𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩𝙢𝙖𝐫𝙚
đức duy hoạt động trong cái thế giới dơ bẩn ấy cũng lâu rồi, nhiều kẻ thù, nhiều kẻ sợ, chung một mục tiêu hạ bệ nó. và có gì tuyệt vời hơn bắt nhốt hành hạ điểm yếu của nó nhỉ?
lúc đức duy tìm được đến nơi đã qua ba ngày, con mèo trắng của nó người bê bết máu, thở không thành hơi, thoi thóp trong phòng giam tối tăm ẩm thấp. nó còn nhớ rõ lắm, lúc nó ôm anh, tưởng chừng như chặt tay quá anh sẽ nát vụn trong tay nó. đầu anh tựa vào vai, máu loang trên vai áo, không đủ sức để cử động, da thịt lạnh ngắt với hàng tá vết thương, tím tái. sơ cứu trên xe rồi vội vàng đưa anh đi cấp cứu, đức duy luộm thuộm, từ trên xuống dưới toàn là máu của người nó thương.
anh bị chấn thương nặng, hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng đến mức gần như mất khả năng nói chuyện, chỉ ê a được những từ ngữ vô nghĩa, cũng trở nên ngốc nghếch. vết thương trên thân xác có thể lành, nhưng di chứng từ những lần hành hạ làm anh gần như sợ hãi với tất cả mọi thứ. lúc mới tỉnh lại, nó mất một hồi lâu cũng không trấn an được anh, buộc phải dùng tới một liều an thần. tay anh vẫn cắm chi chít kim truyền thuốc, máy đo nhịp tim, vẫn còn đeo ống thở.
tại nó không bảo vệ tốt anh, tất cả là lỗi tại nó.
---
- ngoan, gọi lại em xem nào.
- ...d-duy...
mà còn không được hẳn hoi chữ "d" đâu, nửa nửa thôi, nhưng vậy là nó đã mừng muốn điên lên thơm vào má anh liên hồi. nó dạy anh nói lại từ đầu, từ gọi tên nó, từ mọi thứ xung quanh anh.
anh lại bập bẹ được mấy từ đơn giản, mấy câu ngắn, được từ nào lại được nó thưởng cho mấy viên kẹo ăn.
---
mưa rất lớn, trong lòng nó cứ dấy lên nỗi bất an khó hiểu. quá nửa đêm rồi, giờ nó mới từ sân bay trở về. bên ngoài sấm chớp giật liên tục, và nó mong anh không sao.
nhưng nó thấy không ổn, từ ngoài đi vào đã thấy cửa ban công phòng nó mở toang. đức duy hối hả chạy lên, nó biết anh chắc chắn đang ở phòng nó, và nó đã đúng. gió rít từng hồi làm con mèo sợ hãi khóc đến sắp ngất đi. nó vừa vội chốt hết cửa lại rồi lao đến ôm chặt anh vào lòng, anh sợ tới quên sạch mọi thứ, những từ khác đều không nói được, chỉ mãi nhắc đến tên nó trong cơn hoảng loạn của mình.
- quang anh, hết mưa rồi, em đây, không sợ nữa
- quang anh, em đây rồi, nhìn em này
- mèo con, ngoan, xong rồi, đừng khóc nữa
cho tới khi anh chịu ngủ yên trong vòng tay nó thì đã là mệt tới không trụ nổi nữa, mắt sưng húp, sốt cao, giữ chặt nó như sợ nó sẽ bỏ anh lại. cả một đêm dài, hoàng đức duy không dám ngủ, không dám buông anh ra lấy một giây, chốc chốc lại xem xem mèo con ngủ có thoải mái không.
---
quang anh đã dần tươi tỉnh hơn sau một thời gian dài nó dạy anh mọi thứ từ đầu, vẫn ngốc nghếch, nhưng đã đỡ sợ hơn. anh sẽ thường xuyên chờ nó mà ngủ quên mất trước, hoặc ôm luôn con gấu bông sang phòng làm việc của nó. đức duy luôn chuẩn bị sẵn một cái chăn đủ ấm cho anh, chỉ cần anh đến là sẽ ngồi trong lòng nó, đắp chăn và tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top