❝ Say ❞ - #10
Màn đêm tráng lệ của Sài Thành nhộn nhịp. Ở một góc nào đó của khu phố, trong một quán nhậu bình dân... Có người muốn làm bản thân thật say để quên đi những ký ức về hình bóng người cũ, cũng có kẻ chọn cách im lặng, tự biến bản thân thành bác sĩ tâm lý để người say kia có thể tin tưởng mà giải bày tâm sự.
Thành phố đẹp đẽ đến vậy, sao lại mang nhiều bi thương đến thế. Người chân thành như vậy, sao nỡ làm tổn thương em ấy?
Em ấy đau, tôi đau hơn em ấy. Em ấy vì người cũ mà hành hạ bản thân bằng bia rượu, cũng là đang hành hạ con tim tôi đau đớn tột cùng.
Hôm nay, người tôi yêu, em ấy, thất tình rồi...
-
- Thôi, không uống nữa!
Trường Giang tức giận chụp lấy cái tay đang muốn rước thêm chất cồn vào cơ thể. Nãy giờ, một, hai, ba, bốn... chai bia bị cô nốc cạn rồi. Bình thường không quá hai chai cô đã say không biết trời đất, bây giờ uống nhiều như vậy là muốn chết sao?
- Anh Giang mặc kệ em đi... Người ta không thương em nữa... Ai cũng không cần em nữa!
Khẳng định đến vậy sao? Lâm Vỹ Dạ kia có xem anh tồn tại hay không vậy?
Trường Giang nhíu chặt hàng mày, lạnh giọng hỏi.
- Anh, em để ở đâu?
- Ưm... Đúng đúng! Còn anh Giang thương em mà...
Lâm Vỹ Dạ ngây thơ mỉm cười, gật gật đầu biểu ý tán thành, còn không ngại vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Trường Giang... Vô tình nhưng lại khiến cho anh phải nuốt khan mấy bận!
Khi say, cô gái của anh trông quyến rũ hơn hẳn. Đôi mắt đê mê đớp mất hồn người, lại thêm gò má ửng đỏ rất thích thử thách nhẫn nại!
May là cô gái rất có mắt nhìn người, chọn nhậu cùng với anh. Mà từ khi thương cô, anh cư nhiên cũng học được tính kiềm chế lên tầm vũ trụ.
Trường Giang vội chụp lấy cổ tay nhỏ, anh nắm thật chặt, hàng mày cũng theo đó mà đan chặt cùng nhau. Sau khi vớt lại được chút gì gọi là bình tĩnh, Trường Giang liền gằn giọng, như kiểu, anh trai mắng em gái... Nhưng đâu đó, sự thật vẫn cho thấy, chuyện thật sự không đơn giản chỉ như thế!
- Mỗi lần thất tình đều chọn cách này... Em thương bản thân mình chút đi!
- Anh Giang... Em đau lắm! Chỉ có cách này, mới cảm thấy bớt đau...
- Làm gì có chuyện dùng rượu bia có thể xoa dịu đi nỗi đau của một người? Nếu thật là như vậy, thì bây giờ, trái tim của em, cũng như là trái tim của anh... đã không phải nhói lên từng cơn!
Cô hình như loáng thoáng nghe được... Cái gì mà trái tim của em, cũng như là trái tim của anh?
- Anh Giang, anh cũng thất tình hả?
Thanh âm của Lâm Vỹ Dạ truyền đến tai, khiến cho các giác quan của anh liền bừng tỉnh. Cô nốc hết bốn chai, còn anh, chỉ mới có hai ly, vậy mà, anh đã không thể kiểm soát tâm tình của mình, lại đi đem tình yêu từ lâu chôn giấu đào lên bộc lộ.
- Không uống nữa. Quán đóng cửa rồi...
- Sớm vậy? Thế mình đi quán khác...
- Cô nương, khuya rồi! Về đi, ở nhà có!
