❝ Em đã làm rất tốt! ❞ - #11

- Đừng buồn, em đã làm rất tốt rồi!

Một ngày tồi tệ, tâm trạng tồi tệ, buổi quay cũng tồi tệ, ít nhất là đối với anh. Nếu có một lý do, thì chắc chắn chính là vì người yêu anh trông vô cùng... vô cùng không ổn.

Suốt buổi quay, cô ít nói hẳn, anh làm sao không nhìn ra được, càng rõ ràng nguyên do, vẫn là bị mấy cái bình luận tiêu cực hại. Có thôi đi không, người yêu anh, anh còn không rõ tính tình em ấy sao?

Ánh mắt từ đầu chí cuối đặt lên bóng dáng nhỏ buồn hiu ngồi trên ghế để mặc nhân viên trang điểm dặm lại son môi, bộ dạng xanh xao còn tranh thủ chợp mắt một chút. Tâm tình hỗn loạn rất nóng, lo lắng không yên, cuối cùng giải quyết xong công việc với biên tập anh liền sốt ruột thật nhanh bước chân qua chỗ cô.

Bên cạnh không có chỗ ngồi, anh vốn cũng không cần. Trường Giang đứng ở phía sau cô, chăm chú quan sát vẫn là nhịn không nổi xót xa, đợi cho mọi người rời đi nhanh chóng trả lại không gian riêng tư cho bọn họ, anh mới cúi người, dịu dàng choàng qua cổ ôm lấy cô an ủi, nhất nhất không quên một nụ hôn đặt trên má.

Nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy quan tâm, Lâm Vỹ Dạ cũng liền rõ anh đã biết hết mọi chuyện, có muốn giấu cũng không được. Vì vậy, khi được anh ôm, tựa hồ cảm nhận trong nỗi đau buốt lạnh chợt tiến tới một cỗ ấm áp tràn ngập yêu thương, cô vì cái gì mà không liền đó đáp lại.

Không có khả năng, cô đương nhiên khẽ mỉm cười đem lòng bàn tay áp lên cánh tay rắn chắc của anh, nắm thật chặt, vội vàng trấn an cơn sóng cuộn trong lòng người cô yêu...

- Vẫn chưa đủ anh à, họ không nghĩ như chúng ta...

Vẻ mặt như muốn khóc, cô cư nhiên nhìn bản thân thật sự tồi tệ, cho nên mới bị trừng phạt như vậy.

- Làm gì có. Bộ em không tin anh à?

- Em tin anh! Nhưng mà...

Ngập ngừng, giọng nói giữa chừng đứt gánh. Thở hắt một hơi cố gắng trấn tĩnh, giọng nói buồn bã lại tiếp tục vang.

- Anh Giang, khi nãy em để tâm trạng ảnh hưởng, phải quay lại ba lần... Có lẽ giống như họ đã nói, em thật sự tồi tệ, làm chưa đủ tốt.

Diễn xuất là diễn xuất, biết rõ như vậy thì đã sao, cô hiểu hay anh hiểu thì đã sao? Rõ ràng dư luận bọn họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt.

Bọn họ làm nghề như làm dâu trăm họ, cống hiến hết mình vì đam mê, lửa nghề hừng hực rực sáng, mệt mỏi sau cánh gà, cũng chỉ có thể sau cánh gà bọn họ tự nhau biết, hiểu và thông cảm. Một chiếc màn hình lớn cũng chỉ có thể chiếu hình ảnh tươi vui, truyền đến những năng lượng tích cực, sức bền hay lầy lội của bọn họ, nhưng làm sao có thể chiếu hết những gì bọn họ phải trải qua.

Anh em có đoàn kết đến đâu thì qua miệng mỗi người cũng sẽ thành một phiên bản khác xa vô tận, có oan ức cấp mấy cũng không thể nào oán than, một là ngậm đắng nuốt cay, hai là tìm bạn tâm sự. Nhưng người nghệ sỹ cô đơn ở chỗ, ai ai cũng bận bịu công việc, thì có được mấy lần bên cạnh nhau chia sẻ mấy chuyện buồn vui... Rốt cuộc, cây xương rồng đáng sợ kia bọn họ vẫn phải ôm lấy một mình.

Thật tình tâm sự một câu này, cô hoàn toàn không nghĩ kết quả cho câu trả lời của anh lại thành ra như thế.

- Xin lỗi em, anh cũng là đồ tồi tệ, làm chưa đủ tốt.

Bọn họ thế nào cùng nhau sống chung chưa bao lâu đã có thể lây nhiễm tính cách của nhau rồi?

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày cực kỳ không đồng tình, cô mặc dù không có tâm trạng nhưng không đồng nghĩa với việc không có quan sát mọi thứ xung quanh. Nhất là Trường Giang anh, cô càng kỹ lưỡng để ý!

