𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 (𝟐)
"𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐢𝐠 𝐥𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐟𝐞, 𝐛𝐚𝐛𝐲, 𝐢𝐬 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐛𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐨𝐟 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠."
- Frank Sinatra
✭✰✩✮
Mùa hè năm ấy.
Để mở đầu kỉ nghỉ hè bùng nổ sau một năm học bù đầu bù cổ cắm đầu cắm cổ ôn tập trường cấp ba mà em theo học đã tổ chức một chuyến du lịch cho học sinh cả khối tham gia chủ yếu để vui chơi, bên cạnh đó là tham gia việc tình nguyện để tăng thêm độ đẹp cho học bạ của mỗi người để giúp ích cho sau này.
Một chuyến đi tới đảo Windsnow, nghe tuyệt thật nhỉ nhưng vốn dĩ vẫn có điều trống rỗng, thiếu thốn bên trong tâm trí em khiến em không vui không buồn cũng chỉ là không một mạch cảm xúc nào có thể chạy qua lồng ngực phập phồng của em ngay lúc đó.
Nhìn mọi người xung quanh tụm năm tụm bảy bàn tán ríu rít không ngớt, vừa vui vẻ vừa háo hức, mỗi người một cảm xúc nói ra nói vào về chuyến đi sắp tới. Nói đi nói lại chuyến đi chơi hè cũng là để giải tỏa căng thẳng là chính, không mấy ai mảy may tới việc sẽ tham gia làm tình nguyện viên. Bạn học xung quanh ai cũng hồ hởi bàn về phong cảnh, thời tiết, những món ăn ngon nơi đất đảo làm lòng em dấy lên sự tủi thân không kẻ nào an ủi.
Em không như họ, em không có bạn bè thân thiết để cùng em đi đến đó.
Vẫn còn là học sinh nên vẫn còn là con nít mà. Đi chơi, tắm biển mát, được ăn đồ ngon ngốc gì mà không ham chứ. Chỉ là đi một mình, không một người bạn, không có niềm vui thì còn gì nghĩa lý nữa. Chút tích cực còn lại trong đầu em chỉ còn có thể nghĩ rằng thay vì đến đó cùng cả lớp trên con xe khách vượt đồi vượt núi với cái mặt không cảm xúc thì em thà ở nhà cày phim đọc sách còn ý nghĩa hơn muôn phần. Nhưng không xui cũng không may mắn, vì là học sinh thuộc vào hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với sức học cố gắng vượt khó của bản thân mình, em đã được miễn phí tham gia chuyến đi này nên cha mong em sẽ tham gia.
Cha vốn quen thuộc bản tính của em, vì nhút nhát nên ít có bạn bè để san sẻ vui buồn. Cha đã biết em sẽ cố rút ra khỏi chuyến đi lần này và nhận định của cha đã chắc chắn hơn khi nhìn thấy tờ đơn xin từ chối tham gia để trên bàn ở phòng em trong một lần vào đắp chăn cho em ngủ.
- Thôi con không đi đâu.
- Sao lại không chứ, không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy đâu con à. Không phải lúc trước-
- Con biết chứ cha, nhưng bây giờ thì con không cần nữa.
- __ à, cha xin lỗi vì vốn không thể chăm lo đầy đủ cho con. Nhưng lần này, quyết định đi hay không thì nằm ở con, cha chỉ nói lần cuối. Con hãy tham gia chuyến đi lần này với bạn bè con nhé?
Cha... Cha đúng là quá hiểu con gái cha rồi mà. Cha biết rõ bản thân con sẽ mềm lòng trước những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng cùng ánh mắt vừa chất chứa cảm giác tội lỗi vừa là một giỏ tình thương cha cất giữ bên trong đó sẽ khiến con không cầm được lòng mà mềm nhũng cả thần trí. Vì sợ cha rầu nên hết cách rồi, con theo ý cha lần lần thứ 10000000 này thôi đó.
- Cha ngủ sớm đi. Cha ngủ ngon!
Không nói không rằng một lời nào đồng ý hay từ chối cha, em bước vội lên cái thang gỗ cũ kĩ sớm đã lung lay, mài mòn để leo vội lên gác trong khi hối thúc cha đi ngủ sớm.
Như hiểu được suy nghĩ đang nhốn nháo trong đầu con gái nhỏ, cha mỉm cười đáp lại lời chúc ngủ ngon rồi từ từ quay đi về phía chiếc ghế dài mà nằm chợp mắt nghỉ ngơi vì sáng sớm ông còn phải dậy sớm để đi làm mà.