- Hửm... Anh có gạt em không? Anh đâu có thích rượu bia?
Lâm Vỹ Dạ khi say cái cần nhớ thì không nhớ, cái không nên nhớ lại rõ mồn một không tài nào quên. Mà chuyện này có liên quan với anh, cô gái nhỏ lại ghi nhớ kỹ càng, thử nói xem, Trường Giang anh phải làm sao mới có thể trách mắng cô được đây?
- Anh mới mua. Không gạt em.
Đúng là Trường Giang anh không thích bia rượu, càng không muốn nói dối người anh thương. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ mà, không nói dối không được!
-
- Anh Giang! Rượu của em đâu?
- Đây.
Trường Giang nhanh chóng vào bếp làm cho cô trà giải rượu, Lâm Vỹ Dạ này say đến không phân biệt nổi nữa, anh vừa đưa tới tay cô liền tóm lấy uống cạn, sau cùng cũng phát hiện ra...
- Anh gạt em! Đây không phải là rượu!
Dáng vẻ khi tức giận của cô thật sự rất dễ ghét, khiến cho anh không thể khắc chế con tim mình rung động! Trường Giang vu vơ nghĩ tới, rồi bình thản nói ra.
- Làm bạn gái anh đi, anh sẽ cho em rượu thật.
- Được được! Cho em rượu... Em muốn say...
- Nếu anh muốn tiến thêm bước nữa...
- Sao cũng được... Cho em rượu đi!
Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không nghe hiểu ý tứ trong lời anh nói, chỉ biết theo vô thức liên tục gật đầu, sao cũng được, có thể ở bên anh rất an toàn cho nên từ trước tới giờ cô không phải lo nghĩ, cũng có thể cô hiện tại chỉ cần có rượu bầu bạn...
Mà Trường Giang khi nghe được Lâm Vỹ Dạ trong mơ mơ hồ hồ lại dễ dàng chấp thuận anh, trong lòng không nhịn được tức giận.
Không hề có nửa tia vui mừng, mà là sự giận dữ tột độ!
- Lâm Vỹ Dạ! Thành ra như vậy rồi còn muốn uống nữa? Có cần biết đây là đâu, anh là ai nữa hay không?
- Anh nói dối! Anh bảo ở nhà có rượu! Nói dối... Cả anh cũng muốn lừa em!
- Anh không muốn lừa em!
- Hức...
- Lâm Vỹ Dạ, thay vì nghiện rượu... sao em không thử nghiện anh một lần đi!
Thật điên rồ, Trường Giang anh cũng có ngày đi ghen với những thứ còn không phải là con người.
- Em không có nghiện rượu! Chỉ là... Chỉ là...
Nhắc tới nỗi đau, Lâm Vỹ Dạ bật khóc như mưa.
Cô chia tay người yêu cũ... cũng bởi vì hắn đã ngoại tình. Mà lúc cô phát hiện ra, hắn liền thành khẩn quỳ dưới chân cô van nài, mọi tội lỗi dường như không phải của hắn. Nào là mượn cớ say rượu cũ rích, không thể kiểm soát được hành vi... Cho nên mới phóng túng cùng người phụ nữ khác lên giường, tùy tiện ở sau lưng mà đâm cô một nhát!
Một lần phản bội, cô gượng ép chính mình vì tình yêu mà gạt bỏ. Nhưng rồi, lại thêm một lần tương tự xảy ra, một lần lại một lần hắn trực tiếp ném trái tim cô xuống địa ngục...
Bị đâm một nhát đau đến thấu xương, Lâm Vỹ Dạ cô cũng muốn biết rượu bia là thứ hay ho tới mức nào, để có thể khiến cho người đàn ông chính mình luôn tin tưởng thủy chung, lại là kẻ sau lưng cô đều có thể cùng bất kỳ người phụ nữ nào ân ân ái ái...
