❝ Mặt dày mất hình tượng?! ❞ - #13;1
Trường Giang nghe cô nói thế liền không có nửa điểm chần chừ, động thái dịu dàng đưa bàn tay chủ động áp lên một bên má của Lâm Vỹ Dạ, cúi đầu cứ thế để môi chạm môi, khẽ tìm gặp nhau mà quấn quýt.
Nhất thời bị anh bá đạo cưỡng hôn, ngoài sốc đến bất động thì cô cũng chẳng thể làm khác. Dần dần lý trí bị hạ gục, cô rốt cuộc vô thức nhắm mắt, cùng anh hôn sâu đậm hồi lâu.
Khi đến độ gần như muốn hút cạn dưỡng khí của cô gái nhỏ anh mới thôi, Trường Giang lưu luyến buông môi cũng là lúc Lâm Vỹ Dạ đã hoàn thành công cuộc nướng chín hai má hồng. Anh ôn nhu cười rộ, thực xem cô như báu vật mà ôm chặt chẽ ở trong lòng.
Tức khắc làm muộn phiền tan biến, chỉ còn dư lại tư vị ngọt ngào.
- Em đang đỏ mặt phải không, tim đập vừa mạnh vừa nhanh nữa này, em còn dám khẳng định không yêu?
- Em không yêu...
- Không phải em, trái tim em mới cần được quyết định. Dạ à, đừng phủ nhận nó nữa mà em...
Đáy lòng cô sóng vỗ từng nhịp mạnh còn âm ỉ đau, Lâm Vỹ Dạ quả thực nhịn không nổi nữa nên mới để mặc nước mắt trào tuôn.
Thanh âm nấc nghẹn, mang theo vô vàn nỗi đau lớn. Lòng cô chứa chúng sắp nổ, khi đã được thoát thì ào ào tuôn ra, nhưng vẫn đứt quãng không liền.
- Em yêu anh, em thương anh, rất nhiều rất nhiều rất nhiều! Nhưng em cũng không thể sống chung với sự vô tâm của anh thêm được nữa... Trường Giang, em chưa bao giờ trách anh không công khai, em không buồn chuyện đó. Anh cũng biết mà, những tin đồn đó...
Tay cô bấu chặt vạt áo, như thể lấy nó làm điểm tựa. Đầu gối cô cơ hồ vô lực không trụ vững nữa, nếu như không được anh ôm chặt cứng thì có lẽ đã khụy xuống từ bao giờ.
- Những cái tên... cùng anh trở thành... một cặp đôi trong showbiz... Chưa bao giờ là em cả.
Từng tin tức thuộc về anh, từng chi tiết, chỉ cần là có tên Trường Giang xuất hiện cô sẽ liền không nghĩ ngợi mà xem thật kỹ.
- Giang, anh thừa biết bọn họ đều có chứng cứ mới ghép đôi, những cô gái đó đều được anh quan tâm thật hạnh phúc. Em cũng không muốn nhưng lại rõ ràng nhận thấy tình ý trong anh đối với người ta đều là thật lòng, anh Giang...
- Anh Giang... Em cũng muốn! Cũng muốn! Cũng muốn mà...
Cô dường như đã dùng hết sức để gào lên, cảm tưởng tiếng hét suýt chút nữa vượt qua giới hạn của dây thanh quản. Cổ họng cô hiện tại rát đau, từng lời từng lời đều chỉ có thể hình dung bằng hai từ bất lực, giọng nói yếu ớt nhỏ dần.
- Em mới là người yêu của anh mà?
Lâm Vỹ Dạ nói xong mới thấy mình trông thật thê thảm, rời khỏi vòng tay anh, cô cố gắng lau đi những giọt nước đã sớm lạnh trên gương mặt mình. Nhưng càng lau thì nước mắt lại càng không ngừng chảy xuống...
Cuối cùng, cô trút hết can đảm đều chỉ để dồn vào một câu nói.
- Cho nên... Cho nên là... Em muốn mình chia tay. Anh đồng ý đi.
Nếu như không còn yêu, thì đây kỳ thực là cách tốt nhất rồi.
Bọn họ đấu tranh rất quyết liệt, mà Trường Giang đã sớm có ý định không buông tay, nhất quyết là như vậy.
Nhưng lời còn chưa mở thì điện thoại di động của Lâm Vỹ Dạ lại không đúng lúc kêu lên.
Trấn Thành gọi tới.
Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình sáng, rồi điều chỉnh lại giọng mình, sau đó bắt máy.
- Dạ, bé để quên túi xách nè bé ơi!
