❝ Em là của Anh ❞ - #9
"Chị cái gì cũng nhỏ xíu hà..."
"Haha..."
Tình yêu của cô và anh nó ngộ lắm, thật khác người thường. Người yêu của họ sẽ luôn dành lời khen có cánh cho nhau giữa chốn đông người, hoặc hôn, hay nắm tay, những cái ôm thật chặt. Còn người yêu của cô thì không như thế, anh chỉ thích lôi khuyết điểm của cô ra làm chủ đề, hoặc gác tay lên vai, hay đáng ghét không nương tay mà tóm lấy cô bắt cô chịu hình phạt... Mỗi khi ghen còn bá đạo hơn, mặt nhăn mày nhó đem cô ra khỏi cái tên nào dám có ý thân mật với cô, cũng tại người của anh cho người ta cơ hội trước! Thì, cô là diễn viên hài, hình tượng của cô trên sân khấu ai cũng biết rõ, chuyện mà cô làm, chủ ý chỉ muốn khán giả vui thôi!
Ai mà không biết Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang là cặp đôi trời định chứ. Ăn ý trên sân khấu, ngay cả việc cà khịa cũng phải có đôi có cặp. Còn chuyện khịa nhau như cơm bữa ấy mà, thì là có qua có lại chứ sao.
- Anh Giang, có người nói em là gout của người ta...!
Cô hào hứng chạy đến bên anh, thói quen đem chuyện vui đều sẽ khoe với anh đầu tiên. Cười tươi đến như vậy, là muốn anh ăn cô ngay tại đây đúng không?
Lâm Vỹ Dạ bình thường đã rất xinh rồi, khi cười lên như tô thêm sắc, càng thêm kiều mị. Vẻ đáng yêu, nghịch ngợm trước giờ vẫn chưa từng thay đổi. Cười tít cả mắt, rõ tươi đi, đuôi mắt còn cong lên một chút, hết sức mê người. Anh rất thích nụ cười này, đều là tự nhiên nhất. Không giống những lần dù mệt mỏi bao nhiêu cũng phải luôn giữ cho khoé miệng cong để ghi hình, hay là giữa cô và anh có mâu thuẫn, đều sẽ chọn cách để ở trong lòng. Trường Giang cực không thích cái tính này của cô, sợ khiến người khác chịu khổ sở, nhưng lại nhẫn tâm để bản thân gánh thiệt thòi. Có lẽ vì vậy mà anh muốn đẩy cô vào những vai diễn bi, để cô gái của anh có thể thoả sức yếu đuối, khóc lóc một trận đã đời, kết thúc một vở diễn, lại phải bày ra bộ dạng như mình đang ổn lắm... Thực ra có ổn tí nào đâu.
Trường Giang chỉ biết cười bất lực. Muốn anh ghen chứ gì, anh ghen rồi!
Đem Lâm Vỹ Dạ một vòng tay ôm trọn, nhốt cô ở trong lòng. Hại người nào đó vừa rồi còn rất phấn khích chọc ghẹo anh, đã biến thành thỏ trắng xấu hổ đỏ mặt.
- Anh Giang...
- Hửm?
Lâm Vỹ Dạ đang cố tìm cách thoát thân, lại bị Trường Giang bá đạo nhất quyết không buông tha. Chiếc cằm ngạo nghễ tùy ý ngụ tại đỉnh đầu, nụ cười câu dẫn mê người, tiếc là người của anh không được chứng kiến!
Cô bị anh cố định yên một chỗ, muốn nhúc nhích cũng không cho phép. Đây là đâu mà anh dám lộng hành như vậy hả...
- Mình đang ở phim trường!
Lâm Vỹ Dạ nhỏ tiếng nhắc nhở, khán giả la hét sắp banh cái phim trường này rồi!
Trường Giang gật gật, anh cũng thấy như vậy... Con ngươi chuyển hướng sang phía khán giả.
- Cô Dạ nói ồn quá sẽ không cho chú ôm nữa. Mấy đứa yên lặng thì mới được phát cẩu lương nghe chưa?
- Dạ!!!
- Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ! Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ! Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ...!!!
Mặt cô lúc này đã có thể nướng chín anh luôn rồi. Quyết tâm im lặng, để mặc anh lộng hành đi, cô không dám mở miệng thêm lần nào nữa! Trường Giang nở nụ cười tươi nhất từ sáng giờ, chọc được cô rồi, cũng như thành công đánh dấu chủ quyền. Anh chính là muốn để cho cả thế giới biết, Lâm Vỹ Dạ là của anh!
Lãng mạn hình ảnh nam nhân có nữ nhân trong tay, trong lòng an yên cực độ. Trường Giang để Lâm Vỹ Dạ gối đầu lên tay mình, dịu dàng ngón tay khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp. Cô hoá thân như mèo mướp, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc, tự nguyện dán mình dính chặt anh mãi mãi cũng không chán. Vì nơi anh là ấm áp nhất, ở bên anh sẽ có hạnh phúc vĩnh cửu, cô chưa từng chắc chắn chuyện gì đến thế.
- Giang... Em không được đẹp trong mắt anh một chút nào sao?
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc đi, thật tâm muốn hỏi anh điều này, không nhiều lần anh chịu mở miệng khen cô, là vì sao vậy?
- Đẹp, rất đẹp là đằng khác.
- Vậy tại sao...
- Vì anh thương em còn nhiều hơn thương bản thân mình!
Trường Giang thừa biết Lâm Vỹ Dạ đang thắc mắc cái gì nên không để cô nói hết. Thực ra chuyện này mà nói, cả anh và cô đều hiểu rõ nguyên do. Chẳng qua cô gái của anh nhạy cảm cực kỳ, hay suy nghĩ lung tung quá đi, sợ rằng điều mình nghĩ không giống như anh nghĩ, ấp a ấp úng cho đến tận bây giờ mới có can đảm đề cập tới.
