❝ Dụ hoặc ngọt ngào ❞ - #12

Giáng sinh, thường là đến ngày này mọi người sẽ chúc nhau một câu an lành, những tấm thiệp xinh đẹp được người rộn rã truyền tay nhau nói chúc mừng. Liền sẽ có những chiếc bánh khúc cây, món vịt hay gà quay thơm phức, còn có cây thông Noel, và cả những điều ấm áp luôn bên cạnh.

Đối với mỗi người chắc hẳn sẽ có cho riêng mình một điều gì đó ấm áp nhỉ?

Một chiếc lò sưởi cũng đủ ấm áp, một cái ôm hay cái hôn say tình, một miếng bánh cùng tiếng cười nói vui vẻ quây quần, ở trong ngồi nhà lớn nhỏ, trên lề đường hay những chiếc cống bê tông, miễn là được cùng người mình yêu thương đều thật sự hạnh phúc.

Giáng sinh là niềm vui, cũng có thể là dịp đợi chờ. Thực tiếc cho những ai còn phải tất bật đến tối mặt, lòng nghĩ về gia đình nhưng đôi chân không thể nhấc.

Nhưng không sao, sớm cũng được, muộn cũng được, vì khi trở về gặp gỡ, nỗi nhớ nhung sẽ khiến ta quên hết hết thảy muộn màng. Thật đó, sẽ không ai còn có khả năng trách cứ cái chuyện cỏn con không thể quyết định đó nữa, bởi lỗi chẳng phải do người mình yêu đâu mà.

- Em đang làm gì đó?

- Dạ ngắm cây thông Noel.

- Nghĩ ngợi gì?

- Đâu có đâu có! Nhớ anh thôi.

- Ừm...

Trường Giang bận rộn ở phim trường cả ngày, bây giờ mới được về với cô. Mà anh vừa về đã thấy Lâm Vỹ Dạ kia ngồi ngây ngốc một chỗ, suy tư cái gì đến nỗi có người vào nhà cũng không hay, liền có hơi hơi tức giận.

- Sau này nhớ đề phòng một chút!

- Dạ...

Anh cởi bỏ giày, đồ đạc mang theo tùy ý đặt trên ghế salon, lồng ngực rộng lớn lúc này chỉ muốn dán trên lưng cô một chút, sưởi ấm một lúc. Anh cũng nhớ cô muốn chết rồi.

Lâm Vỹ Dạ lẳng lặng nghe tiếng anh, Trường Giang vẫn cứ luôn dịu dàng quan tâm cô như thế, khiến cho cô lúc nào cũng cảm thấy quá đỗi ấm áp, tới mức muốn khóc luôn...

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, cứ nhắm mắt mà nghe anh thủ thỉ.

- Xin lỗi, anh đã về trễ.

Được hưởng thụ xúc cảm mãnh liệt rung động như vậy, cô có còn trách nổi anh không.

- Còn nói xin lỗi là em giận anh, lỗi đâu phải của anh, không cần phải ôm vào mình!

- Anh nghe em.

Trường Giang đụng trúng trái tim cô nảy lên liên hồi, cô cười híp cả mắt, đôi mắt cong cong xinh đẹp.

- Hơn nữa vẫn chưa trễ, mới có chín giờ thôi. Giang Ca, em cũng vừa mới đi quay về á.

Lâm Vỹ Dạ hào hứng đứng lên, kéo theo cả Trường Giang đứng dậy. Khoác tay anh, đôi mắt cô vẫn cứ cong cong tươi cười, tràn ngập vui vẻ.

Nhìn cô cưng như vậy, nghĩ là muốn ăn ngay, nhưng rồi ánh mắt chạm đến thứ gì đó, liền khiến anh nhíu mày.

- Cái bộ hồi sáng em đưa anh xem, không phải chọn bộ đó đi quay à?

Giọng anh trầm thấp, đặc biệt nghiêm trọng.

