❝ Vô tâm là cản trở lớn nhất ❞ - #13

"Mình chia tay đi."

Người đàn ông sốt ruột, thiếu điều muốn bay đến để trực tiếp hỏi cho ra lẽ.

"Tại sao? Em đừng giỡn!"

Trong lòng nóng như bị người thiêu đốt, ánh mắt chăm chú đến cơ hồ mọi thứ xung quanh không còn tồn tại. Bàn tay liên tục gõ, rồi xoá, lại gõ... Cứ như thế mà lặp lại không ít lần, mãi đến khi trên màn hình xuất hiện thêm một dòng tin nhắn mới.

Rất ngắn gọn.

"Vì em hết yêu anh rồi. Đây là sự thật."

Cô nói cô hết yêu. Cô nói cô không đùa.

Không thể nào! Chỉ mới vừa hôm qua bọn họ đều rất vui vẻ nâng lên ly Soju, nhìn ngắm si mê nhau thật lâu, uống cạn ly, nụ hôn trao nhau cũng thật là ngọt ngào?

Hôm qua, cô nói cô yêu anh, nhiều ơi là nhiều, đây là sự thật. Hôm nay lại nói, lý do chia tay là vì cô hết yêu anh rồi, đây là sự thật.

Cũng đều là sự thật, nhưng một ngọt một đắng, một không thể quên một khó chấp nhận, ép người chấp nhận, lại không dạy người cách để mà chấp nhận. Thật sự nực cười!

Trường Giang rũ mi mắt, lạnh lẽo từ trong ra ngoài, toàn thân phát ra thứ ánh sáng khó gần nhất từ trước đến nay, khiến cho rất nhiều người phải vô cớ lĩnh lấy thập phần rét lạnh.

- Tắt máy lạnh luôn đi!

Đồng nghiệp của anh còn chịu không nổi buộc phải lên tiếng.

Anh tuyệt nhiên không màng, ngồi trên ghế trầm mặc thật lâu. Các nhân viên trang điểm cũng bởi vì linh cảm bất an mà bất chấp thoát lui, mọi người chỉ biết thở dài, bất lực nhìn nhau không ai dám đến phiền.

Qua một lúc ngón tay người đàn ông lại linh hoạt gấp gáp, chân mày cũng đã sớm nhíu lại.

"Chờ anh quay xong, sẽ đến tìm em."

Tin nhắn gửi đi rất nhanh đã nhận được phản hồi.

"Đừng! Em không có ở nhà."

"Không sao. Anh đợi em."

"Sẽ lâu lắm."

"Vẫn đợi, đợi em cả đời. Anh yêu em."

"Trường Giang, em muốn chia tay!"

"Chia cái gì?! Anh không biết gì hết, em muốn gì thì gặp nhau mới nói."

Trường Giang nhắn xong liền buông điện thoại, nhận biết người bên kia cũng không có dấu hiệu trả lời. Anh chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng quay sang lại nhìn thấy mấy con người ở đó đều một bộ khó hiểu đề phòng mình, cũng chẳng thèm quan tâm, cất tiếng hỏi.

- Còn chưa quay à?

Còn chưa quay à? Giang Ca?! Mọi người đều chỉ đang chờ đợi mỗi anh thôi đó!

- Chuẩn bị ra quay! Anh make up xong chưa?

Nhân viên trang điểm cũng sốt sắng xông lên.

- Chưa chưa, còn tô son nữa...

- Thôi! Đàn ông thì cần gì trang điểm nhiều, quay nhanh xong nhanh, anh còn có việc.

Các người nhìn xem anh có còn đủ kiên nhẫn để cho các người đè ra đánh son không?!

Nhân viên trang điểm nghe xong liền thi nhau rút lui.

Đoàn người e dè không dám có ý kiến, đều gấp rút cố gắng tăng công suất làm việc lên gấp bội, hối thúc nhau làm sớm về sớm, nhất nhất nghe theo ý muốn của Trường Giang.