Anh lúc trước xem cô như em gái mà nhiệt tình nâng đỡ, cùng nhau dọn về sống chung trong một mái nhà, cùng nhau đi diễn ở các show nhỏ lẻ, song tấu đỉnh cao đem lại một màn đầy tiếng cười đến cho khán giả, rồi lại nảy sinh tình cảm khác biệt anh em lúc nào không hay. Có lẽ thần tình yêu từ lâu đã nhắm trúng hai người, mũi tên bắn ra cho đến bây giờ mới tới nơi, thế là yêu rồi.
Mỗi người phải có nét riêng, muốn được mọi người chú ý liền phải trở nên thật nổi bật. Trường Giang chính là dùng cách lạ lẫm này để tạo ra một cái lò xo, đặt Lâm Vỹ Dạ lên đó mong cô sẽ trở nên nổi bật. Anh chỉ giúp được bao nhiêu đấy thôi, lò xo có bay được bao cao bao xa, đều nhờ vào người đang đứng ở trên nó phải sử dụng như thế nào.
Thời gian chứng minh, bây giờ cô đã có vị trí ở trong lòng khán giả. Chứng tỏ Trường Giang anh không sai, làm không sai cách, chọn càng không sai người!
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, cô hài lòng với câu trả lời kia lắm. Càng siết anh chặt hơn, đến nỗi Trường Giang phải cảm thán.
- Đưa em giữ tiền chắc chắn sẽ không bị mất!
"???" - Lâm Vỹ Dạ thắc mắc ngước lên nhìn anh. Mèo mướp khó hiểu!
- Em giữ kỹ như vậy mà.
Anh chỉ vô cái tay mèo mướp đang ôm siết anh đây.
Cô hướng tay anh nhìn theo, lại bị anh chọc đến đỏ mặt, liền 'nổi giận' giáng xuống một đòn 'yêu thương'.
- Anh hay quá... Chỉ giỏi ghẹo em!
- Giỏi thì anh giỏi nhiều thứ lắm. Muốn thử không hả?
Trường Giang giây trước nói, giây sau liền đem người kia đặt ở dưới thân, nụ cười tà mị trở nên đáng sợ gấp ngàn lần. Lâm Vỹ Dạ nuốt một ngụm nước bọt, anh người yêu cô hôm nay đúng là gian manh hết phần của cô luôn á!
- Em muốn không? - Anh ở bên tai cô thổi khí.
- Muốn cưới anh a! - Cô có vừa gì, mau chóng đánh trống lảng đi, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả hết. Nhưng hôm nay thì có trời mới biết được, có hiệu quả hay không hiểu quả...
Khoé miệng cong lên ý cười, nụ cười thích thú, tựa rất hài lòng những điều mình vừa nghe. Anh nhéo yêu cái mũi nhỏ, trình độ dụ hoặc của cô đúng là được nâng cấp lên nhiều rồi!
Chuyển tư thế đem cô ôm trọn vào lòng, dịu dàng hai tay quấn lấy eo nhỏ. Nếu chỉ ôm cô suốt đời như vậy, thực rất tốt!
- Được rồi, anh sẽ cố để dành vậy.
- Có thể không đó?
- Theo đuổi em, đồng thời cũng luyện được kiên nhẫn.
- Chứ sao. Em đâu phải người dễ dãi!
- Đáng ghét, em cứ đáng yêu như vậy, là muốn đem công sức tu luyện của anh đổ sông đổ biển?
Cô trong chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, gương mặt qua nét trang điểm dịu dàng càng thập phần xuân sắc, xinh đẹp tựa nữ thần. Anh tất nhiên không dễ để vợ yêu nhấn chìm, có cô dâu 'ngon ngọt' đến vậy, làm chú rể anh đây chắc chắn cũng 'mlem mlem' không kém! Chiếc áo vest trắng khoác ngoài, bên trong là sơ mi cùng màu, thắt thêm chiếc cà vạt, gương mặt đẹp trai tươi rói, sang trọng cùng sánh đôi với nữ thần. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, tâm tình còn đẹp hơn cả. Có hai con người thương nhau chính thức cùng nhau chung đường chung bước, mỗi ngày đều cùng nhau trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời. Sau này, khi đạt ngưỡng mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí có kiếp sau, mãi mãi cũng sẽ không tách rời. Một lời tuyên thệ, vạn kiếp thương. Liền trao cho nhau nụ hôn nồng nàn say đắm hoà cùng hạnh phúc tiếng cười, dịu dàng đeo vào tay nhau cặp nhẫn cưới tinh tế làm bằng đá quý Painite được thiết kế riêng dành cho hai người.
Kể từ hôm nay, cô chính thức thuộc về anh rồi!
Trường Giang bế Lâm Vỹ Dạ trong tay, trong đêm tối nụ cười càng tăng thêm ma mị. Đặt cô ở trên giường, nhanh chóng giành vị trí ở trên người cô, cất lên chất giọng trầm ấm.
- Không phải sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.
- Gì chứ, ai sợ?
- A, bảo bối, em dám nói không sợ?
- Em không sợ!
- Không hổ danh vợ anh. Gan thật lớn!
Đêm nay, vợ anh thật to gan, còn dám mạnh miệng như vậy... Xem đây, anh dạy cô thế nào!
- Á... Giang... Từ từ... Nhẹ... Chậm lại!
- Lúc nãy em nói không sợ?
- Biến thái nhà anh, làm suốt mấy tiếng rồi...
- Ai bảo vợ anh quá quyến rũ đi!
- Ai mà biết, anh đáng sợ vậy chứ! Tha cho em đi mà...
- Thêm một nháy nữa thôi vợ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top