16.1 | Tin đồn
Bữa tiệc chưa tàn nhưng Trường Giang lại có ý về sớm, còn kéo theo Lâm Vỹ Dạ về cùng.
Người đi bên anh suốt buổi chỉ trầm mặc, ánh mắt vô định lại không chất chứa bất cứ cảm xúc gì, cô cứ đi, đi theo anh, đi đâu liền tùy ý.
Lâm Vỹ Dạ cô thương anh là thật. Thương rất nhiều... nhiều đến nỗi quên mình cũng biết đau. Càng không nỡ giận anh, không dám đối nghịch với anh, nhưng anh thì mãi mãi không thể hiểu.
"Cãi nhau là một chuyện, đừng nghe lời Thúy Ngân mà chọc tức anh."
Trường Giang thấp giọng, anh chuyên chú lái xe, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng mang sát thương rất lớn. Khuôn mặt lạnh cho cô biết anh không vui, ngay cả hàng mày cũng cau có nãy giờ.
"Em cũng không phải con nít, người ta nói cái gì đều làm."
Cô đoán chắc rằng anh hoàn toàn không hay biết là cô đang khóc đâu. Dù thế vẫn chính cô đã mang theo một ít màu hy vọng mà nhanh chóng lau sạch nước mắt. Như thế sự thật không thể phơi bày ra, cô cứ để nó mập mờ cũng tốt.
"Em đừng bướng nữa!"
"Em..."
Đúng. Cô luôn luôn tranh luận không bằng anh, anh thế nào cũng đúng, cô thế nào cũng sai, vì thế cô sẽ không tốn công vô ích nữa. Nước mắt của cô, cũng sẽ không vì người đàn ông này mà rơi nữa.
–
Về đến nhà, vào đến phòng, tất cả cô đều không khống chế được lại thương tổn.
"Ngày mai anh đi quay..."
"Ừm. Ban đầu nhận thật không nghĩ lại có nhiều cảnh thân mật tới như vậy."
"Đừng đi có được không? Đừng đi mà..."
Lâm Vỹ Dạ như mèo nhỏ mà cọ đầu vào ngực anh, bám chặt cánh tay anh. Trường Giang cũng bị cô làm phút chốc cả thần trí đều điên đảo, vừa khống chế muốn đẩy người, lại càng hy vọng được chiều chuộng nhiều hơn.
"Anh hy vọng là mình có thể."
Vậy là không thể. Cô biết, cô như vậy không được, nhưng để cô phải chứng kiến anh còn cùng cô gái thích mình diễn cảnh thân mật, thật lòng đau đớn.
"Em à..."
Trường Giang vuốt ve tóc cô, hôn lên trán cô, nhưng tâm trạng của Lâm Vỹ Dạ chính là không thể kéo tốt lên, chỉ có thể trầm mặc tận cùng, giày vò trái tim anh khôn xiết. Rốt cuộc là tự cô gông xiềng xúc cảm, mỉm cười với anh, sau một lúc, mới có thể thốt ra một câu nhẹ nhàng.
"Ngủ đi, mai anh còn đi làm nữa."
Khuya hôm đó, Lâm Vỹ Dạ thức đến quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lúc ấy, cô thật sự không có khóc, không hề rơi lấy giọt nước mắt nào. Cô ôm chặt anh, tựa như anh ngày mai sẽ không còn là của cô nữa. Anh thật khó nắm bắt, cô chạy đuổi đến đau chân, lại không thể dừng bước, cái gì cũng đều không muốn buông bỏ, chỉ cần về anh, cả những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể đả thương cô, tâm can vụn vỡ, nụ cười trở nên thập phần giả tạo.
–
–
"Dạ, ăn thêm!"
"Em no rồi."
"Dạ, em nhìn xem, bộ dạng này của anh đã đủ tốt chưa?"
"Tốt lắm."
"Dạ, khen anh nào!"
"Đẹp trai."