Mà ở cách đó không xa, Lâm Vỹ Dạ còn đang bận đi đi lại lại lo lắng.

Bây giờ không né tránh được thì phải làm sao?

Tại sao lúc nào cũng là như vậy, anh bảo cô chờ, chẳng lẽ suốt ba năm qua cô chờ còn chưa đủ?

Cô thừa hiểu bản thân mình, càng ở trước mặt anh cô càng trở nên yếu đuối, có thể mạnh mẽ được như trong lúc nhắn tin nữa không?

"Chị Hari, đi shopping với em không?"

"Chị bận, sorry em. Huhuhu!"

...

"Ngọc ơi... Đi ăn với chị!"

"Tiếc ghê... Lâu lâu mới bào được chị gái, nhưng mà em đang bận quay sấp mặt luôn."

...

"Anh Thành, lát nữa em ghé A Mà của anh á!"

"Tuyệt! Cảm ơn Dạ! Lát anh chạy qua với em nha!"

Lâm Vỹ Dạ mừng suýt khóc, vậy là cô không có ở nhà đợi anh được rồi!

Cô tức khắc phóng nhanh đi chuẩn bị, dù sao bỏ bê bụng đói từ sáng giờ, không đi ăn sẽ lại đau bao tử mất. Đây quả thực hợp lý, lừa mình dối người cũng có thể hiệu quả.

Lâm Vỹ Dạ cố tình chăm chút cho bản thân thật tươi tắn, tràn đầy sức sống xinh đẹp, tung tăng bước ra cửa, leo lên xế hộp yêu quý, cứ thế thẳng tiến một mạch đến A Mà.

Khi đến nơi, liền thấy quả thực Trấn Thành rất giữ lời đã đứng đó chờ sẵn. Anh mặc đơn giản, áo thun trắng nón bucket đen, bên tay là vật bất ly thân điện thoại di động, vừa thấy cô đã cười tươi chủ động bước đến gần.

Bọn họ gặp nhau vẫn lầy lội như xưa, không ghẹo chọc thì sẽ ngứa ngáy không chịu nổi.

- Chà, lộng lẫy nha, em đi dự event hả Dạ?

Lâm Vỹ Dạ cười cười, đánh vào bả vai anh.

- Bộ đi ăn thì không được mặc đẹp hả? Anh không muốn nhỏ em của anh luôn rạng rỡ à?

Cô cũng đâu phải ăn mặc đẹp đến mức quá đáng đâu. Nó chỉ có hơi hơi thôi...

Nhưng mà cô tự tin với nó. Mặc qua biết bao loại trang phục, thử sức từ những kiểu khiến cô ngại ngùng đến thoải mái, đều đã dần quen, lại trở thành ưa thích tự lúc nào.

Người ta khen cô ngày càng xinh đẹp, thực ra chính là Lâm Vỹ Dạ ngày càng giỏi chăm sóc bản thân hơn, biến hoá chóng mặt từ kính cổng cao tường nay đã thành quyến rũ kiều mị.

Trấn Thành sớm chịu thua, cười ha ha chuyển thành tán thưởng.

- Ờ. Em đẹp! Đẹp nhất! Không ai đẹp lại!

- Anh khen cho có quá.

- Bớt khó lại, thế mới có người dám hốt em nha Dạ nha.

- Xùy...

Không có gì làm lạ, thực vậy, cô cùng anh tương tư trong âm thầm, đến với nhau cũng là lặng lẽ.

Lâm Vỹ Dạ đã từng mong ước được anh công khai mình, nhưng rốt cuộc bản thân lại chờ không nổi.

Hai người đã có một buổi vui vẻ đến tối muộn. Đi ăn, chơi trò chơi, hát hò, bọn họ đã cùng nhau có nửa ngày no nê hăng say.

