❝ Học trên mạng ❞ - #6
"Tinggg... Tinggg"
Tiếng tin nhắn vang lên, Trường Giang dù đang bận rộn cũng nán lại tất, có vui vẻ bên bạn bè cỡ nào cũng không thể bỏ lỡ tin nhắn của người anh thương nhất được!
Mở điện thoại lên xem, quả nhiên là tình yêu của anh gửi tin chúc mừng. Vừa đọc được, ai đó đã nở nụ cười tươi, tươi nhất từ sáng đến giờ.
Đoạn tin dài lắm, thiếu điều có thể xuất bản thành "tiểu thuyết" rồi. Nội dung vỏn vẹn xoay quanh việc chúc mừng anh, cùng những câu ngôn tình sến muốn nổi da gà. Vợ sắp cưới của anh hôm nay làm sao vậy trời? Hôm nay đi quay với Trấn Thành, chắc là học từ ông bạn hoạt ngôn ấy chứ không ai!
Có lẽ vợ anh muốn chuộc lỗi, hôm nay là ngày khai trương quán cơm của chồng mà lại quên mất, đi nhận lịch quay đến tối muộn. Anh mỉm cười ôn nhu, lướt mắt đọc kỹ từng chữ trên màn hình điện thoại, mặc kệ da gà có nổi cũng phải đọc hết, hiếm lắm mới thấy bảo bối nũng nịu nha!
Đọc xong rồi thì phải phản hồi cho nửa kia biết, không lại lật kèo dỗi anh không trả lời tin nhắn...
"Cảm ơn em! Nhưng muốn chuộc lỗi phải có thành ý chút chứ?"
Bên kia liền phản hồi, dường như mang theo một chút bức xúc. Người ta biết lỗi, đã nhận lỗi, soạn cả một bài văn, nói những lời vốn không nằm trong từ điển của cô, vậy mà anh còn đòi hỏi, cô giận nha, giận đó!
"Tối về..."
Đúng rồi, đúng ý anh...
"Tối về đánh chết anh!"
"Được, em về nhanh để đánh chết anh nhé, anh đợi vợ!"
"Em quay tiếp, không nói với anh!"
Hai cây hài nổi tiếng, Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ, quyết định sống chung làm chấn động cả dư luận, nhiều ý kiến trái chiều, cả hai chẳng buồn quan tâm, chính là mặc kệ thế giới, miễn được bên nhau, hạnh phúc là được rồi.
Anh, bên ngoài lạnh lùng, soái ca như thế nào, về nhà lại khác, ôn nhu dành riêng cho cô, pha lẫn hài hước bá đạo của bản chất, nghe lời thì nghe lời, nhưng cái nào anh thật sự muốn, cô cũng không thể thoát!
Cô, trên sân khấu uyển chuyển hoá thân thành nhiều dạng nhân vật, mạnh mẽ là thứ muốn phơi ra cho mọi người thấy, ngay cả trong gia đình, cũng rất bản lĩnh, đảm đang mọi thứ. Tính cách nói chuyện với anh cho thấy được phần nào cái sự mạnh mẽ đó, nhưng sâu bên trong anh hiểu được, vợ anh chỉ được tới đó, yếu đuối gần chết mà cứ gồng, cái tính này anh sửa hoài không hết!
≈
Quay xong, Lâm Vỹ Dạ lái xe về nhà. Lượng người hâm mộ của cô không nhỏ, lần nào quay xong cũng chật vật mang quà về, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khó khăn mở cửa, vừa bước vào nhà, tối om, anh vẫn chưa về sao? Có chút thất vọng, cứ tưởng anh sẽ về sớm với cô, đi quay mệt mỏi, chỉ mong được về với anh, vậy mà về thì không thấy người đâu, khai trương đâu có lâu đến vậy chứ? Đã hơn 10 giờ tối rồi mà!
Từ sau lưng truyền tới hơi ấm, cánh tay dài choàng qua người, ôm chặt lấy chiếc eo thon, cả người hiên ngang dựa vào cô, chiếc cằm ngạo nghễ đặt lên vai gầy, khiến ai đó hoảng hốt, đứng bất động không dám nhúc nhích.
- Anh Giang...?
- Ừ... Là anh!
- Anh! Hức...