Nhà em là vậy đấy. Chỉ nhỏ bé như vậy thôi chứ nếu nói thật ra là bé như lỗ mũi. Ấm cúng, luôn tràn đầy sự yêu thương mà bốn con người cực khổ luôn ôm ấp có nhau nay chỉ còn lại sự hiu quạnh khi hai người phụ nữ hiền thục luôn yêu thương em hết lòng hết dạ - mẹ và bà em, đã qua đời vì cùng một cơn bạo bệnh đáng ghét đó.
Sau sự ra đi đau lòng của hai người thân thích mà em thương yêu nhất là mỗi ngày thêm một lần sụp đổ, đau đớn tột cùng xé gan xé dạ của em. Mỗi khi đêm đến trong căn gác mái lạnh lẽo cô độc mà trước đó là những đêm ấm áp trong chăn nhỏ cùng bà nằm tâm sự chuyện lớn chuyện nhỏ, ríu rít không ngớt đến lúc thiếp đi của em hay ngày tháng cùng cha mẹ vào bếp nấu cơm canh, hương thơm nghi ngút bao bọc cả quầy bếp cho đã rồi cuối cùng em lại bỏ bữa vì chứng nghiện hoạt hình khó bỏ của em.
Những kí ức tươi đẹp biết mấy đó cứ khi đêm xuống là lại kéo nhau xâu xé trái tim cô đơn bé nhỏ của em khiến thần trí em trong suốt hai tháng trời sau đó là một mớ bùn đất hỗn độn rồi hằn lại thật rõ vết sẹo trong lòng em. Mỗi lần nhớ lại em chỉ biết gào khóc thật lớn để rồi sau đó thiếp đi trong cái vuốt tóc xoa lưng khẽ khàng của cha.
Mất đi họ, cha chỉ hơn mà không kém em. Cha cũng như em, đau đớn đến tột độ khi mất đi người mẹ hiền, người vợ giỏi nhưng em rất ít khi thấy cha rơi lệ. Kể cả trong đám tang của mẹ hay bà cha đều không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, nhưng em biết trong thâm tâm cha vẫn luôn bị giằn xé đến nát cả ruột gan vì cha hận bản thân mình. Vô dụng, bất tài, ngu ngốc không thể lo được tiền thuốc men hay phí chữa bệnh, phẫu thuật cho bà và mẹ. Riêng khoản đó em biết nỗi đau của cha mang lấy còn khủng khiếp hơn nỗi cô đơn mà em lưu giữ mỗi đêm.
Và ở một mặt khác em biết em cũng không bằng cha, em không giấu hay kiềm được nước mắt mỗi lúc có ai đó vô tình nhắc về họ, những người mà em dành hết phần đời nhỏ bé của mình để yêu thương. Em chỉ là biết khóc và khóc mỗi khi gặp khó khăn nhưng dần trải qua vô vàn trắc trở trong cuộc đời em cũng học được cách kìm nén và cố thờ ơ, lơ đi những gì khiến em thấy nhói lòng. Những điều đó phần nào giúp em cảm thấy trưởng thành và nhẹ lòng hơn.
Vẫn là điều này vốn dĩ không thể thay đổi, cái cuộc sống mà vẫn nghèo nàn, khốn khổ không khác gì lúc bà và mẹ còn sống nhưng phần nào đỡ nặng nề hơn khi em biết em không một mình, em vẫn còn có cha.
Phải rồi em không cô đơn, em vẫn luôn còn có cha bên cạnh em mà.
Cho nên quyết định tham gia lần này..
Cũng là vì cha em thôi đó!
Thế là em đành tham gia chuyến hè này vì lo cha rầu mà bản thân em đâu biết chính chuyến đi lần đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em và trở thành những ngày tháng mà em không bao giờ có thể quên được.
✭✩✮
Sau những ngày cuối năm học lớp 10, những ngày không học mà chủ yếu chỉ để vác thây lên trường dọn dẹp rồi lao động trong khuôn viên trường, gói quà thưởng cho các bạn học khác,...