Trường Giang khác hẳn với Trấn Thành. Đi cùng anh, thường cô sẽ được đến những nơi an tĩnh mà cả hai cùng thích, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Đôi lần cô muốn đổi không khí, chuyển sang sôi nổi, anh mặc dù vẫn dịu dàng chấp thuận, nhưng mà không có hứng thú, đến chơi trò chơi hay ca hát cũng đều là hời hợt.

Dường như hai người chỉ có ba điểm chung duy nhất: Thương và nhường nhịn, cùng thích những nơi không có tiếng ồn.

Ngoài ra, bọn họ nhất nhất không hợp.

Cô chọn buông tay anh, đều tóm gọn chỉ bằng anh vô tâm. Cô đã cố thử rất nhiều lần, kết quả lại chẳng thể cảm nhận tình yêu của anh nữa.

Thời gian mà cô có thể cảm nhận, rốt cuộc vẫn là khoảng thì giờ lúc cô còn gọi anh một tiếng anh trai, sau khi cả hai lâm vào cuộc yêu rồi, lại dần ra khó khăn cảm nhận. Tình cảm nam nữ dành cho cô mà anh từng nói, nó có tồn tại sao.

Lâm Vỹ Dạ rũ mi mắt, nghe bên tai truyền tới tiếng nói tràn đầy vui vẻ.

- Dạ, hôm nay vui nha, lần sau lại nữa!

- Dạ anh, khi nào anh rảnh thì cứ gọi em.

Khi cô buồn cô lại tìm đến anh thì khi anh cần cô cũng sẽ liền chạy tới.

Lâm Vỹ Dạ không thấy người kia nói tiếp cũng lại lâm vào suy tư, không bao lâu bởi vì Trấn Thành giẫm phanh lại hoàn hồn.

Cô theo quán tính ngước mặt lên, hết hồn suýt mà la toáng.

Trấn Thành hành động nhanh nhạy, vừa dừng xe đã ga lăng nhướn người chuyển tới tháo thắt dây an toàn cho cô. Chẳng qua khi gương mặt anh tiến tới sát gần, Lâm Vỹ Dạ lại vừa vặn ngước lên, va chạm bất ngờ khiến cho cô nhất thời khó nghĩ, chưa gì đã nóng mặt, toàn thân cứng ngắt, suýt nữa là buột miệng la lên.

Đến một lúc trải qua khó khăn bình tĩnh, Lâm Vỹ Dạ cũng vẫn nhìn không chớp mắt hướng phía Trấn Thành.

- Nhìn gì? Xuống xe! Tới nhà em rồi!

Tới nhà... Khoan đã! Cô quên mất!

- Mấy... Mấy giờ rồi anh?

- Chín giờ rồi!

Chín giờ rồi... Trường Giang chắc tầm ba giờ chiều đã quay xong, anh sẽ không có đợi cô tới tận bây giờ đâu hả?

Đối với anh mặc dù tính kiên nhẫn cũng thật cao đi, nhưng chắc là không đến nỗi lâu như vậy...

Lâm Vỹ Dạ tự trấn an mình, ngó nghiêng ngó dọc cũng chẳng thấy bóng dáng anh, cuối cùng cũng phải lấy hết can đảm bước xuống xe.

Trấn Thành cũng theo cô bước xuống, lại nói thêm vài câu anh mới rời đi.

- Bye Dạ!

- Bye anh!

Chào tạm biệt anh, song cô cũng rất nhanh nghĩ tới mở khoá nhà. Cô cảm nhận có gì đó không ổn, làn khí lạnh từ đâu thổi đến làm buốt cả người, thời tiết đúng thật thất thường, mới nãy không phải là mát mẻ hay sao!

Lâm Vỹ Dạ rùng mình một cái, vừa ấm ức đối với thời tiết trở lạnh đột ngột, vừa nhanh chóng lôi ra chìa khoá nhà.

Mà tay còn chưa kịp chạm đến ổ khoá, thì người đã bị ai đó kéo về. Cơ thể gọn gàng nhỏ nhắn tựa ở trong ngực nóng, cơ hồ quên mất giãy giụa.

