Tập 8 - Phần 4: Một thời thoáng qua, để lại bao nhiêu luyến tiếc.
Kim Geonwoo lững thững bước về phía sofa, ánh mắt liếc qua từng người, dừng lại ở Yoo Kangmin. Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện nơi khóe môi anh, hiếm hoi mà thật dịu.
Yoo Kangmin đặt một tách trà nóng trước mặt Geonwoo, đôi mắt ẩn chứa chút lấp lánh.
Geonwoo cúi đầu, hít một hơi ấm từ tách trà, rồi nhấc tay nâng lên uống một ngụm. Hơi nước bốc lên, lan tỏa mùi gừng dịu nhẹ. Anh ngẩng đầu, nhìn quanh phòng, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm.
Kang Woojin khẽ cười, tay đặt trên bàn: "Cậu cứ đi chơi lâu, chúng tôi tưởng cậu bị lạc mất rồi."
Geonwoo chỉ cười nửa miệng, giọng trầm: "Không đâu, chỉ là… đường trơn quá, đi chậm thôi."
Lee Leo xuất hiện ở đầu cầu thang, ánh sáng vàng từ trần nhà hắt lên gương mặt anh, phản chiếu đôi mắt sâu, thoáng buồn nhưng vẫn chứa một chút tò mò.
Leo bước xuống, hương khói thoang thoảng phảng phất khiến Chu An Tín ngẩn người một lúc.
Mọi ánh nhìn trong phòng khách dường như đồng loạt dõi theo anh. Trương Gia Hào khẽ nhíu mày, trong khi Chung Sanghyeon mỉm cười, nghiêng đầu chào nhẹ.
"Nãy giờ cậu làm gì trên đó vậy?"
"Không có gì đâu." Lee Leo đáp, giọng nói lạnh nhạt.
Anh bước đến ghế sofa, ngồi xuống cạnh Geonwoo, tay khẽ đặt lên thành ghế: "Lâu quá mới được thấy đông đủ như thế này đấy."
Mọi người nhìn nhau, một khoảng lặng nhẹ trôi qua, rồi Chu An Tín phá vỡ, giọng vui vẻ, nheo mắt.
"Sao mà hôm nay nghiêm túc quá vậy?"
Kang Woojin cười khúc khích, nghiêng người chống tay lên bàn: "Nghiêm túc gì chứ, nhìn Sanghyeon nãy giờ sợ một con chó mà mặt đỏ như gấc, ai mà nghiêm túc nổi!"
Chung Sanghyeon đỏ mặt, bặm môi: "Ê?"
Lee Leo nhếch môi, giọng khẽ mỉa mai pha chút hài hước: "Lần sau đừng ra ngoài một mình nữa đó."
Cả phòng vang lên tiếng cười rộn rã. Sanghyeon hậm hực, nhưng ánh mắt cũng lóe lên chút niềm vui.
Lúc này, Jang Haneum cũng từ trên cầu thang đi xuống, không biết có phải do ngái ngủ hay không mà anh bước hụt, mém nữa trượt té.
Cả phòng khách lặng đi một khoảng rồi lại bùng lên một tràng cười. Geonwoo khẽ nghiêng đầu, nụ cười mờ nhạt vẫn ở nơi khóe môi, nhưng ánh mắt anh lấp lánh chút gì tinh nghịch.
"Ôi, không sao chứ?" Lee Sangwon nhỏ giọng hỏi.
Jang Haneum có vẻ ngượng ngùng, gật đầu tỏ ý không sao.
Chu An Tín nheo mắt, đẩy một chiếc ghế ra, đứng dậy: "Thôi nào, đừng chỉ cười nữa. Mình chuẩn bị bữa tối đi."
Mọi người lập tức xôn xao, chia việc.
Người gợi ra việc nấu ăn đầu tiên, Chu An Tín lúc này lại ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi game cùng Chung Sanghyeon.
Trương Gia Hào nhìn vậy chỉ cười trừ.
Mọi người chia việc xong, bếp trở nên nhộn nhịp, hơi nước bốc lên, mùi thơm của rau xào, thịt, và súp hòa quyện, tạo cảm giác ấm áp. Kim Geonwoo thái rau cẩn thận nhưng nhanh nhẹn, ánh mắt thoáng nhìn Yoo Kangmin đang xếp bát đĩa.
Chuei Liyu mang khay bát, trêu Woojin: "Cẩn thận, đừng làm bẩn hết bếp nhé!"
Kang Woojin giả vờ nhăn mặt, nhưng tiếng cười lại bật ra: "Ai bảo cậu cứ thích dọa tôi chứ!"
Cuối cùng, mọi thứ sẵn sàng.
Chu An Tín múc súp vào bát, đặt lên bàn, giơ tay: "Thế nào, ai thử trước nào?"