Ngày tổng kết mở đầu trong sự mong mỏi cho học kì mau mau kết thúc với những tiếng reo hò , hú hét của bọn con trai khi thấy mấy nhỏ con gái múa hát ầm ầm trên sân khấu. Đúng là bọn háo sắc. Nghĩ cũng hơi tủi thân mình, em vốn cũng chẳng phải là có ngoại hình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì lắm, cũng chỉ ở mức bình thường, vốn dĩ em cũng không chăm chút cho vẻ ngoài mình quá nhiều chỉ cần có quần có áo để mặc là mừng rồi. Tài nghệ cũng không nhiều, việc mà em có thể tự tin làm tốt chỉ là việc học cùng với tay nghề hội họa của mình, hai việc này em làm cũng không tệ lắm, có thể xem là có tí tài năng. Còn việc học là tùy vào mỗi người rồi.
Không nói không phải giấu chứ lúc liên hoan cuối năm tụi Kiyomori có rủ rê em tham gia phụ múa cho cả bọn nhưng mà em có chet cũng không tham gia. Lí do thì quá rõ ràng, nhìn tụi Kiyomori son son phấn phấn cả tấn lên mặt em hơi rén, một phần cũng vì ngoại hình vốn chả có gì nổi bật. Đi lên sân khấu có mà nổi bật vì ngoại hình mà như "tàng hình" thì còn có thể đó. Còn nữa em thấy bọn nó rủ rê Seungyoon tham gia như cho có người để nhờ chạy chân mua quà vặt vậy. Em biết nếu bị nhờ thì lòng mình không thoát nổi đâu nên là em hai từ từ chối thẳng thừng bọn Kiyomori.
Qua mấy tiếng tra tấn đầu óc con ngươi thì em được thả đi (lên sân khấu) chốc lát khi phần trao thưởng cho học sinh có thành tích tốt diễn ra. Gì chứ riêng khoản này, ngoại hình không quan trọng nha. Nghe thầy gọi tên mình như vầng hào quang sáng chói. Đứng dậy hất tóc chảnh chọe vài cái rồi em nghênh ngang bước từng bước mà cứ ngỡ là nhẹ và yêu kiều như lông tơ ấy, vui tới mức sắp bay lên trời được rồi.
Không nói gì nhiều mà chảnh chọe là đúng ấy chứ. Để đạt được danh hiệu giỏi hay thậm chí là xuất sắc bây giờ là vô cùng tận cực kỳ khó ăn huống chi em còn ẵm trọn cả danh hiệu học sinh (siêu) xuất sắc với cái giải học sinh giỏi tiếng Anh của tỉnh. Dù là chuyện thường thấy thôi nhưng mà lúc nào cái cảm giác bước đi để nhận giải rồi mấy trăm cặp mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị hơn thua cùng mấy lời ong bướm khen ngợi không ngớt làm em phút chốc kiêu ngạo cười thầm trong lòng.
Lúc này em biết cha em cũng ngồi đâu đó ở hàng ghế dài bên dưới mà mỉm cười hạnh phúc lúc chụp hình không thôi. Có thể nói cả cuộc đời làm học sinh của em hạnh phúc nhất không phải là ngày ngày được vui chơi, cười nói với bạn bè mà là ngay khoảnh khắc này. Em hạnh phúc vì em không làm phụ lòng bà và cha mẹ, gia đình khó khăn nên việc em cố gắng cũng là điều đương nhiên nhưng mà cố gắng thế này là quá đỉnh rồi đó.
✭✩✮
Sau những giây phút cười tươi không ngớt trong lúc chụp ảnh kỉ niệm với chiếc bằng trên tay, nụ cười mà em bày ra tươi đẹp và lạ lẫm cực kì với đám bạn học trong lớp. Đứa nào cũng một miệng hỏi :
"Sao mày cười tươi thế, ít khi thấy mày cười lắm luôn!"
"Cười lên xinh phết đó chứ!"
Bóng dáng cao lớn của người cha thân thương xuất hiện trong mắt em một cách cô độc ngồi một góc dưới chiếc ghế gỗ lót đệm dài. Trên người cha vẫn là bộ quần áo của công nhân vệ sinh đó người cũng bùn đất lấm lem. Có vẻ như cha bị các phụ huynh khác xa lánh, nhìn bằng mắt thôi cũng thấy từ chỗ mà cha ngồi cách khoảng 7 bước chân không ai ngồi gần chỗ ghế cha ngồi cả, cả học sinh lẫn phụ huynh. Cũng không trách họ được.
- Cha!
-__! Con gái!
