𝗽𝗮𝗿𝘁 𝟮

Hôm nọ, Donghyuck phát hiện ra rằng ranh giới được ngăn cách giữa yêu và ghét, thích và không thích nó mỏng manh đến nhường nào.


Đó là một buổi sáng thứ Năm của lớp Độc dược, cậu ngủ quên và xông vào lớp học như kiểu bản thân vừa chạy xong vài vòng marathon.


Giáo sư nhìn cậu.


"Đúng lúc nhỉ, trò Lee. Xem chừng không ai muốn xung phong, nên trò lại đây thử xem sao?"Donghyuck rủa thầm.


"Vâng, thưa Giáo sư" cậu đáp lại và lê bước đến cái vạc nâu ở bàn vị giáo sư kia.


Cậu gần như ngay lập tức bật ngửa bởi một mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Mùi hương gợi lại cảm giác mình đã ngửi thấy trước đây nhưng lại không xác định chính xác mình đã gặp ở đâu.


"Trò có thể mô tả lại cho mọi người biết mình đã ngửi thấy gì không? Và vui lòng hãy đặt giúp lọ thuốc một cái tên nữa."


Donghyuck sẽ không nói rằng bản thân cậu tệ nhất trong các loại độc dược, mà cậu cũng đâu phải là người giỏi nhất đâu, dù có cố gắng cách mấy rồi.


Cậu lại hít sâu một hơi nữa và cố miêu tả mùi cho giáo sư xong, dường như không thể liên kết mùi này với bất cứ loại độc dược nào cậu đã đọc qua và tìm hiểu cả."Giờ thì, trò Lee, trò có biết lọ thuốc này là gì không?"


Donghyuck bặm môi, lắc đầu.


"Tôi thấy rằng một số cô cậu đã không đọc những trang sách mà tôi đã yêu cầu nhỉ," Giáo sư mắng "Đi về chỗ ngồi của mình đi, trò Lee."


Donghyuck ngồi cạnh Lee Jeno, một trong những người bạn của Mark, chàng trai nhà Hufflepuff năm sáu, người có đôi mắt hình trăng khuyết.


Cậu và Jeno mới chỉ nói chuyện trong lớp nhưng cậu có thể nói rằng cả hai khá rõ nhau. Họ trở nên thân thiết khi Donghyuck vô tình phát hiện ra việc Jeno mê mẩn cậu bạn cùng phòng là Jaemin của mình thế nào.


"Đây là thứ chúng ta sẽ gọi nó là Amortentia" Giáo sư bắt đầu.


Một nửa lớp há hốc mồm vì ngạc nhiên, nửa còn lại thì nhìn chăm chăm vào cái vạc tỏ vẻ kinh ngạc.


"Amortentia là lọ thuốc tình yêu mạnh nhất từng tồn tại. Mùi mà trò Lee đây đã mô tả trước đó là mùi mà trò ấy liên tưởng đến một thứ gì đó hoặc một người nào đó mà trò Lee ấy yêu quý, bị thu hút, vì vậy đừng lo lắng quá nếu các trò ngửi thấy mùi khác."


Donghyuck dựa vào Jeno, "Có muốn chia sẻ với mình những gì bồ vừa ngửi thấy không nè?"


Jeno càu nhàu, "Im đi."


Donghyuck thì cười toe toét. Jeno quay lại đối mặt với cậu, bây giờ đến lượt Jeno nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, "Dù sao thì, mình nghĩ rằng bồ ghét ảnh lắm chứ? Mình không biết điều đó ngược lại đó?"


Donghyuck chưa hiểu, nhíu mày "Hả?"


"Thì anh Mark đó. Bồ đang mô tả mùi của Mark trước mặt mọi người còn gì" Jeno giải thích, còn Donghyuck nhăn mặt


"Ủa gì Jeno không nha urg! Mình không có thích hay cảm nắng ảnh tí nào hết. Có nhiều thứ mà mấy mùi mình vừa tả có lắm nhá, được chưa?"


"Ừa rồi biết biết, chọc bồ cho vui thôi." Jeno cười khúc khích.


Sau đó Jeno chuyển sự chú ý của mình trở lại giáo sư nhưng về phần Donghyuck thì hình như không thể làm được như vậy. Tâm trí cậu đang bận nghĩ về khả năng cậu thực sự thích Mark đã chiếm hết trong suốt giờ học.


Rồi lúc Donghyuck nhìn thấy Mark ở chiếc bàn quen thuộc của anh ấy ở thư viện, bắt gặp sự tương đồng của cùng một mùi hương dịu ở lớp Độc dược, đầu cậu gần như quay cuồng.


Không đời nào.


