16.2 | Hãy gả cho anh!
"Cô ta đã nói gì?"
"Ai?"
"Phương Ngọc."
"Không có..."
Lâm Vỹ Dạ mắt lại đỏ đến như vậy, cô rõ ràng mới vừa khóc xong một trận lớn. Bây giờ anh có muốn nói tới, cô lại không muốn nói, ánh mắt lẩn tránh không dám nhìn anh.
Trường Giang ngó xung quanh thì cũng tìm được điểm nghi hoặc, trên bàn có xấp ảnh, tiện tay anh muốn với lấy.
"Gì vậy?"
"A không..."
Lâm Vỹ Dạ lúc này còn nhanh tay hơn Trường Giang, lập tức giành lấy bộ ảnh đó, đem giấu chúng ra sau lưng.
"Đừng... Không có gì!"
Nhờ vào vật đó mà cô mới có thể nhìn vào mắt anh, tuy nhiên, hết thảy tựa hồ thống khổ.
"Kia là cái gì?"
Anh còn không hiểu cô? Trường Giang lúc nổi giận cũng không có dịu dàng, cô càng cố gắng che giấu, anh càng cố gắng để biết được.
"Anh... Anh đi thay đồ còn ra quay!"
Lâm Vỹ Dạ giữ chặt chúng trong tay, kiên định không muốn cho anh xem dù chỉ một chút.
"Dạ, lại đây!"
Trường Giang ngăn cho mình hung dữ với cô, phong thái lại trở về điềm đạm. Anh trầm giọng, dịu dàng gọi tên cô, chờ đợi khi Lâm Vỹ Dạ đề phòng bước tới, liền gấp gáp ôm chặt, bắt lấy cô mà nhốt ở trong ngực ấm.
Đợi khi ôm đủ tạm buông, Trường Giang lại đem tay vo tròn, đưa tới miệng che, ho khan vài tiếng. Sau đó lại cho một tay núp ở sau lưng, gương mặt còn bất giác ửng đỏ, hơi hơi khom người.
"Dạ..."
Anh chậm rãi cầm tay Lâm Vỹ Dạ, dịu dàng nâng lên, đến vừa tầm liền nhân dịp ghé môi mình lên nước da mềm mại, rồi mới ngước mặt, tỏ nụ cười trăng khuyết, ánh mắt ẩn khuất phẫn nộ, phát nhiên hết mực nhu tình.
"Lâm Vỹ Dạ... Hãy gả cho anh!"
Trường Giang anh cũng moi tận tim gan để thổ lộ với cô rồi, là biết bao nhiêu ôn nhu chân thành đặt vào đó. Người nói thì vững vàng như thành trì, người nghe qua chưa gì đã đỏ mặt tía tai, cả cơ thể cư nhiên phát run rẩy.
"Im lặng là đồng ý."
Lâm Vỹ Dạ ngây ngốc ra đó chứng kiến người ta bá đạo cầu hôn mình, đột ngột như vậy khiến cho cô rất sốc, nhất thời không biết phải đáp lại anh như thế nào. Tuyệt nhiên không mơ mộng tới người đàn ông sẽ vì cô mà làm ra những chuyện kinh thiên động địa, chỉ cần cô có thể cảm nhận anh thương cô là được.
Cô thừa nhận, lời cầu hôn của anh cô chưa bao giờ muốn từ chối, nhưng chắc chắn cũng không có dễ dãi. Mặc nhiên, Trường Giang bá đạo lúc này chẳng thể yên tĩnh nổi, thân mật được một, anh sẽ lại muốn có thêm hai.
"Anh đừng có dụ dỗ em..."
"Anh đâu có dụ dỗ em. Là em quyến rũ anh trước."
"Đừng hôn nữa mà..."
"Không dừng được!"
Trường Giang câu dẫn thần hồn Lâm Vỹ Dạ triệt để, chỉ tại cái hôn quá nóng bỏng đã cuốn trôi mọi lý trí của cô. Lâm Vỹ Dạ bị anh ôm lấy, tay nắm giữ xấp ảnh cũng bất giác buông lỏng, vừa vặn khiến cho ai kia hài lòng.
"Anh lừa gạt em!"
"Ai lừa em? Trường Giang này thương em là thật lòng, nói sẽ cưới em cũng là sự thật."
Trường Giang nhanh tay lật lên xấp ảnh nóng lòng muốn biết tỏ tường. Ánh mắt anh xẹt qua một tia chấn động liền trở nên thăng trầm, khoé môi không khỏi câu lên sự châm biếm, thanh âm hừ nhẹ.
"Lâm Vỹ Dạ, tùy ý em chọn hình phạt."
Cái nhếch môi cười đáng sợ tột cùng, cơn thịnh nộ này quả thực khó đỡ. Trường Giang đứng thẳng người, nhàn nhạt liếc nhìn người trước mắt, song lại rũ mắt chăm chăm vật trên tay mà mở miệng, tiếp diễn ngẩng cao đầu, cực kỳ bình thản đối diện cùng Lâm Vỹ Dạ.
