❝ Ngán, đổi món! ❞ - #3

- Anh Giang không được khoẻ ạ?

- Ừ, một chút.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, vai này để anh Khoa giúp anh.

Trong trường quay Kỳ Tài, Trường Giang đuối sức nằm nghỉ trên ghế xếp, xung quanh là các bạn biên tập. Thấy anh không khoẻ, họ đề nghị thay vai để anh có thời gian dưỡng sức vì còn một số phải quay nữa.

- Được. _ Anh mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng xuống đã nhắm nghiền mắt, chưa đọc qua kịch bản là gì.

Mọi lần, toàn bộ kịch Kỳ Tài đều do Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ song tấu cân hết, nhưng lần này thì khác, chỉ còn lại một mình cô.

- Giang Ca không khoẻ hả?

- Anh không sao.

Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc váy hồng xinh xắn bước ra từ phòng nghệ sỹ, tiến lại chỗ Trường Giang, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm mà cô dành cho anh, ngọt ngào đến tan chảy cả con tim cứng cỏi này, Trường Giang cố tỏ ra không có gì để Lâm Vỹ Dạ đừng lo lắng. Tính cô hay nghiêm trọng hoá vấn đề, bệnh cảm nhẹ cũng phải lôi anh đi bệnh viện cho bằng được, bắt anh uống thuốc đến khi nào khỏi hẳn thì thôi, anh chúa ghét uống thuốc, nó đắng nghét.

Mặt đỏ bừng thế này mà bảo không sao? Cô là con nít ba tuổi chắc?
Lâm Vỹ Dạ quét mắt từ anh sang các bạn biên tập nói, rồi quay qua trợ lý dặn dò.

- Kịch này và cả kịch sau, để cho Khoa và Thuận Nguyễn thủ vai đi.

- Dạ chị. Hồi nãy tụi em có nói với ảnh rồi.

- Trợ lý, mua dùm chị vài liều thuốc cảm, cháo cá anh Giang thích, phải mua đúng ở địa điểm này, Giang Ca chỉ thích cháo ở đó.

- Dạ em đi ngay.

Gia đình ai thì không biết chứ riêng gia đình Giang Dạ thì chế độ mẫu hệ hiện rõ rành rành trước mắt, cô đã quyết như vậy thì anh cũng đành nghe theo chứ đâu dám cãi. Người ta gọi đấy là nể vợ nha!

- Nội dung của kịch hôm nay là gì vậy các em? _ Cô vừa nói vừa ân cần chăm sóc cho anh, Trường Giang mắt vẫn nhắm, lẳng lặng mà nghe.

Kịch đầu, ổn. Kịch thứ hai... Khoan đã! Không ổn! Nội dung là chủ đề nhạy cảm, có cảnh ôm ôm hôn hôn của Lâm Vỹ Dạ và Thuận Nguyễn, không được!

Anh ngồi bật dậy, sức lực từ đâu ùa về, giọng trầm khàn phản đối!
Cô bị hành động bất ngờ của Trường Giang làm cho một phen hú vía, lo lắng hỏi:

- Gặp ác mộng sao anh?

Anh đã ngủ đâu mà gặp ác mộng, nhưng chuyện này với anh còn đáng ghét hơn ác mộng gấp trăm ngàn lần, thà anh gặp ác mộng chứ không mong chuyện này xảy ra. Trường Giang là như thế, dù đã đạt ngưỡng 37 tuổi hoặc có hơn đi nữa thì ghen tuông trong anh không bao giờ giảm sút, ghen điên cuồng, bá đạo, trông cứ như trẻ con.

- Đổi vai cô gái đi. Dạ không diễn vai đó! _ Trường Giang làm mặt căng, bầu không khí cũng vì thế mà chùn xuống, căng thẳng, nặng nề.

- Chỉ là diễn thôi mà anh...

- Bịt mắt? Ôm hôn? Nghĩ thôi cũng ngứa mắt nóng mặt!

- Giang Ca ghen rồi, thôi cứ nghe theo chồng chị đi nha. Kịch sau chị Dạ đưa anh Giang về trước, ở đây để tụi em lo. Oke? - Một bạn biên tập nhanh trí giải nguy, làm dịu cơn giận dữ của một Trường Giang nóng nảy.

Mười người nể anh hết mười, tiếng nói của anh đứng đầu ở đây. Trường Giang nổi tiếng siêu ghen, chắc chắn chuyện này không thể thương lượng. Mà anh ghen chẳng sai, nhìn vợ mình thân mật với người khác, biết là diễn nhưng cũng ghen chứ, nếu nói không có chút khó chịu nào là dối lòng!

- Giang! Ngồi dậy uống thuốc nè anh.

- Anh uống ở trường quay rồi, không muốn uống nữa.

- Phải uống thêm một đợt mới dứt hẳn được.

- Anh muốn ăn.

- Đây, có cháo.

- Ngán.

- Vậy anh muốn ăn gì để em đi mua?

- Lại đây.

- Hả? Anh muốn ăn gì?

Lâm Vỹ Dạ nghe theo ghé sát lại Trường Giang, lắng nghe từng lời anh chồng nói.

- Em.

- Em đây.

- Anh muốn ăn em!

Dù đã là vợ chồng nhưng những yêu thương từ Trường Giang mang đến chưa bao giờ khiến cô thôi đỏ mặt.
Cô là một người nhạy cảm, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai thật khiến cô chịu không nổi, bất giác rùng mình.

Lâm Vỹ Dạ muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng Trường Giang nào cho, tay anh ôm chặt cứng eo nhỏ, kéo cô sát lại gần hơn, hai thân thể dán chặt vào nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được con tim cả hai cùng chung một nhịp đập, nhanh và mạnh mẽ.

Phút chốc Trường Giang đã đem cô đè dưới thân, đôi bàn tay cũng không còn yên phận, liên tục di chuyển lướt qua từng nơi nhạy cảm, mang lại cho cô khoái cảm đến run người.

Hết cắn mút đôi môi quyến rũ, lại lưu luyến rời xa tìm đến cổ, tiếp đó là xương quai xanh, và chắc chắn sẽ xuống sâu hơn nữa...

Đột nhiên anh dừng lại, ngước nhìn gương mặt diễm lệ đang say tình. Gương mặt đỏ ửng, quyến rũ hơn bao giờ hết, mắt khép hờ hưởng thụ. Đôi môi tựa cánh đào, mỏng manh nhỏ xinh là thứ mà anh muốn cắn mãi!

Giọng nói mê hoặc mụ mị tiềm thức...

- Sói ta bắt đầu ăn thịt Thỏ đây...

Xong đi liền hành động...

Trường Giang nhấc nhẹ người dưới thân, cái tay bắt đầu hư hỏng luồn ra sau cởi bỏ những thứ vướng víu cảnh xuân, Lâm Vỹ Dạ cũng đã thích nghi được rồi, chủ động choàng đôi bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài, trắng trẻo ôm lấy bờ lưng rắn chắc. Khắp căn phòng nhanh chóng chìm trong biển tình nóng bỏng, chỉ còn nghe được tiếng rên rỉ và thở dốc, có hai con người đang quấn lấy nhau không rời...

--
Dạo này ngẫu hứng về H thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top