- Cha thấy con giỏi honggg? - Em vừa nói vừa lắc lắc cái bằng khen được lồng kính một cách trang trọng rồi chớp chớp mắt khoe cha thấy chiếc huy chương đeo trên cổ nhỏ cùng mảnh vải đó khoác chéo trên ngực.
"Học sinh có thành tích tích cực trong học tập. Đáng khen!"
Nhìn dòng chữ thêu khắc tỉ mỉ trên mảnh vải nhung đỏ, cha không cầm được lòng mà mắt hơi đỏ hoe, hai tay cha run run đặt lên tấm bằng khen mà xoa xoa, trân trọng từng centimet trong lòng bàn tay thô ráp, chai sạn.
- Giỏi quá! Nào đưa cha cầm hộ con, vác nhiều vậy chắc "nặng" lắm
- Cha bỏ làm để lên đây ạ?
- Thì phải vậy chứ, cả năm học mới được chứng kiến cảnh này một lần mà. Cha còn phải cầm bằng khen con về mà mau mau đóng lên trước cửa khoe cho bà và mẹ thấy nữa chứ!
- Chaaa, làm vậy kì lắm!
-Nhưng mà con gái thích!
- Hì hì hì~
Trong ít phút cười nói với cha thôi mà sao em vui thế này, nhìn cách bàn tay cha trân trọng chiếc bằng khen xoa xoa không ngừng làm em như bướm nở cả một vườn hoa trong bụng nhưng rồi cũng phải tạm biệt cha để quay về lớp nghe thông báo về chuyến đi hè sắp tới. Vừa đi về lớp với chiếc bằng khen kính bóng lóa mắt trên tay em không khỏi mà ngân nga vài điệu khi cha hứa là chiều nay cả hai cha con sẽ cùng nhau đi ăn một bữa ngoài để chúc mừng cho em, một phần cũng là để tưởng niệm.. Hôm nay là giỗ mẹ em.
Cửa mở một tiếng "xoạch" là bao nhiêu âm thanh ồn ào trong lớp ùa cả vào hai bên tai em. Ồn chết đi được. Cũng là vì cô chủ nhiệm chưa về lớp đây mà. Làm tròn bổn phận hết năm nay thôi.
- Nhỏ nhỏ tiếng thôi mọi người à.
- Ehhh __ à, cuối năm rồi mà, xả hết đi~
Cười xuề xòa đáp lại cậu bạn Jae HyunBin, em đi về phía chỗ mình rồi ngồi xuống. Mặc cho tiếng bàn tán xông xao náo loạn của mọi người em vẫn nhìn đăm đăm vào bằng khen trên bàn, còn nằm gục của xuống bàn ôm lấy bằng khen kính xoa xoa không ngớt. Quý lắm đấy!
Lúc này trong mắt mấy đứa con trai lớp em trông nhỏ nay mới đáng yêu thật sự, từ lúc nhận được cái bằng khen là cười tươi không dứt một giây nào, ăn nói cũng hòa hợp với cả bọn hơn. Giờ trông nhỏ không khác gì cục bông tròn nhỏ ôm ôm một cục bông (cái bằng khen) khác trong lòng:)
Thấy em nâng niu cái tấm giấy khen đến như báu vật vậy, tụi Jiyeon trông em đáng yêu đến lạ kì mà không cầm được lòng lại hỏi em có muốn chụp hình làm kỉ niệm không. Em đương nhiên đồng ý và sau đó là khoảng khắc em chuyển sang nhìn cái khác đến mờ mịt...
- Ảnh cậu nè!
- Oaaa, __ xinh lắm đó!
- Cảm ơn hai cậu nhiều nhiều lắm!
"Nay thấy nhỏ cười vui vẻ, rạng rỡ như mặt trời nhìn cưng vaiz"
Thế là từ lúc chụp ảnh với cái bằng yêu dấu xong là em nằm cắm đầu vào điện thoại lướt ngang lướt dọc, ngắm bản thân mình không thôi. Mình... Cũng đâu có "tệ" lắm. Lại còn hận mình sao không nhờ Jiyeon chụp thêm nhiều nhiều bức nữa để ngắm cho đã cái nhan sắc này chứ. Chet! Lỡ ảo tưởng quá rồi! Nhưng mà... Xinh thật đó!
