'Thật hay thách?'

Mùa 7 Nụ thứ năm dần khép lại, hôm nay là ngày quay cuối, mọi tiếc nuối cũng vì thế mà dâng trào, ngập như cơn mưa không ngừng trút xuống vào sáng nay vậy.

Lâm Vỹ Dạ có chút buồn rầu, bởi lẽ sắp phải khép lại thêm một mùa của một chương trình mà lòng mình yêu thích nhất, phải đến tận cuối năm nay gia đình này mới có dịp hội ngộ. Và cũng bởi lẽ, cô có người mình thích trong chương trình, khi nghe tin chợt có chút không nỡ, gương mặt đến độ ủ dột ai ai cũng nhận ra.

Nhưng đời mà, cô còn như thế thì đến bao giờ chương trình mới dám tiếp tục. Thế là nụ cười nở trên môi, một ngày tăng động không ngơi nghỉ cứ thế bắt đầu đi!

- Sao buồn?

- Không có buồn...

Trường Giang chậm rãi tiến đến bên cô, anh dịu dàng ngồi xuống chỗ trống ở cạnh bên, ân cần hỏi han, trên tay cầm theo chai nước suối rồi lại nhét vào tay cô.

- Buộc uống!

Hỏi không được thì anh cứ hung dữ... Dù sao cô cũng quen rồi.

Lâm Vỹ Dạ đột nhiên nhõng nhẽo.

- Hông! Buồn quá... nuốt không trôi.

Trường Giang lập tức nhăn mặt.

- Lý do?

Lâm Vỹ Dạ được đà than vãn, òa khóc hu hu, nghiêng hẳn người một cái liền rơi vào lòng anh.

- 7 Nụ hết rồi. Buồn...

Trường Giang nghĩ ngợi đến không vui, xụ cả khuôn mặt đẹp trai thấy rõ. Anh liếc mắt muốn ngắm cô cho thật kỹ, rồi cớ gì không hề nương tay mà bẹo má cô.

- Chỉ biết 7 Nụ sẽ hết thôi à?

- Dạ... Nhưng mà không thích như vậy thì nói để người ta biết đường đứng lên, bẹo suốt như vậy người ta biếng ăn rồi sao hả?!

Lâm Vỹ Dạ cứ thế nhăn mặt trách cứ, lại quên rằng ngụ ý trong câu hỏi của Trường Giang đang trong tầng cảm xúc hiện tại lại chính là anh đang có chuyện gì đó rất uất ức, rất tổn thương.

- Em thích Vinh?

Không hiểu kiểu gì, ngay lúc này Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt, Trường Giang vừa vặn tiếp thu biểu hiện, khuôn mặt liền trở nên xám xịt không rõ nguyên do. Anh dứt khoát đứng dậy, gấp gáp đặt sự chú ý lên công việc, không thốt thêm một lời xem như dư thừa.

Ở phía Lâm Vỹ Dạ đang dõi theo anh, mà lòng cô cũng cực kỳ rối bời ngay lúc này. Người cô thích làm gì có chuyện là Trương Thế Vinh cho được, bọn họ không sao có cảm xúc vượt mức anh em bao giờ. Mà cô... thì cũng sớm đã có thứ cảm xúc không rõ đúng sai đó với người khác.

Cô đã thích anh vượt qua mức xem anh như một người anh trai từ rất rất lâu rồi.

...

- Thật hay thách?

Đây là một game phụ của 7 Nụ được phát sinh thêm từ ông chú gian manh Tiến Luật. Luật chơi vốn dĩ cũng đã nằm trong cái tên rồi, chọn thật thì nói thật, chọn thách thì thực hiện thử thách, không thể đổi thay, không có chuyện quay đầu hay hối hận đã là quá muộn. Mà ba cái trò hên xui may rủi này, nhìn cũng có thể nhìn được người rơi vào vòng 'tam tai' nhiều nhất vẫn là Lâm Vỹ Dạ thôi. Không chơi thì uống, rõ ràng cũng có người nào đó vì hiểu nên mới chọn chơi cùng, vì hiểu nên mới bằng lòng gánh thay cô vài mạng.

- Thật.

- Dạ có crush?

- Có.

- Trong showbiz?

- Ừ...

- Từng sống chung nhà?

Là đang lấy Trường Giang ra làm tiêu chuẩn đối phó cô sao?

- Cái này để em uống.

Ông chú gian manh lại pha trò, lập tức mang đến cho cô nước ép khổ qua. Bàn tay đẩy nhẹ qua, nhìn nước dâng cao đến miệng ly, luật là uống hết... Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể thầm khóc ở trong lòng.