Làm gì có chuyện mình thích Mark Lee được.


Được rồi, vậy là cậu có vẻ như thật sự thích Mark.


Donghyuck không thể nào tin được điều này.


Người duy nhất mà cậu chọn tín nhiệm để kể về phát hiện này là Renjun vì không ai có thể che giấu bất cứ điều gì với Renjun.


Vừa ngay lúc cậu nói với Renjun, câu trả lời duy nhất của cậu bạn, "Mình biết."


"Bồ biết? Làm sao mà biết? Mình chỉ vừa phát hiện ra nó gần đây thôi á – cái cảm giác đó đó?"Renjun ngước lên khỏi cuốn sách của mình để nhìn chằm chằm vào đôi mắt Donghyuck.


"Đó là bởi vì bồ là một tên ngốc mà, mình không trách đâu."


Donghyuck cố đá bạn mình nhưng Renjun nhanh tay hơn, vung cây đũa phép ra và đóng băng chân của Donghyuck ngay trước khi nó chạm vào ống chân Renjun.


Donghyuck rút cây đũa phép của chính mình và ném lại bùa chú Đảo ngược sau đó nhìn đăm đăm vào Renjun, người lúc này đã đặt sách xuống để Donghyuck thuận tiện quan sát mình hơn.


"Vậy giờ kế hoạch của bồ là gì?"





Sự thay đổi từ việc chơi khăm chuyển sang tỏ tình rất là chóng mặt và khó tin ấy thế Donghyuck vẫn sẵn lòng để làm. Chí ít, cậu sẵn sàng trong khoảng bản thân có thể trước sự cổ vũ (hoặc đe dọa) từ Renjun đốc thúc cậu đừng có mà trốn tránh nữa mà xách thân lên giải quyết vấn đề đi.Cho nên, thay vì gửi các bức thư sấm như mọi bữa, Donghyuck đã gửi cho Mark những bức thư tình. Nếu cậu không thật sự dồn hết tâm huyết mình để viết từng lá thư, Donghyuck sẽ co rúm lại mất.


Trong trường hợp nếu bất kì học sinh nào ở Hogwarts phát hiện ra rằng chính Donghyuck là người gửi những bức thư sến sẩm ấy đến Huynh trưởng Ravenclaw đó, theo nghĩa đen, cậu chắc mẩm mình sẽ sử dụng bùa Quên lãng, đầu tiên là cho chính mình và rồi dùng lên toàn bộ học sinh ở đây để họ có thể quên rằng Donghyuck đã cảm thấy xấu hổ như thế nào về sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Mark Lee.


Renjun thở dài đầy ngao ngán "Rồi làm sao ảnh biết đó là Donghyuck nhà Slytherin đây đang cố tỏ tình với ảnh nếu bồ còn thậm chí không ký tên mình ở trong mấy bức thư?"


Donghyuck lặng thinh, khuấy tô súp của mình nhưng tâm trí treo ngược cành cây tự lúc nào.


Theo một cách nào đó thì có thể cậu đã sẵn lòng đi bày tỏ với Mark rồi, điều khiến cậu do dự chính là việc Mark sẽ cảm thấy như thế nào, gì chứ, Donghyuck bỗng chốc trờ thành người hâm mộ và say mê bí mật của Mark sau từng ấy chuyện tồi tệ vửa xảy qua mà cậu đã dám làm với anh. Đó cũng chính là lý do cậu quyết định giấu nhẹm tên mình trong từng lá thư. Bản thân Donghyuck bây giờ là một mớ mâu thuẫn hỗn độn, nửa cậu ngóng trông rằng Mark nhận ra đó là ai trong khi nửa còn lại thì ước gì anh ấy đừng phát hiện ra mình.


Thở dài thêm lần nữa, Donghyuck ngước đầu nhìn sang Huynh trưởng đang dùng bữa sáng bên kia.


Mark cảm nhận được, rõ là đằng khác. Ánh mắt ai đó nhìn về phía mình nhưng anh không vạch trần vì Mark biết nếu anh nhìn lên để kiểm tra thử thì người đó sẽ là ai. Đáp án chỉ có một. Bạn của Mark, một Gryffindor năm thứ bảy và bạn thân nhất hỏi, "Ông sẽ tiếp tục giả vờ như mình không biết tới khi nào đây?"


Mark ngước lên. Anh cầm lấy cốc và uống nước bí ngô của mình, vẫn cảm nhận được ánh mắt kiên định từ người ngồi bên bàn Slytherin, nụ cười Mark nở trên môi được ẩn dấu kỹ sau chiếc cốc. Tiếp đến, anh nhìn bạn mình, bày ra cái nhìn ngây thơ nhất mà mình có thể có được, "Ý ông là gì?"