"Xinh thật mà, cả Jiyeon chị đây còn không cầm được lòng;)"
Đến tận bây giờ có vẻ cái tốt bụng cái đáng yêu của bản thân em mới xâm chiếm được trái tim của mọi người vậy. Không. Không nghĩ ngợi ảo tưởng lung tung nữa. Cả lớp đứng dậy khi cô bước vào lớp.
- Cả lớp ngồi xuống đi, bây giờ cô sẽ nhắc lại kĩ về những gì mà mấy đứa cần chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới - Cô Sunny ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
- Chuyến đi lần này dự định sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần. Vì là chuyến đi cùng cả lớp nên sẽ không có ba mẹ các em giám sát mà thay vào đó là các thầy cô sẽ giám sát, đảm bảo an toàn cho các em nên mấy đứa về nhà nhớ chuẩn bị kĩ đồ dùng cá nhân và quần áo.
- Còn một điều nữa, như mấy đứa nghe được là lần này trường sẽ chơi lớn một chuyến, đi xa đến tận đảo nên là mấy đứa có vui chơi thì cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình đó vì không phải lúc nào thầy cô cũng giữ mấy đứa được đâu. Nhất là những người trốn đi ra ngoài mà không xin phép đó.
Tưởng như chuyện nhắc nhở sớm đã xong ai ngờ chọc cả lớp một hồi cô quay sang gọi tên em nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng, từ tốn với em.
- __ à, cô nghe em định rút khỏi chuyến đi lần này nhưng những nỗ lực của em là xứng đáng. Nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho em tham gia lần này, cha em và cô còn các bạn cùng lớp nữa, rất mong em sẽ tham gia cùng, __. Mọi người đều hoan nghênh em!
Lời nói của cô giáo khiến lòng em lại như một mũi tên găm vào, thắt lại ngay lúc đó em chỉ muốn gào lên thật lớn là em cũng rất muốn đó chứ. Chỉ là em-
- Đúng rồi đó, __! Đi chung đi cho vui! Ba chuyến lần trước cậu đều khước từ rồi, không phải lần này là có cơ hội sao, không đi tớ cũng lôi cậu theo! - Lời trêu chọc có phần đáng yêu có phần đáng ghét của Hyunbin làm cả lớp không khỏi ồ lên trước cái cách bày tỏ niềm vui sỗ sàng đó.
- Đi chung đi __!
- Cậu mà rút khỏi là không nể mặt tụi này đó~ Dù sao cũng là lớp phó của lớp, chuyến đi này như gặp nhau lần cuối trước khi nghỉ hè, nhất nhất định __ phải đi!
- Mọi người..
Tiếng gọi mời rồi từng cặp mắt thay nhau nhìn vào em bày tỏ biết bao nhiêu là cảm xúc. Giờ đây mới thấy yêu lớp này hết biết đó, mọi người vốn dĩ cũng không xấu tính như mình từng cho là vậy. Trong sự nhốn nhào náo nhiệt gọi mời của mọi người em thật sự rất ngại, vốn cũng không biết phải làm gì mà chỉ biết gục đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau ngọ nguậy đầu ngón tay suy nghĩ cách hồi đáp sao cho phải phép mọi người.
- Một tiếng đồng ý thôi __ à!
- Tớ sẽ đi mà.. Mọi người không cần phải làm vậy đâu. Tớ sợ cha buồn nên.. Đã hứa với cha là sẽ tham gia rồi.
Em đáp lại tiếng gọi lời mời nhiệt tình của các bạn cùng lớp một cách chậm rãi, từ tốn trong sự áy náy tột cùng trong thâm tâm.
Đúng thật.. Em là lớp phó của lớp mà cứ mỗi chuyến trải nghiệm, ngoài lớp trưởng ra thì lớp phó cũng phải hỗ trợ hết mình mà lần nào cũng vì một lí do duy nhất mà phải rời đi mà chưa thể làm tròn bổn phận. Đều để cho mình lớp trưởng Minjeong phải gánh vác rồi trông nom cả lớp, thật là nói ra thì thấy tội lỗi quá. Cũng tất cả là vì tiền bạc, sao mà khó khăn quá đi. Em không trách cha mẹ, em chỉ trách cứ cuộc sống này sao mà lại nghiệt ngã quá đi. Giá như có thể dãi bày ra hết tâm sự chắc là sẽ dễ chịu hơn.