Lâm Vỹ Dạ bị anh ghẹo liền bật cười.
Trường Giang cau chặt hàng mày. Cô cười, nụ cười đó không dành cho anh.
- Anh để đó ngày mai em sẽ qua lấy, nhé!
Là đàn ông? Aaaaaa! Lâm Vỹ Dạ em đúng là đồ đáng ghét mà, cười với người ta đã đành, giọng nói sao cũng dịu dàng đến thế?!
- Ai...
Trường Giang tất nhiên không vui mở miệng. Anh lạnh lùng kéo khí lạnh rét run, lại không ngờ bị người mình yêu nhíu mày khiển trách, phút chốc dáng vẻ trước kia biến mất không còn, liền trở thành sư tử con biết lỗi, chỉ đành chôn uất ức im lặng.
Nữ nhân của anh thật sự rất cao tay!
- Nãy vui chưa đủ, giờ này mà còn tụ tập bạn bè nữa hả Dạ!
- A, đâu có. Là người ta tự tới...
- Ừ, vậy đợi anh đem túi trả em luôn.
- Thôi thôi anh cứ để đó đi mà, em phiền anh đủ rồi...
- Không phiền không phiền, anh cũng đang trên đường tới, chẳng qua muốn nói với em một tiếng biết trước.
- Dạ...
Trấn Thành chí ít còn nghĩ tới cô, anh muốn nói với cô một tiếng biết trước, thật sự khiến cô không nỡ từ chối nữa.
- Cũng sắp tới rồi!
Lâm Vỹ Dạ như người bị điểm huyệt, đứng ngây ra trong giây lát, sau đó lại hoảng loạn nhìn Trường Giang cau mày đang dán trên gương mặt to rõ dòng chữ: Anh không hiểu! Anh muốn đòi giải thích!
Cô thật không biết bây giờ nên đẩy anh đi đâu đây, phải giấu anh ở đâu mới không bị phát hiện???
Lâm Vỹ Dạ trong sự hoang mang đi tìm chỗ trốn cho Trường Giang, cứ lôi kéo anh đi khắp nơi, mà người kia tuyệt đối hết sức nghe lời.
- Anh, anh trốn ở đây!
- Không được, ở kia đi!
- Không không, rất dễ bị phát hiện...
Trường Giang: ...
Em muốn đưa anh đi trốn ở đâu? Để làm gì?
- Em nói bạn em là phụ nữ, sao giờ biến thành đàn ông! Em, em...
Người này mới nãy còn rất nghe lời, đùng một phát lại tức giận lên, nước mắt ứa ra giàn giụa, hệt như là con nít, bộ dạng lạ lẫm đến mức làm cho Lâm Vỹ Dạ phải kinh ngạc há hốc mồm.
Anh có phải Võ Vũ Trường Giang của cô không?!
Đã vậy anh còn nói lắp bắp, mấy chữ sau cùng cô nghe được chữ có chữ không, thật sự đau đầu chết.
Cô cực kỳ khó hiểu nhưng cũng buộc phải cao giọng mắng cái người tự dưng thay đổi kỳ lạ, lòng cô nóng nảy mà sao anh chỉ có thể nghĩ đến ghen tuông nhỏ nhặt... Chẳng phải trước kia dù cho cô có cố tìm đủ mọi cách khiến anh phát ghen cũng đều bất thành à.
- Anh cáu kỉnh cái gì! Người ta chỉ là đem đồ đến trả, còn không lo trốn...
- Không trốn không trốn! Em nói xem, đồ gì mà nhất định phải trả giờ này? Người ta chính là có tình ý với em rõ rành rành ra đó! Anh không trốn đâu, không nghe em trốn nữa!
Lâm Vỹ Dạ tức giận thẳng tay nhéo lên bắp tay của Trường Giang. Người đàn ông này sao tự nhiên đáng ghét đến vậy chứ.
- Không trốn, vậy thì anh đi về ngay cho em!
Trường Giang kiên quyết có bị cô đánh chết anh cũng chịu, vội vã ôm lấy người. Lâm Vỹ Dạ lại không thể phản kháng, cô bị anh ôm chặt đem dán hai người làm một, gỡ hoài trong bất lực.
- Không đi! Em là của anh! Mãi mãi là của anh!
Thật sự anh sợ mất cô đến vậy? Điên cuồng tới mức trở nên cực ngốc nghếch cũng không màng. Thiệt tình là mất hình tượng lắm luôn đó!
Lâm Vỹ Dạ không khỏi bão giông ở trong lòng, lại nghiêm túc đẩy Trường Giang ra thêm một lần nữa.
