❝ Tha thứ nhé... ❞ - #5
Thân ảnh một người phụ nữ với vóc dáng mảnh khảnh từ trên lầu đi xuống. Lâm Vỹ Dạ khoác lên người bộ đầm body ôm sát, ba vòng rõ ràng, để lộ xương quai xanh, thật sự khiêu khích nam nhân.
Vừa bước xuống lầu, đã chạm mặt người cô không muốn thấy, khiến tâm trạng vui vẻ bỗng tuột dốc không phanh.
Võ Vũ Trường Giang, cô ghét cay ghét đắng con người này... Vì hắn, mà cô mất con, tại cô thương hắn quá nhiều, nên bị hắn hủy hoại cả thanh xuân. Thanh xuân bị hắn dày vò, thể xác bị hắn chà đạp, cô hận không thể giết chết hắn!
Xịt nước hoa thơm như thế, diện đồ lộng lẫy như vậy, đâu phải phong cách thường ngày của vợ anh?
Ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, chợt ngước lên lầu, liền thấy cô, mặt đối mặt, lần đầu tiên anh thấy cô dám nhìn thẳng vào mắt anh sâu đến như vậy, nhưng ngoài thù hận thì anh không còn thấy điều gì khác nữa...
- Em đi đâu?
- Liên quan gì anh?
- Anh là chồng em!
- Chúng ta sắp ly hôn rồi. _ Nói tới đây, cổ họng nghẹn ngào rất khó chịu. Ánh mắt cũng đã chuyển hướng đặt ở nơi khác. Giọng nói vẫn nguyên thủy ngọt ngào, nhưng đâu đó vẫn có vị chua chát. Trách người, trách đời, trách mình.
- Anh sẽ không ly hôn! _ Trường Giang đập mạnh ly rượu xuống, cái ly không chịu được đã vỡ tan, những mảnh thủy tinh có cơ hội ghim sâu vào da thịt anh, rỉ máu.
- Em ở nhà đi. Không thì để anh đi với em.
Máu chảy thì mặc kệ, có đau anh cũng chẳng quan tâm, quan trọng nhất với anh là Lâm Vỹ Dạ thôi, anh không muốn cô đi chút nào... Ngay cả giọng nói, cách nói đã giảm đi phần nào kiêu ngạo.
Những tưởng, nếu anh để cô đi, cô sẽ rời xa anh mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không quay về nữa. Như vậy còn đau đớn hơn việc ai đó dùng dao cứa sâu vào tim anh, nhưng dao của cô mài, là loại dao có thể đâm anh đau đến tận xương tủy, nhưng một giọt máu cũng không có để rỉ ra...
- Tôi có thể tự đi một mình. Anh nên lo cho vết thương trên tay kia kìa, mùi máu tanh thật khiến tôi khó chịu!
Vợ anh nói dối tệ thật, vết thương đâu quá đến nỗi xộc mùi máu tanh tới tận cầu thang! Rõ ràng vẫn còn yêu sâu đậm, cái sự quan tâm chưa bao giờ mất đi, vậy mà còn cố tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ với anh làm gì?
Lần đó, là anh sai, trước đó, hoàn toàn là lỗi của anh. Chả hiểu sao anh lại như thế, bây giờ nghĩ lại, anh quả thật rất đáng chết! Sao không nhận ra anh yêu cô thương cô đến nhường nào... Đợi đến khi đứa con đầu lòng của hai người mất đi mới tỉnh ngộ? Cưới cô, là vì hào quang gia thế, bây giờ, cái gì anh muốn mà không có... Nhưng riêng tình yêu của Lâm Vỹ Dạ dành cho anh, mãi mãi, có muốn cô cũng không cho anh cơ hội, yêu lại từ đầu... Cảm giác bất lực, cuối cùng Trường Giang cũng đã được nếm thử.
Lâm Vỹ Dạ nói xong cũng bước đi, lướt ngang qua anh, đi tới tủ thuốc, lấy ra chiếc hộp y tế, đặt lên bàn, không thèm nhìn lấy anh một cái, sắc mặt vẫn là lạnh nhạt hành hạ tim anh.
Cô để đó, liền muốn rời đi, không một giây phút nào cô muốn nán lại. Nhưng Trường Giang chính là kiên quyết không muốn để cô đi, ngay khi vợ anh có ý định quay lưng, anh đã nhanh hơn chụp lấy cổ tay nhỏ, tận dùng thời thế, kéo cô vào lòng.
Vợ anh nằm gọn trong lòng như mèo mướp, có còn muốn chạy nữa không?
- Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra...
- Em ốm đi rất nhiều...
- Không liên quan tới anh. Muốn tôi mập lên để đi tìm cô khác sao? Được. Ly hôn! Tôi trả tự do cho anh, anh không cần dùng cách đó...
Đôi gò má ửng hồng, ngực phập phồng tức giận... Là ghen à?