Cứ ngỡ là sẽ chỉ là một tiếng đáp lại bình thường thôi nhưng em nào biết rằng sau khi giọng em vừa dứt mọi người cũng vì thế mà vui vẻ hơn. Là lẽ thường tình à? Em vẫn không nghĩ có gì để mọi người lại vui đến vậy. Nhưng cảm giác như bản thân mình có thể làm người khác vui cũng không phải là chuyện buồn mà là điều khác đang ngăn chặn trái tim em chạm tới niềm vui thật sự.
- Jiyeon à, cậu sẽ mặc gì vậy?
- Không biết nữa, từ từ tính cũng được mà.
- Tới đó tụi mình sẽ đi đâu trước nhỉ, Haechan?
- Nari à, tớ nghe Minjeong nói là không được đi riêng hay sao ấyy
- Sao cũng được nhưng chụp hình thì không cấm đâu nhỉ~
- Ai lại cấm người khác chụp hình chứ, Nari
- Sao cũng được nhớ tới đó phải chụp thật nhiều hình cho tớ đóoo! ~
- Okayy
Trả lại sự náo nhiệt vui vẻ ban đầu cho lớp học, em lại ngồi co ro một góc. Mắt không dám nhìn lên mà chỉ biết nhìn xuống mặt bàn trống láng nhưng tai thì không thể giả điếc được. Những âm thanh bàn tán vui vẻ vẫn vang vọng hai bên tai em không ngớt lại làm em cảm thấy thật cô độc, chỉ biết trách bản thân lại luôn không đối tốt với chính mình hơn. Bản thân mình cũng không phải là không thể có bạn, vốn là chỉ tại mình đã luôn nhút nhát. Năm học cấp ba đầu tiên cũng đã kết thúc rồi vậy mà vẫn chưa thể thật sự gọi là có một người bạn.
Lại còn chuyến đi sắp tới. Biết phải làm sao đây.
Jiyeon ngồi góc ngoài cửa của lớp lơ đi những gì mà cô bạn Minhyun luyên thuyên về chuyến đi, tay vẫn lướt lướt trên điện thoại. Con mắt đây thì lại tò mò ghé sang chỗ mà em ngồi nhìn em đăm chiêu. Hình như nhỏ đang có tâm sự, sao cứ gục mặt xuống bàn vậy, đi chơi bộ buồn hay đau khổ lắm sao?
- Để __ đi chung với nhóm mình được không, Minhyun?
- Hả? __ à, cũng được thôi mà dù sao lúc nào cũng thấy __ nhỏ buồn rũ rượi. Đi chung mà giúp nhỏ vui lên được thì cũng TỐT!
- Ừm.
Không nói gì thêm, Jiyeon đẩy ghế rồi vác cặp khẽ khàng rời khỏi lớp, Minhyun thấy vậy cũng hớt ha hớt hải mà mang cặp rồi chạy vụt theo sau.Thông báo cũng đã xong, mọi người dần dần kéo tay nhau ra về. Đến giờ đi ăn với cha rồi em cũng phải mau về thôi kẻo cha đợi.
Chạy xuống mấy tầng lầu, băng qua dãy hành lang không một ánh đèn, vài bóng người thưa thớt lúc chiều tàn cũng có chút rùng rợn. Tưởng chừng không còn ai ở đây thì bất thình lình Jiyeon và Minhyun từ đâu nhào ra trước mặt làm em suýt nữa hồn bay bốn phía.
Thấy em mặt mày xanh tái lại còn bị hù dọa sợ khiếp vía, giật mình không thôi Minhyun mới thấy tội lỗi mà kéo tay Jiyeon đi sau chạy vù ra chỗ em mà xin lỗi ríu rít rồi bắt chuyện.
- Aaah, __ lỡ hù cậu hết hồn hả? Xin lỗi nha!
(Không phải hết hồn mà là hết cả vía luôn đó nhỏ này).
- Jiyeon nói muốn rủ cậu đi chung, cả chuyến đi hè sắp tới và cả bây giờ nữa!
- Bây giờ?
- Đúng rồi đó chúng ta về chung nhaaa!
Chưa kịp ú ớ tiếng nào Minhyun không nói không thêm luồn tay qua tay em rồi kéo em đi về phía sân trường, vừa đi tung tăng hai bên tay là hai cô bạn, miệng huýt sáo trông tươi roi rói. Jiyeon từ đầu giờ lạnh lùng không nói một tiếng nào giờ mới hé nhẹ môi gọi tên Minhyun.
- Minhyun.
