❝ Thích thì nhích! ❞ - #8

- Lâm Vỹ Dạ, em muốn ai?

- Em muốn anh Trương Thế Vinh!

- Em thích Vinh hả?

- Dạ. Em thích anh Vinh!

- Ừm... Vậy em về đội của Trương Thế Vinh.

Lần nào cũng vậy, anh luôn ưu tiên cô, mười lần như một, mỗi lần chia đội hay có chọn đối thủ đi chăng nữa, thì kết quả anh nghe được từ cô luôn là Trương Thế Vinh cùng nét mặt hớn hở, nhìn mà muốn cắn cho bỏ ghét!

- Anh Vinh ơi~ Anh có thích em không a?

- Lâm Vỹ Dạ!

Biết cô chỉ đang ghẹo Trương Thế Vinh, nhưng như thế cũng không được! Anh rất khó chịu!
Trường Giang hừ một tiếng, gọi tên cô rồi ngang nhiên chen ở giữa, tách cô và người đồng đội kia ra. Sao bây giờ anh hối hận vì chiều theo ý cô quá?

Trường Giang yêu Lâm Vỹ Dạ, cả thế giới biết, chỉ có cô là không biết! Sự quan tâm đặc biệt Trường Giang dành cho Lâm Vỹ Dạ, mọi người xung quanh đều hiểu, chỉ có cô là không hiểu!

Khi yêu rồi, đúng thật chẳng còn là chính mình nữa, vì con tim và trí óc của mình đã thuộc về người khác...

Trường Giang cũng không ngoại lệ, anh ưa tự do, không thích ràng buộc, không muốn yêu đương. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, thế nào vào một ngày đẹp trời lại có thể cảm nắng cô em gái chung nhà.

Ừ thì lúc đầu anh ngỏ ý cùng cô lập nhóm hài, sau đó về chung nhà, là vì anh thương theo đúng nghĩa anh trai em gái, cho tiện việc đi diễn chung...
Nhưng đã là định mệnh thì mãi mãi là định mệnh, Lâm Vỹ Dạ liền đồng ý cùng anh sống chung. Lại không lâu đã khiến Trường Giang phát hiện, tình cảm này có thật chỉ đơn giản là anh em? Những thứ anh đã và đang muốn làm cho cô có phải chỉ đơn thuần là anh trai đối với em gái?
Sau này Trường Giang không phủ nhận nữa, Lâm Vỹ Dạ thật sự phá bỏ thành công mọi giới hạn của anh, biến thành ngoại lệ duy nhất. Tiểu ngốc nghếch này luôn bày ra vẻ mặt đáng yêu thu trọn vào tầm mắt của anh, hay mè nheo nũng nịu đòi anh chở cô đi ăn, đi diễn... Lỡ xem một cái kết buồn trong phim, cũng liền tìm tới anh để kể, sau đó bật khóc như đứa trẻ, hại anh không biết dỗ, phải làm đủ mọi cách để cô vui, hình tượng lúc đó mà để người quen nhìn thấy, cá chắc họ sẽ nghĩ mình đang mơ!

Sau buổi quay, ai cũng đã thấm mệt, vậy mà khi thấy Trường Giang bước vào, liền như đàn ong vỡ tổ, sức như chỉ mới vừa tới phim trường, ùa tới chỗ anh, ai cũng tươi cười.

Đảo mắt một vòng, Lâm Vỹ Dạ đâu?

- Dạ đâu rồi?

- Mọi người vây đông như vậy anh không để ý, chỉ lo kiếm người yêu trước thôi! _ Lan Ngọc lên tiếng đầu tiên, để được làm kèo trên của anh chỉ có khi tâm trí Trường Giang đặt ở chỗ "em gái". Cơ hội tốt, thần đồng toán học sao có thể bỏ lỡ!

- Đúng rồi bạn ơi! Bạn bỏ bê tụi tui quá... _ Nhóm bạn chuyên cà khịa anh thì không thể thiếu Mr Luật rồi.

