16.3 | Em... là đang nghĩ bậy?
Lâm Vỹ Dạ đã muốn bật khóc rồi, cái đồ ngốc này...
Cô ngẩng đầu, môi mỏng khẽ mở.
"Giang Ca, anh không được phép!"
Cư nhiên mọi lời muốn nói của cô cũng bị người ta hại đến khó chịu, lẳng lặng nuốt ngược. Giọng nói ngọt ngào đó, Hạ Phương Ngọc tới rồi.
Lâm Vỹ Dạ ngại ngùng vội vàng bỏ qua cái ôm cô thực thích, sớm đỏ mặt mà muốn rời khỏi vòng tay anh. Nhưng là cô muốn, anh không muốn.
Trường Giang lập tức đổi tư thế, tự nhiên ngay trước mắt Hạ Phương Ngọc nâng niu Lâm Vỹ Dạ. Anh mang kiên quyết cột cô ở bên người, một tay giữ chặt, để đầu cô tựa yên vào khuôn ngực rộng vững chãi. Ánh mắt lạnh lẽo cũng kịp thời đụng độ Hạ Phương Ngọc, cứa vào tim nàng sâu sắc nối liền mấy nhát dao, tựa hồ liền khiến cho người phụ nữ cạn sạch tự tin mà run rẩy.
Hạ Phương Ngọc mím môi, chủ động hạ giọng.
"Anh phải công tư phân minh!"
Nàng nói xong lời này, bất giác liếc nhìn cô, ánh mắt cay độc còn phủ lên một tầng ghen tị. Trở lại dáng vẻ uất ức, như thể Trường Giang là của nàng, cô không thể cướp đi anh ấy.
Lâm Vỹ Dạ kỳ thực không hiểu, tình yêu mãnh liệt như thế nào mà có thể khiến con người ta điên cuồng tranh đoạt bằng mọi giá, từ bỏ cả tôn nghiêm chính mình.
"Chị Dạ, chị nên biết làm vậy là hủy hoại danh tiếng của Giang Ca, chị... sao có thể ác độc tới như vậy?"
"Không có... Tôi không có..."
Lâm Vỹ Dạ nhất thời bối rối, căng thẳng khiến cô tự giác muốn đẩy Trường Giang ra. Trường Giang không kịp đề phòng đã bị Lâm Vỹ Dạ lúng túng né tránh đến suýt không thể đứng vững, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, trong đáy mắt ngay tức khắc toàn bộ đều là lửa giận.
"Tôi không thích hai người ở bên nhau nhưng không có nghĩa tôi sẽ ngăn cấm Trường Giang từ bỏ vai diễn này, em không biết thì đừng nói!"
Trường Giang muốn bước gần đến cô thêm một bước, Lâm Vỹ Dạ sẽ lập tức lùi về sau thêm một bước, như thể cùng anh không có liên hệ, đối với cả Hạ Phương Ngọc, cô muốn cự tuyệt cả hai người.
"Hai người... ra quay đi!"
–
Lâm Vỹ Dạ tất bật ủi phẳng trang phục cho Trường Giang, bên ngoài phòng thay đồ mải miết bận rộn nhưng cô không hề muốn chú ý, đầu óc chạy vòng chỉ toàn cái công việc tạm thời này, đến cảnh quay như thế nào cô cũng không còn hứng thú nhìn tỏ.
Rõ biết anh là cố ý muốn đem cô theo cùng, nhưng người thì lại không thích cùng anh ở chung một chỗ, khiến cho Trường Giang cả buổi NG vài lần, cảnh hôn cũng lặp lại vài lần.
Ngay cả đạo diễn đã khó chịu, bực dọc lên tiếng.
"Trường Giang nếu như không có tâm trạng, vậy thì chúng ta nghỉ ngơi một chút."
"Không cần."
Tôi chỉ cần cô ấy thôi... Nếu như có thể nói, anh liền sẽ nói như vậy.
Anh hướng mắt phía cô quạnh chỉ lưu lại một bóng hình, dường như không biết sự tình bên trong nên thật sự lo lắng. Phút chốc đôi nhãn cầu đã nổi lên gân đỏ...