- Hôm nay chơi vui không?

Mãi đến khi nghe anh cất tiếng trầm thấp, Lâm Vỹ Dạ mới có thể thành công thoát khỏi lồng ngực anh.

Cô im lặng, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Trường Giang, động thái né né tránh tránh anh đều rất rõ ràng.

- Chắc là vui rồi, khi nãy cười tươi đến vậy mà.

Khi nãy? Anh thật sự có mặt lúc đó?

Cho nên những gì cô cùng Trấn Thành làm đều thu trọn vào tầm mắt của người đàn ông!

Lâm Vỹ Dạ thoáng chốc ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt, chưa kịp nói gì lại bị anh nhéo yêu hai bên má.

Trường Giang cũng không thèm chấp nhặt người ta ngó lơ trốn tránh mình, vẫn đầy ôn nhu như thế. Sao trước kia cô chưa bao giờ có được dáng vẻ này của anh? Chỉ đợi tới khi cô đã chấp nhận số phận để buông xuôi, mọi chuyện dường như không thể cứu vãn thì anh lại thành ra như vậy...

Mềm lòng, cô lại mềm lòng...

Lâm Vỹ Dạ cô lại thất bại sớm như vậy... Ha!

- Trễ rồi anh đến đây làm gì?

- Anh có nói là đợi đến khi gặp được em, em chưa đọc tin nhắn à?

Cô làm sao không đọc cho được. Anh còn nói đợi cô cả đời, cả đời là bao lâu chứ!

Tâm tình hỗn loạn làm cô thật khổ sở trấn tĩnh, giọng nói cũng cố gắng lạnh nhạt hơn.

- Anh về đi, ngày mai hẵng nói...

- Không về. Lại muốn trốn, em thật là nhát gan!

Anh đừng hòng khiêu khích cô! Cô mặc kệ!

- Em nhát gan, em nhát gan, em nhát gan. Được rồi đó, anh về nhà nghỉ ngơi đi.

Trường Giang im lặng.

Thấy anh im lặng, cô cũng không muốn nhiều lời, tranh thủ tâm trí còn tỉnh táo không u mê, cô phải nhanh chóng thoát lui mới được.

Lâm Vỹ Dạ xoay người mở cửa, nhanh bước vào trong, lại nghe được còn có một tiếng bước chân theo vào, đến khi cô vội vã xoay lại thì người đàn ông nghiễm nhiên đã cận kề áp sát.

- Anh về nhà đi có được không?

Cô thở dài.

- Coi như em cầu xin anh... Có được không?

- Thì về nhà.

- Đây là nhà của em?!

- Nhà tương lai của chúng ta, bao gồm em và anh.

Trường Giang bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương, lại cất tiếng ấm áp.

- Phu nhân, bà xã, không cho anh vào nhà, muốn đuổi anh ra sofa ngủ cũng được, ngoài sân cũng được, nhưng đừng vô tình đuổi anh đến nơi khác, không phải nhà của em, có được không?

Cái... Cái gì? Trường Giang anh rốt cuộc là bị cái quái gì! Trúng tà á?

Lâm Vỹ Dạ nhanh trí lựa cho mình cái cớ hợp lý nhất có thể ở trong đầu, lấy ra giọng điệu nghiêm trọng mà nói.

- Anh mau về đi, hôm nay em có rủ bạn qua ngủ chung đó.

- Nhưng mà nam hay nữ?

- Tất nhiên nữ.

- Ai đó?

- Cẩm Thơ.

- Thế anh ngủ sofa, nghe lời em đợi sáng mai hẵng nói chuyện.

???

Chứ chẳng lẽ anh ngủ chung với em? Trường Giang, anh đúng là bị hâm thật rồi!!!

- Không được. Anh không sợ con bé sẽ biết chuyện... của chúng ta à!

- Không sao cả. Dù sao anh cũng sẽ công khai, con bé cùng lắm trở thành người nhận tin tức đầu tiên trước nhà báo thôi.

