà khi nghe giọng cha cất lên em ngáo ngơ quay sang nhìn cha, còn về phần cha thì lại nhìn con gái nhỏ mà cười khúc khích trêu chọc nó. Hề quá mà! Trớ trêu thật đó!

✭✩✮

Em đang ngồi trên bàn ăn từ tốn ăn sáng, một tay cầm bánh mì tay còn lại cầm thìa đưa vào đĩa trứng.

Vì hôm nay là ngày em rời nhà một tuần để tham gia chuyến đi chơi hè được nhà trường tổ chức nên cha cũng đã quyết định dậy sớm (hơn em) để có thể tự tay nấu bữa sáng cho em cũng như làm em cảm thấy tâm trạng thoải mái mà vui vẻ, yên tâm lên đường chứ không phải bận tâm về chuyện ở nhà để rồi ảnh hưởng tới tâm trạng và chuyến đi chơi của em.

Lần này cho ăn vào giờ sớm hơn bình thường nên em phải tự thân đi gọi tụi mèo hoang đến để cho chúng ăn bữa cuối trước khi em rời nhà vì chuyến đi. Nói là mèo hoang cũng không đúng nữa, chúng vốn dĩ giờ đã coi em như chủ nhân của chúng chỉ là nhà em không tiện để cho chúng được đến ở cùng, nhìn chúng lúc nào cũng nằm cả lô cả lốc bên vệ đường hay lang thang trên các mái nhà, chạy ra trốn vào ngoài khu chợ để trộm cắp thịt cá hay thậm chí là phải chui vào những bãi phế thải để tìm đồ ăn sống qua ngày thôi là lồng ngực em mỗi khi nghĩ đến đều thắt chặt lại. Tội cho chúng nhưng trời đã định chúng phải như vậy thì em cũng chỉ biết giúp đỡ cho chúng được phần nào thì hay phần đấy, rồi lại chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Tui hứa với mấy người đấy! Khi nào có thể tui chắc chắn sẽ về rước mấy người đi cùng!

Cha đi vứt rác lại nhìn thấy em đang ngồi cạnh nhìn lũ mèo ăn rồi nói chuyện với chúng nom lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời.. Khác với em lúc trước đây, ngày càng tích cực cha nhìn em vui với tư cách một người cha thương yêu con gái ông cũng cảm thấy như có bướm đang bay trong bụng.

- Cha ơi mốt con không có nhà cha nhớ cho tụi nó ăn đầy đủ nha cha, mặc dù có mấy có con nó hơi ham ăn tí nhưng mà lúc nào cũng ú ù nhìn dễ thương!

- Cha thấy không cần thiết đâu, không có con hay cha thì chúng nó cũng tự biết đường đi kiếm ăn mà đâu cần ai phải giúp. Như lúc con chưa biết chúng nó chúng nó vẫn sống được đấy thôi.

- Nhưng mà cha-

- Tập lo cho bản thân mình đi con đừng quá quan tâm đến người khác nữa.

- Cha-

- Đủ rồi. Cha không nói con nữa.

Vài lời nói của cha là vậy, không phải lúc nào cũng chứa chan sự thương yêu chiều chuộng mà có thể vẫn là những lời nói gai góc, cay đắng như bao người cha người mẹ khác, cốt vẫn là để che chở xuất phát từ sự yêu thương, lo lắng mà họ dành cho con cái nhưng không phải lúc nào sự lo lắng ấy cũng động đến được nỗi lòng khác của những đứa trẻ.

Không nói được gì ngoài hai chữ "nhưng mà" em bỗng trong lòng u buồn và giận lời cha nói không thôi, em vẫn ngồi cạnh lũ mèo đang ăn mà dõi theo bóng lưng của ông quay vào trong nhà từng bước một trông thật nặng nề. Trong lòng em giận dỗi cha không thôi. Sao ông ấy có thể nói ra những lời như vậy chứ không phải ông ấy cũng quan tâm đến em sao, em cũng là "người khác" đó thôi nhưng cha vẫn quan tâm chăm sóc cho em được mà vậy thì tại sao em lại không thể-

Tiếng chuông báo của điện thoại lại vang lên một lần nữa làm cắt ngang đoạn suy nghĩ uất ức buồn bực của em. Đã hết giờ cho mèo ăn rồi, cũng sắp đến giờ phải đến trường nên em cũng mau chóng nói lời tạm biệt với chúng, xoa tai xoa đầu chúng an ủi lần cuối. Em đứng dậy phủi nhẹ quần áo rồi lại ngoảnh bước vào trong nhà trong lòng vẫn đay nghiến không thôi lời nói của cha lúc nãy.

