Tập 5 - Phần 2: "Ái ốc cập ô."
[Phụ đề: Có những ánh mắt như biển cả ngàn mây.]
Người tiếp theo "chạm lại vào quá khứ" là Kim Geonwoo.
Anh mở chiếc hộp của mình, bên trong có một mẫu thư nhỏ bị xé nát rồi được dán lại, chữ viết trên ấy quen thuộc vô cùng, là nét chữ của chính anh.
"Tôi có nhất thiết phải đọc nó lên không?" Kim Geonwoo gượng cười hỏi nhỏ.
Câu trả lời của staff là có.
Kim Geonwoo thở dài, mở bức thư ấy ra.
"Mọi chuyện đều là lỗi của anh, thật sự xin lỗi em rất nhiều. Chúng ta đừng dừng lại có được không? Anh thật sự không chịu đựng được nữa rồi."
Đọc xong, Kim Geonwoo buông thõng lá thư xuống, ánh mắt bất lực không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Chu An Tín nhìn Kim Geonwoo, mím chặt môi, có chút dao động nơi đáy mắt.
[Phụ đề: Lá thư ấy, không níu giữ được người trong tim.]
Không gian trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng lửa lách tách từ đống củi đang cháy dở. Mọi người không ai lên tiếng, dường như đều đang dành cho Kim Geonwoo một khoảng không gian riêng để thở.
Kim Geonwoo ngẩng đầu, khẽ cười gượng, như muốn xua tan bầu không khí nặng nề. Nhưng đôi bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch đã tố cáo tất cả.
Người nối tiếp Kim Geonwoo là Trương Gia Hào.
Bên trong chiếc hộp là băng cassette với hoạ tiết hoa anh đào bên ngoài, trên đó có ghi một câu: "Đời này anh nợ em."
Trương Gia Hào mỉm cười nhìn dòng chữ ấy rất lâu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Chu An Tín lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Anh nợ người ấy điều gì?"
Yoo Kangmin bên cạnh bàn tay khẽ run, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.
"Anh...," Trương Gia Hào thoáng lưỡng lự, môi mấp máy một lúc, "nợ người ấy một chân tình."
"Anh đã phụ lòng người đó sao?" Lee Sangwon lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn.
"... Anh đã nói rồi, anh không phải người tốt." Trương Gia Hào nhìn thẳng vào mắt Lee Sangwon, nở nụ cười có phần giễu cợt.
Mọi người thoáng vẻ sững sờ nhìn Trương Gia Hào, không khí đặc quánh khiến người ta vô thức căng thẳng.
Lee Sangwon gật gật đầu, ánh mắt lạnh đi, có phần thất vọng.
Chiếc hộp tiếp theo được mở ra là của Lee Leo.
Vừa nhìn thấy vật bên trong, Lee Leo khẽ nhíu mày.
Là một chiếc bút bi rẻ tiền cũ kĩ, có vài vết nứt và thân bút đã bám bụi nhưng bên trong vẫn còn mực.
Lee Leo nhìn nó một lúc rất lâu, bàn tay run lẩy bẩy.
"Tôi... không biết đây là gì?" Lee Leo đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh rõ ràng đang dao động, vẻ mặt xen lẫn nhiều cảm xúc.
Chung Sanghyeon cau mày: "Không nhận ra sao?"
Một vài người nhìn nhau khó hiểu, Lee Leo rơi vào trầm tư, tại sao lại không nhớ được chứ...?
[Phụ đề: Kỉ niệm có thể dễ dàng chìm vào quên lãng thế sao?]
Chỉ còn hai hộp quà chưa mở. Chuei Liyu chủ động trở thành người tiếp theo.
Bên trong là một chiếc ô, chiếc ô vô cùng thân thuộc. Chuei Liyu tròn mắt, rõ ràng không nghĩ bản thân sẽ nhận được thứ này.
Cậu nhếch khoé môi, ánh mắt ấm áp, lẩm bẩm: "Đến bây giờ mới trả lại..."
