❝ Em không thích! ❞ - #4

- Chị Dạ, hôm nay chị mặc bộ này nha.

- Đổi bộ khác, kín đáo chút!

Kỳ Tài Thách Đấu tiếp tục với mùa 4 sau thành công của ba mùa trước, vẫn hội tụ các nhân vật lầy lội, các gương mặt thân quen như Hari, Mạc Văn Khoa, đương nhiên không thể thiếu anh và cô, Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ là cặp đôi ăn ý nhất.

Stylist đi đến bên Lâm Vỹ Dạ đang makeup, đưa trang phục của concept hôm nay cho cô, vừa nhìn kỹ bộ cánh, chưa kịp phản hồi đã bị người nào đó phản đối.

Trường Giang tay đang chỉnh sửa cà vạt, khuôn mặt điển trai, chân sải bước tới gần, vừa nhìn thấy trang phục của cô liền nhăn mặt khó chịu, không đồng ý.

- Sao vậy? Em thấy đẹp mà! Sexy, nóng bỏng... Đẹp quá trời! _ Cô cười đùa, môi chu chu đưa đẩy qua lại, từng cử chỉ đều rất đáng yêu, đầy vẻ khiêu khích hòng ghẹo ai kia tức tối.

- Muốn mặc thì về nhà anh cho em mặc thoải mái, muốn hở bao nhiêu cũng được... _ Ánh mắt mang đầy ẩn ý lướt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô người yêu qua chiếc gương bàn trang điểm, hai tay còn luồn qua ghế bắt lấy chiếc eo thon ôm chặt, Trường Giang cúi người ghé vào tai Lâm Vỹ Dạ, chất giọng trầm ấm quyến rũ chết người, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, cùng những câu từ mang vẻ khiêu gợi ân ái, sát thương cực mạnh đánh thẳng vào tim, và luôn cả lý trí của người vừa thích thú trêu chọc anh, bây giờ người ta đã đỏ mặt không nói nên lời.
Những lời tình ái ngọt ngào này tất nhiên chỉ thốt ra vừa đủ để anh và cô nghe thấy.

- Anh nói rồi, đổi bộ khác đi, phải kín đáo!

- Hari, để anh đút cho luôn nè.

Hari anh xem như em gái, biết bao lần dẫn chương trình chung, chẳng những thân thiết với anh, ngay cả cô cũng đã quá quen thuộc. Việc đút Hari một mẩu bánh mì đối với Trường Giang là điều rất đỗi bình thường, hành động không chút nghĩ ngợi, hình như có ai đó không được vui rồi...

≈≈

Quay xong số đầu, từ vụ mẩu bánh anh đút Hari, cô im lặng không nói với anh câu nào, nếu anh hỏi thì cô trả lời, không thì thôi, không còn là Lâm Vỹ Dạ hay pha trò ghẹo anh, ghẹo mọi người như trước, tất cả hoàn toàn trái ngược với tính cách hằng ngày trên sân khấu, một sự im lặng khiến nửa kia vô cùng lo lắng, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Bản thân đã lỡ phạm phải tội gì mà anh không biết?

Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười hoàn thành nốt màn chào kết, xong liền đi nhanh lướt ngang qua anh như một cơn gió, Trường Giang bất giác run người, cảm nhận rõ ràng bảo bối của anh đang nổi giận, cơn bão lần này chắc chắn rất mạnh... Siêu mạnh! Tiêu đời anh rồi...

Mọi chuyện không như anh nghĩ, sao cơn bão kia có thể tan nhanh như thế được? Hình như cô đang nói gì đó với stylist, giọng điệu có vẻ nhỏ nhẹ, còn cười nữa, không đáng sợ như vừa rồi! À... Thì ra là hỏi trang phục của số tiếp theo, tốt rồi, bảo bối không phải đang giận anh... Nhưng... Thế còn cơn bão khi nãy là ẩn ý gì đây?

Trường Giang bước vào phòng dành cho nghệ sỹ, yên vị khoảng chừng mấy mươi giây sau Lâm Vỹ Dạ cũng từ phòng thay đồ bước ra.
Chỗ ngồi của anh gần đó, cô vừa bước ra anh liền có thể thấy được ngay.