✭✩✮

Tiếng bước chân của em vọng xuống từ trên gác, sau khi chuẩn bị đồ đạc và thay đồ xong xuôi cũng đến lúc em nên bước xuống nhà rồi nói lời tạm biệt cha.

Nhưng quả thật cơn khó chịu và buồn bực của em vì những lời lẽ vô tình của cha mà vẫn không thể nào nguôi bớt ngay được nhưng ít nhất trước khi ra khỏi nhà, phép tắc thiết yếu em vẫn nên làm là chào cha.

Em bước từng bước xuống gác rồi đi đến bếp nhưng không thấy cha ở đó thế là em chạy sang nhà tắm, kho đồ rồi trước cửa nhà hay vụt ra tận chỗ vứt rác lúc nãy mà ông vừa ở đó cũng không tìm thấy bóng dáng của của ông đâu. Muộn phiền trong người em lại quay về nhà nhưng vô vọng khi không cả tìm thấy bóng cha ở nơi đâu trong nhà. Chắc là cha đi làm trước rồi..

Cha đúng là quá đáng thật! Xổ một tràng nói lên nói xuống em cho đã rồi giờ thì đi làm mà không một lời nào báo trước, bỏ lại em trong cơn giận xen lẫn nuối tiếc. Sao hôm nay.. Em còn ngỡ hôm nay sẽ là ngày vui của mình vậy mà chưa gì đã có chuyện không vui xảy ra rồi, thật là khiến người ta đau lòng không ngớt mà!

Không thể làm thêm gì được em nén lại xúc cảm buồn bã giận hờn của mình trong lồng ngực rồi vội đi đến tắt đèn tắt quạt trong nhà rồi kéo cửa sắt khóa lại.

"Cái cửa sắt cũ kĩ chết dẫm này, hôm nay lại còn!"

Em buồn bực chuyện của cha mà trong lòng như có cả trăm cơn sóng thần ập ra ập vào như muốn đấm vỡ trái tim hờn dỗi của em. Lại buồn càng thêm tức em giận cá chém thớt mà đánh mạnh vào cửa sắt cũ kĩ đã gỉ sét vốn đã lâu không được ai sửa chữa, tồi tàn lại thêm tồi tàn, không còn kéo được nữa, lại thiếu dầu thiếu nhớt làm nó bị kẹt lại trước khi đóng được gần hết còn thêm tiếng kêu kẽo kẹt nghe thật chói tai lại còn trong lúc em đang có chút nóng tính trong người.

Từng tiếng thút thít lại khẽ trào ngược ra khỏi bờ môi nhỏ, cơn đau lòng em cố kìm nén nãy giờ để không phải thêm buồn bực mà rơi lệ giờ đây như tức nước vỡ bờ khi hai hàng nước mắt cứ chực chờ tuôn ra không dừng. Em mặc kệ mọi thứ đấy, tiếng sụt sịt của mũi khi khóc cứ kèm cặp vang theo sau tiếng khóc thút thít oan ức của em mỗi lần nhớ lại câu nói vô tình của cha đã tổn thương em nhiều đến nhường nào. Em chỉ là muốn cha quan tâm lũ mèo thôi, chỉ cần ông nói sẽ đồng ý cho chúng ăn mỗi ngày mặc cho ông có thực hiện được hay không thì em cũng đã vui lắm rồi khi nghĩ đến việc cha có thể giúp em, vì em mà thay em chăm cho lũ mèo khi em vắng mặt ở nhà vậy mà cha đã không nói, hai từ "đồng ý" bộ khó nói đến vậy sao?

Bây giờ em không muốn nghĩ tới nữa, em mặc kệ lời cha đã nói đấy, chắc chắn dù có như nào em vẫn sẽ mỗi ngày lo cho lũ mèo từng miếng ăn từng ngụm uống đó.