- Anh... Anh muốn công khai mối quan hệ này?

Nhưng mà, nhưng mà... Không phải bọn họ sắp chia tay sao? Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói ra những lời chua chát đắng cay đó rồi.

- Đúng vậy. Còn có chuyện anh sẽ cưới em, tất cả anh đều muốn công khai với toàn thế giới. Một cách trịnh trọng và chân thành nhất!

- Nhưng mà...

- Anh biết. Nhưng mà phải để em quyết định nữa, mọi chuyện anh đều nghe theo em hết, cả hôn lễ, cả tương lai của anh.

Cô đâu có ý đó. Nhưng mà, cô muốn nói lời chia tay. Vỏn vẹn chỉ có đau lòng như vậy.

Lâm Vỹ Dạ không tin nổi Trường Giang sẽ lại đem cho cô mấy lời tình ý đẹp đẽ đến vậy, bình thường anh rất khô khan, thay nói thành làm. Vô tâm cũng là thế...

Những lời hoa mỹ cô được nghe của người ta không ít, nghe từ người yêu cô ấy vậy mà rất hiếm. Bây giờ được nghe nó còn ngọt hơn cả mật đường, lòng cũng đã sớm dao động.

Cô lấy ra điện thoại, gõ gõ một chút trên đó, sau đó "Ting" một cái là âm thanh được phát ra từ điện thoại của Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ chỉ chỉ vào một bên túi quần có ánh sáng, ý nói anh hãy mở lên xem.

Trường Giang rất nghe lời, nhanh chóng mở điện thoại, thấy có một tin nhắn vừa gửi tới, liền nhấp vào.

"Chia tay. Em muốn chia tay!"

Sắc mặt anh liền đó thay đổi, nhưng không phải anh sẽ giận dữ hay điên cuồng, chỉ bằng không có ý trả lời cô bằng tin nhắn mà trực tiếp nói.

- Em muốn chia thế nào?

Trường Giang đút một tay vào túi quần, một tay đột ngột nắm lấy bàn tay cô, sau đó giơ lên để ở trước mặt, mỉm cười ôn nhu.

- Thế này đi! Tổng cộng em có mười lăm ngón, muốn thêm không?

Lâm Vỹ Dạ đỏ bừng mặt, cô có muốn né cục thính to đùng này cũng thật là quá sức!

Anh ung dung lại rút ra cái tay bên trái, nắm luôn cả bàn tay còn đang bơ vơ của cô, tiếp tục cười nói.

- Hay thế này, trọn hai mươi. Anh hết rồi...

Lâm Vỹ Dạ hoảng hồn, giật tay mãi cũng không thoát khỏi cái tên nhây Trường Giang.

- Anh buông. Em nghiêm túc!

Không có dấu hiệu sẽ nghe lời, cô đành bất lực nhỏ giọng.

- Buông em ra rồi mình nói chuyện.

Anh cũng không đùa nữa, nhẹ buông tay cô, hai tay liền đưa trở về túi quần, nét mặt điềm tĩnh tựa hồ lòng chưa từng gợn sóng. Nhưng rốt cuộc chính là bị ánh mắt của mình phản bội, thứ hiện diện trong mắt anh ngoài hình bóng nhỏ của cô thì còn có cả tia đau lòng hiển hiện kia...

Ngay cả giọng điệu trầm khàn cũng khiến cho cô cảm nhận rõ là bao mất mát.

- Em nói đi, rõ ràng là em yêu anh, tại sao phải nói chia tay?

- Rõ ràng là em yêu anh, đó là chuyện của ngày hôm qua, ngày hôm kia, là quá khứ rồi. Bây giờ đã là chuyện của hiện tại và tương lai, em cũng đã không còn yêu anh như trước nữa.

- Anh nhìn được em vẫn còn yêu anh...

- Anh nhìn ở đâu mà khẳng định em vẫn còn yêu anh chứ!

- Em muốn biết?

- Em muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top