Tập 15 - Phần 2: Blackbird on my shoulder.
[Người đó, đối với bạn đặc biệt như thế nào?]
- ...Một đứa nhóc lắm lời, đáng ghét, cứ chê tôi 'diễn dở', lắm lúc lại bảo những bài nhạc tôi nghe chẳng gì thú vị. Thỉnh thoảng nó lại cho muối vào cốc sữa của tôi nữa.
- Nói chung, thật sự chẳng có gì đặc biệt...
- Ngoại trừ việc nhóc ấy là tất cả mọi thứ của tôi thôi.
Chàng trai ấy bật cười khẽ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào ống kính.
---
[Phụ đề: Buổi chiều, mưa tan.]
Ánh nắng giữa trưa nghiêng sang sắc vàng dịu, gió thổi qua vạt cây ngoài sân, tạo nên âm thanh xào xạc như một lớp nền cho bầu không khí đang dần thay đổi trong ngôi nhà.
Yoo Kangmin ngồi cạnh bồn hoa trong sân vườn, đôi tay đưa ra vuốt nhẹ một chồi cây còn đọng nước mưa. Mùi đất ẩm quyện với chút hương nắng mới khiến cậu vô thức thở dài một hơi, như trút đi phần nào mỏi mệt.
"Anh đang làm gì thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Chu An Tín từ phía xa tiến tới.
Người kia thoáng giật mình, rồi nhanh chóng mỉm cười.
"Xem đám cây này có sống nổi sau trận mưa sáng nay không…" Kangmin bình thản đáp, ngón tay vẫn đang phủi những hạt nước còn đọng trên lá.
[Phụ đề: Quả là chủ tiệm hoa!]
"Thế chúng còn sống chứ?"
"Đương nhiên rồi, phải sống chứ! Đâu thể vì một trận mưa mà gục ngã được."
Chu An Tín chống tay lên thành ghế đá cạnh đó, cúi đầu nhìn Yoo Kangmin một lúc lâu rồi khẽ cười nhạt.
"...Anh nói đúng."
[Phụ đề: Nhưng có người chỉ cần trúng một cơn mưa thôi… là không tự hong khô nổi.]
"Ê!!!"
"Woojin! Công đi!"
"Đánh đi!"
Chuei Liyu nhấn nhanh các nút tấn công trên điện thoại, liên tục nói lớn thúc giục Kang Woojin đang toát mồ hôi bên cạnh.
Một lúc sau, dòng chữ "DEFEAT" đỏ chói hiện rõ trên màn hình.
Kang Woojin ngồi đơ người đúng ba giây.
"…Thua rồi à?" Cậu tự hỏi.
"Thua rồi." Liyu buông thõng tay, ngả người ra ghế sofa, gương mặt không hề che giấu vẻ tuyệt vọng.
"Lần thứ mấy rồi đây nhỉ?"
Woojin bặm môi: "Lần thứ năm…"
"Là năm lần liên tiếp." Liyu sửa lại, nhấn mạnh từng chữ như đang tố cáo, vẻ mặt có chút giận dỗi.
Kang Woojin không buồn đáp lại, cũng ngả phịch người xuống sofa, thở dài một hơi ra tiếng.
"Ôi sao mà chơi game cũng khó thế này...?"
Chuei Liyu nghiêng đầu nhìn cậu, không nhịn được cười trước bộ dạng đáng thương ấy: "Chắc cả mười năm nữa nhóc cũng chẳng chơi nổi mất."
"Gì chứ?" Nghe lời ban nãy, Kang Woojin bật ngồi dậy, má hơi ửng đỏ.
"Không có đâu nhé, chỉ là em chưa quen thôi, sau này sẽ chơi siêu giỏi, giỏi hơn cả anh đó."
Chuei Liyu cố tình bĩu môi, trêu chọc người bên cạnh.
"Nói thì phải làm chứ!"
"Thì làm mà!"
Có chút phấn khích, Liyu từ từ ngồi dậy, chống tay xuống ghế, mỉm cười khiêu khích: "Trước khi chương trình kết thúc mà chúng ta thắng được một trận thì anh đây mới tin nhé."