Cái quái quỷ gì? Anh đã gây ra lỗi gì mà cô trả thù anh đến tàn nhẫn như vậy? Biết rõ anh không thích hở hang, một chút hở vai cũng không thuận mắt, huống hồ cô đang mặc gì đây? Không những hở vai, váy còn dài chưa tới đầu gối!

Trường Giang đứng hình ba giây hơn, máu mũi cũng xém trào phun. Lâm Vỹ Dạ bước ra đã biết anh không vui, đỏ mặt tía tai thấy rõ. Bình thường khi thấy một chút sắc mặt không tốt của anh, cô liền chạy đến bên cạnh, hỏi thăm pha trò làm anh cười, vực dậy tinh thần, là liều thuốc bổ tốt nhất mỗi khi anh không vui, bây giờ thuốc bổ của anh đã phản tác dụng, là người khiến anh tệ hại tới mức này? Đến giờ anh vẫn không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì lớn lao lắm sao?

Bốn mắt nhìn nhau, thật lạnh lùng với anh mà, cô ung dung lướt qua anh, mặc kệ anh, chạy đến bên Mạc Văn Khoa, giở giọng mèo nhỏ, là muốn chọc cho anh tức chết?

- Khoa, thấy chị mặc bộ này... sao?

- Xinh xắn nha! Mà sao chị hỏi em? Sao không hỏi Giang Ca của chị kìa?

- Hỏi anh Giang làm gì? _ Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười, giọng nói không bộc lộ cảm xúc, khó đoán là cô đang vui hay như thế nào, nhưng anh thì chắc chắn, là cô đang giận anh, giận vì lí do nào đó mà anh cũng đang muốn biết câu trả lời!

- Hôm nay chị mặc đôi với chú, anh Giang với chị Hari.

- Tại sao? _ Trường Giang khó chịu hỏi.

Lâm Vỹ Dạ ngó lơ, bỏ qua câu hỏi của anh, kéo tay Mạc Văn Khoa nói:

- Chú ra ngoài mua chút đồ với chị.

- Để anh đi với em!

- Không...

Có muốn từ chối anh cũng không cho cô cơ hội, chưa kịp nói hết đã bị Trường Giang nhanh hơn, tiến bước tới gần nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài, có dùng chút sức lực để giữ chặt bảo bối.

- Nè! Trường Giang, bỏ tôi ra! Buông... Đau!

Nghe cô kêu đau, anh mới chịu buông tay, chút sức lực của anh cũng đủ khiến cổ tay trắng nõn của cô hằn đỏ năm dấu, anh không cố ý, anh hối hận rồi, lẽ ra anh nên bình tĩnh hơn, thấy cô đau đớn ôm lấy cổ tay, không ngừng xoa cho bớt đau, anh kìm lòng không nổi, anh cũng rất đau trong tim rồi, liền chụp lấy cổ tay cô, chưa kịp làm gì người kia đã rút tay lại, cấm không cho anh đụng vào.

- Có chuyện gì anh nói nhanh đi, thời gian có hạn.

- Muốn mua gì? Nói anh mua!

- Không muốn mua gì. _ Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng với anh? Lần đầu tiên anh được thấy!

- Vậy khi nãy là muốn chọc tức anh thôi chứ gì? _ Trường Giang cau mày, muốn hỏi cho ra lẽ.

- Không! Khi nãy muốn, giờ hết. _ Trong thâm tâm vẫn sợ anh làm càn, cô quá hiểu tính khí người đàn ông của mình, không có gì mà anh không dám.

- Nhìn đi đâu? Nhìn vào mắt anh trả lời nè! _ Hai tay đặt lên đôi vai gầy, trắng mịn, giọng trầm ôn nhu khi phát ra âm cuối khiến nửa kia mềm lòng, mắt vẫn không dám đối diện với anh, tự nhiên thấy bản thân có phần quá đáng, nên chấp nhận bỏ qua chuyện cũ, nhưng lại muốn ghẹo anh thêm chút nữa, hiếm hoi cô mới được thấy anh ghen mà!