Kim Geonwoo nếm một muỗng, gật gù: "Chuẩn vị, ngon đấy."
"Như ông cụ non." Kang Woojin liếc nhìn Kim Geonwoo, khẽ bĩu môi.
Geonwoo bật cười, tiếng cười khàn nhẹ nhưng khiến bầu không khí trở nên gần gũi hơn. Anh đặt muỗng xuống, nhìn Woojin.
"Thế cậu định chê hay định xin thêm bát nữa đây?"
Woojin lập tức giơ hai tay: "Chê gì chứ, cho tôi thêm bát nữa."
Cả bàn cười ồ lên. Yoo Kangmin lắc đầu, đặt thêm bát cho mọi người.
"Thôi, bớt trêu nhau. Ăn đi kẻo nguội."
Không khí bàn ăn trở nên rộn ràng. Tiếng thìa chạm vào bát, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười vang vọng khắp căn bếp.
Ngoài trời, mưa đã ngớt, gió thổi nhè nhẹ, tiếng cười và hương thơm ấm áp vẫn quẩn quanh trong căn nhà sáng đèn.
[Phụ đề: Căn bếp ấm cúng.]
Sau bữa ăn, bàn tiệc còn vương chút hơi nóng từ nồi súp, vài chiếc bát chưa kịp dọn, nhưng không khí trong phòng khách lại trở nên thong thả và ấm áp lạ thường.
Lee Sangwon nhìn Chuei Liyu, cười tủm tỉm: "Hết đói rồi nhỉ?"
Chuei Liyu chỉ ngại ngùng gật đầu.
Trong khi đó, Kim Geonwoo lặng lẽ lau bàn, Yoo Kangmin từ bên cạnh đưa thêm cho anh chiếc khăn khô, ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc. Một cái gật đầu nhẹ từ Geonwoo, một nụ cười lúng túng từ người còn lại, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của Chu An Tín.
Cậu không nói gì, vẻ mặt không biểu cảm như ánh mắt ánh lên tia ấm áp nhìn hai người một lúc rồi rời đi.
Jang Haneum ngồi vắt vẻo ở sofa, ánh đèn vàng phản chiếu trên gương mặt anh, nửa cười nửa như chẳng bận tâm.
Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn dõi theo khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, có chút xa cách, lại có chút ấm áp khó tả.
Trương Gia Hào vươn vai, rồi bất chợt lên tiếng: "Ăn xong rồi mà ngồi im thì chán lắm. Hay là… chơi trò gì đó đi?"
Ngay lập tức, Kang Woojin reo lên: "Đúng! Chơi game đi!"
Chuei Liyu và Chung Sanghyeon cũng có vẻ hứng thú, thế là bốn người chia đội chơi game chung, thi thoảng lại hú hét ầm trời.
Lee Sangwon ngồi trong phòng bếp, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Mưa đã dứt, chỉ còn lại sự ẩm ướt.
"May thật đấy, cuối cùng cũng tạnh mưa rồi." Yoo Kangmin lên tiếng cắt ngang suy nghĩ trong đầu Lee Sangwon.
Cậu chỉ gật đầu, không buồn liếc nhìn người vừa cất lời.
[Phụ đề: Ở một góc khác trong căn nhà.]
Ban công lặng lẽ.
Ngoài kia, bầu trời hoàng hôn phủ một màn sương mỏng, gió thổi mang theo hơi lạnh se se.
Chu An Tín bước ra, khẽ đẩy cánh cửa kính. Tiếng trò chuyện rộn rã trong phòng khách lập tức bị bỏ lại phía sau.
Cậu ngẩng đầu, và thấy Lee Leo đã đứng sẵn ở ban công, lưng tựa vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc mỏng tang bay lên hòa vào bóng tối.
Leo không quay lại ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu khi nghe tiếng cửa mở.
"Không vui trong kia sao?" Giọng anh trầm thấp, xen chút hờ hững.
Chu An Tín khẽ nhíu mày: "Không phải."
Lee Leo gật đầu nhẹ, rồi không nói thêm gì, quay lưng về phía Chu An Tín.
"Lại khóc nữa?" Chu An Tín giọng có chút khó chịu.
Lee Leo bật cười khẽ: "Vẫn không tin tôi à?"
"Ừ, đáng ngờ lắm." Chu An Tín trả lời chắc nịch.
Rồi cậu nói tiếp: "Các anh thích nơi này quá nhỉ, lần nào lên đây cũng gặp."
Lee Leo xua xua tay, cười nhàn nhạt: "Phải biết tin người một chút chứ."
Chu An Tín liếc xéo người trước mặt, bĩu môi.
Cậu không nói gì nữa, đi xuống phòng khách.
Nghe tiếng bước chân rời đi, Lee Leo khẽ thở phào, ngón tay gõ gõ vào điếu thuốc trên tay, tàn thuốc lại rơi lên bàn tay còn lại của anh đang tựa vào thành ban công, nóng rát.