- Dạ về trước rồi anh. _ Hari giải đáp thắc mắc cho Trường Giang.

- Vậy anh cũng về. Trễ rồi...

Trường Giang chuẩn bị đứng lên, liền bị hội bạn giữ yên vị trên ghế. Nói thật thì anh lo cho cô ở nhà gặp nguy hiểm, Lâm Vỹ Dạ cũng rất sợ ở một mình. Chưa kể hôm nay cũng như mọi lần hai người có lịch quay chung, đều là cô ngồi xe anh mà đến, về là về bằng cách nào? Bắt taxi? Có người chở?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, sao cô không đợi anh!

- Chị Dạ cần mua chút đồ mà sợ cửa hàng đóng cửa nên không đợi anh được, nên đã kêu crush của chỉ chở đi mua rồi. Anh yên tâm. _ Lan Ngọc nói.

- Crush? _ Chọc anh đâu dễ, chuyện khác thì đúng là vậy thật, nhưng Trường Giang đặc biệt nhạy cảm với những gì liên quan đến Lâm Vỹ Dạ, nghe nói cô có crush lại càng nhạy cảm hơn. Anh cau mày, gương mặt đẹp trai bắt đầu trông khó coi lắm rồi.

- Crush là Trương Thế Vinh phải không? _ Hari vờ hỏi lại.

- Chứ còn ai nữa chị. _ Lan Ngọc thích thú, xoay qua Hari giơ ngón tay cái ý là chuẩn không cần chỉnh nha.

- Dạ nói hả? _ Trường Giang tất nhiên muốn biết nhiều hơn.

- Chị Dạ không có nói. Mà anh thấy đó, lúc nào cũng một tiếng anh Vinh, hai tiếng em chọn anh Trương Thế Vinh, chính là thích thích thích dữ lắm! Anh Giang còn không chủ động thì mất bạn gái ráng chịu đi. _ Lan Ngọc với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

- Đừng nói bậy. _ Trường Giang vừa giận mấy người sao không giữ Dạ lại cho anh đi, nhưng cũng vui vì có tâm ship anh với cô như vậy.

- Anh không thích chị Dạ hả? Nhưng chị Dạ nói thích anh kìa?

- Khi nào?

- Hôm trước qua nhà em uống rượu. Chỉ có nói!

- Bớt rủ Dạ uống rượu đi. Anh về! _ Người ta mừng thầm trong bụng, nhưng muốn giữ giá một chút, nên đánh trống lảng đi. Cũng muốn mau về nhanh với bảo bối ở nhà.

- Từ từ đã anh. Chưa gì muốn về để làm gì chị em hả? Ngày mai là sinh nhật anh, em tiết lộ một chuyện hay ho như vậy, phải tiệc tùng lớn nha, mai ai cũng rảnh hết!

- Được.

Vừa về thấy Lâm Vỹ Dạ chạy ra mở cửa, anh ôn nhu xoa đầu cô rồi cười, xong đi vào trong để lại gương mặt ngơ ngác khó hiểu, hôm nay anh ăn trúng cái gì?

Tối đó, anh hỏi cô muốn ăn gì không, rồi trổ tài cho cô một bữa thịnh soạn, ăn tối thôi mà?

- Anh muốn biến em thành heo hả?

- Đâu có con heo nào dễ thương như em.

- Hôm nay anh lạ vậy?

- Ăn đi. Mập anh nuôi, anh yêu, anh thương!

- Hở?

- Ăn đi. Không có mập được.

Tối đó, vì một câu nói của Lan Ngọc mà hại cả đêm Trường Giang như người điên, cứ cười suốt, cái cảm giác vui sướng mà phải giữ từ trường quay về nhà, trước mặt Lâm Vỹ Dạ cũng không dám quá manh động, gom lại thành một đêm mất ngủ.

≈≈

- Dooooo!

- Chị Dạ! Anh Giang! Chụp hình nè! _ Lan Ngọc cất tiếng gọi hai con người đang cười cười nói nói, chẳng thèm quan tâm mọi người xung quanh đang phải ăn bánh gato size khổng lồ!

