16.4 | Anh phải ghen đây này!
Hạ Phương Ngọc đùng đùng đi tới, nét mặt lộ rõ vẻ thống khổ.
"Giang Ca..."
Ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười của người đàn ông lập tức ngưng lại, ngước nhìn Hạ Phương Ngọc chỉ có thể là lạnh nhạt mà thôi. Thậm chí anh còn không muốn nói với nàng câu nào.
"Đây là phim trường, anh nên giữ ý tứ."
Trường Giang đột nhiên cười thấp, chán ghét hỏi vào không khí một câu.
"Có ai ở đây nhìn thấy gì? Phiền hà gì không?"
Không khí chẳng những liền đáp lại, mà giọng nói còn có cả nam lẫn nữ, hình dáng khác nhau, còn có thể nhìn thấy không khí lắc đầu nguầy nguậy.
"Các cậu có nghe thấy gì không? Tôi không nghe thấy gì hết!"
"Chúng tôi cũng không thấy gì, không nghe gì."
"Đúng đúng đúng, không nghe không thấy!"
Trường Giang hài lòng cười đến sung sướng, tùy tiện hướng Hạ Phương Ngọc hỏi lại.
"Em còn ý kiến gì không?"
Hạ Phương Ngọc giận dỗi, giọng điệu bảy phần hồ ly nhất định không để tư cách của Lâm Vỹ Dạ ở trong mắt, trực tiếp đi nũng nịu với Trường Giang.
"Giang Ca, chuyện là hôm nay em không có lái xe... cứ nghĩ mình sẽ quay xong từ sớm, nào ngờ anh lại NG nhiều đến như vậy, đến trời cũng tối mất. Anh, không phải em sợ đụng trúng biến thái..."
"Không sợ là tốt rồi!"
Hạ Phương Ngọc còn chưa kịp dứt ý, Trường Giang đã lập tức cắt đứt ý tưởng của nàng.
Không dễ dàng như vậy, cũng đã diễn đến không còn mặt mũi, nàng nhất định phải bắt anh theo cùng.
"Em không sợ đụng trúng biến thái, chỉ là... đường bên ngoài quá tối, rất đáng sợ!"
Trường Giang tỏ vẻ đồng tình, gật gù. Lại bất giác quay sang Lâm Vỹ Dạ, nhẹ nhàng xin ý kiến.
"Bà xã, làm sao đây?"
"Không phải là quá giang thôi sao? Xe mình có đến 7 chỗ."
Lâm Vỹ Dạ đưa ra bảy ngón tay, vui vẻ tính toán, không buồn tị nạnh với người kia.
"Không được. Đấy là xe gia đình mà, em ấy đâu phải gia đình!"
Cô không buồn, nhưng anh có.
Trường Giang không chừa mặt mũi cho Hạ Phương Ngọc, ngây thơ điểm mặt, bộ dạng làm như rất không thích, như trẻ con thường không muốn mọi người động vào đồ chơi của chúng.
"Haiz, được rồi, quyết định là ở em. Bà xã, nếu như em chịu gọi anh một tiếng ông xã, em ấy nhất định sẽ được ngồi lên xe của chúng ta."
"Ông xã, đừng quá khó khăn."
Trường Giang cười hạnh phúc, bất chấp hôn chụt lên má hồng của Lâm Vỹ Dạ.
"Bà xã, anh nghe lời em."
Đến lúc cùng nhau leo lên xe, nhìn thấy Trường Giang tận tình mở cửa, một mực dịu dàng với Lâm Vỹ Dạ, cõi lòng Hạ Phương Ngọc không khỏi rùng mình. Nàng chán ghét cái cách anh luôn luôn quan tâm người đó, nàng thực hận trái tim anh tại sao lại chung thủy đến như vậy, người đẹp quyến rũ ngay trước mắt anh lạnh lẽo không màng, Lâm Vỹ Dạ chính là hung dữ tầm thường, anh đã liền để mắt.
Nàng tuyệt đối không hiểu, em gái cùng anh bôn ba bốn phương tám hướng, dáng vẻ của em ấy, tính cách của em ấy hết thảy anh đều đã nhìn qua. Đem lòng yêu thương, chỉ bởi vì Lâm Vỹ Dạ là chính Lâm Vỹ Dạ, cô gái nhỏ nổi loạn, vừa gặp đã nhiệt tình bắt nạt anh.
Nhưng dạo gần đây, cái gì cũng thay đổi, em gái trở thành người yêu, cô ấy trưởng thành rồi, là người phụ nữ tuổi ba mươi đầy quyến rũ, thuần thục dịu dàng, không thể ưu tư như trước.