- Chỉ có vậy thôi? Xong rồi thì em vào trước. _ Cô gạt tay anh ra, muốn đi vào thì bị người kia giữ lại, ngang ngược khoác lên người áo vest của anh, không cho cô cơ hội từ chối.

- Khoan đã, mặc cái này vào, khi nào lên quay mới được cởi ra, em nhớ chưa?

Lâm Vỹ Dạ không trả lời, cũng không định trả áo cho anh, cứ thế đi vào trong như chưa có gì xảy ra, sau lưng Trường Giang, cô nở một nụ cười đắc thắng.

Suốt buổi quay, cô bắt cặp với Thuận Nguyễn, nhìn bộ váy đã khiến anh khó chịu lắm rồi, thêm người đồng đội của cô cứ ôm chặt, tay để lên đôi vai trần, cười nói vui vẻ, không để ý có người cứ năm giây là liếc sang cô một cái, được dịp là chê bai bộ váy đáng ghét trong mắt mình, khiến cô vừa giận vừa thấy mắc cười. Người đàn ông của cô khi ghen thấy ghét thật chứ, cứ lợi dụng sơ hở là ghẹo cô đến đỏ mặt mới thôi.

Buổi quay hình diễn ra suôn sẻ, mọi bão tố trong lòng cố giữ đến khi mọi người ở trường quay về hết, chỉ còn lại cô và anh. Trường Giang dọn đồ nhanh mà, anh là đàn ông thì không cần mang nhiều nên chưa đầy năm phút đã hoàn tất, chỉ là phải ngồi đợi bảo bối của anh tẩy trang xong rồi cùng về.

- Lâm Vỹ Dạ...

- Hửm? _ Cô lười biếng đáp lời anh, mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương để tẩy trang.

- Mọi người về hết rồi, nói anh biết, anh đã làm gì sai? Anh sẽ sửa! _ Anh đi tới, ôm cô từ phía sau, mắt ánh lên nét buồn, đợi cô trả lời, anh cúi người, vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy hương thơm quen thuộc.

- Nói đi... Anh chắc chắn sẽ sửa, em đừng có mặc như vậy nữa... _ Đàn ông tất nhiên cũng sẽ có lúc vô cùng yếu đuối, yếu đuối trước người phụ nữ mình hết dạ thương yêu, Trường Giang cũng không ngoại lệ, anh là người sống tình cảm, chỉ có điều ít bộc lộ ra bên ngoài, ai cũng nghĩ anh lạnh lùng ngạo mạn, chỉ có cô là hiểu rõ anh nhất!

- Anh không có lỗi, là em ghen vô lý, em ghen anh với chị Hari, anh đút bánh cho chị Hari mà không đút em... Em không thích...

Nhắc lại đợt sóng lúc chiều, khiến lòng cô lại dậy sóng, dòng lệ trực trào tuôn. Cô nhạy cảm làm gì cũng dễ khóc, trong chuyện tình yêu con tim luôn chạy trước lý trí, yếu đuối chính là rất yếu đuối, mỏng manh cần anh che chở.

Trường Giang siết chặt vòng ôm, vỗ về bảo bối, nhìn cô đau lòng như vậy, anh không thể chịu được, đau đớn như ai đó bóp chặt tim gan, vỡ thành từng mảnh vụn.

- Lâm Vỹ Dạ... Đừng khóc, em đừng khóc! Anh thương em thôi, anh thương em nhất, thương nhất trên đời! Ngoan, đừng khóc... _ Anh yêu thương hôn lên từng giọt nước mắt lạnh, truyền hơi ấm cho cơ thể đang run lên vì khóc.

Anh tiếp tục. - Không thích anh sẽ không làm nữa! Anh thề! Em tha thứ cho anh, không tha anh sẽ bám theo làm phiền em suốt đời, không rời nửa bước!

Anh là đang dỗ dành hay bắt ép cô đây? Ngọt ngào là anh, bá đạo cũng chính anh! Võ Vũ Trường Giang, cái tên này, ám ảnh tâm trí cô mất rồi, chỉ cần anh dỗ ngọt như vậy, cô liền có thể bỏ qua tất cả, tha thứ cho anh.

