❝ Anh ghen! ❞ - #2

Tại phòng trang điểm dành cho nghệ sỹ.

- Dạ! Sao rồi? Đỡ đau hơn chưa?

Trường Giang mặc một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm, thắt thêm chiếc cà vạt cùng màu, đang tiến đến gần Lâm Vỹ Dạ, đặt tay lên đầu nàng, xoa xoa đầy thương yêu.

Lâm Vỹ Dạ đang được nhân viên trang điểm dặm lại son phấn để chuẩn bị quay trò chơi tiếp theo, khi thấy Trường Giang qua gương liền mỉm cười, một nụ cười thật tươi, cất giọng nũng nịu:

- Đau! Còn đau lắm! Hu hu...

Trường Giang cúi xuống, đặt nhẹ cái hôn lên chỗ đau "chụt... chụt" vài tiếng.

- Bây giờ thì hết đau chưa?

- Dạ hết rồi! Giang Ca siêu thật á~

- Em chỉ giỏi pha trò!

Trường Giang cười cười, nhéo nhéo cặp má hồng hào đáng yêu của Lâm Vỹ Dạ.

Cả hai đang cười đùa rất vui vẻ thì Hari bước vào.

- Dạ, em có sao không? Xin lỗi em nha, lúc nãy chị "vui quá" rồi...

Lâm Vỹ Dạ khi thấy Hari liền đứng dậy, lon ton chạy đến bên cô, giọng điệu đáng yêu hết mức:

- Em không sao. Cho em hôn chị một cái là hết đau ngay mà!

Nói xong nàng liền nhón chân lên, hôn tới tấp khiến Hari đỡ không kịp, chỉ còn cách đón nhận nó thôi, tay ôm chặt Lâm Vỹ Dạ vì sợ ngã.

Nàng thoả thích trêu ghẹo người chị của mình mà không hay biết có một người đang rất khó chịu.
Không ngờ có một ngày Trường Giang anh lại phải ghen người yêu mình với phụ nữ!

23:00

Quay xong Kỳ Tài, như thường lệ, Trường Giang sẽ lái xe đưa Lâm Vỹ Dạ về.

Trên đường đi, anh im lặng, mặc nàng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Hôm nay nàng lại đùa giỡn với Hari nhiều đến thế, mặc kệ cảm giác của anh như thế nào?

Lâm Vỹ Dạ đang mải mê kể chuyện vui của mình hôm nay, tâm trạng nàng từ sáng đến giờ phải nói là rất tốt. Trường Giang chợt dừng xe, Lâm Vỹ Dạ cứ ngỡ đã về đến nhà, vội mở cửa xe bước xuống.

- Ủa! Anh Giang! Tối rồi chở em đến nhà anh làm gì? Em buồn ngủ lắm, không nhậu với anh được đâu, mai em còn phải đi quay sớm!

Cả hai thường lai rai vài chai ở nhà anh, do tửu lượng yếu uống không được nhiều, nàng chỉ bào mồi rồi nhâm nhi chút ít. Ấy thế mà lại vui, đây là việc cả hai thường làm vào những ngày rảnh rỗi.

Vô số dấu chấm hỏi chạy quanh trong đầu. Không để Lâm Vỹ Dạ nói thêm, Trường Giang sải bước đến gần, bế sốc nàng lên, mở cửa bước vào nhà, đặt nàng lên ghế sofa.

Gương mặt xinh xắn ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, là ai đã chọc anh nổi trận lôi đình? Trường Giang đi nhanh ra ngoài, đưa xe vào nhà, khoá cổng cửa thật cẩn thận. Anh quyết đêm nay không để nàng thoát, phải cho nàng biết, anh đây cũng biết ghen!

- Này, cho em về! Em buồn ngủ...

- Em còn không biết mình đã gây ra chuyện gì sao?

- Đừng nói là anh đang ghen với chị Ri nha? Ha ha... Anh Giang ghen em với phụ nữ thật à? Bình thường cool ngầu như Giang Ca đây... khi ghen cũng rất đáng yêu đó nha! Thích thật!

- Còn cười được. Đêm nay anh sẽ phạt chết em, để xem em còn thích nổi không? _ Lời nói được thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng đủ khiến ai kia sợ xanh mặt.

Trường Giang đẩy Lâm Vỹ Dạ nằm lên sofa. Một chiếc sofa rộng rãi...

Lưỡi anh điêu luyện chiếm lấy lưỡi nàng, chiếc lưỡi ngạo nghễ tung hoành trong khoang miệng, luồn lách mọi ngóc ngách.

- Ưm... Vào...o... phòng...g... phòng... Ahh...

- Em được... lựa chọn sao?

- Vào phòng... đi mà...

- Em biết lỗi của mình chưa?

- Em... làm gì có... Ưm...

Trường Giang khom người cắn lên xương quai xanh, tạo một vài dấu vết tình yêu đo đỏ, Lâm Vỹ Dạ vì không chịu được mà rên rỉ...

- Được rồi... Ưm... Em biết lỗi... biết lỗi rồi mà... Mình... mình... vào... phòng... đi... Hứcc...

Trường Giang ngước lên nhìn gương mặt người con gái đang đê mê chìm đắm trong cơn kích tình. Lâm Vỹ Dạ lúc này trông thật quyến rũ, mặt đỏ bừng. Trường Giang cười đắc chí.

- Lỗi gì?

- Lỗi là... hôn Hari... Làm... làm... anh... ghen...

- Chúng ta... quen nhau bao lâu rồi?

- 7 năm!

- Thương anh không?

- Dạ... Thương!

- Nhiều không?

- Tất nhiên!

- Được rồi bảo bối, ôm chặt anh! Anh bế vào phòng.

Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn nghe lời choàng tay lên cổ để Trường Giang bế vào phòng, đặt nàng xuống giường. Anh điên cuồng lao vào hôn hít, mùi hương cơ thể của Lâm Vỹ Dạ thật sự rất dễ chịu...

- Này... Một chút thôi... Ngày mai... mai em còn phải đi quay...

- Ừm... Ngoan...

"Một chút" của Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ là đến 2 giờ sáng. Trên chiếc giường có hai thân thể đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân, lưng lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở nóng hổi phả vào nhau...

Kiệt sức vì cơn mưa tình từ Trường Giang mang lại, Lâm Vỹ Dạ xoay người, cuộn tròn vào lòng Trường Giang, cảm nhận được ấm áp nơi anh... Rồi thiếp đi rất nhanh...
Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng còn nghe được chất giọng trầm ấm, quyến rũ từ người đàn ông vừa mới hành nàng đến tận sáng. Từng câu từng chữ đều khắc cốt ghi tâm...

- Dạ... Chúng ta kết hôn đi!

--
H văn nhẹ một chút dành cho bạn nào yêu thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top