- À à tớ nói rồi mà tại __ chưa trả lời đó chứ! __ à, chuyến đi sắp tới Jiyeon nói muốn chúng ta đi cùng nhau đó! Cậu thấy sao?
- Minhyun! - Jiyeon không biết từ lúc nào dùng ngón tay miết mạnh vào eo Minhyun làm nhỏ kêu đau oai oái.
- Nếu có lòng mời thì tớ sẽ đi. Mà tại sao Jiyeon không tự mình nói vậy?
Lời nói của em lúc này như cứa vào tim đen của Jiyeon làm nhỏ cạn lời, không biết nói gì mà chỉ ừm à rồi miết eo Minhyun kêu cứu.
- Trời ơi __ ngốc thật đó! Là tại Jiyeon ngại chứ còn cái gì nữa! Hhhahhahaa - Minhyun nói rồi cười hô hố chọc quê Jiyeon.
- Minhyun.
Công nhận Jiyeon quyền lực với Minhyun thật đó. Gọi "Minhyun" một cái là nhỏ nín thinh luôn=)). Lúc này em cũng không biết làm gì ngoài chen vào giải vây cho Minhyun.
- À tớ hiểu rồi, cảm ơn các cậu vì đã mời tớ!
Cái câu "hiểu rồi" của em sao mà như muốn chọc Jiyeon tức thêm vậy, Jiyeon cạn lời hai nhỏ này quá. Chỉ biết hé môi ngớ người ra nhìn rồi đi theo thôi.
Còn về phần em cũng khá bối rối khi đột nhiên lại "đùng" một cái là em đã và đang đi cùng Jiyeon và Minhyun, lại còn được mời đi chung trong cả chuyến đi sắp tới nữa. Jiyeon và Minhyun cũng có tiếng trong trường nhờ vào có tài năng và nhan sắc. Nhà Jiyeon rất có điều kiện, Minhyun cũng không kém cạnh. Đi cùng họ sao mà em thấy khó thở quá, cứ nghẹn lại trong cổ họng điều gì đó. Đi một lúc cũng ra đến cổng nên em cũng khéo từ chối họ rồi chạy đến nơi cha đang chờ em.
✭✩✮
Tiếng các gian hàng gọi mời mua sắm, tấp nập người là người chen chúc lẫn nhau mà chọn lựa. Mùi thịt nướng bay ra từ phía các hàng quán làm em không khỏi nuốt nước dãi, làm lễ ở trường từ sáng đến chiều làm em mệt rã rời tay chân, bụng thì vẫn chưa có gì. Chân vẫn bước đi bên cạnh cha, phần cha thì đang nhìn ngang nhìn dọc lựa trái cây mua về cúng kiến cho mẹ, phần con thì lia mắt nhìn người ta nướng thịt mà không cầm được lòng.
Mãi một lúc sau khi phụ cha sắm sửa thêm đồ đạc ngoài chợ thì cuối cùng em cũng được ngồi vào bàn mà long lanh đôi mắt khi thấy cảnh tượng đồ ăn bày ra trước mắt.
Vẫn là vì nhà không dư dả tiền bạc nhưng vì để ăn mừng cho em, em biết cha đã làm việc cật lực từ sáng sớm gà gáy đến tối mờ tối mịt để dành dụm tiền một phần là để lo cho việc học của em rồi phí sinh hoạt ở nhà nhưng thật sự em vẫn không thể ngờ được hôm nay mình lại được ăn "sang" đến vậy.
- Chúc cha ăn ngon miệng!
Đưa tay mời cha một miếng thịt đùi thật to, em đưa mắt nhìn xuống bàn từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Thịt nướng lại còn có thêm cả mực và cua, em không nói thêm gì mà gắp lại một miếng mực rồi há miệng nhồm nhoàm nhai, đúng là ngon không tả nổi. Quả là mỹ vị mà!
Ăn uống say sưa một chút là bụng đã căng no dù đã nhịn cả bữa trưa khiến em không biết làm gì hơn là ngồi đó phì bụng mà hà hơi. Nhìn em ăn uống no nê say sưa cha cũng không giấu được niềm vui mà tay ông cứ lia lịa gắp thêm nhiều thịt rồi bỏ vào bát em.
- Cha ơi con ăn hết nổi rồi ~
Không thể nhét thêm vào bụng được, em lắc đầu nguầy nguậy quơ tay từ chối ăn thêm một miếng thịt nào nữa.