- Ngọt ngào này anh dành cho bao nhiêu cô rồi hả anh Giang? _ Đây là lời Lâm Vỹ Dạ buột miệng nói ra, quên mất hậu quả, quên mất là đang nói với ai!

Hừm... Cô dám xem anh là người tùy tiện như vậy...

Trường Giang buông bỏ vòng ôm, tiến lên phía trước, nhanh như chớp đã ngồi vào lòng cô, anh là muốn lấy thịt đè người sao, nặng chết cô!

- Nói cho em biết, trước đây và sau này vẫn vậy, ngoài em ra, chưa bao giờ có một ai khác có được thân thể này, những lời ngọt ngào này, cả tâm trí của anh cũng bị em chiếm lấy, chỉ có em thôi, em dám xem anh là người xấu xa tùy tiện, vậy thì anh cũng không ngại tùy tiện với em ngay tại đây đâu...

Mật ngọt đi kèm hơi thở nóng hổi phả vào mặt, Lâm Vỹ Dạ rùng mình, cảm nhận sắp có chuyện xảy ra, trong 36 kế, chạy là thượng sách! Nhưng anh là đang ngạo nghễ ngồi trên đùi cô, chạy là chạy như thế nào khi đang ở thế bị động?

- Muốn đi đâu? _ Nhận thấy cô muốn đứng lên, anh hỏi, thanh âm phát ra quyến rũ mê hoặc người.

- Đi... Đi về! Muộn rồi kìa anh...

- Mặt đỏ lên hết, là đang nghĩ đến chuyện đó... _ Anh cười, đoán trúng tim đen cô rồi, nụ cười gian tà hết mức, là muốn nướng chín mặt cô sao?

- Ai thèm... Anh mới là đang nghĩ đến chuyện đó!

- Anh chỉ muốn hôn em rồi về, ai ngờ khiến em nghĩ đến chuyện nóng bỏng hơn, anh lại sai rồi, đêm nay sẽ chuộc lỗi nhé...

- Anh biến thái! Bá đạo! Không cần anh chuộc lỗi!

- Haha... Không đùa em nữa, đừng mắng anh. Về thôi bảo bối!

Anh hôn "Chụt!" lên trán, tham lam tìm đến môi cô trao nụ hôn sâu, tung hoành đến khi cả hai hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời xa. Trường Giang đứng dậy, bế cô lên cái một, không tốn chút sức lực nào, miệng cười vẫn còn gian lắm...

Mặt cô đỏ bừng, nhưng không phản kháng, để mặc anh ôm, mặc cho anh bế ra xe.

- Xem ra em nghĩ đến chuyện đó thật! Đầu óc em đen tối thật nha...

- Không... Không có!

- Nói dối tệ quá!

- Anh... Sao anh đáng ghét dữ vậy? Đáng ghét, thật đáng ghét, đồ đáng ghét!!!

- Em mắng anh thậm tệ như vậy, không một chút đau lòng gì à? Anh có đáng ghét cũng là của em, vợ của đồ đáng ghét, haha... Được đó Dạ... Đồ đáng ghét muốn ăn em, rất muốn đó...

- Không cho!

- Sao? Nghĩ mà không muốn làm?

- Không...

- Vậy là muốn làm?

- Không! Không muốn! Em chưa nói hết!

- Bảo bối không cần kích động, anh chưa có ăn thịt em...

- Vậy... thì tốt...

- Thất vọng hả?

- Thất vọng gì?

- Anh không ăn em nên em thất vọng!

- Đã nói là không có, không có không có!!!

- Thương anh không? Có muốn về nhà với anh không?

- Có... Em thương anh...

- Ngoan, về thôi vợ! Thương em...

Trường Giang bế Lâm Vỹ Dạ tiến nhanh ra xe...

--

Anh chị suốt ngày ghen qua ghen lại, xong dỗi nhau, ghẹo nhau, rồi làm lành, bằng nhiều cách, cách gì? Cách của riêng Giang Dạ, anh chị biết chứ tôi không biết gì hết :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top