"Dạ, anh đi làm!"
"Cẩn thận một chút."
Sáng sớm thức dậy câu đầu tiên anh nói là tên của cô, ăn xong bữa sáng việc đầu tiên anh làm là sẽ gọi tên cô, đều muốn gọi tên cô để mè nheo, báo cáo, đều là việc làm ưu tiên trong đầu. Vòng tuần hoàn là thói quen đều đặn lặp đi lặp lại, dù cho giữa bọn họ có vừa trải qua một trận cãi nhau to tướng đi chăng nữa, chỉ vì tình yêu mà lòng vô cùng kiên cố.
"Dạ, trợ lý xin nghỉ phép rồi."
"Anh tự lo có được không?"
"Không thể."
"Đợi một chút, em sẽ tìm người giúp anh."
Lâm Vỹ Dạ vội mở điện thoại, liền bị Trường Giang cố ý giành lấy.
Cô nhíu mày, anh còn cố tình nhíu mày chặt hơn.
"Em là người đó đi!"
Trái tim cô thật phức tạp rối ren, rõ đau nhưng lại muốn biết thêm nhiều. Rõ ràng bài xích gặp gỡ người đó, biết nhìn cảnh tượng có thể tương thích với thương tích sẽ rất đau, nhưng cô đã không có cách nào kiềm chế được.
"Nữ chính hôm qua hình như không thích em."
"Vậy thì càng tốt, anh tự nhiên được bớt đi thêm một đối thủ."
"Nhưng cô ấy thích anh."
"Thật đáng tiếc, anh lại chỉ có thể trao yêu thương cho một cô ngốc!"
"Ai ngốc chứ?"
"Vợ anh."
"Em không có ngốc!"
"Đúng rồi. Vợ anh nói không ngốc thì chính là không ngốc."
Lâm Vỹ Dạ kết cục mới biết mình bị anh lừa rồi. Giận đến mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn không cãi thắng nổi anh.
"Võ Vũ Trường Giang là đồ khó thích!"
"Lâm Vỹ Dạ em cũng đã lỡ yêu đồ khó thích mất rồi!"
"Đừng để em đánh anh..."
Lời còn chưa dứt, Trường Giang lại nhân lúc đèn đỏ mà tranh thủ ức hiếp cô. Người không an phận chồm sang ngay bên cạnh, môi chạm môi, khuấy đảo tinh thần cô đôi chút mới gian xảo lui về.
Lâm Vỹ Dạ trong mơ hồ còn chưa kịp thích nghi nghe tiếng anh cười tà, trầm giọng nói.
"Đánh bằng môi thì anh đây nghênh đón."
–
–
–
Trường Giang bây giờ chẳng còn ngại khi nắm tay Lâm Vỹ Dạ đứng trước nơi đông người, thể hiện anh thương cô biết nhường nào...
Mấy năm nay bọn họ im lặng đã đủ, bởi vì trầm mặc mà gây nên tương tư không đáng có, khiến mọi người hiểu lầm, cũng tổn thương nhau nhiều. Là anh không thích công khai để báo chí ùn ùn săn đón, tình yêu của anh như thế sẽ chẳng còn có thể bình yên được nữa. Nhưng bây giờ thật sự là lựa chọn đúng đắn cho tương lai, cả việc trước đây cứ luôn cảm thấy không thoải mái, rồi có một ngày bất chợt anh rất muốn mình có được tất cả.
Và tất cả trong lòng Trường Giang chỉ có thể là duy nhất Lâm Vỹ Dạ kia mà.
"Hai người chính thức bên nhau đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cụ thể là bao lâu?"
"Sáu năm. Cô ấy đã chịu thiệt thòi những sáu năm rồi, tôi cũng đã chờ không nổi nữa."
"Hai người có dự định gì không thế?"
"Cưới nhau, sinh con, đưa cô ấy đi ăn những món mà cô ấy thích, đến những nơi cô ấy mong muốn."