Cậu bạn bật ra một tràng cười không thể tin nổi, "Râu ria quỷ thần ơi, tôi không biết làm thế nào mà Donghyuck không nhận ra rằng ông giống một Slytherin hơn cả em ấy, nhiều luôn là đằng khác kìa."


Mark cười và nhún vai, "Tôi có thể làm gì bây giờ? Em ấy hay quên hơn tôi nghĩ mà."


Cậu bạn lắc đầu, "Ông đáng lẽ phải ở Slytherin, bạn hiền ạ."


"Gia đình tôi cũng nói điều tương tự như vậy."


"Tôi vẫn không thể tin rằng ông là người đầu tiên không phải là Slytherin trong một tộc đầy rẫy Slytherin ấy. Ông có chắc mình không phải là con nuôi không, Mark? " Chàng huynh trưởng nghe bạn mình cười lớn và anh đá chân vào gầm bàn.


Mark lắc đầu.


"Cha mẹ tôi đã phải đến thăm Hogwarts một chuyến để đích thân hỏi ý kiến Chiếc mũ Phân loại tại sao tôi không được đưa đến nhà Slytherin. Một câu chuyện ngắn thôi, tôi đã được cho là một Slytherin xong vào sát phút cuối, Chiếc mũ Phân loại nói rằng nó đã cảm nhận được điều gì đó rồi hét lên "Ravenclaw!" thế đó, và tôi vào Ravenclaw, " Mark nhún vai thờ ơ.


"À đó là lý do tại sao mọi người nghĩ rằng con trai của Ngài Lee vĩ đại là Lee Donghyuck, phải không? Đó là bởi vì em ấy là một Slytherin; ngôi nhà mà ông đáng lẽ phải ở."


Mark mím môi, gật đầu "Và cũng là lý do khiến Donghyuck ghét tôi đến thế."


"Ẻm biết về việc đó ư?" Người đối diện ngạc nhiên hỏi lại


"Không. Nhưng bởi sự kỳ vọng của mọi người vào em ấy chỉ vì họ nghĩ Donghyuck là tôi và nó khá nực cười. Đám nhà Ravenclaw thậm chí còn coi thường em ấy." Mark nói. "Hãy tưởng tượng phản ứng của những người bạn cùng Nhà khi họ biết rằng tôi mới thực sự là con trai của Ngài Lee vĩ đại ấy sau ngần đấy thời gian đi. "anh thở dài


Cậu bạn Mark nhẹ nhàng vỗ lưng anh "Ê nè, đừng có buồn chứ, Ít ra thì, Donghyuck thật sự thích ông rồi đấy thôi?"


Mark không thể không dựa vào bạn mình và mỉm cười một chút.


"Tôi nghĩ đã đến lúc ngừng giả vờ không biết và trả lời những bức thư đó rồi."Một câu trả lời đến ngay sau khi anh gửi thư hồi đáp của mình cho Donghyuck.


____
Mark Lee à,
Hãy thứ lỗi cho em khi mình không phải là một Gryffindor; Em thật sự chưa đủ dũng khí để đối mặt với anh ngay lúc này. Em chắc rằng anh cũng sẽ không đặc biệt yêu thích hay bất cứ cảm xúc gì nếu anh biết được em là ai đâu.
____


Mark nhíu mày, Tại sao Donghyuck lại chắc chắn anh sẽ không thích điều đó khi anh biết mình là ai cơ chứ? Bộ Mark không thể hiện rõ rõ ý định của anh với Donghyuck khi ở cùng em ở Bệnh Thất, mua cho món ăn vặt em yêu thích và trừng phạt những kẻ đánh đập em khiến em nằm ở Bệnh Thất hay sao trời?


Mark ngán ngẩm. Donghyuck gì mà dễ quên dữ vậy nè.


Mark có thể là một Ravenclaw nhưng mà đừng quên chứ, anh xuất thân từ một gia đình Slytherin mà, và Mark sẽ không dễ dàng để Donghyuck chạy trốn khỏi anh đâu. Nếu Donghyuck chưa có đủ can đảm để trình diện về bản thân, vậy thì Mark sẽ tự quyết và làm rõ ý định của mình cho em ấy vậy.


Mark ngay lập tức đi xuống khu năm sáu và gõ cửa phòng Huang Renjun.


"Renjun," anh gọi và nghe thấy vài tiếng động sột soạt từ bên trong căn phòng.


Đúng như Mark nghĩ.


"Ơ Huynh trưởng, chào anh, anh cần gì không?" Renjun trả lời


"Tôi có thể vào phòng không?"