Một tuần thôi mà, không có em chúng vẫn tự lo được chứ gì vậy nên em cũng không cần cha giúp đỡ nữa. Còn việc thưa cha mà đi thì là do cha đã không muốn ở lại để nghe đứa con gái này nói lời chào vậy, em tự hứa với lòng mình là sau một tuần vắng mặt khi em về lại nhà sẽ giận cha thật lâu cho ông ấy biết em đã buồn tới cỡ nào.

Lau đi những giọt nước mặn vẫn còn rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ rồi lại dùng tay bịt miệng nhỏ cho không cất lên được tiếng nấc em quyết định tiếp theo dùng chút thời gian còn lại để đi gặp Sol - cô bé ăn xin hay đi lang thang trong khu em ở.

Vừa nhắc đã đến, con bé này thật sự như có thần giao cách cảm với em hay sao.. Thấy em vác balo rồi túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Sol biết được em sắp tham gia chuyến đi chơi hè ở trường liền chạy vụt ra đỡ giúp em một tay rồi cất tiếng hỏi mặc cho đã biết câu trả lời.

- __! Chị sắp đi rồi hả?

- Chị chuẩn bị đi nè.

Sol là một cô bé ăn mày hay lang thang trong khu phố nơi em ở, không biết con bé xuất hiện tại nơi này tựa khi nào nhưng sớm đã rất thân thiết với em, lúc em còn học cấp hai trở về trước có bất cứ chuyện gì em cũng kể nhỏ nghe, có gì ngon cũng chia sẻ với nhỏ nói tóm lại là thân nhau như chị em ruột.

Đúng rồi, trong khu ai cũng nói tụi em giống chị em mà nên đương nhiên chuyện em tham gia hoạt động giải trí lần này đương nhiên cũng kể tất cho nhỏ nghe. Đối với em thì Sol chính là người bạn thân duy nhất em còn có thể tin tưởng, trò chuyện cũng như trông cậy hay tìm đến mỗi lần cần nhỏ giúp hay để giúp đỡ nhỏ. Hôm nhỏ nghe em bảo sẽ tham gia hoạt động giải trí ở trường lại còn là đi chơi với lớp nhỏ nghe xong muốn ngả ngửa. Không tin là sự thật.

- Chị đi sớm về sớm đó nhaa!

- Theo lịch trình là chỉ một tuần thôi mà. À phải rồi em ở lại có gì rảnh rỗi ghé qua nhà chị xem có gì được thì giúp cha chị nghen. Qua bển ăn cơm với cha chị luôn rồi chăm sóc ông ấy thay chị một tuần thôi nha, chị đi sớm rồi về hứa chắc sẽ trả công với mua quà cho em!

- Không cần chị nói em cũng sang giúp mà!

- Vậy nhờ Sol hết nhé, cảm ơn em nhiều! Chị đi nha.

- Đi sớm vậy hả chị.. Ở lại nói chuyện chưa được bao lâu mà...

- Chị đi về rồi hè hai đứa mình tha hồ mà nói luôn! Không phải sao?

Em đáp lại Sol đang nũng nịu níu kéo bằng cái véo má cưng chiều rồi cười xuề xòa.

- Hmmmm.. Vậy chị đi thong thả nha.

Cười chào an ủi Sol lần cuối song em cũng buông bàn tay đang bị nắm chặt bởi hai tay nhỏ ra mà vừa bước lùi từng bước một với mấy chiếc túi lỉnh kỉnh trên người lại đưa thêm hai tay ra vẫy lại. Con bé tự dưng cũng mếu máo như sắp khóc rồi vẫy vẫy tay đáp lại nhìn em thật lâu, hai má phụng phịu nom đáng yêu thật sự. Lúc em đã bước đi xa thật xa khỏi lối nhỏ quen thuộc rồi nhỏ vẫn còn đang đứng đó, tay níu chặt vạt áo mỏng rồi cúi gầm đầu thút thít nấc lên từng tiếng một trông thật sự có vẻ rất buồn và cô đơn.