- Dạ không biết uống cái này.

- Vì không biết nên mới phạt đó... Có chơi có chịu à nha, bé Dạ phải uống hết!

Tiến Luật dường như đắc thắng lắm, không ngừng pha trò. Nhưng mà Trường Giang nhìn sang sắc mặc không còn huyết sắc của nửa kia, liền không chút do dự mà uống hết thay cô. Hành động dứt khoát hiện rõ trong từng đôi mắt không ngừng mở to tròn xoe của hết thảy năm thành viên còn lại, bao gồm cô gái nhỏ ngốc hết chỗ nói...

- Còn nhìn cái gì, có anh đỡ rồi, chơi tiếp đi!

Đến lượt của Trương Thế Vinh, Tiến Luật vẫn chính là người phấn khởi nhất trong lần chơi này.

- Trương Thế Vinh! Thật hay thách?

- Nãy giờ chưa có thách... thôi em chọn thách!

- Vậy... anh thách em, hôn bà dì gian manh Lâm Vỹ Dạ!

Rõ ràng tất cả đều phá lên cười đến tít mắt, phấn khích lắm vì trước giờ chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới dám chọc ghẹo Trương Thế Vinh đến đỏ mặt, vậy mà bây giờ người mặt đỏ như ráng chiều lại là cô gái chuyên gia tìm cách phá cậu.

Trương Thế Vinh đang độc thân thì có gì phải ngại chứ, hơn hết Lâm Vỹ Dạ thật sự xinh đẹp, không giống như những lời trên sóng mà bọn họ thường bông đùa lấy làm niềm vui. Lần này là lần phản công khiến cho Lâm Vỹ Dạ buộc phải bỏ chạy, như vậy càng thêm vui chứ chẳng ảnh hưởng gì, cậu càng không muốn bỏ lỡ!

- Không! Em không chơi nữa!

Lâm Vỹ Dạ hoang mang tới mức lập tức chạy trốn sau lưng anh, run run mà níu kéo vạt áo của Trường Giang, hét thất thanh cự tuyệt.

- Thế không muốn thì chị Dạ uống cho anh Vinh đi!

- Khổ qua nữa à..?

Tiến Luật cười khà khà, sung sướng đến độ cười tít mắt.

- Nước ép ớt chứ.

Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt.

- Thôi được...

Lâm Vỹ Dạ mắt nhắm mắt mở nốc cạn, gương mặt thanh tú trở nên đỏ phừng phừng.

- Cay quá...

Than vãn là thế, cũng chỉ có Trường Giang mới thật sự nhìn ra hôm nay tâm trạng cô có chút không tốt. Mọi người lại tiếp tục pha trò...

Cuối ngày, anh em lại tụ tập chơi với nhau tại biệt thự của Trường Giang.

- Mùa 5 cũng đã kết thúc, tôi có yêu cầu là hôm nay nhất định phải say một bữa, chơi trò thật hay thách, không được trốn!

Mọi người đều hưởng ứng, Trường Giang nhìn sang thấy cô em gái Lâm Vỹ Dạ còn mãi do dự, sau đó cũng bị cuốn theo guồng quay của mọi người, anh bởi vì cô chơi nên mới gật đầu cùng hưởng ứng.

Tiến Luật như kẻ săn mồi chuyên nghiệp, không ngừng gom nhặt những dữ liệu quan trọng mà ghẹo chọc mấy cô em. Nhất là Lâm Vỹ Dạ, bị hắn hành đến mặt đỏ tía tai khiến anh nhìn mà phát xót.

- Giang thua!

Lần thua đầu tiên của Trường Giang, mọi người phấn khích đến hú hét ầm trời.

Trường Giang theo thói quen chợt nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Vỹ Dạ môi nở nụ cười đến xán lạn xinh đẹp, vì thế mà trên khuôn mặt đẹp trai cũng toàn là hào quang rực rỡ.

- Thách.

Tiến Luật thêm Lan Ngọc bạo hết nấc, cũng hiểu nhau hết mà vẫn muốn làm khó anh.

- Uống 5 ly hoặc hát một bài để tỏ tình với crush!

Khoảng thời gian để Trường Giang có thể chọn lựa còn chưa kết thúc, bên tai cộng thêm tiếng nói của cô em Thúy Ngân cố tình mà lại như vô ý hỏi.

- Khoan đã. Nhưng mà crush của anh Giang có mặt ở đây hay không?