"Hai người thật sự không nói đùa đấy chứ?!"
"Có muốn đánh cược không? Ngày mai tôi cưới, các người thua thì phim này tôi sẽ không nhận nữa, hợp đồng cứ xem như chưa từng tồn tại."
Trường Giang bị cả hội lôi kéo sang tra hỏi, rốt cuộc bọn họ vừa hỏi tới, câu trả lời cũng nhanh chóng có được, vừa khẳng định chắc nịch, vừa như thể bảo vệ bảo bối, nét mặt lạnh lùng đều đối với những người còn đang tỏ ra không hài lòng.
"Trường Giang, cậu nên giữ tin đồn với nữ chính, vì phim đang trên đà phát triển, không thể phá hoại!"
"Làm sao? Phim là phim, hiện thực là hiện thực, giống nhau sao? Tôi trong phim không phải Trường Giang, tình cảm trong phim hết thảy đều là giả tạo."
Đích thân nhà sản xuất mời anh, vừa hay tin đồn nam nữ chính có mối quan hệ yêu đương ngoài đời, bọn họ cư nhiên liền nắm bắt cơ hội, để nó nở rộ rồi thì phim này không thể không có giải thưởng lớn. Bọn họ không ngờ Lâm Vỹ Dạ lại là mối tình đầu tận sáu năm của Trường Giang, càng khó tin hơn là lần đầu tiên người đàn ông kiên quyết chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ uy tín, chứ tuyệt đối không cùng nữ chính nhập vai ra cả ngoài đời.
"Không phải anh rất yêu nghề sao? Bây giờ lại vì tình yêu cá nhân mà chấp nhận buông tha cho cái sự nổi tiếng này?"
"Ha ha... Ông nói gì thế, đạo diễn? Tôi còn chưa đủ nổi tiếng sao? Tôi còn cần các người dùng cách này... Là tôi phải hy sinh, chính tay hủy hoại gia đình mình?"
Nộ khí của Trường Giang mà bùng nổ thì bọn họ lập tức xác định đi. Người đàn ông này vốn bất cần hư vinh, đây là bọn họ sử dụng chiêu trò để mời anh đến, cũng như việc loan tin thất thiệt xây dựng độ hot cho phim. Là bọn họ cần đến danh tiếng của anh, không phải anh sẽ bám chân van nài cầu vai diễn.
"Chị Dạ đi đâu mà lâu vậy?"
Trường Giang chấm dứt cuộc họp khẩn liền chạy đi tìm cô vợ hay suy nghĩ linh tinh, có khi cô trốn vào đâu đó, tùy tiện nghĩ ngợi lại nhân lúc không có anh mà cho nước mắt ngập thành sông mất.
"Chị Dạ đi mua nước cho chú, thấy chú bận nên chị vào phòng ngồi chờ trước."
"Sau này cứ để chị vào cùng chú, đừng cho đi lung tung nhé."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô bé thì anh cũng hiểu, nhưng đành giải thích sau vậy, để anh gặp cô trước liền mới có thể an tâm.
"Trong phòng còn có ai không?"
"Có chị Phương Ngọc ạ."
Trường Giang cảm ơn cô bé rồi một mạch xông vào phòng trang điểm, nhưng là vào trong tức khắc nhận lấy không khí vô cùng tĩnh mịch, không có bóng dáng của Phương Ngọc.
"Dạ, nước của anh..."
Trường Giang tiến tới bên cạnh Lâm Vỹ Dạ. Cô ngồi nghỉ trên ghế, gương mặt không biểu lộ bất thường, chỉ là nhìn chung anh vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ, ánh mắt cô nhìn anh, thật sự khiến tim anh bất giác nhói đau, chuyện đã từng muốn hỏi cũng chủ động nuốt hết xuống bụng.
Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy anh, tươi cười rộ lên rồi thoáng chốc biến mất, quay sang anh, giọng cô nhẹ nhàng.
"Anh về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top