- Ừa, em vẫn lấy bộ đó mà.

Lập tức hiểu ra, cô sáng dạ cười nói.

- Há há, thì ra anh đang nóng mắt!

Riêng gì mắt cơ, anh còn bị cô hại cho chín mặt này!

Trường Giang chuyên tâm suy nghĩ, đàn ông đỏ mặt trông vẫn cứ kỳ kỳ, bộ dạng lại bất chấp phá hình tượng, dáng vẻ xấu hổ không thèm nhìn đến cô.

- Không có người ta ở nhà mà em mặc hở bụng hở vai như vậy, không sợ đau bụng hay không sợ mấy tên hàng xóm dòm ngó? Em nói đi, anh có nên dỗi một chút không!

Lâm Vỹ Dạ được mùa cười muốn nội thương, đánh yêu lên bắp tay anh.

- Khùng quá đi, hàng xóm nào xem, em có ra đường đâu, không có cho người ta cơ hội luôn á.

Nhận thấy người ta quê độ chẳng buồn nói, cô lại phải trở thành mèo nhỏ đáng yêu dỗ dành chú sư tử to xác.

- Đừng nói với em là anh đang tự ghen tị với chính mình đi? Người ta mặc cái gì cũng chỉ để một mình anh ngắm mà.

Trường Giang không giận nổi nữa, anh thua, thua trắng rồi.

- Anh muốn tắm.

- Em pha nước ấm cho anh.

- Có thể tắm cho anh không? Mệt mỏi quá, anh bị lười hoạt động.

- Đừng hòng dụ dỗ em.

- Không hề nha. Hồi đó là em dụ dỗ anh mê em mà!

- Ai dụ nổi anh? Còn nói nữa em phạt anh tắm nước lạnh!

- Được em tắm cho thì nước gì cũng được...

- Em đi ngủ!

- Thôi... Anh không giỡn nữa.

Trường Giang lẽo đẽo đi theo Lâm Vỹ Dạ vào phòng ngủ, đợi cô pha nước ấm xong còn tháo cà vạt giúp cho mình, tâm tình liền tung tăng ở trên chín tầng mây. Dù đây vốn là chuyện của hằng ngày, nhưng sao anh vẫn cảm thấy sung sướng không ngưng nghỉ.

- Hôn anh miếng!

Cô nguyện ý, nhón người hôn lên môi anh. Tự mình thấy đủ, môi mỏng liền muốn rời... Vậy mà người kia bá đạo nhất trên thế giới, cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, cánh môi anh lại mạnh mẽ muốn chiếm hữu tư vị ban nãy, mỗi lúc càng tăng thêm sâu đậm.

Lâm Vỹ Dạ bị Trường Giang say mê hôn đến gương mặt đỏ ửng, vừa kiều mị vừa quyến rũ thập phần. Anh thoả mãn buông môi, cười hạnh phúc ngắm nhìn cô gái nhỏ.

- Anh tắm mau đi, trễ rồi đó!

- Ôm anh!

- Làm gì?

- Em ôm anh mới đi tắm được!

- Giang Ca, anh giống như trẻ con!

Cô ôm anh, lại còn mắng anh đòi hỏi trông giống con nít, trong lòng anh liền tràn ngập ý cười.

- Em có thấy trẻ con rất đáng yêu không?

- Ừm hửm... Ý anh là gì đó?

- Thì ý là...

Trường Giang không nói không rằng mà đem Lâm Vỹ Dạ vác lên vai, anh bá đạo thực vác cả cô cùng đi vào phòng tắm.

- Á... Trường Giang! Không được!

- Sao không được?

- Ướt, đồ đẹp của em!

- Em chỉ lo cho đồ đẹp của em thôi.

- Không được!!! Anh không được bỏ em xuống...

- Khi nãy là anh bắt cóc em lên vai, còn bây giờ anh nghĩ muốn thả thì em lại không muốn xuống, cứ ở trên vai anh mãi?