Những tấm hình xinh xắn được ra lò. Chủ đề đáng bàn nhất luôn là về Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ. Anh khoác vai cô, cô cười rất tươi, cả hai tựa đầu vào nhau, cùng tạo kiểu, những cử chỉ thân mật, chẳng khác gì một đôi đang yêu cả. Anh em sư trò thôi? Nói với con nít ba tuổi chúng cũng không tin nổi!

- Tình trong như đã mặt ngoài còn e... Công khai đi anh chị ơi! _ Thúy Ngân mở màn chuyên mục ghép đôi anh với cô.

- Công khai gì? _ Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang đồng thanh.

- Đó đó. Ăn ý ghê chưa? _ Lan Ngọc góp vui.

- Ăn ý, ăn ý! _ Ai có mặt cũng đều gật gù tán thành.

- Tào lao! _ Lại đồng thanh.

- Mai mốt một người nói thôi là biết người còn lại muốn nói gì rồi. Đến với nhau nhanh đi! _ Vẫn không thể thiếu Mr Luật.

Hôm đó, rất vui vẻ. Có bánh kem đặc biệt Lâm Vỹ Dạ làm cho Trường Giang, có quà của mọi người yêu thương tặng, quá nhiều hạnh phúc trong một ngày.

Trường Giang ít cười, nhưng hôm nay lại cười nhiều như vậy, dường như niềm vui của ngày hôm qua còn dư âm rất lâu. Hôm nay cái gì anh cũng tham gia, những việc ít ai thấy Trường Giang thể hiện, hôm nay lại thể hiện khiến mọi người trầm trồ. Từ karaoke, uống rượu vang đỏ, chơi những trò chơi mọi người tự bày ra, còn cùng Lâm Vỹ Dạ thân mật hơn từ trước tới giờ...

Buổi tiệc kéo dài cả ngày, cuối cùng cũng đến lúc tàn tiệc, mọi người kéo về cùng một lúc, còn ghẹo là phải để cho anh và cô tâm tình các thứ. Trường Giang thì không vấn đề gì, nhưng nhìn sang Lâm Vỹ Dạ đã thấy cô đỏ mặt lên hết, là ngại hay say vậy?

Lâm Vỹ Dạ thật sự say rồi, hôm nay anh thoải mái cho phép cô vui quá mức, là lỗi tại anh! Trường Giang thở dài một hơi, đêm nay anh lại phải thức rồi.

Đang dọn dẹp như vậy mà người nào đó liên tục hát ca, còn dựa cả người vào người anh... Anh cũng đang có hơi men đó!

- Dạ! Đừng quậy nữa. Em lên phòng ngủ trước đi!

Trường Giang phải đuổi Lâm Vỹ Dạ đi mau, nếu còn để cô tiếp tục ở đây, chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được mà ăn cô mất.

- Anh Giang... Mở quà đi!

- Để mai!

- Anh Giang... Tặng anh...

- Em muốn tặng gì?

- Nè. Em nè...

Trời ạ, Lâm Vỹ Dạ tự dùng dây ruy băng gói quà, biến mình thành quà để tặng anh! Món quà này anh có nên nhận không đây? Nhận rồi có... được không...?

- Lấy em làm gì?

- Ơ... Không lấy thì em không tặng nữa!

- Thôi thôi... Anh lấy!

- Anh khui quà đi nè... Rút dây ra là được a~

Lâm Vỹ Dạ khi say càng trẻ con hơn. Nhưng cô "nhóc" này đã thành công quyến rũ được anh... Trường Giang hình như yêu Lâm Vỹ Dạ đến đánh mất lý trí rồi, mọi hình mẫu còn được anh để tâm nữa đâu.

- Rồi. Nghe anh hỏi, em phải trả lời thật lòng, không được nói dối! _ Trường Giang chợt nhớ ra một chuyện. Nhân lúc tiểu ngốc nghếch này say chẳng biết trời mây... Anh phải moi chút ít thông tin từ cô mới được! Biết là có hơi xấu xa, nhưng anh phải chắc chắn là cô cũng có tình cảm với anh! Nếu không sẽ còn nhiều đêm mất ngủ nữa.