- Em là của em, không là của ai hết!
Anh gấp gáp nắm lấy đôi bàn tay cô, giọng điệu hoàn toàn mất đi dáng vẻ băng lãnh bá đạo, lưu lại chỉ có mỗi khốn khổ van nài.
Nếu sớm biết trước như vậy, tại sao trước kia anh không chịu để ý tới cảm nhận của cô dù chỉ là một chút?
Phải để cõi lòng cô đủ rách nát, thương tổn không thể nào vơi, thì anh mới quay đầu.
Hay là anh vô tâm cho nên tuyệt đối không cần nghĩ... Bởi vì anh thừa biết cô yêu anh tới nhường nào cho nên rất an tâm để mặc, không muốn giữ cũng chẳng muốn buông, cho rằng là cô vốn không có khả năng bỏ đi, dù cho anh có thoả thuê lạnh nhạt.
Anh nói đi, rốt cuộc nguyên do chính là đơn giản như vậy?
- Đừng chia tay, anh không muốn. Anh yêu em mà...
- Anh đâu có thương em?
- Anh thương em! Anh thương em!!!
- Nhưng mà em không có cảm nhận được!
Về sau, cô càng nói càng kích động, đến cả giọng nói cũng lạc đi theo nước mắt.
Lòng anh đau, lòng cô chẳng khác. Nhớ lại quãng thời gian chưa yêu đương thật tốt, chí ít cô còn cảm nhận được sự ngọt ngào đơn thuần kia. Bây giờ, bất kể là cái gì cô cũng đều cảm thấy không thực.
- Khi anh nói anh thương em, nhưng mà còn thương thêm nhiều người khác nữa. Nhưng khi em nói em thương anh, thì thật sự duy nhất chỉ có anh thôi...
Nói cô ghen tuông mù quáng cũng được, cô chính là chịu đựng không nổi nữa, mọi chuyện nên sớm kết thúc ở đây.
- Đừng chạm vào em! Anh Thành sắp tới rồi, chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, anh nên về nghỉ đi.
Trường Giang tiến tới nghĩ muốn ôm cô vào lòng nhưng Lâm Vỹ Dạ lại sớm lùi xa cự tuyệt anh. Cô cư nhiên còn nói ra những lời tuyệt tình, vậy mà gương mặt vẫn thản nhiên đến cùng cực, lạnh lẽo khiến cho anh không có cách nào chạm tới.
- Em...
Anh dừng lại một lúc, hít một hơi sâu, mới tiếp tục.
- Em không thể chỉ vì anh một lần lầm lỗi mà tính đến kết quả chia tay được. Anh sẽ sửa đổi, nhất định sẽ sửa đổi! Anh, anh không muốn chia tay mà em, Dạ...
- Anh không phải một lần. Còn nhớ, em bảo anh đừng có diễn nhiệt tình như thế, rõ ràng nhân vật kia đâu nhất thiết phải có cảnh ôm hôn, anh đã nói thế nào, có gì đâu mà, em? Sao em cứ thích suy diễn vậy? Anh với người ta đâu có gì?
Cô ghi nhớ từng chữ một không sót, đem nước mắt nuốt xuống mà lấy chúng nói ra.
Lâm Vỹ Dạ khi đó chỉ cười trừ, anh đã nói như vậy rồi, cô còn nói được gì nữa đây.
- Anh...
Trường Giang anh nợ cô thật nhiều lời xin lỗi, cả niềm yêu và niềm tin anh cũng chưa từng muốn trao trọn cho cô, bây giờ có hối hận, thật sự muộn màng rồi.
Hiện tại ngay lúc này, anh rốt cuộc chỉ có thể nói xin lỗi, cũng sẽ dùng hành động sau này để chứng minh... Anh thật sự yêu cô rất nhiều!
Chúng ta đều yêu nhau, chẳng qua là đã yêu sai cách.
Vậy tại sao không thể cho nhau một cơ hội để yêu lại từ đầu?
Hoàn toàn có thể. Cô không buông được, anh cũng thế. Anh nhất định kiên trì.
Bảo bối nhỏ, tha thứ cho anh!
Trường Giang mở miệng nói còn chưa xong
thì Lâm Vỹ Dạ đã quay sang chú ý tới chiếc xế hộp vừa vặn kêu lên được đỗ ngay tại trước cổng, khiến cho mọi lời anh muốn thốt đều phải buộc im bặt.
Lâm Vỹ Dạ lén lau đi nước mắt trên gương mặt, cố nặn tươi cười lon ton chạy ra tiếp đón anh. Trấn Thành vui vẻ mở lời trước.