Kang Woojin nghe vậy, bối rối một lúc, nói thật cậu cũng không chắc bản thân làm được. Nhưng lỡ nói chắc chắn thế rồi, bây giờ rút lời thì ông anh này sẽ trêu cậu ngại chết mất.
Nghĩ thế, cậu gật đầu đồng ý: "Được thôi, trước đây thua đều là nháp thôi."
Nói rồi, đến chính cậu còn không nhịn được cười, huống chi Chuei Liyu.
Thế là cả hai cười phá lên, tiếng cười vang cả phòng khách, hình như còn có thêm tiếng bốp do Chuei Liyu cười vui quá mà đánh mạnh vào lưng Kang Woojin.
Một lúc sau, cả hai dần bình tĩnh lại.
Kang Woojin cất tiếng hỏi: "Buổi hẹn hò tiếp theo ấy, anh muốn hẹn hò với ai?"
"Nhóc nghĩ sao?" Liyu nhỏ giọng, cậu không trả lời thẳng câu hỏi vừa rồi.
"Không biết, sao lại hỏi em chứ?"
"Anh cũng không biết đâu."
Woojin á khẩu, cảm giác tự nói chuyện với đầu gối còn ý nghĩa hơn.
Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhăn của người trước mặt, Chuei Liyu lại buồn cười nữa rồi.
"Thế nhóc muốn anh hẹn hò với ai?"
Câu hỏi khó thật, nét cười trên gương mặt Kang Woojin nhạt đi.
Suy nghĩ một lúc, cậu nói khẽ.
"Nhóc Chung Sanghyeon."
Quả thực linh cảm của Chuei Liyu vẫn đúng, nghe cái tên ấy, cậu chẳng biết nên nói lời gì, cũng không biết nên biểu cảm thế nào nữa.
Bởi cậu cảm thấy, dù có làm thế nào đi chăng nữa, thì đứa nhóc trước mặt cậu lúc này cũng sẽ buồn.
"Sao lại là nhóc ấy?" Phải một lúc sau, Chuei Liyu mới cất tiếng, "nhóc ấy là X của em mà..."
"Tại vì nhóc ấy thích anh."
...
"Hơn nữa... bởi vì là X... nên em và cậu ta chẳng còn là gì của nhau nữa rồi."
"Em không cần cậu ta nữa."
Nhường anh đấy.
Chuei Liyu từ đầu đến cuối vẫn nghe chăm chú, cậu không đáp lại lời Kang Woojin. Thay vào đó, cậu lại vươn tay với lấy chiếc điện thoại nằm lẻ loi dưới sàn.
"Chơi tiếp thôi."
Kang Woojin cũng không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa, làm theo lời Liyu mà mở điện thoại lên.
Trong một thoáng, Kang Woojin ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Jun Leejeong đang đứng trên hành lang tầng hai. Anh ta một tay chống cằm, một tay vắt qua lan can, thả lỏng đung đưa giữa không trung.
Chẳng biết anh ta đã ở đó từ khi nào.
Hai ánh mắt chạm nhau, Kang Woojin có chút rùng mình, còn Jun Leejeong khẽ nhếch môi, mỉm cười nhàn nhạt rồi rời đi nhanh chóng, Chuei Liyu chẳng hề biết chuyện vừa xảy ra.
16:08.
Chung Sanghyeon chán nản nằm trên giường, ôm gối mà lười nhác lướt điện thoại, thi thoảng lại liếc nhìn Lee Leo đang ngồi ở giường đối diện.
Lee Leo ngồi đó, lưng thẳng, tay cầm sách đặt lên đầu gối, ánh nhìn cố định vào khoảng không trước mặt… nhưng thực chất chẳng nhìn vào đâu cả.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi khiến rèm cửa nhẹ bay.
Sanghyeon nheo mắt quan sát, cuối cùng cũng không nhịn nổi:
"Anh… đang nghĩ gì vậy?"
Leo không đáp.
Dường như không phải vì không nghe thấy, mà như thể đang cố phớt lờ.
