❝ Sành người thương! ❞ - #14
- Quá khứ hào hùng của anh Giang, em biết! Em biết nè!
- Anh Giang tuổi con gì á? Em biết nha!
- Anh Giang mang size giày mấy à? Em biết! Em biết!
...
- Có cái gì của anh mà em chưa biết không Dạ?
- Khó quá... Cái gì em cũng biết hết.
- Lại đây nói nhỏ, có cái này em chưa biết nè. Chắc chắn!
- Cái gì ta? Cái gì á anh Giang?
'Chụt!'
- Đó là... Anh thương em lắm á!
Lâm Vỹ Dạ không lấy làm ngạc nhiên, mà là quá ngạc nhiên. Trường Giang anh một khắc đem đôi gò má của cô biến thành đỏ lựng, bất giác đưa tay sờ lên một bên má anh vừa hôn, môi mím chặt, tròn mắt nhìn anh đang cười rạng rỡ.
Trường Giang nắm được thế chủ động, tâm tình nở rộ còn tươi hơn hoa. Anh rất biết thừa cơ hội, chẳng những không đợi cô bình tâm mà còn bá đạo hôn đến cánh môi anh đào.
Lâm Vỹ Dạ ngượng chín mặt, cô cố đẩy nhưng rốt cuộc chính là bị anh công khai chiếm đoạt tiện nghi đến thoả thích, miệng ưm ưm a a trong bất lực.
Đợi đến khi người ta chịu buông, thì môi cô cũng đã sưng đỏ đôi chút.
Lâm Vỹ Dạ lập tức lùi về sau ba bước, đặt giới hạn cho anh, giọng nói lộ rõ vẻ hoang mang.
- Anh đừng có bước tới á! Em đánh anh thiệt á...
Chẳng những không làm người ta sợ một ít, mà ngược lại càng khiến người đàn ông phát huy triệt để tính bá đạo của mình.
Trường Giang mỉm cười, ung dung tiến một bước, Lâm Vỹ Dạ lại run rẩy, lui về sau hai bước.
Mãi đến khi tấm lưng nhỏ đụng trúng vách tường, chấm dứt đường thoát.
Anh hành động không nhanh không chậm, nhẹ nhàng áp sát cô, một tay chống lên tường, tay còn lại tùy tiện nâng cằm của cô cao một chút... Nụ cười hiện tại, hết mười phần đều là gian manh!
Cô suýt khóc, hoảng loạn nghĩ suy anh trai hôm nay đã ăn trúng cái gì mà trở nên thật đáng sợ, nhưng rồi lại nghĩ không ra, chỉ còn biết nhỏ giọng cảnh báo.
- Đây là phim trường, đây là phòng nghệ sĩ, sẽ có người vô bất cứ lúc nào...
- Anh mặc kệ.
Thanh âm của anh trầm thấp quyến rũ, trước kia cô rất thích nghe, còn bây giờ... hẳn là sợ hãi chiếm ưu thế hơn thích yêu mất.
- Không phải em nói sẽ đánh anh sao? Là anh muốn thử, em như thế nào lại nỡ đánh anh.
Đánh anh, tất nhiên cô không nỡ, tuyệt đối không nỡ. Cho nên người ta hiểu cô, mới lưu manh ức hiếp cô đây này!
Bị anh nâng cằm đến khó chịu, cô nắm lấy cổ tay anh muốn kéo đi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngừng hành động bá đạo trên mức đáng sợ. Lần này không đợi tới phiên Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, Trường Giang đã sớm giành phần trước.
- Dạ, ngoan nào! Để yên anh ngắm chút.
Lâm Vỹ Dạ bởi vì sợ nên mới nín thinh, thở còn không dám chứ đừng nói đến cựa quậy nữa.
Cô uất ức, hai mắt bắt đầu rưng rưng, liền nghe bên tai anh truyền tới ấm áp.
- Tận hai tuần không gặp, nhớ em quá.
Mặc kệ lương đi, mặc kệ tất cả, những chương trình sau này mời anh mời cả cô thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có bị quản lý khó hiểu cằn nhằn cũng xứng đáng.
Anh nhớ cô đến đong đầy khó chịu, nhịn không được mới bắt chương trình mời ngay cô.