Nhưng gương mặt anh lại không mấy thiết tha biểu cảm.
"Trẻ con đáng sợ thật..." Anh lẩm bẩm.
Đang chìm trong suy tư của chính mình, Lee Leo bỗng giật mình vì âm thanh báo động inh ỏi từ tầng dưới phát ra, xen lẫn đó là tiếng xôn xao của mọi người.
Kang Woojin giật bắn mình rồi thở dài, lớn tiếng mắng: "Lại là cái con ngựa bé xíu đó thôi. Mỗi lần nó kêu là y như gặp ma, sợ chết mất."
Kim Geonwoo và Jang Haneum lặng lẽ quan sát con ngựa gỗ.
"Sắp có sóng gió rồi đây." Yoo Kangmin hững hờ lên tiếng.
Lee Leo nhanh chóng bước xuống, ngồi xuống cạnh mọi người.
"Sau này mà gặp con ngựa nào chắc cũng né vội." Anh đùa.
Màn hình TV bỗng tắt ngúm, chỉ còn một màu đen tuyền.
Chung Sanghyeon khẽ than lên: "Ôi, trận game của tôi... đang thắng mà..."
Ai nấy đều cười trừ.
Dòng chữ trắng nổi bật trên nền đen quen thuộc hiện lên.
[Có những tâm tư đang chờ được gửi đến bạn.]
Jang Haneum nhíu mày: "Chuyện cổ tích à?"
Kang Woojin đứng cạnh huýt cùi chỏ vào tay Jang Haneum khiến anh ú ớ ngẩn người.
"Lại nhiệm vụ gì nữa đây?" Trương Gia Hào tò mò, có chút phấn khích.
Lúc này điện thoại mỗi người lại vang lên tiếng "ting ting" thông báo.
Màn hình TV cũng đồng thời thay đổi.
[Các bạn sẽ nhận được một số thứ tự.]
Đúng thật vậy, Chu An Tín thốt lên: "Gì vậy chứ? Em số một này."
"Có vẻ cậu cận kề nguy hiểm rồi đó." Lee Sangwon mỉm cười nhìn Chu An Tín, rồi lại liếc nhìn dòng thông báo trên điện thoại mình.
Kim Geonwoo thắc mắc: "Chỉ vậy thôi sao, rồi con số này dùng để làm gì thế?"
Chuei Liyu cũng gật đầu tò mò.
Ai nấy đều khó hiểu, chăm chú nhìn lên màn hình TV.
[Nhiệm vụ: Bốt điện thoại.]
[Bên ngoài căn nhà có một bốt điện thoại, hãy lần lượt đến đó theo thứ tự đã được gửi đến điện thoại chuyên dụng. Nội dung cuộc điện thoại là đoạn ghi âm những lời X muốn nói với bạn.]
[Mỗi đoạn ghi âm chỉ được phát trong vòng 5 phút. Nếu thời lượng nhiều hơn 5 phút, phần sau của đoạn ghi âm sẽ bị cắt bỏ.]
[Lưu ý: Người phía trước quay lại thì người phía sau mới được ra ngoài.]
Không khí trong phòng khách chùng xuống. Ánh mắt mọi người đổ dồn về màn hình TV, chữ trắng vẫn lặng lẽ nhấp nháy trên nền đen.
Chu An Tín nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Cậu đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp ánh nhìn từ Kim Geonwoo, bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Bốt điện thoại… Ở đâu nhỉ?" Chuei Liyu khẽ hỏi, giọng run nhẹ.
"Sáng nay rời đi hoàn toàn không thấy cái nào cả." Lee Leo chắc nịch nói, Kim Geonwoo cũng gật đầu khẳng định.
"Thật kỳ quái. Giữa chốn hẻo lánh thế này, ai lại dựng một cái bốt điện thoại cũ kỹ làm gì…" Yoo Kangmin lẩm bẩm, mắt cụp xuống, ngón tay xoay xoay cạnh chiếc cốc trà vẫn còn hơi ấm.
Lee Sangwon bật cười có chút chế giễu: "Điên thật rồi."
[Hãy bắt đầu nhiệm vụ.]
[Xin mời người đầu tiên tiến ra ngoài.]
Mọi ánh nhìn lập tức hướng về Chu An Tín.
Cậu hít một hơi sâu, cố giữ vẻ bình thản nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Em đi đây." Ánh mắt cậu hướng về phía Yoo Kangmin, gượng cười.
Không ai ngăn, cũng chẳng ai cười đùa thêm. Cả nhóm lặng lẽ dõi theo bóng lưng Chu An Tín khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, bước ra cửa. Tiếng "cạch" vang lên khi cánh cửa khép lại, để lại trong phòng một bầu im lặng căng thẳng.
~Hết tập 8~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top