Nếu câu trả lời là không phải, cô sẽ ghét anh suốt đời! Lần này anh doạ quá trớn, làm cô sợ hãi phát khóc, tiếng khóc lớn mang bao bức xúc trút lên người anh, muốn trở tay cũng không kịp.
Thấy cô khóc lớn như vậy, anh nhất thời bối rối, cuống cuồng cả lên, liên tục dỗ dành bảo bối...
- Là anh! Sao lại khóc? Không phải em nói sẽ về đánh chết anh sao, mít ướt quá, đánh anh sẽ không đau!
- Hức...
- Thôi mà... Em đang dày vò anh đó hả? Thà em đánh anh, dù sao nỗi đau thể xác còn lành được, em dày vò tim anh đau như vậy, anh sẽ chết thật đó...
- Ha... Xàm!
- Cười rồi, không khóc nữa! Anh có cái này cho em.
- Cái gì?
- Anh để trong phòng.
- Nguy hiểm vậy?
- Em để quà của fans ở đó đi.
- Dạ...
- Vợ ơi nhanh lên. Lên phòng!
- Anh từ từ!
- Không từ từ được!
≈≈
- Mời phù nhân của anh...
- Hôm nay khai trương quán của chồng. Em không đến nên chồng em có tâm mang về tận nhà để phục vụ riêng cho em đây!
- Em không cố ý mà...
Trường Giang ôm Lâm Vỹ Dạ từ đằng sau, tùy ý đặt cằm lên vai cô, khoé miệng anh cong lên ý cười.
- Ừm... Anh biết vợ anh hay quên!
- Đừng giận em mà Giang Ca~
- Giận gì nổi vợ, không nỡ! Em ăn đi, để nguội mất ngon.
- Nhiều quá...
- Yên tâm, thức ăn anh đặc biệt chuẩn bị cho vợ, anh hiểu vợ sợ tăng cân mà. Chồng em là đầu bếp, em phải tin tưởng!
- Khó tin tưởng lắm a!
- Không tin cũng phải tin!
- Ơ hay cái anh này?
- Ngoan, ăn hết đi. Anh cam đoan không béo.
- Anh cũng ăn đi.
- Cho anh ôm vợ, một lát!
- Anh ôm em ăn không được...
- Sao không được?
Nghe vậy, Trường Giang buông bỏ vòng ôm, lưng chuyển thẳng, tay theo thói quen tìm đến mái tóc cô mà vuốt ve.
- Nghĩ tới chuyện khác... Ăn không vô!
Lâm Vỹ Dạ ngước lên nhìn anh, làm nét mặt thấy cưng muốn chết! Môi mím lại, đôi gò má ửng hồng càng kích thích anh hơn.
Cô đừng quyến rũ anh. Anh sẽ không đợi cô ăn xong mới tới lượt nữa bây giờ!
- Vậy thì đừng ăn nữa. Mình ăn nhau đi!
- Anh nhịn đi. Em mệt lắm.
- Đáng lẽ anh nhịn được. Tại em quyến rũ anh mà!
- Em buồn ngủ, đi ngủ đây...
- Em đừng có ngủ mà!
Không nói không rằng, mặc kệ anh luôn, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy, định bước về phía giường.
Một bước, hai bước, ba bước...
- Áaa... Trường Giang! Thả em xuống!
- Em quyến rũ anh thì tự chịu đi.
Bị anh chồng bá đạo của cô nhấc cả người vác lên vai. Nay Trường Giang còn học đâu ra cái thói biến thái, vỗ vào mông cô bốp bốp, khiến người kia vừa đau vừa tức, hận mình dại dột chọc anh, hận anh càng ngày càng bá đạo!
Mạnh bạo thảy cô lên chiếc giường king size, không chút nương tay với bảo bối gì cả!
- Anh học ở đâu, bây giờ về thực hành với vợ mạnh bạo thế kia?
- Trên mạng! Em nên lên đó tìm hiểu thêm đi vợ à~
- Thường ngày nhẹ nhàng quá. Hôm nay chúng ta bạo lực tí đi!
--
Thế là anh chị không ăn đồ ăn, anh chị chọn ăn nhau =))
Hôm nay mưa nhỉ. Tâm tình tôi cũng không tốt lắm. Muốn up cái chap này tôi ngâm khá lâu, viết trước cả #5 rồi nhưng giờ mới up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top