- Hậu đậu ghê á cô nương! Có cái túi cũng quên cho được à.
Lâm Vỹ Dạ nhận lấy túi xách, khẽ cười nói.
- Em đâu bắt anh liền đem tới, cái này là do anh muốn tự mình đem tới cho em nha.
- Ờ... Ý khoan! Ủa Giang? Cái bạn mà Dạ nói là bạn đây á hả?
Trấn Thành đi tới nhéo má còn khoác vai Lâm Vỹ Dạ, hết hồn nhìn qua đã thấy khuôn mặt ai kia nóng bừng.
Gì vậy? Bị sốt à? Tự dưng quăng cho anh cặp mắt sắc bén lạnh lẽo đó là ý gì thế?
Trường Giang trầm mặc, gật nhẹ đầu ý là thừa nhận.
Lâm Vỹ Dạ được dịp, nhanh chóng nói.
- Sẵn có anh Thành ở đây, không ấy hai người về chung một đoạn đi!
- Anh có xe.
Anh tuyệt đối không để cô đạt được ý nguyện.
- Ừ thôi anh về nha Dạ, Giang!
Lâm Vỹ Dạ tuyệt đối thấy không ổn.
- Anh ở lại chơi! Khi nào anh Giang về thì anh về luôn?
- Khi khác đi, anh về ngủ sớm mai còn phải đi quay nữa.
- Dạ anh.
Cô giữ chân người không thành công rồi...
Trấn Thành bước đi ra cửa, đột ngột nghĩ tới cái gì lại quay đầu, tươi cười nói.
- À mà bé Dạ, tuần sau chúng ta lại đến khu trò chơi đó được không? Anh có chút việc ở gần đó, cũng gần nhà em, là sẵn tiện.
- Khu trò chơi gì?
Trường Giang mờ mịt nhíu mày, vốn không muốn mở miệng nhưng sự việc diễn ra đang cực kỳ khiến anh không vui, anh làm sao còn có thể yên lặng nổi. Lòng này đã sớm kéo đến bão giông, anh thực hối hận mà.
- Dạ được anh, bye anh Thành, anh nhớ về nghỉ ngơi sớm nha! Chúc ngủ ngon!
Lâm Vỹ Dạ cô có bị điên mới nhận không ra bất ổn, liền vội vã ngắt lời, mau chóng đuổi khéo Trấn Thành đi trước. Kỳ thực chỉ sợ rằng thời gian kéo dài thêm một giây, hoả khí của người nào đó thật khó có mà kìm nén, tới lúc bùng phát thì thiên địa muốn cản ắt cũng sẽ bất thành.
Sau khi tiễn Trấn Thành rời đi, Lâm Vỹ Dạ nhận được đà đẩy cả Trường Giang ra bên ngoài, lập tức đóng khoá cửa.
- Dạ à, Lâm Vỹ Dạ! Anh còn chưa nói xong...
- Nói xong rồi, mình chia tay.
Cô nói một cách mạnh mẽ nhất, dứt khoát nhất.
- Cái người đi cùng em chiều nay là Trấn Thành anh biết, nhưng cái khu trò chơi hai người cùng đi rốt cuộc là ở đâu thế? Anh cũng muốn đi.
- Nếu muốn đi thì chốc lát em nhắn anh địa chỉ.
- Anh muốn đi cùng em với Trấn Thành!
- Bọn em đi rất vui, không cần phiền tới anh.
- Lâm Vỹ Dạ, em mở cửa cho anh, anh nói anh không có chia tay, em vẫn là người yêu của anh, ngày mai toàn thế giới sẽ được biết!
Anh đụng trúng lửa giận của cô, cô tức giận mở cửa, lại rất có dũng khí còn nắm lấy cổ áo anh. Tuy không đủ sức để nhấc bổng người, nhưng cô chắc chắn vẫn dư thừa năng lực mà kéo anh đến sát gần mình.
- Võ Vũ Trường Giang, em nói cho anh biết, anh không có cái quyền đó!
- Anh có.
- Dựa vào đâu?
- Dựa vào đây!
Vờ lạnh lùng cũng nói xong điều cần nói, Trường Giang nhanh như chớp thẳng tay nhấc bổng đem cả người của Lâm Vỹ Dạ vác lên vai, tiến bước nhanh chóng đã vào đến trong nhà.
- Hư hỏng, dám nói chia tay, dám gọi cả họ tên anh, Lâm Vỹ Dạ, xem anh xử em thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top