Lâm Vỹ Dạ còn muốn nói tiếp, nhưng bị anh cản lại, cốc yêu lên đầu một cái, mỉm cười ôn nhu hẳn, thấy rõ sự nuông chiều.
- Ngốc! Em nói gì vậy? Có ghen cũng đừng dâng anh cho phụ nữ khác chứ?
- Ai cho phép anh cốc đầu tôi hả? Lại còn ảo tưởng sức mạnh...
- Em đau sao? Anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối.
Lần này anh quá đáng hơn, tùy ý hôn lên trán cô, hôn đại chứ không biết chỗ nào nữa, anh cốc nhẹ như thế, một vết đỏ mờ nhạt cũng không thấy!
- Anh chuộc lỗi rồi đó, đủ thành ý chưa?
- Đủ rồi. Anh buông ra!
- Em đi đâu? Đi với ai?
- Anh biết để làm gì?
- Em không nói, đừng hòng anh cho em đi!
- Tôi đi với anh Thành, chị Hari, anh Vinh, Ngân, Ngọc, Thư, nhiều...
- Tại sao không có anh? Anh cũng muốn đi!
- Anh muốn thì tự đi. Tôi đâu cấm?
- Vậy em ở đây đợi anh. Anh đi thay đồ.
- Tôi không rảnh. Anh đi một mình hay rủ ai đó mà đi cùng.
- Ai đó là ai? Anh chỉ muốn đi với em.
- Đi với tôi làm gì? Anh đi với người khác cũng chả sao, tôi không ghen, cũng không kiện anh ngoại tình đâu.
- Không đi nữa. Chúng ta ở nhà!
- Anh không có quyền đó!
- Anh có!
Một tay giữ chặt eo, tay kia chụp lấy điện thoại trên tay cô. Vẫn không đổi, mật mã điện thoại là ngày cưới, ảnh nền cũng là anh với cô. Xạo vừa, đấy mà nói là không yêu?
- Trường Giang! Anh đừng có tùy tiện!
- Trấn Thành? Hôm nay Dạ bận không đến được, cậu và mọi người cứ vui vẻ đừng đợi em ấy!
Đầu dây bên kia trả lời - Được được. Hai người cứ vui vẻ mặc kệ mọi người nha... Hehe...
- Xong rồi. Em thay đồ được rồi. Mặc như vậy, anh không kiềm chế được đâu...
- Không đi cũng được. Ly hôn đi!
- Em không tha thứ cho anh được sao? Chúng ta có thể có con trở lại, nếu em muốn, ngay bây giờ cũng có thể.
- Anh đem con trở về cho tôi. Tôi sẽ tha thứ cho anh!
Trường Giang xoay người, đem Lâm Vỹ Dạ đè dưới thân. Chiếc sofa anh chọn quả có ích, rất rộng rãi, rất thoải mái...
Cô là muốn đòi lại thiên thần đầu lòng của cả hai, chứ không phải cùng anh sản xuất thêm đứa nữa!
Anh biết mà, ý cô không phải thế, nhưng anh muốn hiểu như thế đấy thì sao nào?
- Em muốn có con, anh cho em có con. Anh chỉ muốn có em...
Trường Giang cúi người, hôn lên đôi môi trái tim xinh đẹp luôn miệng mắng anh, nuốt hết tất cả mắng chửi vào trong, chỉ còn lại ngọt ngào, một sự ngọt ngào đầy ướt át...
Cảm nhận bảo bối bị anh hôn đến sắp hết hơi, mới luyến tiếc dứt ra để cô thở một tí, giữa môi anh và môi cô có liên kết với nhau một sợi chỉ bạc. Dục vọng cứ thế lan toả, như muốn nuốt chửng lý trí cô.
Anh còn muốn hôn tiếp nhưng bị bảo bối liên tục đẩy ra. Mặt đỏ bừng như vậy, càng đánh thức con sói đói trong anh tỉnh dậy...
- Loại đồ này, em chỉ được mặc khi đi cùng với anh, chỉ được để cho anh ngắm thôi...
- Trừ phi anh chết, bằng không, chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn. Anh xin lỗi... Vợ, cho anh cơ hội sửa sai đi... Được không em?
- Anh không thể sống thiếu em. Em mà bỏ đi, rời xa anh, anh sẽ ch...
Lâm Vỹ Dạ ôm lấy cổ Trường Giang, ghì chặt sau gáy, kéo anh vào nụ hôn bốc lửa hơn, nụ hôn cảm tưởng có thể thiêu đốt hai thân thể, thay cho lời đồng ý...
Cô thừa nhận bản thân vẫn còn thương anh rất nhiều, vì anh cô đã tự mình phá vỡ nhiều quy tắc của bản thân, nhưng cô vẫn muốn thử lần cuối cùng, đánh cược một lần nữa, trái tim này, cô trao nó cho anh...
Những âm thanh ái muội diễn ra nhanh chóng, cách âm ở đây rất tốt...
--
Muốn lấy tên kịch "Người Chồng Hai Mặt" nhưng nghe bi quá nên thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top