Trường Giang cười tà, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn ôm anh đến cứng ngắt. Anh dù có muốn buông tay cô cũng không chịu rớt xuống, thật sự rất đáng yêu. Anh liền đó phải nuốt khan mấy bận.

- Được rồi, liền xuống nước, anh sẽ không ăn em.

- Nhưng mà ướt...

- Còn muốn thương lượng?

- Được rồi được rồi, em xuống là được chứ gì...

- Đã quá muộn.

Giọng anh trầm ấm, Trường Giang tức khắc đem cô cùng ngồi xuống bồn nước lớn, khuôn mặt điển trai lại gian tà hết mức. Mãi ôn nhu đắm chìm nhìn ngắm vẻ bối rối của Lâm Vỹ Dạ, cô cứ thế này càng làm lòng anh khó nhịn, cũng tại anh có sở thích chọc ghẹo cô.

- Mở mắt, anh chưa có làm gì em.

- Giang Ca, anh đáng ghét lắm!

Trường Giang ôm cô.

- Ừ, chỉ đáng ghét với em.

Lâm Vỹ Dạ rưng rưng.

- Rõ ràng em có chuẩn bị món ăn Giáng sinh cho anh, còn có quà Giáng sinh nữa. Thức ăn còn rất nóng luôn đó!

Anh khẽ vuốt tóc cô, mang dáng vẻ dịu dàng.

- Anh không cần gì hết ngoài em. Anh chỉ cần món quà đó là Vỹ Dạ, món ăn cũng là Vỹ Dạ...

Chợt nhìn dáng vẻ ấm ức của cô, anh bật cười.

- Không phải bây giờ ở đây cũng rất nóng sao? Anh nghĩ còn nóng bỏng hơn cả những món ăn đó.

Trường Giang vừa dứt lời liền bị người ta lật ngược tình thế. Cô gái nhỏ nghiễm nhiên không sợ leo lên lưng cọp, còn cố ý nằm hẳn ở trên bụng sói.

Lâm Vỹ Dạ làm anh bất ngờ đến bất động, trố mắt cười chờ đón động thái tiếp theo của cô.

- Bảo bối? Đừng ăn thịt anh, anh chưa có làm gì em!

Lâm Vỹ Dạ tay nắm lấy cổ áo Trường Giang, vẻ mặt còn bá đạo hơn cả nam nhân khi nãy.

- Nóng hông? Anh thấy sao?

Anh giơ tay đầu hàng.

- Nóng, nóng...

Rồi lại đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô.

- Nóng đến phỏng toàn thân anh.

Người nào đó dường như rất đắc ý.

- Đâu phải mỗi anh mới được nằm trên, em cũng có thể!

- Bảo bối, em muốn cưỡng bức anh sao?

- Đúng vậy. Em muốn cưỡng bức anh đến khi nào anh cầu xin em dừng tay.

- Như vậy em sẽ mệt lắm, thôi để anh...

- Anh nằm yên đó!

Trường Giang như thể đạt thành công dụ được thỏ vào hang sói, vô cùng hài lòng mà đem Lâm Vỹ Dạ càng dán sát lại gần mình. Anh ghé đến tai cô, nhỏ giọng rót tràn dụ hoặc.

- Được. Anh muốn thử đánh cược một lần, là em cầu xin anh hay là anh phải cầu xin em... Bảo bối!

...

Đêm thật dài, thức ăn cũng phải lạnh, thời tiết cũng chẳng mấy ấm hơn, một bộ khiến người run rẩy thấy rõ.

Như vậy mà ở trong không gian khá rộng rãi nào đó, có hai người còn bận mải mê đuổi theo quấn quýt. Từng làn hơi nóng rực phả vào cổ, những thanh âm mê mệt chìm đắm tùy ý phát ra... Thật làm người ta không khỏi đỏ mặt.

- Lâm Vỹ Dạ, em đứng lại!

- Không không, em đầu hàng... Á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top