Nhỏ đứng gục đầu khóc, mái tóc xuề xòa che hết mặt gương mặt nhỏ không ai dỗ dành. Đáng thương. Nhưng không ai mà chỉ có nhỏ biết lí do khiến nhỏ bật khóc khi trông thấy dáng vẻ lạc quan của em ngày càng khuất dần sau những hàng cây lưa thưa trên vỉa hè.

*ੈ✩‧₊✩‧₊˚

Đi đường một quãng dài sau đó cũng đã đến trường. Hôm nay đường đi sao lại có cảm giác như dài ra như vậy.. Là muốn khiến em lười thây rồi quay về nhà, không muốn em được đi chơi giải khuây đầu óc sao?

Lúc em vừa đến trước cổng trường đã nhìn thấy cảnh tượng khác xa những ngày thường mà em tới trường. Trước cổng trường, cảnh tượng mới lấn át cả những khóm hoa đăng tiêu xinh đẹp đỏ rực trên nhánh cây đôi lúc lại run run trong gió, rủ xuống cạnh chiếc cổng sắt là những chiếc xe du lịch chuyên chở hành khách đủ kiểu cách đủ màu như tô điểm thêm nổi bật cho khung cảnh trường học vào buổi ban sáng, cũng có nhiều người lớn vào trường hơn, nhìn đồng phục họ mang có lẽ là người bên dịch vụ mà trường hợp tác tổ chức nên chuyến đi lần này.

Ngó nghiêng ngó dọc chốc lát em mới bắt đầu mò vào trong sân trường nơi có rất nhiều học sinh khác đang túm tụm mà bàn tán, nói cười rồi lại xếp thành từng hàng kéo dài trong khuôn viên sân trường. Tiếng nói chuyện rôm rả cả một vùng nghe thật vui tai. Tìm mãi một lúc em mới lần theo từng hàng người cùng những dòng tin nhắn chỉ điểm chỗ lớp em của Minhyun mà kiếm tới được hàng của lớp mình.

- Ở bên đây nè __ !

Giọng nói vừa quen vừa lạ của Minhyun chạm đến vành tai em mà lôi em vào chỗ đứng đã được Minhyun giữ lại cho, đứng trước Minhyun là Jiyeon vừa quay sang nhìn em rồi lại trở ngược dán mắt vào điện thoại.

Đứng xếp hàng thôi mà cũng cực nhọc, tụi bạn học cứ loi nhoi lúc nhúc không ngừng như mấy con giun bị bắt đem cho cá ăn mà không chịu xếp vào thẳng hàng, chốc lại thò đầu ra nửa này lát lại xuất hiện ở nửa kia. Đứng cười nói ồn ào rồi lại đùa giỡn mà va phải người này người kia, không có trật tự nhất định.

Nhưng được nhìn thấy viễn cảnh bóng dáng những học sinh cùng khối mỗi người một kiểu quần áo đa dạng sắc màu, lại thêm tiếng trò chuyện vui không ngớt của mọi người. Bầu không khí dần trở nên ấm áp sau những cơn mưa đầu mùa hè, mọi hoạt động đầu ngày cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, mọi gương mặt đều hiện lên vẻ rạng ngời đầy phấn khởi vì hôm nay chính là ngày mà ai ai cũng mong đợi sau khi mùa hè bắt đầu. Như để tô điểm cho buổi sáng khởi hành của một mùa hè tuyệt vời, những đóa hoa hồng đỏ được trồng từng khóm từng hàng thẳng tắp trong bồn cây hòa cùng hàng hoa đăng tiêu cứ thế như những chú bướm bay lượn trong gió mà bung cánh nở rộ xung quanh khuôn viên trường học nhấn chìm cả khung cảnh rộn ràng ngập trong sắc hồng ngọt ngào.

⋆。⋆☂⋆˚☽˚。⋆.

Ổn định vị trí ngồi của mình trên xe, em chậm rãi lấy balo và túi đồ đặt xuống cạnh chân mình rồi cũng tò mò quay sang ô cửa sổ nhỏ cạnh ghế mà vén màn qua rồi chăm chú nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Xe vẫn chưa di chuyển nên từ trong nhìn ra vẫn thấy được hàng cây xanh cao trồng hai bên lối vào, vẫn thấy được học sinh của những lớp khác đang nối đuôi nhau di chuyển vội vàng lên xe.