Trường Giang nhìn lại một chút kỷ niệm ngọt ngào, đáy lòng anh như thể leo cao, càng cao càng không kịp quay về thực tại.
"Không ổn rồi, em không thể ngồi sau..."
Phức tạp ập đến, đã đốn cả hoài niệm đẹp của anh tan biến. Trường Giang bừng tỉnh, cũng tức khắc bình thản chồm người sang giành lấy đeo thắt lưng an toàn cho Lâm Vỹ Dạ.
"Bà xã, thật rất muốn điên cuồng chiếm lấy em!"
Một câu này, ám muội rõ ràng đến mức khiến người nghe hoảng hốt. Lâm Vỹ Dạ mở to đôi mắt, nhìn anh không động mi, cứng đờ người.
Hạ Phương Ngọc nhìn một màn này, rốt cuộc cũng không đòi ngồi trước. Nhỡ đâu, Trường Giang thật sự bị nàng chọc đến phát điên giữa đường lại chạy xuống ân ái cùng Lâm Vỹ Dạ, không thèm di chuyển nữa, nàng có phải sẽ ganh tị đến chết không?
Tiễn được Hạ Phương Ngọc vào nhà, Trường Giang ở trên xe thở phào, quay sang ánh mắt dịu dàng hướng Lâm Vỹ Dạ.
"Sao em lại đồng ý cho em ấy quá giang chứ?"
Nhìn cái vẻ bất bình oán than của người kia, Lâm Vỹ Dạ cũng liền quay sang nở nụ cười, khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.
"Tại em nhìn anh hành hạ tinh thần em ấy đến thích thú."
A! Bảo bối của anh ra tay rất độc đáo nha...
Trường Giang tươi rói cười, không nhịn được lại bẹo đôi má hồng hào của Lâm Vỹ Dạ.
"Bà xã, em thật là..."
Trường Giang lắc lắc đầu, nhìn cô vẻ bất lực.
"Anh xót sao?"
Lâm Vỹ Dạ cư nhiên to tròn mắt, anh dám xót xa sao?
"Hoàn toàn không! Em nói xem, anh còn không biết lúc đó em nghĩ gì?"
"Em thì nghĩ gì chứ?"
"Lâm Vỹ Dạ, em rõ ràng dỗi anh, không phải lúc nãy ý định ngồi sau xe sao? Để Phương Ngọc quá giang, còn nói không phải muốn hành hạ anh?"
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày.
"Em hành hạ anh? Ngồi cạnh mỹ nhân, còn không có sung sướng đi."
"Không hề! Lâm Vỹ Dạ, chỉ muốn cạnh em, chỉ muốn cạnh em!"
Trường Giang dùng dằng trong xe, trẻ con khóc lóc than vãn, bộ dạng thật rất buồn cười. Tựa hồ liền khiến Lâm Vỹ Dạ cười ra nước mắt, cô xoa xoa cái đầu đang lắc lư không ngừng.
"Được rồi, ngoan, Trường Giang, anh ngoan nào..."
Lâm Vỹ Dạ ôm bụng cười rung, vừa ghẹo được Trường Giang, tâm trạng thực vô cùng sảng khoái.
"Anh ngoan, có được thưởng không?"
Trường Giang lém lỉnh đòi hỏi, ánh mắt ranh ma lướt sóng trên người Lâm Vỹ Dạ... Hại cô tức thời đỏ mặt, chán ghét đẩy người.
"Biến thái!"
Lâm Vỹ Dạ lập tức cách xa anh, cả người dính vào cửa xe bên cạnh, ngượng chín mặt làm giọng nói cô cũng có chút run run.
"Còn không mau khởi động xe, hay anh quyến luyến em ấy, không muốn về nhà."
Trường Giang bị cô làm cho mất hứng, không muốn chồm người sang nữa. Anh rốt cuộc cũng chịu thu mình về, nghiêm túc khởi động xe.
"Suốt ngày nhắc tới em ấy, còn không nghĩ anh ghen. Anh mới phải ghen em cùng em ấy!"
Lâm Vỹ Dạ biết mình có lỗi, giọng mèo nhỏ nũng nịu, ngón tay chạm eo người kề cạnh.
"Giận em sao?"
"Bảo bối... Đừng giận mà..."
Trường Giang không trực tiếp nhìn qua, chỉ có hừ nhẹ, thanh âm trầm trầm rõ dỗi hờn.
"Ai bảo bối của em? Hạ Phương Ngọc à?"
Lâm Vỹ Dạ nhất thời ngớ ngẩn, Trường Giang được dịp lại bổ sung một câu.
"Em không nên ghen đúng chứ? Là anh phải ghen đây này, em suốt ngày chỉ nghĩ đến em ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top