Kết quả, hiện tại cô cũng như hắn đấy thôi. Say đến không kiểm soát được hành động, vì hận yêu mà đánh mất lý trí.
- Lâm Vỹ Dạ, tỉnh táo lại! Có những người sinh ra vốn đã không thể chung thủy, dù cho em đáp ứng họ mọi nhu cầu, thì sau cùng thiệt thòi cũng chỉ tự em gánh lấy! Anh cảm thấy thật sự, thật sự rất may mắn... Là em đã không vì tình yêu mù quáng đó mà trao thân cho một người không xứng đáng!
- Em sai rồi...
- Ừ... Còn có anh!
Trường Giang cưng chiều đỡ Lâm Vỹ Dạ ngồi trên sô pha, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cúi người... Môi chạm môi, hôn sâu thật sâu.
Môi hồng mềm mại của cô rất ngọt, nên người nào đó hôn được cô một lần, liền muốn có thêm lần thứ hai! Nụ hôn kế tiếp dường như mang theo lửa đốt, điên cuồng và cháy bỏng.
Trường Giang vẫn luôn cố gắng kiên cường giữ lại cho mình một chút lý trí, thoả mãn ham muốn quấn quýt môi mỏng ngọt ngào xong thì anh liền muốn đi vào nhà vệ sinh.
Chết tiệt thật, anh cư nhiên phát sinh ra ngu ngốc, khi không tự mình đi khơi màu dục vọng, báo hại tiểu Trường Giang đang ngủ ngoan cũng muốn thức giấc!
Trường Giang chỉ vừa mới thẳng người, còn chưa kịp nói gì với cô, Lâm Vỹ Dạ bất chợt nhíu mày liễu, không biết nghĩ gì lại tay nắm cà vạt của anh mà kéo xuống. Cô muốn hôn tiếp!
Kỹ thuật không điêu luyện gì cả, nhưng mà sức mạnh quả thực không thể đùa.
- Lâm Vỹ Dạ, em buông...
Trường Giang anh hiện tại bất lực muốn chết! Vừa mới đây đang ở thế chủ động, vậy mà nhanh như chớp đã bị cô gái nhỏ lật kèo, biến thành bị động.
- Lâm Vỹ Dạ, em dám cưỡng hôn anh.
Trường Giang hôn xong liền phản công, đem cô đè ngã xuống ghế sô pha êm ái...
Giọng nói anh trầm khàn, lại tự nhiên vô cùng.
- Anh ăn em thì đừng có hối hận!
- Nhìn thấy thân thể nhau rất hấp dẫn hay sao? Mà ai cũng thích...
Lâm Vỹ Dạ yếu ớt nói, cô lại nhớ tới nó.
- Nói lung tung!
Trường Giang xót xa mắng, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
- Anh cũng vậy, phải không?
- Lâm Vỹ Dạ, em phải biết, và nhớ cho rõ... Anh, Võ Vũ Trường Giang, thật lòng đối với em rất trong sáng!
Dục vọng trong mỗi con người ai cũng có, nhưng có kiềm chế được hay không, cũng một phần dùng mức yêu để mà quyết định.
Anh không muốn cưỡng ép, đối với cô gái trước mắt, lại càng không!
- Trong sáng thật hay không đây?
- Trong sáng khi cần...
- Haha... Còn đen tối?
- Khi được em cho phép!
Lâm Vỹ Dạ bật cười thành tiếng, Giang Ca của cô hôm nay thật là khác lạ!
- Mà chuyện đen tối kia, là chuyện gì?
- Hmm... Chuyện này làm sao anh nói rõ cho em hiểu được đây?
- Thế... Tiến thêm bước nữa, là như thế nào?
Trường Giang nhíu mày, cô gái giả vờ ngốc đấy à?
- Em mà hỏi nữa... Anh ăn em bây giờ!
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười xinh đẹp, cánh tay dài choàng qua cổ anh.
- Em cho anh ăn đó, có ăn không?
- Ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top