02;;

tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên

nhật hoàng khó khăn ngồi dậy khỏi ghế sofa , đầu ong ong đau nhức do trận nhậu hôm qua chắc do anh uống nhiều rồi , không biết hôm qua có nói cái gì linh tinh không nữa

xoa xoa thái dương , gỡ chăn khỏi người mới nhận ra nó là một chiếc chăn dày khác hoàn toàn với chiếc tối qua hoàng đắp trước khi đi ngủ . đưa mắt liếc qua cái giường đối diện , bên trên mặc dù không có ai nhưng lại có cái chăn tối qua anh đắp

_______

nhathoang_jp -> lil_van_29

nhathoang_jp
tối qua em đổi chăn của anh à ?
thế tối qua có lạnh không đấy ?

lil_van_29
em không
thấy anh đắp cái chăn hơi mỏng nên em đổi thôi


nhathoang_jp
lần sau không cần làm vậy đâu
anh lớn rồi còn khoẻ chán , em dễ bệnh đừng có làm thế

lil_van_29
vâng em nhớ ròi

nhathoang_jp
đi chạy bộ buổi sáng rồi à ?

lil_van_29
anh vẫn còn nhớ à cái thói quen nhàm chán này của em à ?

nhathoang_jp
ừm

lil_van_29
à
em có để một cốc nước gừng chanh với ít trứng luộc trên bàn , giúp giảm đau đầu đấy
anh ngủ dậy sau khi uống hay nhức đầu uống với ăn vào nhé

nhathoang_jp
ừm anh cảm ơn
anh có đặt bác tư đầu ngõ cho em bát phở đấy , có thêm ít quẩy , không có hành không giá và không ớt
anh trả tiền rồi , theo thói quen em sẽ chạy vòng qua đấy mà đúng không qua thì ngồi vào ăn luôn nhé

lil_van_29
ây za,làm thế là không được rồi , anh đặt bao nhiêu để em trả

nhathoang_jp
coi như là trao đổi qua lại đi , em cũng pha cho anh cốc gừng chanh với luộc vài quả trứng rồi mà
(lil_van_29 đã thả tim cho tin nhắn này)

________________

"anh vũ đấy hả cháu"

"cháu chào bác ạaaaaaaaaaaaa"

nó kiếm cái bàn gần với quầy để ngồi xuống , chỗ này quen thuộc lắm rồi cứ hôm nào nó dặn là bác luôn giữ lại chỗ nó , lần nào ra nam nó cũng qua đây ăn hết ấy 

"mày với thằng hoàng làm lành rồi à? yêu nhau mà giận dỗi lâu là không được đâu đấy nhé"

nó khựng lại , trời má sao bác biết nó với nhật hoàng yêu nhau vậy

"có gì mà bất ngờ ? mày với nó yêu nhau chả nhẽ tao nhìn còn không biết , mày đi quanh đây hỏi xem có ai là không biết không ?"

bát phở nóng hổi được đặt trước mặt nó dĩa quẩy cũng được mang ra 

từng đũa được đưa lên , hơi nóng bốc lên nghi ngút nhưng nó chẳng dừng lại cắm mặt ăn nhanh thật nhanh .

ăn xong thì vội chạy về luôn quên cả chào , ngại quá về lẹ chứ sao...

cắm mặt cắm mũi lao thẳng đầu về nhà chung , không biết nó có thấy mọi người xung quanh không chứ mọi người xung quanh chắc nhìn nó giống thằng khùng á

quất quả đầu trắng vừa tẩy xong cứ cắm mặt đầu chạy mặt không ngước lên cũng biết là đỏ , nhìn mà xem tai nó đỏ như màu tôm luộc đã vậy vừa chạy mồm còn lẩm bẩm cái gì ấy như đọc thần chú vậy trông cứ như thằng khùng

hay thật cứ thế mà chạy vậy mà vẫn tới nhà chung nó thì đang mừng rỡ vì tới nơi an toàn nhất thế mà tự nhiên từ cửa có người đi ra , bất ngờ quá nó đâm mẹ vào người ta luôn 

"đi đây mà chạy nhanh dữ vậy nhóc?"

thúy vy đưa tay ra định đỡ nó dậy thì nó đứng phắt dậy gập người chin mươi độ mặt đối diện mặt đất xin lỗi khiến bả đơ cả người , thằng nhóc này bị cái gì vậy ?