- Vậy mình tính tiền rồi gói thức ăn mang về nhé?
- Dạ!
✭✩✮
Hoàng hôn dần buông xuống khắp khu phố. Từng ánh đỏ vàng phản qua từng khung cửa kính. Những tia nắng nhàn nhạt thay nhau rọi xuống mặt đường, khung cảnh vẫn không thay đổi trong từng con phố cũ kĩ và chật hẹp. Vẫn những nẻo đường, nhà ngói sát rạt kề cặp nhau nhưng trong buổi chiều hoàng hôn ấy lại mang cho em cảm giác yên bình và nhẹ lòng đến lạ thường. Những mảng nắng ấp ám buông nhẹ xuống cơ thể hai con người một lớn một nhỏ làm chiếc bóng lấp ló phía sau lúc nhú lên rồi lại xuống.
Lũ mèo hoang hay đến trước nhà em xin ăn nay mới nom chúng cũng có chút gọi là đáng yêu. Mới ngày nào còn xông thẳng vào nhà người ta trộm thịt trộm cá mà giờ đó còn nằm thảnh thơi bên vệ đường, bên trong bãi rác ở ngõ hẻm cụt hết liếm chân rồi lại gãi gãi đôi tai vênh vểnh.
Hôm nay nhớ sang đấy, có thịt ngon lắm!
Không kìm được cơn buồn ngủ em đưa một tay lên che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài. Quả là một ngày mệt mỏi nhưng rất đáng để đổi lại niềm vui mà hôm nay đã có được. Phải mau về đến nhà để còn lập kế hoạch cho chuyến đi chơi nữa. Em thật sự phát chán với cái cảm giác buồn tủi mỗi ngày trôi qua, phát ốm về ý tưởng sống một cuộc sống không thay đổi.
Bước chân nhỏ vẫn không ngừng di chuyển về phía căn nhà xập xệ. Em luôn đi bộ trên cùng một con đường để tới trường, đó là những gì mà em làm mỗi ngày. Em không có bất mãn gì về chuyện đó nhưng cũng chẳng có gì là cảm thấy hài lòng cả. Có thể sau này sẽ có điều gì thay đổi với bản thân em và con đường này chăng?
Em không ngáp nữa, chợt cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm.
Nhiều lúc em thật sự cảm thấy rất chán ghét bản thân mình nhưng dù sao chuyện đó cũng tốt hơn so với việc bị một mớ cảm xúc hỗn độn giày vò mỗi ngày, bị tác động đến cảm xúc bởi một thứ gì đó. Em cho rằng bản thân chỉ cần không vượt quá ranh giới của sự va chạm mà mình đặt ra, chỉ cần không bước qua vạch cảm xúc đó có lẽ sẽ giúp em không bị tổn thương hay bị bất cứ thứ gì làm tổn hại.
Cảm xúc là thứ rắc rối, hỗn độn.
Em tự hỏi thế giới sẽ như thế nào nếu không có thứ gọi là "cảm xúc"...
Hạnh phúc mỗi ngày sao.. Nếu như những cảm xúc phiền phức này có thể biến mất thì may ra có lẽ con người sẽ được sống yên bình hơn rất nhiều...
Em vẫn cứ bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, trong đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện mà không ai thèm nghĩ đến.
Chắc chắn ngay cả khi dù có hay không xảy ra. Việc em có hoặc không tham gia chuyến đi lần này thì mọi chuyện vẫn như vậy đối với em. Hàng ngày vẫn một mình, đơn độc, trống rỗng. Cảm giác không thể thổ lộ cùng ai. Không có vấn đề gì với em cả.
Em không quan tâm.
Và nếu như vẫn có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa thì mọi thứ đều đã được ông trời định sẵn sẽ xảy ra. Còn về phần em chỉ việc dõi theo, đó là cách dễ sống nhất.
✭✰✩✮
Hihi=))) sr mng vì đến giờ nam chính vẫn chưa xuất hiện 🥲vì bắt buộc theo plot nên là từ từ anh nhà sẽ xuất hình lộ diện. Mọi người hóng nhaaaa🥳:-)))))
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.
Thề là mấy khúc hội thoại tui viết đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy trẩu kiểu gì ý=))) mặc dù tui đã try hard để nó nghe bớt "phim" với bớt chỏu=))
Không biết mọi người nghĩ sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top