Tuy anh lo lắng cho cô, nhưng song cũng tập trung vào công việc, buổi quay diễn ra suôn sẻ, tuyệt đối không có gì không ổn.

Nếu nói bất ổn, thực chất chính là lòng người đang nổi bão.

- Cái gì? Anh đã làm rất tốt!

- Vẫn chưa.

Anh thở dài.

- Cái gì chưa?

Thật là cô đã bỏ qua chuyện gì rồi sao?

- Bất lực nhìn em buồn đã là rất rất rất tồi tệ, anh đúng thật đáng ch...

- Không được nói bậy bạ!

Lâm Vỹ Dạ tức giận, lửa giận bốc lên ngút ngàn. Anh đừng có mà làm cô lo lắng!

Lại muốn quay đầu nhìn anh, mắng anh, nhưng là người đàn ông phong cách bá đạo, cố ý không muốn cho cô nhìn.

- Trường Giang, anh ăn hiếp em!

Chiếc cằm tùy ý ngụ trên đỉnh đầu, môi mỏng không khỏi giương lên ý cười thoả mãn.

Chọc giận cô, thế nào về nhà cũng nhừ tử, nhưng mà lại cực thích.

Nhìn thấy mặt đỏ tai hồng, lửa giận như muốn nuốt sống anh, ghẹo cô rượt đuổi vòng quanh nhà, thật lòng đó là sở thích kỳ lạ của anh. Còn không thích sao, đợi cô gái đuổi mệt, tâm tình sẽ tự nhiên tốt lên, hơn hết, anh luôn muốn sủng nịnh, săn sóc cô nhiều nhiều, tốt hơn cô chỉ được là của anh, người phụ nữ duy nhất được anh đối xử một cách đặc biệt như vậy.

- Anh không có ăn hiếp em nha.

- Anh còn nói không có?!

- Cái này chỉ có yêu thương em, quan tâm em, một lòng chân thành!

- Đừng ở đây mà thả thính với em!

- Không có thả thính. Người ta chân thành vậy thôi chứ muốn gì nữa đây cô?

- Thôi bỏ đi.

Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt lười biếng nghe, cũng buồn chán nói chuyện. Cô nhất định giận anh cho chừa thói ăn hiếp vợ tương lai!

- Cái gì bỏ đi?

- Em muốn ngủ, anh đi chỗ khác đi.

Trường Giang bị một câu nói phũ vô cực của người ta làm cho đứng hình, đột ngột bị cho ăn cả tấn bơ nghẹn chết anh. Chết lặng cũng xong, thật sớm lấy lại vẻ đẹp trai vốn có, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm chứa đựng ý đồ không mấy trong sáng, giọng nói trở nên cực kỳ tà mị không dành cho cô nhưng vẫn bắt cô nổi da gà.

- Mọi người xuống phòng khác nghỉ ngơi đi, cho anh mượn nơi này một chút!

Có gì đó không đúng...

- Để làm gì vậy anh?

- Làm chuyện cần làm.

Là chuyện gì mới được?

Nhưng có ai dám nhiều chuyện với Mười Khó chứ. Đành nghe theo vậy, dần dần mọi người cũng thoát lui đi hết.

- Được rồi. Anh có việc gì thì làm đi, em ra ngoài sân khấu đây!

Tự dưng có dự cảm không lành, Lâm Vỹ Dạ nghĩ nghĩ bản thân cũng nên mau chóng rời đi...

Nói là làm, quả nhiên động thái cố tình làm cho tự nhiên của cô là vô hiệu. Lâm Vỹ Dạ vừa mới đứng dậy đã bị anh cười gian nhấn trở về ghế ngồi, cơ hồ muốn nhúc nhích còn khó khăn.

- Này... Cho em xin lỗi đi, cùng lắm là không giận anh nữa... Đừng nổi giận, anh tuyệt đối đừng nổi giận!

Con mồi rơi vào tay kẻ săn mồi, không còn đường thoát, chỉ có thể nhỏ giọng nài nỉ. Cái người này tính giở trò lưu manh với cô... Trường Giang tại sao trong lúc này thật sự đáng ghét, đáng ghét!

- Anh rất giận.

Trường Giang chỉ trả lời bằng giọng mũi, bởi vì mọi sự chú ý của anh cũng đã tập trung hết cho chiếc cổ mịn mê của Lâm Vỹ Dạ rồi, vốn không chừa phần cho những thứ khác.

Lâm Vỹ Dạ có bao nhiêu sự bình tĩnh cũng đã theo gió vụt đi trong chớp mắt, cô hoảng loạn thật sự. Người đàn ông này, đúng là bá đạo vượt ngoài sức tưởng tượng của cô mà!