"Tôi ổn, cứ tiếp tục đi."
Kết thúc buổi ghi hình, Trường Giang cái gì cũng không thiết nghĩ, vội vã lao vào phòng thay đồ, hại cả đoàn nhìn anh đến xanh méc mặt mày.
"Không phải sợ chị Dạ bị bắt cóc chứ?"
"Không phải là vợ sắp cưới sao, bảo người ta không lo cho được hả?"
"Đúng thế, suốt buổi chả thấy cô ấy ra đây, chắc là vừa mới dỗi xong một trận."
Hạ Phương Ngọc ở lại nghe hết thảy, tức đến mặt mũi đều đỏ bừng, giậm chân cũng tiến vào phòng thay đồ.
Trường Giang sốt ruột khôn nguôi, quay xong liền chạy biến muốn biết tình hình của Lâm Vỹ Dạ. Khoé mũi phát nhiên dâng lên chua xót, anh vậy mà bất lực chứng kiến người ta thương tổn cô, chính mình cũng đã gián tiếp cho bọn họ cơ hội để làm được điều đó.
Anh chậm rãi lê chân về phía góc tối, cô gái nhỏ đang thu mình thiếp đi hoàn toàn không hay sự tồn tại của anh lúc này. Sự kiên cường thoát ly, bộ dạng mệt mỏi liền tùy tiện.
Lâm Vỹ Dạ ở trên ghế xếp ngủ ngon lành, vẻ đẹp an tĩnh sẽ không giống như thường này, lại trông rất thuần khiết. Trường Giang khẽ cúi người, kề mặt nhìn ngắm, tự nhiên không màng mọi thứ xung quanh. Ánh mắt lửa cháy nóng bỏng hướng đến đôi mắt đang nhắm nghiền, say sưa tựa như thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ.
Anh không muốn đánh thức cô bây giờ, chỉ là bản thân khó mà kiềm chế, liền muốn đi về nhà.
Trường Giang căn bản chẳng buồn nhúc nhích, cứ thế ngọt ngào khẽ gọi cô.
"Bà xã, về nhà thôi."
Mặc nhiên chất giọng trầm ấm thổi vào tai sẽ sung sướng cực kỳ, nhưng lúc này ngoài cả kinh trừng mắt, chấn động hồi lâu, thì cô thật sự không biết phải đỡ đòn ra sao trong một trường hợp đặc biệt đến như thế.
Trường Giang không đợi Lâm Vỹ Dạ kịp phản ứng, môi mỏng đã cong lên hoàn hảo, bổ sung ý tứ.
"Về tổ ấm của chúng ta thôi em à."
"Bà xã, mệt mỏi lắm sao? Về nhà anh liền xoa bóp cho em, thư giãn một chút."
"Nếu mệt đến như vậy, hay là anh bế em đi!"
Gương mặt nhỏ đỏ ửng nhìn anh, một nỗi phức tạp hiện hữu, đi cùng ngại ngùng mà nhất thời cứng họng. Lâm Vỹ Dạ chỉ chăm chăm để ý, Trường Giang có vẻ thật sự sẽ làm thế.
"Khoan đã!"
Cô hít một hơi sâu, mắt liếc ngang dọc tứ phía, lập tức trở nên lắp bắp, nhỏ giọng cảnh báo.
"Em... Em chưa muốn ngồi dậy!"
Đến phiên Trường Giang nhíu mày, đặt ra nghi vấn.
"Ở đây có phải rất kích thích em không vậy?"
Trường Giang âm mưu tiến sát, thu lại thêm tầm nhìn nhỏ bé, vẻ mặt gian tà khủng khiếp.
"Trường Giang, cái đầu nhà anh nghĩ gì đó, em đâu có giống anh!"
"Giống cái gì cơ? Em... là đang nghĩ bậy?"
Lâm Vỹ Dạ phản biện một câu, liền bị anh dập đủ cả một câu. Rõ biết bản thân cùng anh đối đầu không thắng nổi, cô còn chưa kịp sắp xếp rút lui đã lại đụng trúng phiền toái lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top