16.5 | Tình

Nội dung có yếu tố gây sốc, cân nhắc trước khi đọc :))

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Trường Giang đâm ra dỗi, cô lại phải dỗ.

"Không có nha, em cả ngày chỉ có hình bóng anh!"

Ánh mắt Trường Giang sáng rực, như trẻ con nhìn thấy kẹo, môi mỏng liền câu lên cười xán lạn.

"Thật không?"

"Không gạt anh."

Có người khoái trí đến năng động trong xe, không chịu chạy tiếp nữa.

"Em muốn về nhà!"

"Được được. Chiều ý em."

Trường Giang đạp mạnh chân ga một chốc đã lao biến khỏi tầm mắt của Hạ Phương Ngọc đang tức tối giậm chân. Từ trên cao nhìn xuống rõ không thấy nỗi gì, nhưng mà dừng xe lâu như vậy còn chưa chịu đi, chỉ nghĩ đến việc anh ân ân ái ái yêu chiều Lâm Vỹ Dạ, nàng thực hận không thể đem cô hủy diệt.

Xe hơi nhanh chóng đỗ trước sân nhà, Trường Giang đem xe đi cất, tiếp diễn nôn nóng bế Lâm Vỹ Dạ trong vòng tay, nụ cười lạ thường tà mị.

"Em tự đi."

"Không cho."

"Trẻ con!"

"Trẻ con tối nay sẽ ăn thịt em!"

Trường Giang bế Lâm Vỹ Dạ ngồi trên salon, để cô thẳng người choàng tay ôm cổ anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn lại phục trang cô đang khoác, nụ cười càng gian xảo hơn nhiều.

"Ra đường đúng là không nên ăn mặc quá mát mẻ như ở nhà, em có mát mẻ, cũng chỉ để anh mới được quyền nhìn ngắm!"

Trường Giang liếm môi, ánh mắt rực lửa hướng môi cô, điên cuồng hôn xuống.

Lâm Vỹ Dạ căn bản không có phản kháng, còn thêm một chút phối hợp dẫn lối hai đầu lưỡi tìm gặp nhau, lập tức không ngừng dây dưa quấn quýt.

Bị hôn đến hơi thở không ổn định, Lâm Vỹ Dạ lại không chịu buông ra. Chỉ có Trường Giang anh mặc dù ham muốn cũng không đành lòng, liền dứt khoát tách rời, đổi cúi đầu tìm đến cần cổ trắng mịn, tham cuồng cắn cắn hít hôn.

"Tập thở khi hôn đi bảo bối à."

"Đừng nói nữa, tập trung chuyên môn của anh đi!"

Trường Giang sững người ngước lên đã là bộ dáng nghiêm túc say sưa thưởng thức của Lâm Vỹ Dạ, cô thật sự rất biết cách khiến anh phát cuồng, dáng vẻ này... quyến rũ chết đi được.

"Là em nói!"

Trường Giang rạng rỡ ôm Lâm Vỹ Dạ chặt chẽ ở trong lòng, gấp gáp tiến vào phòng ngủ của bọn họ. Chiếc giường bị hai người làm đến lún sâu một phát, tức khắc người đàn ông đã ngự trị trên người phụ nữ, ánh mắt nóng bỏng lướt trên nhau.

Phục trang nhanh chóng thoát ly khỏi thân chủ, được vứt lung tung chung quanh yên vị trên nền đất lạnh, bị chủ nhân mê luyến nhau không màng đến nó nữa, yên lặng mà phẫn nộ. Đến cả phòng cũng không được an nhiên, phút chốc đã bộc lộ từng thanh âm ngọt ngào rực lửa, tựa tiếng nhạc du dương nhưng khiến người nghe phải bất giác đỏ mặt.

Trường Giang ngự trị tung hoành khiến Lâm Vỹ Dạ dưới thân không khỏi sảng khoái, thanh âm rót vào tai dù muốn dù không cũng không sao ngừng lại, xấu hổ muốn khóc.

"Giang... Giang..."

Cô nhịn không được kêu tên anh, cái tên vừa gọi liền chọc đến tinh thần hưng phấn phát nhiên cao trào, bàn tay ranh ma vuốt dọc tấm lưng sánh mịn. Trường Giang sủng nịnh cưng chiều, trở lại ôn nhu hôn lên giữa đôi gò bồng, đợi cô thích nghi lại đến tăng mạnh mẽ gấp gáp.

"Ưm... A... Chậm lại!"

"Không sao, Vỹ Dạ, em thả lỏng đi..."

"A... Lôi của anh ra!"

Trường Giang nhìn đến thích thú, đôi mắt híp lại, môi mỏng phát ra thanh âm trầm ấm.

"Bảo bối, em hư quá."

"Thích thì hư không thích thì hư, anh không muốn thì leo xuống!"

Trường Giang vỗ mông cô một cái, Lâm Vỹ Dạ lập tức xanh mặt.

"Không xuống."

"Vậy thì phải phục vụ em!"

Trường Giang xoa đầu cô, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn.

"Được được, anh thương em, nhất định sẽ chiều em mà."

"Anh còn không muốn? Nói làm như em ép buộc anh."

"Anh muốn! Muốn cùng em cả đêm chìm trong khoái lạc..."

Không nói nữa, sau khi cùng cô đạt đến cao trào một lần, Trường Giang liền đem dương vật to lớn tiến vào, chầm chậm, rồi lại mành mạnh, cuối cùng đều khiến Lâm Vỹ Dạ phải bật miệng cảm khái.

"Anh... đúng là không tồi!"

"Nói em biết, tiểu Trường Giang này... còn có thể làm em... làm em mau chóng có con! Không tin liền thử..."

Anh thấp người, ôn nhuận chiếm lấy môi trái tim một cách triệt để. Bên dưới vẫn tham cuồng ra vào, không lâu liền có một trận kinh hô trì hoãn mọi nức nở.

"A..."

Một trận đồng thanh, Trường Giang ôm lấy Lâm Vỹ Dạ chôn trong ngực ấm, hơi thở dồn dập, mồ hôi mặn đến thấm hết ga giường.

"Võ Vũ Trường Giang, có chịu cưới em không?"

"Cầu hôn cũng đã cầu hôn, anh thật sự kiên định. Hay là, em cảm nhận không đủ?"

"Đúng. Em cảm nhận không đủ, em lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em..."

"Đồ ngốc này."

Trường Giang càng siết càng chặt, ôm Lâm Vỹ Dạ ở trong ngực, tựa hồ rất muốn đem cô cầm chân mãi bên mình, nói cho cô biết anh kiên định thương cô, đời này sẽ không thay đổi.

"Nếu như em vẫn chưa cảm nhận đủ, vậy thì anh sẽ thể hiện nhiều hơn. Nếu như còn không an lòng giao trái tim em cho anh, anh cam đoan rồi sẽ có một ngày em tình nguyện trao cả đời quý giá của mình, để cho anh được quyền chăm sóc em. Hiện tại không buông tay thì chính là kiếp này không buông tay, yêu thương em, bây giờ và mãi mãi."

Lâm Vỹ Dạ ngước gương mặt nhỏ bé, nhìn anh một chút lại dịu dàng chui vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Cô cọ đầu liền mấy cái, nơi tim một cỗ ấm áp tràn trề, báo hiệu cũng chỉ có thể rung động trước một Trường Giang.

"Em cả đời đều thật lòng tin tưởng giao cho anh."

Chỉ là anh, không thể ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top