Kang Woojin liếc nhìn Jang Haneum đang cúi đầu, hỏi: "Đó là sao thế?"
Chuei Liyu quay sang, một nửa khuôn mặt được ảnh lửa chiếu sáng, nói nhỏ: "Có thể xem là quà gặp mặt."
Có lẽ khoảnh khắc đó, ngoài Kang Woojin ra, chẳng một ai biết được trong bóng tối, một hàng nước mắt đã chảy dài trên má Chuei Liyu.
Chỉ còn lại một chiếc hộp cuối cùng. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Lee Sangwon.
Cậu đặt chiếc hộp lên đùi, chậm rãi mở nó ra.
Kim Geonwoo ngồi bên cạnh có phần tò mò mà nhìn vào. Thoáng chốc nét mặt anh khựng lại, không thể giấu được vẻ ngạc nhiên.
Mọi người nhìn thấy biểu cảm ấy của Kim Geonwoo, cảm thấy hơi khó hiểu.
Nét mặt Lee Sangwon cứng đờ trong vài giây rồi lại trở nên bình thản.
Chu An Tín tò mò: "Có gì trong đó vậy?"
Lee Sangwon cười nhạt: "Không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng."
Ai nấy đều sốc toàn tập. Không khí đông cứng ngay sau câu trả lời hờ hững ấy.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lee Sangwon, nhưng cậu lại chỉ nhàn nhạt khép nắp hộp lại, như thể trong đó thật sự chẳng có gì đáng kể.
Kim Geonwoo mím chặt môi, ánh mắt vẫn dừng lại nơi đôi bàn tay của Sangwon.
Trong thoáng chốc, anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại kìm lại.
Chuei Liyu nhìn chằm chằm vào Sangwon, gương mặt cậu thoáng cứng lại. Chu An Tín khẽ lắc đầu, thở dài, còn Trương Gia Hào nhìn Sangwon với vẻ khó đoán.
[Phụ đề: Đêm nay, những món quà không chỉ trả lại ký ức, chúng còn để lộ những khoảng trống không thể lấp đầy.]
Ngọn lửa bập bùng vẫn cháy, nhưng hơi ấm dường như chẳng thể chạm tới được không khí đang đặc quánh quanh vòng tròn. Từng gương mặt hắt lên ánh cam đỏ, nhưng đôi mắt lại xa xăm, nặng trĩu những suy nghĩ riêng.
Chung Sanghyeon cắn môi, ánh mắt đảo qua từng người, muốn xua đi sự im lặng khó chịu bằng một câu bông đùa, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nên lời.
Chuei Liyu cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đôi vai cậu khẽ run, chẳng biết vì gió đêm lạnh buốt hay vì cảm xúc dồn nén.
Kang Woojin ngồi ngay bên, lặng lẽ nhìn Liyu, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không dám đưa tay ra.
Trương Gia Hào im lìm nhìn đống củi đang cháy dở, ánh mắt rực sáng nhưng vô hồn. Anh khẽ siết băng cassette trong tay, tiếng nhựa cọ vào nhau nghe khô khốc, lạnh lẽo.
Kim Geonwoo không nhìn ai cả, chỉ lặng lẽ ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen, như thể tìm kiếm một khoảng trống để thở. Nhưng mỗi khi ánh mắt vô thức lướt qua Lee Sangwon, khóe môi anh lại mím chặt hơn, ngực như thắt lại.
Đoàn xe chuyên dụng quen thuộc của chương trình lại xuất hiện.
Từng người một, với cảm xúc rối bời bước lên xe.
Trên xe, Chu An Tín và Chuei Liyu ngủ thiếp đi, những người còn chỉ ngồi trong im lặng, để mặc bao tâm sự bủa vây.
[Phụ đề: Một ngày đáng nhớ.]
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường trải đầy sương đêm. Bên ngoài cửa kính, bóng cây lùi dần trong ánh đèn vàng nhạt, mơ hồ như ký ức vừa mới bị khơi dậy.