- Được a~

Trường Giang để Lâm Vỹ Dạ ngồi thẳng dậy, nhưng chỉnh cỡ nào cô cũng muốn dựa cả người vào người anh tìm tư thế thoải mái nhất, còn ôm anh rất chặt, hại anh phải nuốt khan mấy tiếng.

- Thương anh không?

- Thương!

- Yêu anh đúng không?

- Đúng!

- Yêu kiểu nào? Là anh em, hay... Người yêu?

- Người yêu a~

- Không phải rất thích anh Vinh của em sao?

- Không có... Chỉ muốn chọc anh thôi...

- Có gì vui để chọc?

- Muốn anh ghen...

- Anh ghen rồi. Em đền đi!

- Đền gì cơ?

- Thích thì nói. Cần gì chọc anh ghen? Anh không vui em vui lắm phải không?

- Không có mà... Giang Ca đừng giận...

- Anh rất giận!

- Giang Ca... Hức... Đừng giận em mà...

Tự nhiên Lâm Vỹ Dạ ngồi thẳng dậy mà không cần Trường Giang chỉnh nữa, môi mím lại, mắt mở hết cỡ nhìn anh, long lanh vài giọt nước. Dáng vẻ tội nghiệp của trẻ con khi bị người lớn trách phạt được cô bày ra hoàn hảo, cứng rắn như anh cũng phải lay động với nét đáng yêu này thôi!
Anh chịu thua cô rồi! Say mà vẫn khôn lắm!

- Được rồi được rồi. Anh không giận, ngoan, đừng khóc!

- Yêu anh a~

Trẻ con vừa được tha thứ, liền nhào tới hôn lên má ân nhân... "Chụt... Chụt..." vài tiếng.

- Đừng dụ dỗ anh!

- Em không có!

- Đi lên phòng!

- Không muốn!

Không nói nhiều nữa, hôm nay anh uống không ít, không thể nhịn cô như lúc tỉnh táo được đâu!

Trường Giang ngồi dậy, mặc kệ Lâm Vỹ Dạ có phản đối anh cũng nhất quyết đem cô lên phòng.

- Thay đồ rồi đi ngủ cho anh!

Lâm Vỹ Dạ như robot tự động, bị hơi men khống chế say đến chẳng màng hành động mình đang làm là gì, anh nói gì cô nghe đó, cứ thế mà làm theo.
Anh kêu cô thay đồ, cô liền nghe theo mà thay đồ. Mắt vẫn nhắm, bàn tay đưa ra sau kéo dây áo váy...

- Dừng lại!

Trường Giang cố lắm mới ngăn được cô, Lâm Vỹ Dạ tính thách thức kiên nhẫn của anh hay sao?

- Em có biết mình đang làm gì không? Tiểu ngốc nghếch nhà em, tốt nhất đừng đụng đến giọt rượu nào nữa!

Trường Giang vất vả mới đem được Lâm Vỹ Dạ vào phòng tắm để cô tự xử. Anh đứng ở ngoài canh, chưa được lâu lại có tiếng hét thất thanh của tiểu ngốc nghếch, cô còn khóc, anh chẳng còn quan tâm bên trong đã mặc đồ hay chưa liền xông vào, tiểu ngốc nghếch là quan trọng nhất!

- Sao để ngã?

- Đau... Đau! Hức...

Hận không thể ăn sạch sẽ cô! Trường Giang cắn răng thay đồ cho Lâm Vỹ Dạ, chỉ là thay đồ thôi!!!

Mớ hỗn độn dưới lầu còn chưa đâu ra đâu. Có hai con người say rượu, mà hình như say tình nhiều hơn... Chung một căn phòng, trên một cái giường, ôm nhau ngủ... Ừm... Chắc chỉ là ôm nhau ngủ thôi...

--
Anh Giang nhịn chị Dạ riết quen =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top