Cô xuất hiện rồi, ở trước mắt anh, gần với anh, anh mới cảm thấy năng lượng thật giàu có.
- Em... cũng nhớ anh.
Đồng tử của Trường Giang thu trọn vỏn vẹn chỉ có gương mặt tươi sáng đó, gương mặt mà trong trí não của chính mình đã bất giác khắc hoạ không biết bao nhiêu lần. Hình ảnh ngây thơ của Lâm Vỹ Dạ, khác hẳn những cảnh diễn ở trên sân khấu có ánh đèn, đều khiến người nào để mắt tới cũng nghĩ muốn thương yêu.
Anh thì ích kỷ hơn nhiều, ngoài thương yêu ra, anh còn muốn mình có thể che chở bảo vệ cho cô gái nhỏ suốt đời. Bảo bối yếu đuối dễ tin người, phải có anh chồng mạnh mẽ khó khăn bù đắp. Hai mảnh ghép thành một, vừa vặn tuyệt vời.
Lâm Vỹ Dạ nói em ấy cũng nhớ anh, em ấy thật sự đã nhớ anh!
Trường Giang cười càng lúc càng rực rỡ, tâm tình vui vẻ không khỏi muốn làm việc yêu thích, bẹo má cô.
- Lâm Vỹ Dạ, anh yêu em quá...
Hy vọng cô cũng sẽ đáp ‘Em cũng yêu anh’ đi.
- Đừng lộ liễu như vậy!
Lộ liễu? Cái gì lộ với không lộ? Anh vốn đâu có ý định giấu. Nếu cô đồng ý yêu anh thì ngay lập tức anh chạy đi thông báo với mọi người tin đáng mừng nhất trong đời này, sẽ không muốn che giấu dù chỉ là nửa giây.
- Nãy anh có dặn mọi người, nơi này để em nghỉ ngơi, không ai được phép quấy rầy.
Lâm Vỹ Dạ vừa nghe liền bật cười, cuộn tay đấm yêu lên ngực ‘người đáng ghét’.
- Dùng quyền thế để làm điều xằng bậy, gian tà, ức hiếp kẻ yếu, anh thật đáng ghét!
- Oan cho anh! Không phải vì quá nhớ em cho nên anh mới làm vậy sao? Còn không phải tại em sao? Là em khiến anh phải nhớ nhung.
- Tuyệt đối không phải tại em! Sao có thể?
- Bởi vì người ta đã quá mê em rồi...
‘Ơ hay?’
- Em... Nhất định phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh.
Trường Giang càng nói càng đưa mặt sát lại gần cô gái nhỏ, thanh âm trầm ấm kiên định, bá đạo muốn xỉu... đều khiến Lâm Vỹ Dạ phải lĩnh lấy một cỗ đỏ mặt tía tai. Cô tròn mắt hết cỡ, ngơ ngác nhìn ngắm người đàn ông đẹp trai ngay trước mắt, không khỏi sơ hở, trên gương mặt lộ ra thập phần hoang mang.
‘Chịu trách nhiệm với cuộc đời anh á?!’
Cô liền dùng ánh mắt khó hiểu cực độ gửi đến anh.
- Gả cho anh!
...
Nguyên văn của chồng cô khi đó sến súa cực:
Lâm Vỹ Dạ, gả cho anh! Làm vợ của Võ Vũ Trường Giang, anh đem cho em cả thế giới.
Còn bây giờ thì... mọi lời nói của người đàn ông đều không đáng tin! Đều muốn dụ dỗ, mê hoặc cô!
- Lâm Vỹ Dạ, cho anh một đứa con, như thế nhà chúng ta mỗi ngày đều nhân lên gấp bội sự vui vẻ. Em sẽ nhận được tình yêu của con và ba của nó, hạnh phúc xỉu luôn!
- Em sẽ phải chăm con và ba của nó nữa!
- Aaa, ba của nó xin lỗi, đã nhõng nhẽo với mẹ của nó nhiều rồi... Bây giờ ba của nó chuộc lỗi đây, sẽ thật thành tâm, thật nhiệt tình! Bảo đảm mẹ của nó hài lòng...
- Không, em không cần... Tránh xa em ra!
- Không tránh không tránh! Còn cái gì mà anh chưa thấy nữa đâu? Lâm Vỹ Dạ...
Sau đó...
...
À, không dám có sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top