Xe vẫn chạy, bóng đêm như nuốt chửng cả đoàn người lặng lẽ. Thứ duy nhất còn nghe rõ ràng là nhịp tim dồn dập của từng cá nhân, gõ nhịp vào sự im lặng chung.
[Phụ đề: Đêm khuya, mái nhà chung lại sáng đèn.]
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt ra từ hiên cửa, soi rõ những gương mặt mệt mỏi.
Mọi người lặng lẽ bước xuống xe. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên sỏi và tiếng gió đêm luồn qua kẽ lá.
Lee Leo khẽ ngáp, xốc lại chiếc balo rồi bước vào nhà trước.
Kim Geonwoo là người vào sau cùng. Anh đứng nơi ngưỡng cửa một lúc, ánh mắt khẽ dừng lại trên bóng lưng Lee Sangwon vừa khuất sau cầu thang.
Một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng nặng nề.
Trong phòng khách, Trương Gia Hào buông mình xuống sofa, ánh mắt thẫn thờ. Chu An Tín ngồi xuống đối diện, rót một cốc nước, im lặng đặt trước mặt anh.
Chuei Liyu ôm chiếc ô trở về phòng mình. Cánh cửa khép lại, tiếng chốt khóa khe khẽ vang lên, ngăn cách cậu khỏi thế giới bên ngoài.
Trong bóng tối, đôi vai gầy run rẩy, cậu vùi mặt vào chiếc gối, để mặc hàng nước mắt rơi.
Kang Woojin lặng lẽ ngồi trong bếp, ngắm nhìn chiếc móc khoá rồi bật cười chua chát.
Trên tầng ba, Lee Sangwon mở hộp đồ của mình lần nữa, bàn tay khẽ run, rồi cẩn thận đặt nó vào ngăn kéo.
Khi xoay người lại, ánh mắt anh trở về bình thản như chưa từng dao động.
Jang Haneum ra ngoài sân vườn, bắt gặp Yoo Kangmin đang tưới nước cho bồn hoa hồng, mặc cho mặt đất đã ngập nước cũng không dừng lại.
Âm thanh thông báo quen thuộc lại vang lên.
[Tin nhắn: Ngày thứ tư ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]
Chung Sanghyeon nhìn thông báo trên điện thoại, ánh mắt trầm tư, ngón trỏ đặt trên bàn phím điện thoại, có chút lưỡng lự.
Trương Gia Hào nhanh chóng gửi tin nhắn, ánh mắt anh liếc nhìn Kang Woojin ở trong bếp.
Kết quả.
Lee Leo nhận được một tin nhắn nào.
- Thật sự không nhận ra sao, tệ thật.
(X đã không chọn bạn.)
...
Chung Sanghyeon nhận được một tin nhắn.
- Em từng bảo rất thích nó.
(X đã chọn bạn)
...
Tin nhắn của Chuei Liyu đã bị ẩn.
(X đã chọn bạn.)
...
Chu An Tín nhận được hai tin nhắn.
- Không phải anh không cần nữa.
- Lần sau đừng từ chối nhé.
(X đã chọn bạn.)
...
Lee Sangwon nhận được hai tin nhắn.
- Hôm nay vui chứ?
- Cho dù có là thứ nhỏ nhặt nhất, anh vẫn quyết không bao giờ buông bỏ.
(X đã chọn bạn.)
...
Tin nhắn của Kang Woojin đã bị ẩn.
(X đã không chọn bạn.)
...
Trương Gia Hào nhận được một tin nhắn.
- Nói như thể anh phản bội em vậy.
(X đã chọn bạn.)
...
Jang Haneum không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
Yoo Kangmin không nhận được tin nhắn nào.
(X đã không chọn bạn.)
...
[Phụ đề: Lee Sangwon và Kang Woojin đã lựa chọn không gửi tin nhắn]
Kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Căn nhà chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều vọng lại nơi phòng khách.
Lúc này tất cả đều đã về lại phòng.
Trương Gia Hào mở cửa phòng bước ra, chai nước lạch cạch trong tay. Anh định xuống bếp thì khựng lại ở chiếu nghỉ cầu thang.