"Cái này là cảnh quay hôm qua, định bụng chút nữa anh trình bày với em luôn thể. Dù sao đây là cảnh thân mật cuối cùng, cũng không có làm thật, chỉ cần dùng kỹ năng diễn xuất một chút, kèm theo góc máy, thật giả liền khó phân."
Nhìn bộ dạng nói muốn phạt cô lại nhanh chóng chuyển thành giải thích, rõ ràng lo lắng cho cô vợ ngốc tương lai thực sở hữu khả năng tưởng tượng rất phong phú.
Trái tim Lâm Vỹ Dạ rung động kịch liệt. Thì ra anh hiểu biết hết thảy, chẳng qua cô thương anh đến loại trừ kiên nhẫn, vì cô đã không muốn cho anh thì giờ tâm sự. Cô lãng quên anh bận bịu vô cùng, cô điên cuồng tin tưởng mọi lời nói, rồi để chính mình vì ghen tuông mà vô tình nhận đầy tác động không xứng.
"Chúng ta không phải vừa cãi nhau vì việc này sao? Là anh vô tâm không cho mình thời gian cùng với em chia sẻ, anh thật không tốt, anh đã để em phải lo nghĩ nhiều, anh..."
Trường Giang trước sau bộ dạng cứ như Thần Chết đòi mạng, trừ bỏ trên sân khấu thì còn lại chỉ lạnh nhạt không màng. Nhưng từ khi Lâm Vỹ Dạ mang theo cầu vồng xuất hiện, đáy tim băng của anh cũng đã bị cô làm cho tan chảy. Anh bất lực trong sự hưởng thụ, dần dần đắm chìm mụ mị không lối thoát, tình yêu sâu sắc tới mức những lời sâu răng anh đều có thể dành nó cho duy nhất cô, chỉ có cô mới khiến anh được trải nghiệm loại cảm giác càng rùng mình, càng cảm thấy hạnh phúc.
"Đừng!"
Lâm Vỹ Dạ tràn đầy xúc động giơ tay đặt lên môi chấm dứt ý tứ của người đàn ông, nghiêm nghị không cho phép anh tự ý dằn vặt mình. Cô chỉ mới sung sướng không lâu, anh không được phá hỏng bầu không khí này, khiến cô đau lòng.
"Em không cho phép anh mãi trách cứ bản thân mình, bởi vì em cũng có lỗi."
Trường Giang hiện tại lần đầu trải qua một màn cướp lời vừa kích thích còn táo bạo mà anh luôn mong muốn Lâm Vỹ Dạ mặc nhiên sẽ chủ động, tuy có hơi rụt rè, nhưng liền khiến anh dễ dàng ngoan ngoãn.
Lâm Vỹ Dạ vốn kết thúc nụ hôn rất nhanh nhưng rõ biết mọi chuyện không hề đơn giản như ý, cô có sớm thoát lui thì cũng lại bị đối phương giữ chặt thêm, hôn tới nước mắt đều ứa ra.
"Anh không có ý chọc em khóc, anh không có..."
Trường Giang cảm nhận nước mắt của cô liền phát hoảng, hệt như đứa trẻ làm lỗi sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, bối rối tìm lý do muốn cô vui.
"Không... Tại... Tại anh cứ hôn!"
Lâm Vỹ Dạ đưa tay lau nước mắt, khẽ giọng uất ức, thanh âm trong trẻo đáng yêu. Mèo nh thật sự luôn bị anh ức hiếp mà.
"Anh Giang, cái này không phải nhà, cái này là phim trường."
"Được được. Chúng ta về nhà mới làm!"
Lâm Vỹ Dạ bất lực, lại bất ngờ ôm chầm lấy anh, nói bằng giọng mũi.
"Em cũng không cho mọi lỗi lầm đều do anh. Còn có bởi vì em trẻ con, em không thông cảm được việc anh cùng cô gái thích mình ở bên nhau lâu đến vậy, càng không nghĩ anh bận, không lo cho anh nhiều như em từng hứa."
Lâm Vỹ Dạ tuôn ra một tràn cùng nước mắt, chỉ có hiện tại Trường Giang chọn vào vai người lớn kiên định dỗ dành cô, tình nguyện làm gấu bông cho cô xả giận.
"Anh Giang, em rõ ràng biết hai người chỉ đang diễn, nhưng em lại đau lòng như vậy."
"Khóc cũng khóc rồi, nên quên đi thôi. Ngoại trừ việc làm vợ anh cả đời, cái gì cũng đừng suy nghĩ nữa."
Trường Giang ôm siết Lâm Vỹ Dạ, vừa vặn đặt cằm ngụ trên đỉnh đầu cô, đau lòng vuốt ve lưng, xoa xoa làn tóc.
"Nếu em không thích thì anh không làm nữa."
–
Dài ghê :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top