Thấy vậy, Chung Sanghyeon có chút khó chịu, xoay người nằm nghiêng để nhìn thẳng người kia hơn.
Người gì mà đáng ghét thế không biết.
Cậu lặp lại câu hỏi vừa rồi.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Lần này, Lee Leo khẽ chớp mắt, mím môi rồi nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chẳng ấm áp chút nào.
"Đọc sách thôi." Nói rồi, anh giơ quyển sách trong tay lên.
Chung Sanghyeon nhướng mày, chống cằm nhìn Leo như thể đang cố bóc tách từng lớp suy nghĩ bị người kia che giấu kỹ lưỡng.
"Anh đọc có đúng một trang hơn mười phút rồi đấy," cậu lầm bầm, "một người thật sự đọc sách thì đâu có lật trang chậm đến thế."
Leo hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lảng đi, bàn tay đang giữ cuốn Đồi gió hú siết nhẹ.
Chung Sanghyeon bĩu môi: "Em không nghĩ thế đâu..."
Môi cậu thoáng mấp máy, như muốn nói gì đấy nhưng lại khó mà mở lời.
Nhưng vẻ bối rối ấy nhanh chóng bị một nụ cười tinh nghịch che lấp đi, cậu chậm rãi nói rõ từng chữ.
"Mà này, em có chuyện muốn hỏi anh đấy."
Nghe vậy, Lee Leo nghiêng đầu, liếc nhìn Chung Sanghyeon: "Chuyện gì?"
Nhìn người trước mắt, khóe môi Sanghyeon lại càng cong lên.
"Anh đã làm gì anh Sangwon thế?"
Đôi mắt Lee Leo mở to, đồng tử thoáng dao động. Trong một khắc, dường như có ngàn vạn mảnh ký ức vụn vỡ chạy dọc tâm trí anh, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ thoáng qua.
"Hả...?" Lee Leo trả lời trong vô thức.
Không khí trong phòng như sụp xuống một nấc, im lìm và đặc quánh.
Đột nhiên, Chung Sanghyeon bật cười khẽ.
"Sao nhìn anh sợ hãi thế? Em đùa thôi."
"Chỉ là em tò mò chuyện của hai người thôi mà."
Giọng cậu vẫn nhẹ như mây như gió, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Bàn tay Lee Leo siết chặt quyển sách đến mức phần gáy hơi cong lại, lúc này mới thả lỏng một chút.
[Phụ đề: Vẫn là câu cũ, trẻ con đáng sợ thật!]
Chung Sanghyeon lại lên tiếng.
"Nhưng mà... anh Sangwon đã nói rằng sai lầm lớn nhất của anh ấy là gặp anh. Xem ra anh ấy ghét anh lắm nhỉ?"
Lee Leo khẽ nheo mắt, cảm giác đứa nhóc này đang cố dồn anh vào đường cùng vậy.
Nhưng câu nói ấy đúng thật mà... chắc chắn Sangwon ghét anh lắm.
Lee Leo không trả lời, vẻ mặt cũng quay về vẻ bình thản thường ngày.
Nhận thấy anh ta chẳng có ý định nói thêm gì nữa, Chung Sanghyeon vẫn mỉm cười, chậm rãi bước khỏi giường rồi ra ngoài, để lại Lee Leo một mình trong phòng.
19:47.
Bữa tối đầu tiên kể từ khi Jun Leejeong tham gia chương trình, bắt đầu.
Bàn ăn thơm ngon do Trương Gia Hào chuẩn bị đã dọn ra đầy đủ.
Jun Leejeong ngồi ở góc bàn, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút tò mò khi nhìn sang Yoo Kangmin.
Ở phía đối diện, Kim Geonwoo nhìn chăm chăm nồi bò hầm cay trên bàn, thoáng chau mày.
Chung Sanghyeon ngồi bên cạnh, gắp từng miếng cơm vào bát, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh, vẻ tò mò lắm.
Tiếng dĩa chạm nhau xen lẫn với tiếng cười nói.