"Vội vàng sao?

A..Trời đổ mưa rồi"

Cũng may là lớp mình tới sớm hơn nên được ưu tiên lên xe trước mà không bị mắc mưa. Mưa đầu ngày.. Thích thật đấy. Sở dĩ em được ngồi cạnh cửa sổ là vì đã xin xỏ đổi chỗ với Minhyun thế là sau đó Minhyun bị Jiyeon đẩy xuống chỗ cậu ấy ngồi luôn nên là... Jiyeon đang ngồi cạnh em.

"Ngồi gần thế này mới thấy Jiyeon đẹp thật đấy! Cậu ấy đẹp theo kiểu của người có phong thái lạnh lùng, không cần quá tỏa sáng nhưng vẫn rất nổi bật."

Mái tóc suông dài xõa xuống ngang ngực, đen như gỗ mun, làn da trắng tuyết tựa ngọc ngà, môi mọng hồng hào, hai má trắng phíu lại thêm chiếc nốt ruồi được tạo hóa khéo léo đính bên dưới đôi mắt sắc bén như dao găm tựa có thể nhìn thấu lòng người cùng sóng mũi cao vút không kém cạnh đôi mắt sắc xảo, hàng lông mày đậm dày càng nhìn càng làm người ta thấy cuốn hút để rồi bị hút vào hàng lông mi cong cong trông mơ màng cũng như phần mí mắt không quá dày giúp khuôn mặt cô trông không quá hung hăng nhưng phần nào nhan sắc cũng chứng tỏ được Jiyeon không phải kẻ dễ bị bắt nạt.

Nhưng nhìn sâu vào quan điểm trong em lại cảm thấy trông Jiyeon có vẻ gì đó khá hồn nhiên, ngây thơ tựa cả lúc cậu ấy muốn mời em đi cùng nhưng lại ngượng ngùng mà nhờ Minhyun nói giúp lòng cậu, rồi lại cả khi lúc nào trông Jiyeon cũng lạnh lùng xa cách mỗi lần gặp cậu ấy hình ảnh em nhìn thấy đều là cảnh Jiyeon chăm chú lướt gì đó trên điện thoại.

"Jiyeon cậu ấy.. Lướt gì vậy nhỉ?"

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ không có gì, tưởng rằng mọi chuyện đều êm đềm mà trôi qua từng giờ từng phút thế mà lại như đã được cơ duyên định sẵn.

Xe đang băng băng trên đường đi tới đảo thì bỗng nhiên bị trục trặc khiến xe phải dừng lại giữa chừng. Xem ra là xe bị hư lốp hay gì đó rồi nhưng ai mà biết được chỉ cần đi thêm được tí nữa là tới được trạm dừng chân nhưng chuyện đó đã không quan trọng nữa. Trong lúc đang chờ đợi người được gọi đến để sửa chữa, y như rằng mọi người lại nhốn nháo cả lên, không vì vấn đề mà cả bọn đang mắc phải thì cũng vì những vấn đề nào khác trong ngoài trường mà bọn nó đang bàn tán.

Trong không gian hỗn độn mệt mỏi ấy, tưởng chừng em sắp gục vào giấc ngủ ngon thì anh quản lí trên xe đã làm trò để mọi người giải trí trong lúc chờ người tới.

- Karaoke không mấy đứa?

Anh quản lí đề nghị kéo theo sau lời đề xuất tinh nghịch đó là khoảng thời gian náo nhiệt trong xe, tiếng những bạn học khác thay nhau trêu chọc bạn mình

- Hát đi kìa Kiyo!

- Điên à!

- Vậy ông hát đi, "ca sĩ" mà!

- Anh hát đi anh quản lí!

- Thôi để Jiyeon hát đi mọi người~ Cậu ấy hát rất hay mà!

Bầu không khí náo nhiệt đột nhiên bay đi vào đâu mất mà thay vào đó là cái trừng mắt ngờ nghệch của Jiyeon dành tặng cho cô bạn Minhyun hòng dùng lời đề nghị uy tín đó trả thù việc cậu ấy bị Jiyeon dành mất chỗ ngồi. Rồi lại vang lên những thanh âm ríu rít tung hô "Jiyeon" rồi thúc cậu ấy mau hát cho cả xe nghe. Cuối cùng Jiyeon cũng đành bó tay, xoa xoa sóng mũi ngao ngán mà nhận lấy chiếc micro từ tay anh quản lí truyền tới.