Từng người thi nhau đặt ra thử thách cho anh, Trường Giang cũng không phải ngại mà dứt khoát muốn ca hát một bài. Mà trước đó, anh cũng chơi đẹp đến mức cả 5 ly bia cũng đã giải quyết xong ngay. Lâm Vỹ Dạ liền được một phen lo sốt vó.

Từng uống nước của cô ấy
Ăn thức ăn cô ấy để lại
Từng ngủ trong lòng cô ấy
Thấy bao vẻ đẹp về cô
Từng thấy dáng vẻ cô ấy thức dậy sau đêm say mèm
Cũng xem như cuộc đời này anh đã cưới được em...

Bài hát vẫn còn văng vẳng bên tai Lâm Vỹ Dạ dẫu cho nó đã kết thúc rất lâu rồi.

Trước khi tan tiệc, bọn họ cùng nhau chơi thêm rất nhiều trò, mà ở trong cái game chẳng thể nào quên được đó, Lâm Vỹ Dạ uống có, hỏi đáp có mà thử thách cũng có, kể cả việc Trường Giang chủ động uống thay cô càng không nằm ngoài dự đoán.

- Nói thật đi, em có thích Vinh không Dạ?

- Em không thích.

- Có phải thích một người trong tụi anh đúng không hả?

- Em uống...

...

- Dạ say rồi, không lái xe về được đâu.

Lâm Vỹ Dạ say đến quên trăng quên sao, mềm nhũn dựa vào người Trường Giang. Lúc bước đi, tay run run bấu chặt vạt áo anh, cũng khoát tay anh rất kỹ.

Thúy Ngân đi nhờ Trương Thế Vinh, Lan Ngọc cũng tiện đường với Tiến Luật, còn Lâm Vỹ Dạ..?

Do dự mất một hồi, nói là hết thảy nhưng thực chất chỉ có bốn người đồng thanh đưa ra quyết định, trao lại 'cục nợ đáng yêu nhất trần đời' này, cậy nhờ Trường Giang chăm sóc.

- Dù sao hai người cũng ở chung nhà, anh ở chung với vợ, bé Ngọc với bé Ngân cũng có trợ lý bên cạnh, Vinh nhà xa lại không tiện đường với bé Dạ. Dù sao bạn cũng đã từng sống chung nhà với người ta, bạn hiểu cách săn sóc hơn tụi tui... nên tụi tui thấy giao bé Dạ cho bạn là an tâm, an toàn, hợp lý nhất rồi!

Không biết phải do men say không, mà Lâm Vỹ Dạ không phản kháng, mà Trường Giang cũng vô thức gật đầu.

Bế Lâm Vỹ Dạ vào trong phòng ngủ, Trường Giang ôn nhu đắp chăn, kê gối cho cô, khi ra phòng khách cũng không định mang cho mình món gì. Tắm rửa xong, đột ngột chần chừ mà không thể ngăn mình tiến đến bên cạnh giường, lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ mà mè nheo nào đó. Cô nói...

- Em không thích anh Vinh. Em đúng là rất thích một người trong các anh. Em thích người đã từng sống chung nhà với em. Em thích anh ấy lắm, rất muốn nói... làm bạn trai em có được không? Có thể cả đời này bám lấy anh không? Vì anh nâng niu, anh dịu dàng, anh tốt lắm...

...

- Nhưng, nhưng mà hình như anh ấy không có thích em. Chắc chắn là anh ấy sẽ từ chối ở bên em thôi! Cũng đúng, làm gì có ai chịu nổi cái tính khí ngông cuồng của em đâu chứ. Sẽ chẳng ai chịu nổi sự ghen tuông của em, cả những lần em thật sự rất muốn có anh ở bên cạnh...

...

- Anh Giang...

- Anh thương em.

Lâm Vỹ Dạ cảm nhận hơi thở của mình dần bị đoạt lấy, bởi một cái hôn điên cuồng nào đó mà bản thân cô bất giác chẳng muốn thoát ra. Lâm Vỹ Dạ còn chẳng hề vùng vẫy, cô dịu dàng choàng tay ôm lấy anh, khẽ vuốt lấy tấm lưng vững chãi luôn khiến cô vô cùng thoải mái.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, có một tình yêu đương không ngừng bùng cháy.

Một ngọn lửa tình yêu mang hy vọng thiên trường địa cửu, len lỏi nhiều ý vị ngọt ngào và lý trí cho một sự đời đôi khi chẳng mấy tốt đẹp. Họ vẫn sẽ chọn sống vì nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top