"chị vy đơi emmm!!"

bảo ngọc từ cửa lao ra vội vội vàng vàng thế là cả ba ngã ra trước cửa luôn 

"mấy cái đứa này..."

thanh bao ở tầng trên đang mở cửa sổ định hít tí khí trời nghe động tĩnh cúi xuống thấy một đống bầy hầy liền thở dài ngao ngán , chuyển vào được hai ngày rồi mà chỗ này chưa ngày nào được bình thường cả 

"ui em xin lỗi ... xin lỗi bé van nha"

bảo ngọc là người đầu tiên đứng dậy , sau đó chẳng quan tâm sức nhiều hay yếu với tay kéo cả hai người ở dưới đất dậy , phủi phủi đồ xong lại bắt đầu chuyên mục xin lỗi . mấy người đi ra đi vào đi ngang qua còn chụp ảnh làm content nữa , nhất là ông minh quân cùng team với nó chụp như kiểu thấy người nổi tiếng ấy chụp cả nghìn tấm làm poster , album hay hình nền điện thoại luôn ấy

sau một hôi xin qua xin lại thanh bảo bên trên xem nãy giờ cũng mệt , lớn giọng xuống dưới

"nãy giờ nửa tiếng rồi đó mấy đứa , tính ở đó xin xỏ nhau đến bao giờ đây hả ?"

lúc này ba người mới tản ra , hai người kia thì kéo nhau đi vì còn đang dở đoạn đường tới rap phim còn nó thì vội vào nhà chung . leo qua bốn tầng lầu thì nó mệt lắm rồi ngã hai cái khiến tay nó bị trầy chân cũng bị xước một ít ở đầu gối , trời ơi trán cũng sưng một cục đau vl...

leo lên đến tầng năm đứng trước cửa phòng của mình với anh hoàng nó mới thở phào , cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi rồi . lấy thẻ phòng quẹt ra và đi vào 

"về rồi à muộn vậy ?"

hoàng đang ngồi ở bàn tiếng bàn phím lạch cạch liên tục vang lên 

"vâng , lúc lên đây em có gặp chút chuyện ạ"

"? sao đấy"

anh dừng việc đang làm lại quay sang em , liếc mắt một chút thì chỉ tay vào cái vết xước ở mu bàn tay của nó , chưa kịp để nó mở miệng trả lời thì anh đã đứng dậy đi qua chỗ nó . ánh mắt dò xét vết thương đôi lông mày hơi nhăn lại 

"à không sao chỉ là ngã nên xước nhẹ thôi ạ"

nó không vùng ra được anh nắm chặt quá kéo nó ra giường rồi bắt ép nó ngồi xuống 

"đầu gối cũng bẩn ?"

anh vén quần nó lên , cộng một vết xước . anh tặc lưỡi đứng dậy kiếm ít đồ sơ cứu rồi quay lại quỳ xuống ở mép giường cẩn thận sơ cứu cho nó 

ở góc nhìn này nó có thể cảm nhận được ánh mắt xót xa của anh , đừng.. đừng có như thế nữa mà ... trái tim nó đau lắm cũng xót mỗi khi thấy ánh mắt này của anh lắm , nhưng nó không cho phép mình mềm lòng . nó vẫn còn yêu anh...nhưng nếu yêu anh lần nữa người đấy sẽ trở lại và mọi thứ sẽ còn tệ hơn lần trước nữa tệ càng tệ...vậy nên như thế này là đủ rồi . xin mày đấy anh vũ ơi đừng rung động

"sao đấy ? cứ nhìn anh vậy ?"

"đ-đâu có ?!" 

anh ngẩng mặt lên thấy nó cứ nhìn chằm chằm thì đùa tí ai ngờ nó lớn giọng chối bỏ còn quay mặt đi ngại ngùng trông dễ thương vl 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top