Tiếng nhạc âm trầm khẽ vang lên những giai điệu u buồn hòa cùng tiếng mưa vẫn rì rào bên ngoài, lời bài hát mà Jiyeon chọn thật sự khiến em cảm thấy có chút nao náo khó bày tỏ trong lồng ngực, nóng lên nơi ngực trái, chùng xuống thâm tâm em.

☆♬○♩●♪✧♩  

"Muốn dành cho cậu mọi thứ tốt đẹp trên đời

Chỉ cầu mong thấy được cậu cười chút thôi

Bởi chẳng có ai thông minh như cậu cả

Nên tớ hiểu rằng cậu vẫn luôn nhớ tất cả những thứ đã làm cậu bị tổn thương

Có lẽ chẳng thể ngăn những giọt lệ tuôn

Tớ căm ghét bản thân mình thật nhiều

Vì đã từng có suy nghĩ đáng chết rằng

"Tớ chưa từng gặp cậu trên đời"

...

Giai điệu trầm lắng và giọng hát tựa như có thể chạm được đến cả trái tim của em vừa dứt cũng là lúc những người khác thay nhau vang lên những tiếng vỗ tay reo hò rồi đồng thanh réo tên Jiyeon, làm cậu ấy không biết nên giấu mặt vào đâu, chỉ còn dùng hai tay đặt trên vầng trán rồi cúi gầm xuống trong tiếng cười chọc giận hả hê của Minhyun.

- Jiyeon hát hay thật đó.

- Ừm.. Cảm ơn cậu.

Không cầm được lòng, em buông lời khen Jiyeon, cậu ấy mỉm cười đáp lại em sao...

Đẹp thật đó.

✭✩✮

Bên ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, không lâu sau xe cũng được sửa xong. Thanh âm ồn ào náo động của những học sinh hướng ngoại lúc trước cũng ngớt dần, ai nấy cũng chìm vào giấc riêng sau hàng giờ dài ngồi trên xe đùa giỡn, chốc chốc chỉ lại có tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, từ radio.

Ngồi bên ô cửa nhỏ, em hướng ánh mắt mình qua ô cửa đó nhìn thấy những chiếc rào làm bằng gỗ đã bị mòn bọc quanh một khu đất chi chít cây là cây kéo dài suốt dọc nẻo đường xe đi qua. Âm thanh tí tách tí tách của mưa rơi trên nóc xe, rơi trên những manh lá nhỏ, có lẽ chúng sẽ phát triển tươi tốt.

Mình nghĩ gì mà vô tri vậy-

- __ ăn bánh không?

Jiyeon trong lúc em còn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trời bị bóng mây đen che lấp bên ngoài cửa, luồn tay vào túi của cậu lấy ra một hộp bánh quy nhỏ. Jiyeon lấy một miếng ra cầm trên tay rồi chìa tay cầm hộp bánh về phía em. Cho tớ bánh sao? Jiyeon cũng tốt bụng quá.

- Cảm ơn cậu.

- Có gì đâu.

"Jiyeon thích bánh quy sao, sở thích cũng nho nhã thật đó"

Có những điều em muốn nói với Jiyeon, với Minhyun để kéo dài lời trò chuyện nhưng người cần nói em lại không mở lời, lại tự đi nói cho bản thân mình nghe.

Em lấy một miếng bánh quy cộng thêm việc giao tiếp qua mắt cười vào Jiyeon.

- Sao cậu ít nói chuyện vậy? Thấy ngại tôi sao?

- Không có...

- Không muốn nói thì thôi.

"Không phải vậy mà... Mà ngại thật.."

- __ không ngủ sao, tôi thấy ai cũng ngủ hết rồi.

- Mình chưa buồn ngủ thôi, chắc lát cũng vào giấc được mà.

- À.

- Jiyeon thì sao?

- Thèm bánh nên ăn vài cái rồi tôi ngủ ngay.

...