Lee Leo cũng vừa đi xuống từ tầng trên, bước chân chậm rãi. Hai người chạm mặt.
Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, không ai bước tiếp, cũng không ai lên tiếng.
[Phụ đề: Bầu không khí có chút kì lạ.]
Trương Gia Hào phá vỡ bầu không khí bằng một âm cười nhạt. Anh nhìn Lee Leo, gương mặt lạnh lùng xa cách.
"Lâu rồi không gặp." Trương Gia Hào tựa vào tay vịn, nhàn nhạt lên tiếng.
Lee Leo nhìn anh, ánh mắt cũng sắc lạnh không kém.
"Tôi chợt nhớ ra, rằng tôi và anh vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng, " Lee Leo nói, khoé miệng nhếch lên, "kể từ lần cuối ta gặp nhau nhỉ."
"Nhưng mà..."
"Tôi và anh đâu thân thiết đến mức đó chứ."
Nghe xong câu nói ấy, Trương Gia Hào lần nữa bật cười, ánh mắt nheo lại. Anh không đáp lại, lách người đi lướt qua Lee Leo như thể người kia chỉ là không khí, chẳng đáng bận tâm.
Lee Leo nghiêng đầu theo dõi bóng lưng Trương Gia Hào vừa lướt qua. Ánh mắt cậu không hề mềm lại, ngược lại còn ánh lên sự lạnh lẽo khó đoán mà quay về phòng.
0:17
Căn nhà chìm trong yên lặng.
Lee Sangwon đứng ngoài ban công, hai tay đan vào lan can lạnh ngắt.
Ánh trăng nghiêng rọi, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng bạc nhạt.
Ánh mắt Sangwon xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì trong màn đêm vô tận. Hơi thở cậu chậm rãi, mang theo một chút mệt mỏi, một chút gì đó chưa kịp giải bày.
Cánh cửa kính khẽ dịch chuyển, vang lên một âm thanh nhỏ trong tĩnh lặng.
Lee Sangwon quay ngoắt lại, thì ra là Kim Geonwoo.
"Tôi thấy cậu lâu không quay lại." Kim Geonwoo tựa vào ngưỡng cửa, khẽ cất lời.
Lee Sangwon thoáng vẻ sững sờ rồi cũng cười đáp lại: "Sao thế, chờ tôi à?"
Kim Geonwoo chỉ lắc đầu, không trả lời. Gió đêm thoảng qua, làm vạt áo anh khẽ lay động.
Lee Sangwon cười xoà, đi ngang qua Kim Geonwoo rời khỏi ban công. Bước được vài bước, giọng nói nhẹ nhàng của Kim Geonwoo vang lên từ sau lưng.
"Lee Sangwon... mắt của cậu..."
Trong bóng tối, Lee Sangwon thoáng khựng lại, biểu cảm bàng hoàng, vô thức đưa tay che đi mắt trái.
Kim Geonwoo nhìn Lee Sangwon bất động, anh khẽ nheo mắt, không biết có nên tiếp tục nói hay không.
Sau một khoảng lặng, Kim Geonwoo quyết định dừng lại: "Không có gì, tôi về phòng trước đây."
Kim Geonwoo rời đi, để lại Lee Sangwon giữa hành lang tăm tối.
Phải đến hai tiếng sau, Lee Sangwon mới lặng lẽ quay về phòng, cậu đưa mắt nhìn Kim Geonwoo đang ngủ ở giường bên cạnh, ánh mắt dò xét.
~Còn tiếp~
---
kỉ niệm ngày khai giảng🫰
sốp vẫn muốn nghe cảm nhận và suy đoán của mọi người nên cứ thoải mái nhe, sốp đọc hết từng cmt luông.
về việc câu chuyện của các cặp X thì sẽ được công bố dưới dạng một tập đặc biệt (bao gồm buổi phỏng vấn ban đầu và câu chuyện của hai người) nhe, nhưng hiện tại sốp vẫn đang tập trung vào phần truyện chính nên maybe sau tập 8 hoặc 9 sẽ có tập đặc biệt nhee🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top