Có tiếng rầm rì cáu bằn từ bên trong trước khi cánh cửa gỗ phòng Renjun được mở ra.Đôi mắt Renjun như đang dò xét nhưng cậu biết mình phải đối mặt để xử lý tình huống này nhanh chóng.


Mark Lee không vòng vo "Tôi cần phải nói chuyện với em ấy."


Được rồi cậu nhận thua. Renjun thở dài "Thôi được rồi."


Renjun bước ra ngoài, hiện tại chỉ còn Mark đang ở trong căn phòng "trống" của Renjun.


"Donghyuck, đi ra đây. Chúng ta cần nói chuyện."





Không có tiếng động nào trả lời anh, Mark tiếp tục "Đừng bắt tôi phải dùng đũa phép của mình lên em bởi vì câu đầu tiên tôi thốt ra sẽ là bùa Đông cứng đấy."


Đến đây thì Donghyuck mới dần lộ gương mặt của mình ra. Cậu đang ẩn trong Áo choàng Tàng hình. Họ cách nhau vài mét nên Mark chỉ muốn thu hẹp khoảng cách và ôm trọn lấy Donghyuck vào lòng để xua đi nỗi bất an bồn chồn trong lòng. Dường như cậu không hiểu ý, cậu từ chối nhìn vào cặp mắt sáng của Mark Lee, anh bước đến cậu bao nhiêu thì Donghyuck lùi mình lại bấy nhiêu.


"Donghyuck, tôi cần em nhìn tôi này."


Lúc này Donghyuck ngước lên nhìn anh, trái tim cậu đang đập liên hồi bỗng chốc như đứng hình."Tôi biết đó là em. Người viết toàn bộ số thư đó gửi đến tôi. Là em, phải không?"


Donghyuck tái mặt, rõ là sợ lắm rồi, trước khi kịp chạy trốn thì Mark đã bắt lấy tay em."Em không muốn nghe những gì tôi sắp nói ư Donghyuck?"


Mark miễn cưỡng buông lỏng tay em khi anh trông thấy em có vẻ sẽ không bỏ chạy nữa.





"Tôi thích em."


Donghyuck bổ nhào người về phía trước, không tin đâu nhé; mắt em tròn xoe "C – cái gì..?"


"Tôi nói là, tôi cũng thích em, Donghyuck à."


"Anh nói thật chứ?" Donghyuck thậm chí không dám thở mạnh, ngộ nhỡ đây chỉ là mơ thôi thì sao?


"Chuyện này rất thật nhé, Duckie."


"Râu ria Merlin ơi, anh đang gọi em là Duckie đó hả. Chắc mẩm đây là mơ rồi."


Mark cười khúc khích và tiến tới một bước, bây giờ Mark đang đứng trước em.


"Tôi thích em và tôi dám chắc rằng đây không phải là mơ hay gì đâu."


"Này nhé" Donghyuck cắn môi, gò má phiếm hồng "Cho chắc chắn hơn thì em cần anh hôn em, để em xác nhận nó đi."


Mark cười thích thú "Sẵn lòng luôn."


Mark rướn người về trước hòng xích lại em hơn ấy mà bàn tay Donghyuck mới là thứ kéo họ thêm gần nhau. Mark không thể không cười trong lúc ngậm cánh môi em người yêu. Tay anh lần xuống xoa nắn vòng eo Donghyuck. Mark vừa khám phá rằng cách hôn Donghyuck giống như cá tính của em vậy: thẳng thắn và háo hức chờ mong. Cả hai đều thở dốc vì lồng ngực dần thiếu dưỡng khí.


"Em xin lỗi" Donghyuck ngượng ngùng, lẩm bẩm.


"Giờ thì em có tin điều tôi nói là thật chưa nào?" Lần nữa, Mark kéo eo em lại áp sát mình.Donghyuck bẽn lẽn cười và gật đầu.


Trái tim của Vị Huynh trưởng Mark Lee giờ đây bùng cháy trước vẻ đáng yêu của Donghyuck, đến mức anh chỉ muốn lập tức đặt lên chiếc mũi ấy một nụ hôn nhẹ.


Tiếng hắng giọng làm cả hai quay sang nhìn khung cửa gỗ. Là Renjun, đang tựa vào nó "Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi nhá, cảm phiền nếu anh muốn tiếp tục –" Renjun ra hiệu với họ " – thì về phòng của mình đi ha, anh thấy sao hả Huynh trưởng?"


Anh cười tươi, sau đó kéo tay Donghyuck ra khỏi phòng cậu bạn Renjun để về phòng Mark.


Và như thế, đêm đó Mark Lee cũng phát hiện ra rằng, có thể bản thân anh cũng là một Gryffindor.





-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top