Cha. Sao em thấy khó chịu trong lòng quá. Là do chưa nói được lời chào nào với ông ấy sao?

Cha ơi..

Con không sai thật mà. Sao cha lại nói những lời như vậy.. Hay cha chỉ đùa thôi? Cha ơi.. Cha giữ gìn sức khỏe nha.

Tối Sol sẽ qua ăn cơm rồi nói chuyện với cha thay con. Con cũng thấy buồn với giận lời cha đã nói lắm nhưng mà con đâu thể giận cha tận một tuần chỉ vì vài lời nói "vu vơ?"

"Ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà __"

Em thiếp đi trên ghế đệm, đầu tựa vào bên mặt kính cửa sổ, hai tay nắm chặt vạt áo khẽ run lên từng hồi vì giá lạnh, bờ môi cố nói lên điều gì đó, mấp mấy không thôi nhưng vẫn không thành câu. Hai hàng nước mắt lại một lần nữa rơi khỏi khóe mi đã ẩm ướt, tuôn xuống hai bờ má nóng ran, không một tiếng thút thít nào đủ lớn để ai đó có thể biết được em đang... Khóc thầm?

- Này __, cậu ăn kẹo khôn-

Với mớ kẹo dẻo vừa lấy ra đặt trên tay Jiyeon quay sang lên tiếng mời em ăn mà đâu biết em đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết Jiyeon như hóa thành tượng đá khi nhìn thấy nước mắt em rơi, lại vẫn cứ đang tuôn dài hai bên má hồng, thêm tiếng thút thít nhỏ luôn mang theo sự cô độc bên mình.

Em hay khóc lúc được ở một mình, em hay khóc lúc không có ai cạnh bên, càng hay khóc lúc cảm thấy mình đơn độc nhưng... Em chưa bao giờ khóc lúc em ngủ.

- Ai làm gì mà lại khóc rồi. Thật tình, ngủ cũng khóc được.

Jiyeon nhìn thấy em ngủ, mắt thì nhắm môi thì cứ mấp máy lại còn đang khóc. Thật sự trong đời Jiyeon cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng ai lại có thể vừa ngủ vừa khóc như vậy. Người em lại còn run bần bật. Lạnh đến vậy sao?

- Sao người lại run bần bật lên thế này? Cảm thấy lạnh lắm không? - Jiyeon hỏi đáp với không khí dẫu biết em vẫn nhắm nghiền mắt nằm ngủ.

Không tự hỏi tự trả lời thêm nữa, Jiyeon cúi xuống lấy chiếc áo khoác hoodie ra rồi chậm rãi, cẩn thận đắp lên người em mà cố không làm em tỉnh giấc. Tay không kiềm được lại đưa lên vén bớt ra sau những ngọn tóc mai vươn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lại còn lấm tấm vài giọt mồ hôi làm nóng ran cả gương mặt.

- Lạ thật đấy. Cứ mấp máy môi mà không chịu nói gì, là gặp ác mộng à?

"Không sao, cứ ngủ ngon nhé __"

✭✩✮

Những bóng mây xám xịt vẫn phủ lấy bầu trời ban ngày chưa được hửng tia nắng sớm. Bầu không khí vẫn còn vương lại hơi lạnh của cơn mưa rì rào chưa tạnh cùng cái giá buốt nhè nhẹ phà ra phà vào từng cơn của hệ thống máy lạnh được lắp trên xe.

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua, xe vẫn băng băng vượt mọi nẻo đường dài.

Những tiếng xì xào to nhỏ cũng ngớt dần, nhường chỗ lại cho tiếng mưa rì rào êm tai để mọi người chìm vào giấc mộng, không còn ồn ào huyên náo như trong những dịp tiệc tùng.

---

---
Để ảnh anh đây chờ ngày bóng anh xuất hiện:))) ✨

Có lỗi với mọi người thật nhiều vì đã dài dòng lê thê, kéo dài thời gian xuất hiện của Hyunjinnie nhà mình nhưng mà việc mình làm có dụng ý riêng của mình. Cốt cũng để tăng thêm độ sâu cho plot sau này và sớm hay muộn bạn Bột nhà mình cũng lộ diện thôi nahh✨🥟

℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top