"Ngon thật đó." Yoo Kangmin khen ngợi, ánh mắt sáng rực.
Kim Geonwoo khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm, vẫn chăm chú thưởng thức món ăn, thỉnh thoảng liếc sang Jun Leejeong, rồi lại nhìn sang Chu An Tín, đứa trẻ ấy có vẻ đang ăn rất ngon miệng.
Một lúc sau, Kang Woojin cười khẽ, nhắc nhở: "An Tín đừng ăn hết thịt đó nhé, món bò hầm cay này ngon quá đi mất."
Nghe thế, Trương Gia Hào khẽ mỉm cười ấm áp.
Chu An Tín thoáng giật mình, cười trừ: "Thì tại ngon mà, nhưng tôi cũng có ăn nhiều lắm đâu."
"Thế mà sáng còn bảo ai ăn cay thì không phải con người cơ đấy." Chuei Liyu thích thú, cất lời trêu chọc.
Tiếng cười vang lên khe khẽ.
Ánh đèn vàng trên trần nhà chiếu xuống từng bát đĩa, ánh sáng dịu dàng ôm lấy những khuôn mặt.
Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng.
20:45.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Gì thế?" Yoo Kangmin ngồi trên sofa, nghiêng đầu khẽ hỏi.
"Hình như lại có nhiệm vụ nữa rồi." Kim Geonwoo đáp, thở dài nặng nề.
Jun Leejeong tò mò nhìn ngó: "Lúc nào họ cũng giao nhiệm vụ thế này à?"
"Lúc nào cũng nhẹ nhàng thế thì tốt rồi..." Chung Sanghyeon chán chường đáp, nhớ lại lần bị con chuột đồ chơi nào đó dọa mà cười khổ.
Lee Leo đại diện ra mở cửa, rồi cũng như thường lệ, anh mang vào một lá thư được niêm phong.
Cả đám túm tụm lại, không khỏi tò mò.
Lee Leo vừa đặt lá thư lên bàn thì Chung Sanghyeon nhanh nhẹn đưa tay, mở nó ra trước, bên trong có hai lá thư được đánh số 1 và 2, giọng cậu đọc, xen lẫn chút hứng thú và tò mò.
Lá thư số 1.
"Buổi hẹn hò buổi đêm."
"Buổi hẹn hò này sẽ có phần đặc biệt hơn so với những lần trước. Các cặp đôi hẹn hò sẽ được sắp xếp sẵn một cách ngẫu nhiên, tức là các bạn không có quyền chọn đối tượng hẹn hò."
Cả phòng lặng đi một nhịp.
Kang Woojin há hốc mồm, đôi mắt mở to, nhìn chòng chọc vào lá thư: "Bọn họ tự quyết định luôn sao?"
Chuei Liyu nhíu mày, bĩu môi trêu chọc: "Ôi trời, nghe đã thấy rắc rối rồi."
Jun Leejeong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được chút tinh nghịch:
"Ngẫu nhiên… nghe có vẻ thú vị đó."
"Anh được chào đón bằng cách đặc biệt nhất đấy." Chu An Tín trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch nhìn xung quanh.
Kim Geonwoo đứng một bên, bất giác nhìn thấy bàn tay Chu An Tín đang nắm chặt đến trắng bệch, anh khẽ chau mày.
Không khí trong phòng vừa rôm rả, vừa hồi hộp.
"Thế còn lá thư số 2 thì sao?" Lee Sangwon hỏi.
Sự chú ý lại lần nữa dồn vào lá thư còn lại trên bàn.
Lần này, Jun Leejeong nhanh tay cầm lá thư lên, đọc to.
Lá thư số 2.
"Hãy di chuyển đến khu nhà ở cuối con phố, sau đó bước vào trong căn nhà bên gốc cây liễu theo biển chỉ dẫn, các bạn sẽ gặp X của đối tượng mà các bạn sẽ hẹn hò."
"X của đối phương sẽ phải trả lời các câu hỏi của bạn."
"Lưu ý: Các cặp X sẽ không hẹn hò với nhau trong buổi hẹn hò này."
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top