Trường Giang cảm nhận được hết thảy tổn thương trước đó của Lâm Vỹ Dạ cũng đã bị anh cường bạo dẹp tan sạch sẽ, thật hài lòng. Khoé miệng cong lên nụ cười thoả mãn, bờ môi đã buông tha cho cổ trắng, nhưng vài đám hồng ấn vẫn cứ ngoan cố lưu lại trên vùng đất mịn.

- A! A... Thúy Ngân! Em chợt nhớ khi nãy bé Ngân có rủ em tập thoại!

- Thoại, cứ từ từ mà tập. Ngày mốt mới quay kịch, em yên tâm.

- Không, nhưng, nhưng mà... Hari! Chị Ri vừa nãy cũng rủ em đi ăn!

- Hari vừa nãy rõ ràng nói với Thúy Ngân.

- A... Vậy thì anh Vinh...

- Không cần vội, em cứ từ từ nghĩ cách trốn. Dù sao cũng không thoát nổi, em không có khả năng trốn khỏi anh.

- Anh... Đáng ghét!

Trường Giang khổ sở nhịn cười, rõ là cô gái bị anh doạ sợ đến mức sắp khóc tới nơi, vậy mà vẫn kiên trì tìm đủ mọi lý do, nhưng cái nào cũng quá bất hợp lý!

- Dạ, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Trường Giang dễ dàng nhấc người Lâm Vỹ Dạ lên để anh ngồi vào ghế rồi đem cô tùy ý đặt trên đùi mình, mọi thứ đều nhỏ nhẹ ôn nhu, nhưng truyền đến cảm nhận trong sợ hãi đề phòng thì cô lại nhìn ra anh chỉ đang muốn thương lượng.

- Được được. Em không suy nghĩ lung tung nữa!

- Có những chuyện không đáng để em bận tâm đâu, hiểu không?

- Em hiểu mà!

Anh cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu, khiến cho người ta không kiềm chế nổi xúc cảm, rất muốn điên cuồng lao đến tới tấp hôn...

- Xem em đã bị doạ muốn khóc rồi, làm gì còn tâm trạng để nghe triết lý nữa.

Anh dịu dàng hôn lên vai cô, hôn lên cổ, hôn lên tóc, hôn đến đã đời.

- Nào, quay xong rồi về, kể anh nghe ngày hôm nay em đã trải qua những gì, có được không?

- Dạ.

- Đừng giữ trong lòng, hay giấu anh. Lần này là lần cuối cùng nhé!

- Dạ.

- Đi quay xa mới có mấy ngày không gặp, nhìn em xem, gầy đi rất nhiều rồi, chắc chắn ăn uống thất thường, lại bận tâm mấy chuyện linh tinh, thật sự anh rất lo.

Nói tới đây, cô bắt gặp ánh mắt anh đến tận cùng chỉ thấy được vô vàn dịu dàng, cũng lẫn lo lắng.

- Không sao mà. Sau này em sẽ không như vậy nữa, Giang Ca anh yên tâm!

- Không có cửa cho lần sau! Sau này anh cũng không nhận job quay xa nữa, đi tận mấy ngày, để em ở nhà một mình anh luôn không thể an tâm.

- Anh đừng như vậy...

Trường Giang nhìn thấy ánh mắt sáng như sao trời của Lâm Vỹ Dạ bày ra vẻ hối lỗi thì xác thực đã nghiện. Anh nào dám oán trách cô, cái gọi là kiên quyết hay lãnh đạm cố hữu cũng chạy trốn mất biệt rồi!

- Không phải không nhận, cùng lắm nghe em nhận. Nhưng sẽ hạn chế, và mang em theo cùng.

Quyết định nhất thời xông tới này của Trường Giang dẫn đến sự bất lực của Lâm Vỹ Dạ, như bức thành trì vững chãi không thể lung lay, có nói thế nào thì cũng như vậy. Chuyện này e rằng có là Lâm Vỹ Dạ cô thì cũng không có khả năng lay chuyển.

- Mang em theo để ăn hại hả?

Lâm Vỹ Dạ bĩu môi hỏi kỹ, vừa có ý muốn nhây để anh thay đổi quyết định thì ngay tức khắc như thể bị Trường Giang bắt tại trận mưu đồ đen tối...

Cô quên mất anh người yêu của mình còn đen tối hơn, lưu manh bá đạo khi cần, cô dứt lời liền bị anh lợi dụng bàn tay to ra sức nhéo hai bên má, còn thản nhiên xem đó là nhéo yêu!

Có nhéo yêu nào mà đau như cố tình vậy không hả!!!

Mà chỉ vậy thì không nói a, anh ta còn có thể vô sỉ nói...

- Ăn anh thôi, không có ăn hại!

Thật sự, ai nói anh sợ cô cơ, cô sợ anh thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top